chương 1
Khi sinh ra ai chắc hẳn ai cũng mong mình có một cơ thể khỏe mạnh nhưng có lẽ thượng đế đã bỏ qua lời thỉnh cầu của ba mẹ cậu. Một đứa trẻ mang trong mình biết bao hoài bão ước mơ, muốn được bay cao bay xa tìm kiếm cho mình khoảng trời tự do chứ không phải hàng ngày đối mặt với căn bệnh suy tim, căn bệnh khiến cậu sống trong chuỗi ngày giữa sự sống và cái chết khiến cậu không thể làm những việc cậu muốn.
Nói không ngoa nhưng bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của Park Ruhan số ngày cậu ở bệnh viện còn nhiều hơn số ngày mà cậu ở nhà điều đó khiến cho ba mẹ cậu ngày càng tự trách mình hơn khi không thể nào bảo vệ cậu tốt hơn đến khi phát hiện ra căn bệnh của cậu thì thời gian còn lại chỉ có thể tính bằng tháng. Nhiều đêm khi giật mình tỉnh dậy lúc nào cũng nghe tiếng mẹ khóc nức nở trước cửa phòng bệnh, ba cũng làm thêm nhiều công việc cùng một lúc để trang trải chi phí sinh hoạt cũng như tiền chữa trị bệnh cho cậu. Đôi khi ở một mình cậu cũng tự trách đã không giúp gì được cho gia đình mà còn làm cho ba mẹ lo lắng hơn.
Ngày đó có một người bước đến sưởi ấm trái tim Ruhan anh như ánh dương của cậu. Eom Seonghyeon chàng bác sĩ trẻ tuổi mang trong mình đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sự dịu dàng ân cần, khi tiếp xúc với anh điều đầu tiên cậu cảm nhận được là anh siêu dịu dàng lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi. Hình như anh cũng có thiện cảm với cậu, dù mới quen nhau được vài ngày nhưng cả hai như đã quen biết từ rất lâu từ tính cách sở thích đến ti tỉ thứ nhỏ nhặt cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Những ngày anh trực đêm cả hai sẽ cùng nhau đi dạo hay đơn giản chỉ là ngồi ngắm trăng tâm sự cùng nhau rồi lại bị anh đuổi về lại phòng để nghỉ ngơi, việc một bác sĩ cùng bệnh nhân sóng vai cùng nhau đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong bệnh viện đôi khi các chị y tá còn chọc hai người như là một cặp tình nhân hơn là bác sĩ và bệnh nhân những lúc ấy anh chỉ cười cho qua.
Mẹ cậu cũng yên tâm hẳn hơn khi có anh bên cạnh đôi khi bà sẽ làm dư ra một phần thức ăn mang sang cho anh đôi khi chỉ là chút bánh ngọt hay trái cây còn ba cậu cũng thường xuyên ngồi tâm sự với anh như con cháu trong nhà.
Khi tiếp xúc với anh cậu cảm giác mình được an ủi có điểm dựa tinh thần và hình như cậu đã thích anh nhưng cậu biết đoạn tình cảm này cậu nên giấu nhẹm đi xem nó như một bí mật giữ riêng cho mình.
Hôm đấy cậu nghe bản tin nói rằng đêm nay sẽ có sao băng nên cậu quyết định rủ anh đi xem sao băng, cả hai cùng nhau lên sân thượng để ngắm anh còn cẩn thận mang thêm một tấm chăn cho cậu quấn đỡ lạnh một bình trà nóng một ít bánh ngọt hai hình bóng ngồi tựa vào nhau cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
" Anh em nghe bảo là khi sao băng rơi nếu mình ước một điều ước thì nó sẽ thành hiện thực đó "
" Vậy em muốn ước gì ? "
" Nói ra thì đâu còn linh nữa đâu anh " - cậu biểu môi đánh nhẹ lên tay của anh
Khi ấy sao băng xẹt qua trên bầu trời cả hai nhắm mắt chấp tay lại để ước
" Ước cho em ấy có thể khỏe mạnh "
" Ước cho anh ấy có thể thực hiện được ước muốn của mình "
Cả hai cùng nhau trở lại phòng cậu trên đường về cậu vu vơ nói rằng muốn ngắm bình minh nhưng không thể nào dậy sớm nỗi anh nói khi anh rảnh sẽ cùng cậu ngắm bình minh.
Như đã hứa ngày hôm sau đúng giờ đã hẹn anh mang theo hai cốc sữa nóng đứng trước cửa phòng chờ cậu rồi cả hai sẽ lên sân thượng ngắm bình minh sau đó cùng nhau đi ăn sáng rồi anh đưa cậu trở lại phòng nghỉ ngơi. Những ngày sau anh cũng giành ra một khoảng thời gian cùng cậu ngắm bình minh đôi khi là đưa cậu đi ngắm hoa anh đào hoặc cùng nhau đi mua vài thứ linh tinh. Hôm nay như bao ngày anh chuẩn bị gọi cậu đi ngắm bình minh nhưng lạ thay anh đã chờ cậu năm phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu ra, anh cũng có gọi cậu vài lần nhưng không nghe thấy ai trả lời cùng lúc đó mẹ cậu từ ngoài trở về thấy anh như linh tích mách bảo bà rằng cậu đã xảy ra chuyện bà liền dùng chìa dự phòng mở cửa thì thấy cậu vẫn nằm đó nụ cười ngây ngô vẫn nở trên môi nhưng nhịp tim cậu đã ngừng đập. Cậu thiếu niên ngây ngô ra đi khi đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, anh tiến lại ôm bà vào lòng như muônd xoa dịu đi nỗi đau của bà không lâu sau đó gia đình cậu cũng hoàn tất mọi thủ tục để đưa cậu về nhà khép lại một đời người ngắn ngủi.
Trong lúc sắp xếp lại kỉ vật của cậu bà vô tình phát hiện ra một bức thư và tờ giấy note " khi mẹ thấy được bức thư này có lẽ con đã không còn con mong mẹ chuyển bức thư này đến Eom Seongheon dùm con nha mẹ yêu "
Khi nhận được tin nhắn của bà anh liền đi đến điểm hẹn, bà hẹn anh ở quán đối diện bệnh viện anh làm
" Con đến rồi đó hả hôm nay bác hẹn con ra đây là muốn đưa cái này cho con trong lúc bác dọn đồ thì phát hiện ra thằng bé muốn nhờ bác đưa nó cho con " - nói xong bà bảo là có việc gấp nên đi trước.
Tối đó khi về đến nhà anh mở bức thư ra đọc
"
Gửi anh người em thương.
Có lẽ khi anh đọc được bức thư này em đã không còn nữa rồi tiếc anh nhỉ.
Đầu tiên em muốn cảm ơn anh vì trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng em, cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc cho em, cảm ơn anh đã nghe em tâm sự về những nỗi buồn, nghe em luyên thuyên về những điều vô vị trong cuộc sống.
Tiếp theo em muốn xin lỗi anh vì những lời nói trong lúc nóng giận đã làm anh buồn, xin lỗi vì không thể cùng anh ngắm bình minh nữa.
Cuối cùng cũng là những lời em muốn nói với anh nhất, lần đầu gặp anh em đã thấy anh như ánh dương của em, anh đến sưởi ấm trái tim của em lâu dần khi tiếp xúc với anh hình như em đã thích anh mất rồi nhưng em không muốn anh biết đâu vì em sợ khi anh biết anh sẽ giữ khoảng cách với em không còn nghe em tâm sự nữa.
Anh không được khóc đâu đó em không muốn vì em mà làm anh khóc đâu nhưng em mong anh đừng quên em nha nghe có vẻ ích kỉ nhỉ nhưng anh cứ xem em là một người em trai đi rồi sao đó anh phải đi tìm hạnh phúc cho mình đó nha, anh phải có một gia đình hạnh phúc cũng những đứa con thơ khu chúng lớn lên anh nhớ đưa chúng ra thăm em đó nha.
Em thương anh rất nhiều
PRH "
Căn phòng tối phát ra từng tiếng khóc nghẹn của anh không biết anh đã khóc trong bao lâu rồi ngủ thiếp đi do qua mệt, trong mơ anh thấy em đứng phía bên kia đường mỉm cười với anh rồi biến mất trong làn sương mờ.
Sau đó một năm anh kết hôn cùng một cô gái cùng chung bệnh viện, gia đình nhỏ của anh chào đón một trai một gái rất kháo khỉnh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Khi chúng lớn như di nguyện của em anh dẫn chúng đến thăm em, em thấy rồi hai đứa trẻ ấy rất giống anh. Đêm đó anh lại mơ thấy em nhưng lần này em cầm theo một đóa hoa hướng dương bước đến bên anh trao đóa hoa ấy cho anh rồi em quay lưng đi và biến mất sau làn sương.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top