02: ngài
warn to đùng: abo, ooc vỗn lài, 13+ đồ đó keo nên đừn nhấn rì pọt em nữa 😇🙏 em lạy mấy a mấy c
à chương nì ko liên quan tới chương trc đâu nhó 👹💅
.
.
.
.
.
đọc warn xong giờ dô nè
.
"jeonghyeon, nếu em thực sự phải qua đó...anh thay em chăm sóc jaehyuk được không? nó còn rất nhỏ, không có em bên cạnh sẽ rất cô đơn...mà một mình ở nơi này cũng không dễ gì"
jeonghyeon ngẩng đầu nhìn cậu trai nhỏ trước mắt, ruhan từ khi nào đã không còn là đứa trẻ khi xưa chỉ quanh quẩn dưới chân hắn một tiếng anh ơi anh à
em nhỏ đã lớn rồi, sắp phải gả đi thật rồi...nếu như vậy, sẽ chỉ còn hai chú cháu hắn là park jaehyuk và kim jeonghyeon ở lâu đài nguy nga rộng lớn này
"ta đã thay đệ đến đó rồi mà"
"noh taeyoon không phải trò đùa của anh đâu jeonghyeon. anh biết rõ taeyoon đã đau khổ như nào khi anh chọn đến đó thay vì chọn anh ấy mà...."
"thì sao? taeyoon sẽ hiểu mà...em ấy hiểu chuyện như vậ-"
"em-....kim jeonghyeon, nếu có phải qua đó...ít nhất em cũng đã từng có tình cảm với eom seonghyeon. sẽ ổn thôi mà"
tại sao em vẫn còn nhớ tên đó? eom seonghyeon? rốt cuộc tên khốn đó có gì khiến em say mê như vậy?
"ruhan, em vẫn còn tình cảm với tên đó sao? em nghĩ taeyoon sẽ để yên nếu em gặp lại tên kia sao?"
" anh ấy có tên, là eom seonghyeon, nếu có phải liên hôn...thì đây cũng là sự lựa chọn của em, không liên quan đến anh ấy...với lại, cũng chỉ là đã từng thôi, anh với taeyoon không phải lo"
sao không lo cho được chứ? park ruhan hiểu rõ bản thân vẫn luôn nhớ mong người ấy như nào
mối tình đầu của em, cũng là người ba còn lại của jaehyuk
"một mình park jaehyuk là chưa đủ để em sáng mắt đúng không?"
"không...jaehyuk là lỗi do em, đừng trách seonghyeon, chuyện cũng đã qua lâu rồi"
phải rồi
jaehyuk nhỏ bé của em...là con của một mình em mà thôi, seonghyeon hoàn toàn không liên quan gì đến đứa nhỏ
jeonghyeon không đợi được, anh không đợi được ngày ruhan trở về
còn noh taeyoon thì không đợi được anh nữa....nó cũng giống như ruhan khi xưa, mệt mỏi vì đuổi theo anh quá lâu rồi
"chú taeyoon, khi nào thì ba mới về vậy ạ?"
nhìn đứa nhỏ trước mắt luôn miệng hỏi về ruhan, cơn ghen trong lòng nó có muốn cũng không thể phủ nhận
kim jeonghyeon vậy mà lại đơn phương park ruhan
còn nó, đã luôn thích anh như cách anh thích ruhan lâu như vậy. cả hai đều không có kết quả, cũng như nhau vậy thôi....
"sẽ sớm thôi, jaehyuk phải ngoan ba ruhan mới sớm về" taeyoon đưa tay xoa đầu đứa nhỏ trước mắt, tại sao mỗi lần nhìn vào mắt đứa trẻ, hình ảnh park ruhan đều sẽ khiến cho nó vừa giận vừa buồn, vừa thương mà vừa ghét
"chú taeyoon, sao chú khóc rồi? chú nhớ ba ruhan rồi hả? jaehyuk còn chưa khóc mà chú đã khóc rồi"
jaehyuk còn nhỏ, nhưng nó vẫn lôi khăn tay được ba thêu cho lau nước mắt cho chú
khoảng cách gần như vậy, nó mới thấy rõ được, chú taeyoon mỗi khi khóc đều thật đẹp, không kém ba ruhan của nhóc là bao
"chú đừng khóc nữa, còn có jaehyuk với chú jeonghyeon mà"
sao lại có thể khóc trước mặt một đứa nhỏ chứ
taeyoon phì cười, nước mắt cũng dần không còn nữa, nó đưa tay bế jaehyuk lên đi dạo một vòng quanh hồ sen
đã ai nói park ruhan thực sự rất đẹp chưa nhỉ? eom seonghyeon không để đại thần ra cổng đón tiếp em
ngài dùng hẳn bạch mã của ngài đến để chào đón em, như lần đầu cả hai chạm mắt nhau vậy
đã rất lâu rồi bên ngực trái ngài không còn cảm nhận được cảm giác quen thuộc này nữa, và bây giờ nó đã quay lại rồi
cửa xe nhanh chóng mở ra, em bước xuống một cách thản nhiên, đứng trước một eom seonghyeon vẫn luôn như vậy
ngài đã xuống yên ngựa để đón lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, đặt em vào lòng rồi thúc ngựa chạy thật nhanh về cung điện nguy nga tráng lệ của ngài
"ruhan, em không biết ta đã chờ ngày này lâu đến nhường nào"
em vẫn cười như vậy, vẫn e thẹn nép vào lòng ngài như những ngày đầu nhưng tuyệt nhiên sẽ không rướn người hôn lên cằm ngài như xưa
"ngài có thể đến tìm em mà, nhưng ngài không làm vậy, đúng chứ?" đột nhiên, ngài cảm nhận được, giọng điệu em có chút hờn dỗi kèm theo đôi chút trách móc, những lúc như vậy em thật dễ thương
"ta đã không chủ động trước, khiến em phiền lòng rồi"
"sẽ chẳng có ai phiền lòng ở đây cả, thưa ngài"
ruhan khá tự ti về khoản cưỡi ngựa, đây có lẽ là bộ môn yêu thích của em nhưng em sẽ chẳng thể cùng chung tần số được với những chú ngựa, việc ngồi trên lưng và cưỡi chúng cũng dần mất đi sự thú vị
nhưng seonghyeon thì rất giỏi khoản này, ngài đã dạy em rất nhiều, về cưỡi ngựa lẫn 'cưỡi ngựa' em đều học đến thuộc lòng và dần yêu thích chúng nhiều hơn ở cái tuổi vừa kịp để phân hóa
cung điện nguy nga tráng lệ như vậy lại là của một mình eom seonghyeon
ngài rất thích cách em mở to mắt tròn xoe cảm thán về vẻ đẹp của nó nhưng ngài sẽ không thích cách em phớt lờ trước cái nắm tay của ngài trước mặt cung điện nguy nga của ngài như vậy
"ta đã cho người sắp xếp hành lí cho em, ruhan sẽ ở cùng ta như trước đúng chứ?"
tay nhỏ của em bị bắt buộc phải đặt trong lòng bàn tay ngài bước đi từng chút một vào trong, lực tay của ngài khiến em phải nhăn mặt cố gắng phản kháng một cách yếu đuối
"ngài hẳn ý thức được thân phận em và ngài bây giờ khác nhau như nào, khi xưa và bây giờ hẳn là phải có sự rõ ràng hơn mới phải"
tại sao bây giờ nụ cười của em lại kì lạ như thế? vì ngài đã làm em phật lòng về điều gì chăng? ruhan không phải sẽ luôn biết ngài là người ít khi nào hỏi ý một ai đó chứ nhỉ?
"vương miện của ta, quyền lực trong tay ta và nơi em đang đứng cũng là của ta, park ruhan, em không có sự lựa chọn"
em chưa từng thấy một mặt như này của ngài trước đây, nhưng bây giờ thì em thấy rồi
tín hương của ngài khi bị em ngầm từ chối đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ, quấn lấy gần tuyến thể nơi sau gáy em mà tấn công
"ngài-" cái nắm tay siết chặt hơn, em bắt đầu hoảng loạn đưa tay còn lại ra sau gáy giữ chặt miếng dán
ngài thật sự không quen với một ruhan không nghe lời mà
"bàn xong về khu mỏ và tuyến đường sắt, ta sẽ có bất ngờ cho em, thân ái" khoảng khắc ngài nâng mu bàn tay nhỏ bé lên đặt nụ hôn lên đó, ruhan bị tín hương của ngài hung cho mụ mị cả đầu óc chỉ có thể để ngài dắt đi đâu thì dắt, dẫn đi đâu thì dẫn
ruhan vẫn nhớ ngày còn ở cái tuổi mười lăm sẽ luôn quấn lấy ngài vẫn bận rộn bên công văn chồng chất đòi hỏi một chuyến dạo quanh vườn hồng của cung điện
nhưng ngài ngày đó đã luôn phớt lờ lấy em, sự từ chối thẳng thừng không như cách những quý ông khác hành xử khiến em bối rối để rồi về sau này, ngài đã luôn phải dạo quanh vườn hoa một mình với những vết xước do gai hồng mang đến ở da thịt
"hẳn là em đã mệt sau chuyến đi dài rồi, không gian riêng bây giờ là của em, ta sẽ đợi em sẵn sàng ở thư phòng, chúng ta có thể dạo quanh vườn hồng nếu em muốn"
nhưng seonghyeon à
em đã không còn có bất cứ mong muốn nào từ ngày đó nữa rồi, vườn hồng đối với em chỉ là một khu vườn lạnh lẽo đỏ rực cùng những gai nhọn đáng sợ có thể làm tổn thương em nếu em muốn tiếp cận chúng
như cách ngài đã tổn thương em khi em đã muốn gần ngài hơn dù chỉ một chút
dù có cắt bỏ đi những gai nhọn thì vết thương để lại vẫn không thể biến mất, đáng lý ra ngài là người hiểu rõ điều đó nhất chứ không phải một đứa trẻ chỉ vừa mới phân hóa vài tuần bị tổn thương vì sự lạnh lùng của ngài
"hãy truyền lời lại với hoàng đế là ta không thể đến thư phòng gặp ngài, ngày mai ta sẽ đến tạ lỗi và chuyến đi thực sự đã bào mòn sức lực ta cạn kiệt rồi"
ngài sẽ không để em được toại nguyện dễ như vậy, nếu em mệt ngài sẽ đến thăm
dù cho cơ thể em chẳng có gì là mệt mỏi nhưng vẫn phải diễn một chút để ngài có thể nhanh chóng để em một mình với những suy nghĩ hỗn độn của mình
ngài sẽ tìm đến em nếu em từ chối gặp mặt, sẽ luôn quan tâm đến những cử chỉ hành động nhỏ và luôn chắc chắn với suy nghĩ của mình
thì ra em chỉ không muốn gặp ngài mà thôi
"trà cũng đã nguội, ta xin phép được có không gian riêng đến mai vậy"
nhưng em ơi eom seonghyeon sẽ để em đuổi ngài dễ như vậy sao?
cả cơ thể em thật nhỏ nhắn và mềm mại, dù cho có bị ngài cưỡng ép cũng chỉ có thể chống cự một cách yếu đuối
"ruhan, ta không muốn sử dụng bạo lực với em"
"ngài thì có gì là không muốn? vương miện, quyền lực mọi thứ ở đây không phải do ngài định đoạt sao?"
nếu có thể dễ dàng định đoạt như vậy, ngài cũng muốn trái tim em một lần nữa chỉ rộn ràng vì một mình ngài mà thôi
"nhưng ta đã hứa không trả lại cho kim jeonghyeon một omega bị hỏng rồi"
tuyến thể em đột nhiên cảm nhận được sự trống trải, từng ngón một lướt qua đều mang theo tín hương xâm nhập khuấy đảo em, từng lời của ngài đều thật ghê tởm...tại sao đến bây giờ em vẫn còn có thể đau lòng vì ngài
eom seonghyeon...ngài chỉ có thể cầu xin em thôi
"sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ngài biết tiết chế" em vội vàng đẩy ngài ra, nhanh chóng vươn tay lấy một miếng dán mới nhưng điểm mù phía sau gáy thật sự đã làm khó em rồi
em nhỏ của ngài vẫn là cần ngài giúp đỡ nhỉ?
nhưng khi tay ngài chưa kịp chạm vào em, miếng dán đã nằm trên gáy em một cách gọn gàng rồi, sự hụt hẫng một lần nữa khiến vị hoàng đế này đau nhói
"mai ta sẽ chủ động đến đón em, đừng để ta bắt được em ở bất cứ nơi đâu ngoài căn phòng này"
để lại một cái hôn ngay miếng dán, ngài cuối cùng cũng để lại cho em không gian riêng của mình
trà và bánh sớm được người làm dọn đi rồi, em cũng chẳng có cảm giác gì ngoài buồn ngủ
thế là, khi màn đêm buông xuống ngài lại bắt gặp một em đang ngủ say giữa căn phòng nhỏ của ngài
đáng lí ra bản thân ngài có thể ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ yên bình này từ lâu thay vì để em ngủ say một mình trong căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm nào
"ruhan, đã đến lúc em phải quay về vị trí của mình rồi"
đôi môi nhỏ của em nhanh chóng bị ngài bắt lấy dày vò, âm thanh ngài tạo nên có thể khiến bất cứ thanh thiếu nữ nào vừa đủ tuổi phân hóa sẽ ngượng đỏ mặt, khi đó em cũng vậy
nhưng bây giờ, ngài chỉ có thể lén lút làm chuyện này khi em không đủ tỉnh táo
khi nụ hôn kết thúc, một bên má ngài nóng ran vì cú tát của em
"ngài có biết mình vừa làm gì không?"
kể cả những lúc tức giận cũng thật đáng yêu, như một con nhím nhỏ mang trên mình đầy gai nhọn xù gai lên trước kẻ thù
"ta chẳng làm gì cả, có lẽ vì hoàng tử park đã có một giấc mơ thú vị đấy nhỉ"
đôi môi đỏ ửng bị ngài dày vò vẫn còn tín hương nồng nàn đủ để cả hai biết chuyện gì vừa xảy ra
lần đầu, ngài tự tay chọn ra một bộ đồ thật thoải mái, ngồi trên ghế và ngắm nhìn em bước ra với những gì ngài chọn, không có một sự phản kháng mà ngoan ngoãn làm theo
bữa tối em chẳng thể làm quen được với gia vị cay của họ, ngài đã chuẩn bị sẵn phần ăn không cay cho em nhưng bầu không khí ngượng ngùng chỉ có hai người thật không thoải mái
em đã ngủ một giấc dài, vậy nên việc đi ngủ lại với em bây giờ là rất khó, ruhan quyết định sẽ đến thăm điện thờ
ngài đã từ chối cho em thăm điện thờ, thậm chí là không cho phép bất cứ cỗ xe ngựa nào đưa em đến đó, vậy nên trước sự từ chối của ngài
em phớt lờ và tự mình chạy ra khỏi cổng cung điện trước cái níu kéo đầy hụt hẫng của ngài
và sự tức giận của một vị hoàng đế không bao giờ là nhỏ
hoàng tử nhỏ park bị lạc trong cánh rừng tối đen, em men theo lối đi nhỏ đã có từ trước đến được một đài phun nước rất lớn
"ngươi là?"
giọng nói xa lạ vang lên, em nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh liền phát hiện
park jeunghwan rút kiếm ra từng bước một đi đến
"lính đánh thuê? mùi này, ngươi là người của hoàng đế?"
"ta muốn đến thăm điện thờ nhưng chẳng may bị lạc" ruhan bị ánh đèn của đối phương làm cho chói, em đưa tay đưa lên che đi gương mặt mình
một lát sau, đối phương liền chạy đến ôm lấy em
"ruhan, tại sao em còn quay lại nơi này? không phải em nên ở lại phía bên kia ranh giới sao?"
em nhìn kĩ gương mặt kia
vậy mà lại gặp được jeunghwan
"em còn tưởng ngài là hoàng đế cơ, nếu ngài cho em biết lý do ngài từ bỏ làm hoàng thái tử, em sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngài"
biểu cảm jeunghwan có phần thay đổi, anh lấy ra một chiếc lông vũ thật xinh đẹp đưa cho em
"vì người ta thương, chàng đã biến mất kể từ khi vua cha phát hiện ta lén lút đi gặp chàng.....nơi chúng ta đang đứng từng là nơi ta và chàng hẹn gặp"
"một nhân điểu? có phải...ngài đã lấy đi trứng của nhân điểu đó về làm thuốc dâng lên cho hoàng đế nê-"
"phải, là do ta lợi dụng chàng trước...cũng là ta tự tay giết chết đứa con của mình"
vậy ra jeonghyeon không hề nói dối, nhân điểu kia thực sự đang ở chính điện của anh và câu chuyện của đối phương hoàn toàn không phải bịa đặt
"em biết nhân điểu đó ở đâu, nhưng anh phải giúp em trước đã"
"việc gì ta cũng sẽ giúp em, miễn là có thể gặp lại người ấy"
"eom seonghyeon, hoàng đế hiện tại. ngài biết khi em rời khỏi đây đã mang thai chứ? em muốn trái tim của eom seonghyeon, hãy giúp em giẫm đạp nó, khiến người em của anh đau khổ như em vậy"
jeunghwan im lặng một lúc liền mắt đối mắt nhìn em mà nói
"em biết trái tim của hắn vốn thuộc về em từ rất lâu rồi mà"
"lời đồn sẽ chẳng bao giờ đúng nếu ngài thực sự nghe từ chính chủ nhỉ? seonghyeon đã làm em đau khổ bao nhiêu em muốn ngài đau khổ bấy nhiêu, như cách ngài đã khiến em và đứa nhỏ vật vã như nào"
ruhan cầm lấy thanh kiếm trên tay đặt lên vai người kia, jeunghwan đã cầm tay em hôn lấy
"khi gặp được nhân điểu kia, anh sẽ làm gì tiếp?"
"sẽ mang em ấy trói bên mình, mãi mãi không để em ấy thoát được"
trước cổng điện thờ, ruhan đưa mắt quan sát một lượt, hai người lính như đã được ra lệnh trước đó để em bước vào
xung quanh điện thờ lập tức sáng đèn, em nhanh chóng chạy thoắt vào sâu bên trong
"ruhan? em được báo trước sẽ có khách đến, thì ra là anh"
wooje hớt hải chạy từ bên trong ra, mặt đá hình mặt trăng lớn trước ngực nhóc là sự minh chứng giữa vị thần mặt trăng kia và đứa trẻ này
"wooje, đã lâu không gặp"
đã rất lâu rồi, em chưa cảm nhận được cái ôm nào như này, wooje bây giờ đã cao hơn em hẳn, nhưng tính tình vẫn chỉ là một nhóc con như xưa thôi
"anh đã định sẽ đến chào hỏi và cầu nguyện một chút, nhưng đêm nay wooje có thể cho anh qua một đêm không?"
wooje chưa từng từ chối em bao giờ, nhóc con rất vui vẻ mà đồng ý, thậm chí còn lấy ra chăn bông tự mình làm mang sang cho em
"em...thực sự là cô dâu sao? anh đã tưởng em sẽ quậy tung nơi này để chạy trốn khỏi vị thần này"
"em đã chạy trốn thật, nhưng có chạy thì cũng không thoát được, vì ngài ấy sẽ luôn biết em ở đâu mà bắt về"
như cách mà eom seonghyeon sẽ làm một vài giờ tới vậy
khoảng thời gian mọi thứ chìm vào bóng tối, ngài cưỡi bạch mã cùng áo choàng đỏ rực một mạch đến điện thờ bắt lấy em
hoàng tử nhỏ họ park bị bắt đi trong đêm tại điện thờ, người duy nhất biết là cô dâu của thần điện choi wooje
"ngươi không thể tổn thương ruhan thêm lần nào nữa"
"đây là? một lời nhắc nhở? ngươi biết kết cục của việc chạy trốn khỏi thần là như nào rồi đó, cô dâu à....ngươi có thể nhìn ruhan nhỏ bé chịu đựng hình phạt như ngươi không?"
"anh ấy sẽ mang thai.....và thần sẽ không bao giờ trừng phạt ai tùy tiện như vậy"
choi wooje bị bắt nhốt lấy trong điện thờ, mặt đá hình mặt trăng trong đêm sáng hơn bao giờ hết
ban ngày em có thể là mặt trời chói lóa, nhưng ban đêm em sẽ hướng về phía mặt trăng mà chiếu sáng..vậy nên moon hyeonjoon sẽ không bao giờ để mặt trời của hắn hướng về ai khác, kể cả có là park ruhan
nếu em muốn bảo vệ hoàng tử nhỏ, hãy để một mình vị hoàng đế kia làm là được, em chỉ cần ở bên cạnh ta mà thôi, đừng trao tình thương cho bất cứ ai, trao ánh mắt cho bất cứ ai, đừng mỉm cười dễ dàng như vậy trước ai...choi wooje là của thần....nên em không được hành động tùy tiện như vậy trước ai khác ngoài thần
eom seonghyeon thành công mang người về cung điện, ngài ôm lấy em thật chặt, cảm nhận nhịp thở đều của em và cả tín hương quen thuộc đã nhiều năm ngài khao khát
"tuyến đường sắt dự định sẽ kéo dài từ thủ đô của ta đến ga ruegame, đương nhiên hàng hóa ta vẫn sẽ thu thuế như thường, không tăng không giảm"
"vậy còn khu mỏ? bên em sẽ thu thuế cao hơn đấy, vì xây dựng tuyến đường sắt thật sự rất vất vả"
em muốn như nào thì như vậy, ngài sẽ không chối bỏ mà sẽ để em tự mình thực hiện
"khu mỏ lần này có báo cáo đưa về dường như trước đó đã bị khai thác gần như là triệt để, có mua lại cũng không được gì, nhưng chúng ta phát hiện một mạch nước ngầm gần đó, em biết nhiệt độ của của những con suối bên đất nước phương đông kia nhỉ"
"anh muốn mở một suối nước nóng? cho ai? dân thường sẽ luôn cúi đầu và sợ hãi trước hoàng gia...anh nghĩ họ sẽ thoải mái tận hưởng được sao?"
"sẽ ổn nếu em là chủ của nó nhỉ? dù gì thì, của ta cũng sẽ sớm thành của em"
em sẽ chẳng bao giờ tin được, alpha cao cao tại thượng như ngài sẽ quỳ gối mang giày cho em, sẽ chấp nhận để em bước lên đùi thay vì bệ đỡ để xuống xe ngựa
ngài dường như đang khiến em cảm thấy bản thân như một phản diện, nhưng em sẽ không lung lay nữa
ruhan không ở lại lâu, trước khi quay về nhà, ngài đã cầu hôn em
vì sao? vì em sẽ giúp cho chỗ đứng của ngài vững hơn? giúp cho lực lượng bên ngài đã mạnh càng mạnh hơn?
ngay từ đầu, ngài đối với em chỉ là lợi dụng đúng chứ?
"tại sao? tại sao em lại nghĩ như vậy? ta biết hối hận rồi, vậy nên ruhan...cầu xin em đừng bỏ ta lại"
"hối hận thì đã sao? ngài chưa từng nghĩ lại xem bản thân đã tổn thương em như nào?"
"ta biết rõ em hận ta như nào, biết rõ yêu cầu em đưa ra với hoàng huynh của ta đêm đầu em đến, nhưng em thật sự nghĩ ta sẽ để em dễ dàng đạt được mong muốn sao? vậy thì em đúng rồi, ta đã dằn vặt suốt kể từ ngày em rời khỏi đây, đau khổ hơn bao giờ hết khi phải nghe về đứa con của mình từ miệng người khác"
"em nói xem tại sao không phải ta là người đầu tiên biết mà phải nghe lại từ miệng người khác? còn không phải vì sự hờn dỗi của em sao?"
"hờn dỗi? thời điểm đó em chỉ mới mười lăm thôi seonghyeon!! cũng chỉ vừa phân hóa được vài tuần..và những gì ngài làm là biến em thành một omega hiểu chuyện theo ý ngài....để ngài lợi dụng rồi sao nữa? em để ngài tùy tiện làm như vậy vì em đã tin ngài"
"nhưng eom seonghyeon khi đó đã đẩy em ra thật xa, lợi dụng em chỉ để ngài có thể thành công lên ngôi trót lọt...tình cảm của em, ngài thật sự không coi nó ra gì cả, kể cả những gì em đã cầu xin cha cho ngài. trong mắt hoàng thái tử eom chỉ có ngai vàng mà thôi...nếu thật sự muốn giữ lại em, ngài đã chẳng để ruhan phải đau khổ trải qua kì phát tình một mình sau từng ấy năm, ngài đã có thể đến gặp em nhưng ngài đã không làm vậy"
"nếu muốn thì sẽ có cách, nhưng ngài chỉ là không muốn thôi eom seonghyeon"
sẽ chẳng có cơ hội thứ hai nào cho ngài trừ khi tự tay ngài tạo ra cho mình một cơ hội mới
park jeunghwan không phải một kẻ giữ lời, ngay từ đầu hắn đã là người của eom seonghyeon, mệnh lệnh của em hay những gì em đã bày tỏ, ngài đều biết hết
vậy nên, park ruhan không cần phải nhọc thân giấu giếm gì
em chỉ cần chấp nhận sự thay đổi của ngài là được mà, đúng không?
nhưng ruhan không muốn tổn thương thêm một lần nào nữa, em sợ đau càng sợ hơn sự ảo tưởng hạnh phúc sau này của bản thân
"seonghyeon, xin ngài đừng khiến em ảo tưởng thêm nữa..."
"không phải ảo tưởng, là hiện thực, ta yêu em là sự thật, jaehyuk là con của chúng ta cũng là sự thật...thời gian sẽ cho em thấy...tình cảm của ta"
"mười năm, chúng ta đã ở bên nhau mười năm, cho đến khi em phân hóa...ngài đã cho em thấy gì? cái ngài gọi là tình yêu đẹp như nào sao?"
"ngài vừa muốn ngai vàng, vừa muốn có cả tình cảm của em nhưng bản thân ngài đã bao giờ cho em thứ gì ngoài sự ảo tưởng và park jaehyuk? ngài có thể tổn thương em nhưng lại muốn em yêu ngài? em không muốn làm khổ mình nữa...eom seonghyeon kết thúc ở đây thôi"
nhưng ta không cho phép, seonghyeon không cho phép em kết thúc mọi thứ như vậy
"ruhan, ta cầu xin em...hãy cho ta thời gian"
"em không thể để jaehyuk không biết ba lớn nó là ai được, em cũng muốn cho thằng bé một gia đình mà đúng chứ?"
"đừng lôi thằng bé vào chuyện này, ngài không đủ tư cách. không phải trước đó ngài đã không cần nó sao?"
"ở điện thờ, em đã nghĩ ngài sẽ rất vui khi biết nó đang tồn tại...nhưng những gì ngài quan tâm là các đại thần quan chức sẽ dị nghị ra sao nếu biết ngài chưa cưới mà đã có con, sẽ nghĩ như nào nếu ngài mất đi sự tín nhiệm của họ và đánh mất ngai vàng..."
"không, ta không biết em đã mang thai, là lỗi của ta"
"chứ chẳng lẽ là lỗi của ba con em? em sẽ coi như mọi chuyện kết thúc, ngài cũng nên bắt đầu một tình yêu mới đi"
không được, eom seonghyeon không cho phép em rời đi nhanh như vậy, ngài sẽ không cho phép em quay về nữa
thời điểm đáng lí ra em phải đúng trước xe ngựa chuẩn bị về nước lại biến thành lễ đính hôn
cha của em đã đồng ý liên hôn với eom seonghyeon, nhanh đến mức em không thể gửi thư về cho noh taeyoon hay kim jeonghyeon dò hỏi lý do
"ta xin lỗi, ruhan" jeunghwan đến trước mặt em gập người tạ lỗi
tại sao lại như vậy? seonghyeon không nói gì...ngài chỉ nắm lấy tay em đứng trước sảnh cung điện rộng lớn thông báo về hôn sự của họ
còn trái tim noh taeyoon thì đang dần tan nát trước một kim jeonghyeon điên cuồng gào thét trước mắt
"jeonghyeon...không thể quay đầu nhìn em một lần sao?"
park jaehyuk sau khi hôn sự của park ruhan và eom seonghyeon được công bố liền phải đi đến một đất nước xa lạ, nhận mặt người mà nó phải gọi là ba lớn
taeyoon là người đi theo hộ tống nhóc con, park jaehyuk từ ngày không có ba ở cạnh đều rất dựa dẫm vào anh
có thể nói nó thân với taeyoon còn hơn là chú jeonghyeon, nhưng gần đây nó không còn thân với chú jeonghyeon nữa
vì jeonghyeon làm chú taeyoon của nó khóc, nó xót
"son siwoo, khi nào về tớ sẽ mời cậu đến đám cưới của chú taeyoon và tớ, cậu phải đợi đó nghe chưa?"
park jaehyuk quấn khăn quàng cổ cho cậu bạn trước mắt chặt hơn rồi mới yên tâm bước lên xe ngựa rời đi
"cháu cảm thấy mình và chú taeyoon có chút giống nhau rồi...nếu còn như vậy chú sẽ mất đi chú taeyoon thật đó"
kim jeonghyeon không khỏi thở dài, noh taeyoon vào mấy ngày trước khi đi đã giấu nhẹm hắn về chuyến đi này
nếu không nhờ đứa nhỏ siwoo này hắn đã không thể tiễn em rồi
"taeyoon sẽ đợi chú thôi, em ấy hiểu chuyện lắm"
nhưng sẽ không ai có thể mãi hiểu chuyện như chú taeyoon nhỉ? son siwoo còn đủ tỉnh táo và nó vốn trưởng thành hơn park jaehyuk nhiều, cứ xem như tình cảm bây giờ chỉ là chút rung động ngày bé đi
nhưng chút rung động này đã theo nó mãi sau này....
ruhan ở trước gương ngắm nhìn phu quân tương lai cầm lược chải tóc cho em, ngài đã ở đây cả tiếng hơn rồi, và những gì ngài làm là tắm cho em, lau khô tóc cho em và chải lại cái đầu nhỏ của em
"xong rồi, em có muốn đến thư viện một chút trước khi tham gia tiệc trà của quý bà claur chứ?"
"em sẽ ở một mình, ngài cũng nên đi giải quyết công việc của mình sớm một chút, dân chúng sẽ đói khổ lầm than nếu ngài còn bỏ dở công việc như vậy"
"hoàng huynh sẽ thay ta xử lý công việc, ruhan đang lo lắng cho ta sao?"
"không, ngài thật ấu trĩ"
thế nhưng em vẫn khoác tay ngài đến thư viện hoàng gia, ruhan đã luôn giữ thói quen đọc sách từ khi em rời khỏi đây, bây giờ quay lại đã có thêm nhiều cuốn sách mới, ngón tay em lướt nhẹ qua một dãy rồi dừng lại một cuốn truyện dành cho trẻ em
"ta đọc cùng với em nhé"
"kệ sách phía tây sẽ hợp với hoàng đế như ngài hơn đấy"
nhưng ngài vẫn sẽ cứng đầu ôm lấy em vào lòng, cùng em đọc từng trang một của câu truyện
"chú rùa chạy về vạch đích và khu rừng thì cháy rụi vì người báo tin đã kịp đến nơi thông báo khi lửa lan hết cả khu rừng"
đây mà là truyện cho trẻ em á? ruhan lật bìa truyện qua xem kĩ lại rồi lật lại từ đầu đọc
em say mê đọc hết quyển này đến quyển khác, cho tới khi có người đến thông báo quý bà claur vì bệnh nặng phải dời bữa tiệc lại hôm khác
ruhan không để ý bản thân vẫn luôn di chuyển hay cử động mạnh mỗi khi đọc tới những tình tiết lạ lùng, vô tình khiến tín hương của em lan rộng, nhưng bản thân em thì chưa biết gì ngoài truyện trẻ em
seonghyeon cảm nhận được thứ bên dưới rất không nghe lời mà dựng lên, tín hương của ngài cũng sớm bị em ảnh hưởng mà lan rộng ra
hai mắt em nhắm chặt vì chóng mặt, từ khi đến đây em chưa từng xem lịch, có lẽ kì phát tình đã vô tình đến nhưng em không biết đi
đến khi ý thức ra em đã cảm nhận được cái ôm của ngài và tín hương quen thuộc
ký ức khi xưa ùa về nhanh chóng, lần đầu của họ không nhẹ nhàng như em tưởng, cơn đau từ tuyến thể khiến em bất động trước seonghyeon, thiếu niên hai mươi năm đó đã nhào đến vồ vập lấy cơ thể em theo bản năng alpha
tuyến thể nhức lên liên hồi, em được tín hương alpha xoa dịu, nhưng phía dưới alpha đã ngẩng cao đầu đợi để làm em no căng
"ruhan, ta có thể không?"
"nếu ngài cầu xin em..."
eom seonghyeon đặt em trên ghế, ngài quỳ một chân hôn lên mu bàn chân nhỏ xinh của em, ngoan ngoãn xin phép và nhận được cái gật đầu của em mới làm
"ah! đừng cắn...ngài làm đau em..hức" ruhan ấm ức ôm lấy ngài, đầu ngực bị cắn và chọc phá đến dựng lên đỏ ửng, bên dưới mút chặt lấy hai ngón tay bên trong
em không giữ nổi sự tỉnh táo của mình, làm tình ngay trước ngày cưới vài ngày và còn ở thư viện hoàng gia như này, em có cảm giác từng dòng chữ một trong từng cuốn sách ở thư viện đều đang được viết lại cảnh cả hai làm tình
tín hương của em, ngào ngạt hương hoa khiến ngài dần mất kiểm soát
"lẽ ra ta nên thay hết hoa hồng trong vườn thành anh túc...như em vậy, khiến ta không dứt được"
em vẫn không để ngài cắn vào tuyến thể, phần gáy trắng nõn được dán miếng dán vẫn chưa được gỡ ra, em ở trong lòng ngài mặc cho môi trên hay môi dưới đều ngậm chặt lấy ngài
hoàng tử nhỏ park jaehyuk nhanh chóng hoàn thành chuyến đi hơn hai tuần để đến gặp lại ba, lúc này đã được tám tuổi
"jaehyuk, nếu buồn ngủ thì cứ việc nhắm mắt, ta sẽ canh gác thật cẩn thận" noh taeyoon nhóm lửa trại, tất thảy chăn bông đồ ấm đều nhường cho jaehyuk
nhưng jaehyuk không muốn vào lều, nhóc con trải chăn bông ra quấn người nằm trên đùi chú rồi khúc khích cười "nếu nằm như này thì chú taeyoon cũng được quấn chăn bông"
một đứa trẻ còn nhỏ đã biết quan tâm anh như vậy, hình ảnh jeonghyeon rời đi khỏi dinh thự bỏ mặc omega vừa phát tình trong đêm một mình lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau hiện lên.....thì ra, ngài còn không bằng một đứa trẻ nữa
khi mặt trời dần ló, ruhan tỉnh dậy trong lòng ngài, cả cơ thể em đều được lau chùi sạch sẽ, duy nhất ở miệng huyệt xuất hiện thứ gì đó chặn lại bên trong khiến em khó chịu
"nó sẽ giúp em có thai nhanh hơn, đừng lo"
"có thai? ngài điên rồi, jaehyuk nó vẫn chưa gặp ngài bao giờ, nếu còn xuất hiện thêm một đứa em nữa liệu nó có chấp nhận được không?"
"không được thì cũng phải được, ta vốn đã điên từ mấy năm về trước rồi"
jaehyuk vừa bước xuống xe ngựa đã nhanh chóng chạy đến ôm chân ba mà khóc
"ba, ba ơi, cứu chú taeyoon với huhu...trên đường đến đây bọn con bị tấn công..hức"
"c-chú taeyoon đã hứa sẽ đuổi theo, nhưng đã hơn một ngày vẫn chưa thấy được"
tại sao lại để cho một mọt sách như noh taeyoon hộ tống chứ? tại sao lại không để cho một người giỏi văn võ như kim jeonghyeon hộ tống? rốt cuộc cha em đã suy nghĩ cái gì vậy chứ
"seonghyeon, nếu bây giờ tìm thì còn kịp không?"
"ta sẽ cho người đi dò tìm...phạm vi tìm kiếm là từ cung điện đến ranh giới đất nước em.."
jaehyuk vẫn cứ khóc, hai mắt nó sưng đỏ sắp thành hai quả trứng vịt, đang ôm lấy ba ruhan thì đột nhiên cánh tay xa lạ đưa đến trước mắt nó
"ta là hoàng đế của brion, là ba lớn của con, chào mừng con quay về jaehyuk"
nó vẫn chưa thoát nỗi cú sốc bị tấn công vào rạng sáng, hai mắt đảo qua đảo lại đến chỗ ba, chỉ thấy em khẽ gật đầu, nó liền bắt lấy tay alpha trước mặt gọi một tiếng "ba"
"ngoan quá"
noh taeyoon được tìm thấy ở bìa rừng gần đường đến cung điện, vì mất máu quá nhiều mà đã ngất đi, đến khi được mang về chữa trị vẫn chưa lần nào mở mắt
vì mình mà taeyoon chưa thể tỉnh lại, nhóc con jaehyuk cứ đến thăm là sẽ thút thít khóc
tin tức taeyoon bị tấn công nhanh chóng được truyền về
kim jeonghyeon còn nhớ rõ, trước khi đi em vẫn còn cười chào hắn, vậy mà chỉ mới vài tuần chưa gặp, hắn đã xém nữa mất đi noh taeyoon rồi
thư được gửi về đều là báo cáo của ruhan về tình hình của taeyoon, đã rất lâu chưa mở mắt, choi wooje vẫn đang trong thời gian bị phạt không thể sử dụng sức mạnh chữa trị cho taeyoon
đến ngày wooje được thả, taeyoon dường như đã sắp trút hơi thở cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày đau đớn qua...nhưng wooje đã đến kịp
nó bị thần quở phạt rất lâu, phải cầu xin mãi mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi trừng phạt vài ngày
khoảng khắc nó chạm vào tay người kia, loạt kí ức cùng hình ảnh ùa về khiến nước mắt nó không tự chủ được mà rơi
"noh taeyoon, nếu đã không quên được ta sẽ giúp ngươi xóa đi phần kí ức đau khổ đó"
và rồi, mọi thứ quay trở về như thường, noh taeyoon đã tỉnh lại sau chuỗi ngày dài nằm trên giường bệnh, ruhan đã mang thai đứa thứ hai và jaehyuk bắt đầu nhập học
"khoảng thời gian ngươi bất tỉnh, jeonghyeon đã gửi rất nhiều thư"
"jeonghyeon? ai vậy?"
tách trà trên tay ruhan dường như muốn vỡ làm đôi, seonghyeon từ xa đã vội vàng lấy khăn tay ra lau phần trà đổ ra người em
còn noh taeyoon thì vẫn đưa mắt nhìn em với vô vàn chấm hỏi
"dù gì thì, chúc mừng cả hai cuối cùng cũng đã làm hòa nhé" nụ cười của anh sao lại xa lạ như vậy? noh taeyoon
.
.
.
.
.
.
.
- end -
19:00 T.7, 1 Th7 2023
hết òi (((= tui định vít ngoại truyện nữa...mà lười quó
quên lói tin tức tố anh um là mùi tiền nha mọi người 👁👄👁🌹 còn bé mor là hoa anh túc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top