chap 2
Chap 2 : Chúng ta đã từng yêu nhau như thế
Mỗi một ngày mới lại khiến Jiyeon. Nhớ về những kí ức tươi đẹp của mình . Thủa ấy , tình yêu của cô nồng nàn và tràn đầy nhiệt huyết đến thế nào . Park Hyomin cái tên gợi lên sự kiều diễm xa hoa . Nhưng thực chất lại vô cùng ngốc nghếch và dễ thương .
Năm đó là trung học thứ nhất . Mọi thứ đến với Jiyeon rất dễ dàng , chẳng cần phải cố công mất sức gì nhiều vì vốn dĩ , appa của Jiyeon chỉ muốn cô câm miệng học ở đấy để ông ta có thể thoải mái tiến đến cùng với con mụ đàn bà xấu xa , và mục đích ông cũng chẳng yêu thương gì ả đó cả . Chỉ vì khối tài sản kếch xù , và hơn hết số đó có thể khiến ông ta tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình sau khi tàn phá gia tài mẹ Jiyeon để lại cho cô .
Trường học nội trú . Jiyeon vẫn không hay biết đến mục đích của người cha tồi tệ này , vẫn thông cảm cho ông ta vì mẹ mất nên ông ta bận nhiều việc hơn không có thời gian chăm sóc cho mình . Nhưng bất chợt một ngày nghỉ phép về thăm nhà đã chứng kiến một cảnh tượng đáng khinh bỉ . Jiyeon đã khóc rất nhiều , cô đã trở lại trường học ngay sau đó và bất chợt gặp người con gái ấy - cũng là bạn phòng kí túc bên cạnh .
"Jiyeon à !! Cậu sao vậy ?? " - Hyomin nhìn thấy Jiyeon như vậy rất quan tâm lo lắng hỏi han cô ấy . Thực ra Hyomin mà nói là đối với Jiyeon có một chút tình cảm đặc biệt .
" Liên quan gì đến cô hả !! Mau tránh xa tôi ra !!! " - Jiyeon hét lên với gương mặt đỏ bừng vì giận và phẫn uất . Rồi ôm hai bàn tay lên má chạy vụt đi . Trong trường ai cũng biết Jiyeon rất mạnh mẽ , chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy nên rất chú ý đến . Hyomin đứng chôn chân nhìn theo bóng Jiyeon chạy đi gọi vọng lại
" Jiyeon !! Jiyeon ....!! "
Lo lắng hơn hết cho Jiyeon , Hyomin cũng lén chạy đằng sau cùng với Jiyeon . Thì ra là Jiyeon chạy đến cầu thang thoát hiểm . Hyomin không dám ra mặt vì sợ Jiyeon lại nổi cáu nên đứng ở mé tường nghe lén . Tận mắt Hyomin chứng kiến , là Jiyeon đang khóc , nấc lên từng hồi , tiếng khóc đau đớn khiến tim Hyomin cũng nghẹn lại .
" Umma !!! Sao umma lại bỏ con đi sớm vậy ??? Umma mang con theo đi mà huhu người ta không coi con là con nữa chỉ chạy theo tiền và những thứ đồi trụy . Huuhuuhu .... umma .... umma ..... !!!! .... con. .. hức ... con đã đến cái địa ngục trần gian đó và thấy ông ta và ả đang làm tình . Con thương umma lắm huhu ... hức .. con sẽ không để umma phải thiệt thòi ... huhu ... nhất định con sẽ trả thù cho umma !!!!!!
Hyomin lấy tay bịt chặt miệng mình lại để không òa lên tiếng nức nở . Jiyeon đã phải chịu nhiều tổn thương như thế . Vẻ bề ngoài của Jiyeon chỉ là cái vỏ bọc kín mít , nhất định Hyomin sẽ san sẻ điều đó cùng Jiyeon Nghe được bí mật động trời , Hyomin chạy về phòng mình một mạch . Cả người run lên , tim đập thình thịch . Trái tim cô mách bảo phải đến an ủi cùng Jiyeon . Hyomin đi đi lại lại trong phòng mình , hai bàn tay đan chặt đến vã mồ hôi .
Cô là không hề cố tình nghe lén chuyện này , chỉ là chỉ ... là ... aishh.... biết nói sao nhỉ ?? ... Cạnh tiếng cửa phòng mở ra , một ánh sáng hé vào lan tỏa cả căn phòng tối om khiến Hyomin rùng mình và Jiyeon lại nổi cơn điên lên quát tháo :
" Tại sao không gõ cửa ??? Tại sao cứ làm phiền tôi ??? Cút !!!!!!!! "
Hyomin người run cầm cập không nói lên lời , hối hận vì đã chọc vào Jiyeon lúc này , chỉ muốn co chân chạy lại phòng mình ngay lập tức .
" Mình ... cậu ... không khóa cửa ... mình chỉ muốn ... xem cậu ...."
Jiyeon ngửng mặt lên nhìn bộ dạng của người đó , ánh mắt cả kinh khi ấy lại lần nữa chằm chằm nhìn người hàng xóm - " Lại là cô nữa sao ??? Cô muốn gì ở tôi hả !!! Cô chỉ ở cạnh phòng tôi thôi mà !!! làm gì mà mắc công quá vậy !! Cút khỏi đây trước khi tôi giết cô !!! "
Hyomin hốt hoảng trước lời đe dọa . Park Jiyeon nổi tiếng toàn trường là người nói lời giữ lấy lời , không bao giờ thất hứa . Nhưng nếu muốn hiểu được Jiyeon , Hyomin không được phép sợ sệt phải cứng rắn lên .
" Tôi muốn giúp cậu !! Có chuyện gì có thể nói với tôi để cùng giải quyết !! Cái đó mới là bạn bè "
Jiyeon cười nửa miệng đối với lời nói của Hyomin nó chẳng có chút gì tôn trọng ... bạn bè ? ...
" Cô muốn giúp tôi thật sao ?? "
" ừm ! "
Hyomin đúng ngu ngốc theo bản tính gật đầu cái rụp . Jiyeon ác tà cười lớn một tiếng , đứng dậy khỏi giường kéo Hyomin vào trong , khóa trái cửa lại . Hyomin tay chân run sợ , lắp bắp ...
" muốn làm gì vậy ??? ... Chẳng phải cô nói muốn giúp tôi sao ?? Hhaahhaha lại đây nào .. chúng ta cùng vui vẻ ... haha "
" KHÔNG !!! Tránh ra !!!!! " - Hyomin khóc van nài Jiyeon nhưng không được . Ai bảo trong Jiyeon giờ chỉ tồn tại một con ác quỷ chiếm hữu lí trí của nó .
" Muộn rồi , là cô tự dấn thân mình vào hahaha "
Jiyeon nói xong rồi lột quần áo Hyomin ra trong nháy mắt , không biết là tiện tay mà xé rách chiếc áo ra , trói tay Hyomin lại thật chặt . Jiyeon điên cuồng hôn hyomin . Cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh xấu xa đó lập lòe trong đầu miệng luôn lẩm bẩm " là cô muốn giúp tôi !! " - Hyomin nước mắt nhạt nhòa kêu gào thật lớn chỉ mong ai đó đến cứu mình .
Cơ thể bị trói chặt không thể kháng cự chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm .... ưm ...ưm ... Bỗng chốc có thời cơ hét lên , Nhưng Jiyeon phản xạ nhanh hơn cắn vào môi Hyomin . Một cái cắn của nó mà đôi môi đã bật máu , xưng mọng lên .
" Cứu !!! Làm ơn cứu tôi huhu ... Jiyeon dừng lại huhu ... đừng hành hạ tôi nữa huhu ... "
* Chát *
" Là cô nói muốn giúp tôi !!! Cô nói dối sao ?? Cô giống như lũ cặn bã kia nói dối tôi sao ?? Chúng nói mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông ?? Tôi không tin !!! Chúng nói tôi vào đây học sẽ tốt hơn nhưng chỉ là tiện không có đứa ngáng đường !! Để tôi cho cô biết lão ta làm tình với ả như thế nào nhé ... hôm nay .. tôi tận mắt chứng kiến đấy ... haha ..."
" Jiyeon !!!!! Không được !!!! KHÔNG THỂ !!!!!!!! "
Hyomin gào khóc lên thì Jiyeon đã đưa tay mình vào ra vào chỗ đó , Jiyeon làm rất mạnh , như muốn xé đôi cơ thể hyomin ra . Cô đau rát , khổ sở , muốn cắn lưỡi kết liễu .
" AHHHHH....ahhhh...ƯMMMM....AHH TÔI GHÉT CÔ PARK JIYEON AHHH ... DỪNG LẠI ... !!!! "
" Không thể nào đâu haha " - Jiyeon cười ác quỷ . Tiếp tục đẩy thật mạnh .
" Nuông chiều tôi đi... có như vậy tôi mới tin cô muốn giúp tôi hahah ... Nói mau !!!! Gọi tên tôi đi !!!! "
Hyomin nghiến răng chịu đựng không nói một lời . Jiyeon ghét ai cứng đầu như thế , vừa đẩy , vừa cắn một vết thật đau trên cổ Hyomin
" Nói !!!!! "
Vùng cổ chẳng mấy chốc hoen rớm máu , tím bầm lại , Jiyeon cũng không muốn tốn thời gian nữa , chỉ tiếp tục đẩy , thật mạnh , thật mạnh mà thôi . Trong đầu óc nó căm thì và hiện lên hình ảnh ấy nó cũng không muốn tổn thương Hyomin như thế này đâu , chỉ là không thể kiểm soát được ngay từ lúc ban đầu , hơn nữa chạm vào mơ thể ấy như có lực đạo làm mất hết lí trí , chỉ muốn có một mình cô ấy mà thôi
Đêm hôm ấy , khi tỉnh lại , Jiyeon mệt mỏi xoay người , theo thói quen và trí nhớ , vòng tay ra ôm lấy ai đó dưới thân mình , nhưng trống rỗng
Jiyeon choàng tỉnh lại , hoảng hốt nghĩ đến những việc mình làm lúc chiều . Bây giờ là nửa đêm , cô ấy ...
AH !
Jiyeon giật mình khi Hyomin ngồi thờ thẫn dưới giường như một bóng ma , hai tay vẫn bị trói chặt . Jiyeon vội vàng nhảy xuống , lấy tấm chăn mỏng khoác lên cho cô , cởi trói tay , luôn miệng nói xin lỗi
" Hyomin ...tôi ...tôi thực sự không muốn làm như vậy đâu ?? Hyomin ..tôi sẽ chịu trách nhiệm ....xin lỗi , xin lỗi cô về tất cả "
Đúng là sau cơn mê , tỉnh lại thì mọi chuyện đã thật quá khủng khiếp . Jiyeon không biết mình đã làm gì mà thân thể Hyomin đầy vết bầm tím , đỏ ứng , có chỗ còn rớm máu . Hyomin im lặng không nói , đôi mắt hờ hững nhìn Jiyeon . Hyomin đau lòng , từ thể xác đến tâm hồn , Jiyeon ngửng mặt lên đáp trả thì con người ấy đã ngất vào lòng Jiyeon mất rồi
....
Sáng ta , Hyomin mê sảng hét lớn
AHHH !!! Tránh ra !!!! KHÔNG !! Đừng lại gần tôi !!!!!!
Jiyeon đau lòng , nghe lời nói ấy , ôm Hyomin thật chặt , đã cẩn thận bôi thuốc từ chỗ một cho Hyomin nhưng cảm giác tội lỗi vẫn chưa vơi đi phần nào . Hyomin khóc nức nở - " tôi ghét cô !!! Park jiyeon huhu "
Rồi dần sau chuyện đó , Jiyeon bị Hyomin ghê sợ , tìm cách trốn tránh . Nhưng Jiyeon lại bị trúng độc tình mất rồi , thay đổi tình thế , là Jiyeon muốn theo đuổi Hyomin ...
Trở lại bây giờ , khi Jiyeon đã cực kì thành đạt và có một vợ đẹp , một con xinh
" Seobang có biết lúc đấy em sợ thế nào không ?? đã rất sốc , tưởng chừng như bị ám ảnh luôn ! "
Hyomin nằm trên giường cầm quyển sách , cái gối ném vào Jiyeon đang kể lại chuyện xưa
" Seobang xin lỗi yeobo thật nhiều này !!! Lúc đó yeobo cũng biết seobang bị kích động như thế nào mà ! Cũng ngay lần đó , seobang phát hiện ra yeobo cướp mất trái tim của seobang rồi , bây giờ chúng ta lại còn có thêm cả Jimin , Minie có hạnh phúc không ? " - Jiyeon ôm chặt Hyomin tỏ ra là người đàn ông đang che chở cho gia đình bé nhỏ . Hyomin rút vào lòng Jiyeon nũng nịu chồng
" Em hạnh phúc và không hối hận khi đêm đó đã thuộc về seobang ! "
Cả hai vợ chồng đang hạnh phúc ôm hôn nhau trên giường thì đột nhiên , Jimin chạy vào hét lớn
" Umma !!! Appa !!!!! ....... hai người đâu rồi ?? !! "
-------------------------------
Vì mọi người bảo hường nên tui đăng tiếp á ...chứ Bấn vẫn cứ thấy sao sao á @@
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top