Shell Team - Test Write

Tag: shell_team

〘Tôi tên [...], là một sinh viên hai bốn tuổi.〙

〘Ngay bây giờ, tôi có một điều ước.〙

〘Nhưng mà tôi --〙

〘Tôi ---〙

***

〚11:12 PM〛

[Tí tách.]

Tôi giật mình quay người ra sau, lòng thầm hối hận vì đã đi vào con hẻm vắng vẻ như vậy. Bây giờ là hai mươi ba giờ mười hai phút, và đường xá tầm này tĩnh mịch đến đáng sợ. Đèn phố không hiểu tại sao lại bị cúp hết, còn bóng tối thì gần như bao trùm cả không gian vô biên. Tôi đã không hề nghe được một tiếng động nào là có vẻ do con người phát ra, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất. Hoặc là nói, thậm chí cả lũ ve lũ dế cũng phá lệ im bặt vào đêm nay.

"Thật kì lạ!" - Tôi lẩm bẩm. Hiện tại đang vào hạ chí, nhiệt độ nóng tới ba chín bốn mươi độ. Nếu không phải tôi bị lú đến mức quên cả kiến thức tự nhiên cơ bản thì đáng lẽ, thời gian này phải là lúc các loại côn trùng đi ăn mới đúng.

"Tại sao hôm nay bọn nó lại rủ nhau im hết một lượt thế nhỉ?"

Tôi im lặng ngước đầu thở một hơi dài. Đêm nay là đêm không sao, chỉ có cô độc mỗi ánh trăng rằm vằng vặc sáng. Thế nhưng, dù cho có cố gắng như thế nào, ánh sáng của mặt trăng mãi mãi chỉ là những tia sáng ít ỏi được hắt lại từ Mặt Trời. Và vào những đêm như thế này, thứ ánh sáng ít ỏi đó che lấp cả những tia sáng vốn ít ỏi hơn của các vì sao.

『Thật là cô độc đến đáng thương.』

Không hiểu sao, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra câu này. Tôi nghĩ mình đã nghe câu nói nọ ở đâu đó, thế nhưng vò đầu bứt tóc một cả một lúc lâu cũng nhớ không ra nổi nên đành vẫy cờ trắng đầu hàng. Thôi bỏ đi. Tôi cần phải về nhà, dù sao thì con gái con đứa như tôi lại đứng ở một con hẻm nhỏ không người vào giữa khuya là không hề tốt mà.

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ bạc đeo trên tay trái. Trời ạ, kim giờ đã gần chạy đến khoảng giữa của hai số mười một và mười hai. Tôi thầm oán nhỏ một tiếng, bắt đầu sải nhanh bước chân trên con đường vắng. Muộn thế rồi cơ đấy!

〚11:18 PM〛

[Tí tách. Tí tách.]

"Thật là xui xẻo quá đi mất!"

Tôi ôm hai cánh tay, run rẩy đứng trú mưa dưới mái hiên của một quán ăn vốn đã nghỉ từ sớm. Quai hàm tôi lập cập va vào nhau vì lạnh, còn chiếc váy mỏng tang bây giờ cũng ướt sũng. Tôi thậm chí còn không mang theo áo khoác, và tất nhiên cũng chẳng hề có ô.

Mắt tôi não nề nhìn bụi mưa lạnh lẽo lất phất bay. Buổi sáng nóng đến gần bốn mươi độ, ai mà biết giữa đêm lại có mưa cơ chứ?

Tôi co người ngồi sát tường hết mức có thể. Cơn mưa này hẳn chỉ là mưa rào, lớn thì có lớn đấy, nhưng sẽ chẳng được bao lâu. Tôi ôm gối lắng nghe những giọt mưa lộp bộp rơi trên mái hiên bằng nhôm. Không biết từ lúc nào, hai mí mắt lại tôi bắt đầu đánh nhau. Trước khi tầm mắt tối hẳn, tôi nghĩ mình lại nghe tiếng nước nhỏ giọt đó thêm một lần nữa.

Lần thứ ba rồi đấy! Thật kì lạ làm sao!

[Tí tách.]

〚11:36 PM〛

Tôi bị lạnh nên mới tỉnh ngủ.

Trời đã hết mưa. Nhưng mặt đường vẫn ướt, nhiều chỗ còn bị đọng nước. Bình thường nhỉ? Tuy chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua, nhưng nó cũng khá to đấy chứ! Tôi còn bị ướt hết cả người đây này.

Tôi nhìn đồng hồ và hơi ngạc nhiên. Thế mà tôi ngủ được những gần hai mươi phút! Ở kí túc xá, chỉ cần một tiếng động nhỏ xíu của đám bạn cùng phòng thôi cũng khiến cho tôi choàng tỉnh. Vậy mà nếu không phải do trời đêm quá lạnh, hẳn là tôi ngủ ở đây cả đêm cũng nên.

Nói đến kí túc xá, thật ra thì bây giờ tôi có chút không muốn về nữa. Tôi và cô bạn cùng phòng vừa mới gây nhau, và chúng tôi vẫn còn giận nhau lắm. Tôi không muốn nhận sai trước, và hẳn là cô ấy cũng vậy, hoặc là ít nhất là cho đến bây giờ thì là như thế. Vả lại, bây giờ tôi có hơi đói rồi.

"Rột rột --"

Hưởng ứng ý nghĩ vừa thoáng qua, bụng tôi bỗng kêu lên một tiếng thật to. Thật may mắn là gần đây không có ai, nếu không tôi sẽ phải tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống mất.

"Rột --"

Bụng tôi càng kêu càng dữ, và cũng làm cho tôi cảm thấy càng đói hơn. Tôi rút ví từ trong cặp xách ra xem. Mặc dù không có tiền mặt nhưng tôi nghĩ thẻ của tôi còn tiền, hơn nữa điện thoại tuy hết pin nhưng lại không bị dính nước. Cái này không cần lo, đến cửa hàng tiện lợi nào đó để sạc là được.

Tôi lạc quan cất đồ vào túi, giũ giũ cái váy đã hơi khô cho thẳng thớm lại rồi nhanh nhẹn bước tới của hàng tiện lợi cách đó khoảng 500m.

(Được rồi! Đi đâu kiếm cái gì ăn thôi!)

〚11:42 PM〛

"Cạch."

"Xin chào quý khách!"

Tôi vừa mở cách cửa ra đã nghe thấy tiếng thu ngân chào khách. Bây giờ đã gần giữa đêm, nhân viên vốn dĩ đã về gần hết, chỉ còn lại duy nhất anh thu ngân này. Chắc là hôm nay là ca trực của anh ta. Và theo phép lịch sự cơ bản, tôi cũng gật đầu xem như chào lại.

Theo tôi thấy, anh ta rất... Nói sao nhỉ? Nhiệt huyết chăng? Chắc vậy rồi... Cơ mà người này hình như quá mức tươi tỉnh thì phải? Tôi không phải là chưa bao giờ đến cửa hàng tiện lợi vào ban đêm, thậm chí là rất nhiều lần là đằng khác, nhưng chả bao giờ thấy nhân viên ca đêm nào mà tràn trề sức sống kiểu này. Anh ta không thấy mệt sao?

Tôi lắc đầu, cất bước đi tới mấy kêu đựng đồ ăn nhanh chọn lấy vài gói bánh ngọt. Mẹ tôi nói ăn bánh ngọt vào tầm này sẽ dễ tăng cân, nhưng tôi chẳng sợ. Tôi chẳng bao giờ bị thừa cân cả. Thích vậy đấy.

"À anh ơi, chỗ cắm sạc điện thoại là ở đâu đấy nhỉ?" Tôi hỏi anh nhân viên.

"À, chỗ đó đây này."

Anh nhân viên mỉm cười chỉ vào một góc khá gần bàn ăn nhanh. Tôi phải căng mắt ra nhìn một hồi lâu mới thấy được. Tôi gật đầu cảm ơn anh ta và gọi thêm một ly coffee nữa rồi cầm mấy bọc bánh ngọt vừa tính tiền tới đó. Chà, hình như tôi lại lên độ rồi thì phải.

Cửa hàng tiện lợi này chắc là mới khai trương, vì nó không xa gần kí túc xá của tôi mấy, nhưng mãi đến lúc nãy, khi được bạn giới thiệu cho thì tôi mới biết. Tôi hơi bị tự tin về việc thuộc nằm lòng các khu mua sắm gần đây đấy. Khá là thường xuyên thấy tôi quanh quẩn trong mấy chỗ này, thứ nhất là để tránh nóng vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông cho đỡ tốn tiền điều hòa, thứ hai là tôi muốn bắt ké internet. Internet ở khu tôi chán lắm, hơi tí là lại chập cheng, hơn nữa, ở đây còn có bảng tin chung được bật 24/24 nữa. Nhắc đến bảng tin chung mới nhớ, hình như gần đây có vụ gì náo động lắm thì phải? Bọn bạn ở chỗ tôi cứ nhắc suốt.

Tôi ngước mắt lên nhìn chiếc màn hình phẳng to rộng trên cao. Trong đó hiện ra hình ảnh cô phát thanh viên viên xinh đẹp đang bàn luận về vấn đề gì đó với vị cảnh sát bên cạnh.

Cô phát thanh viên nhìn vị cảnh sát đóng quân phục trang trọng ngồi một bên, nghiêng đầu chuyên nghiệp hỏi :

[Cục trưởng Smith, ngài nghĩ sao về việc gần đây đang xảy ra những vụ giết người hàng loạt ở tại khu phố XX?]

Cục trưởng Smith nhận lấy mũi dùi từ cô phóng viên, bình tĩnh đáp lại :

[Hiện nay, ở khu phố XX đang xảy ra những vụ giết hại người hàng loạt, nạn nhân chủ yếu là...]

"Đáng sợ thật nhỉ?"

Anh nhân viên mỉm cười cầm khay đựng ly coffee tôi gọi lúc nãy đến bắt chuyện với tôi. Tôi vỗ trán, suýt nữa là quên béng ly coffee rồi. Tôi nhận ly coffee từ trên khay, gật gù đầu như đáp lại câu hỏi.

Anh nhân viên vui vẻ nói vài chuyện linh tinh với tôi một lát rồi mới trở về quầy thu ngân. Tôi nhìn theo anh ta, sau đó đánh mắt về phía màn hình to trên cao. Chương trình lúc nãy đã hết. Hiện tại kênh thời sự đang chiếu một chương trình nói về việc tài chính hiện tại giao động như thế nào. Tôi ngờ ngợ nhìn thêm một chút nữa rồi thu hồi tầm mắt trở về bàn ăn. Chiếc điện thoại đang sạc của tôi đột nhiên rung lên một tiếng. Tôi mở máy ra, và dòng tin nhắn trên đầu của cô bạn cùng phòng như tiếng sét ngang trời.

[Sandra: Cậu đang làm cái gì đấy? Ngày mai kiểm tra rồi, cậu lại muốn thêm một con F nữa à?]

(Chết rồi! Sao mình lại không nhớ đến thứ này chứ?)

Tôi giật vội dây sạc ra khỏi điện thoại. Màn hình nháy sáng lên. Chỉ còn ba phần trăm pin, nhưng thôi kệ, về phòng sẽ sạc sau vậy. Tôi bỏ luôn những bọc bánh ngọt la liệt trên bàn lại mà chỉ cầm ly coffee đi. Được rồi, tôi cần phải thức đêm, và bánh ngọt sẽ cản trở việc ôn bài của tôi mất.

Thả cái điện thoại vào trong túi xách, tôi vuốt chiếc váy rồi vội vã mở cửa chạy ra ngoài. Tôi còn nghe thấy tiếng anh nhân viên chào vọng theo, thế nhưng do quá vội, tôi thậm chí còn không kịp ngoảnh lại chào anh ta. Rồi khi mở cửa, tôi lại nghe thấy tiếng mà ba lần trước tôi đã nghe được.

[Tí tách.]

"Tiếng gì vậy nhỉ?" Tôi khó chịu lầm bầm. Tôi chừa lại chút ít thời gian nhìn xung quanh, thế nhưng như những lần trước, tôi vẫn chẳng phát hiện gì cả. Ánh mắt tôi vô tình đảo qua chiếc đồng hồ đeo tay, và điều đó khiến tôi còn vội vã hơn. Tôi hướng đến ngõ hẻm gần nhất và phóng như bay vào đó. Đi theo đường này sẽ tiết kiệm được thời gian cho tôi.

(Mong là mình sẽ về sớm được...)

Lúc này đã gần nửa đêm. Đèn đường chập chờn lúc bật lúc tắt. Bóng tối vốn dày đặc nay còn dày đặc hơn.

〚11:54 PM〛

Có người đi theo tôi. Tôi khẳng định được điều đó, trực giác của tôi luôn rất chuẩn. Tôi dừng chân lại. Cảm giác bị theo dõi đã mất, thế nhưng tôi chắc chắn, tên theo dõi tôi vẫn chưa đi. Có lẽ hắn đã biết tôi đã phát hiện ra hắn.

Tôi mím môi, tháo bỏ dây túi xách lằng nhằng và ôm túi ngang ngực, sau đó kín đáo mò điện thoại ra nhấn nút sườn và nút tăng âm. Màn hình sáng lên, tôi mừng rỡ vì biết tín hiệu SOS được phát. Bây giờ việc tôi cần chỉ là giữ điện thoại lại và câu giờ cho đến khi cảnh sát đến.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Tiếng bước chân từ sau bắt đầu vang lên, càng ngày càng nhanh và áp sát lấy tôi. Tôi không chần chừ gì nữa mà chạy ngay. Thể lực của tôi có thể không tốt bằng tên bám đuôi và có lẽ cũng sẽ chẳng cắt đuôi được hắn. Thế nhưng tôi lại tự tin với việc mình câu đủ thời gian chờ cảnh sát đến. Tôi nhớ rõ từng ngóc ngách ở đây mà.

Tôi rẽ trái rẽ phải và chạy một đoạn khá dài. Tên bám đuôi vẫn còn đuổi theo tôi, còn cảnh sát thì mãi chưa đến. Tôi đã bắt đầu thấm mệt. Mắt tôi hơi nhoà đi vì hơi nước bốc lên mồ hôi phủ cặp kính. Lòng tôi cầu nguyện cho cảnh sát đến mau mau, hoặc là ít nhất, tôi có thể chạy ra đường lớn.

Ý nguyện của tôi như được đáp ứng. Đèn đường đang tắt bỗng dưng chậm rãi nhấp nháy phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi càng ngày càng sáng hẳn xua đi màn đêm đặc quánh. Hai mắt tôi lúc này cũng theo đó mà sáng rỡ lên. Tôi dốc hết sức chạy đến vùng sáng. Sáu bước, năm bước nữa thôi, tôi sẽ đến, và...

"Khục, khục khục, khục..."

Tiếng cười khàn quái dị lẩn quẩn trong bóng đêm từ đâu rót vào tai tôi như tiếng mời gọi của thần chết từ cõi xa xăm vọng lại. Trước khi tôi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, gáy tôi đã nhói lên một đợt mạnh. Tôi cảm giác cơ thể mình xụi lơ xuống đất.

"Tí tách."

Tầm mắt tôi nhoà đi, nhưng chưa tối hẳn. Tôi lại nghe thấy tiếng 'tí tách' lúc trước. Má phải tôi có gì đó lạnh ngắt nhỏ lên. Mùi tanh từ đâu xộc thẳng vào mũi tôi.

Đèn đường lại bắt đầu chập chờn muốn tắt. Ánh sáng yếu ớt xẹt qua gần như bị bóng tối nuốt chửng.

(Chuyện gì vậy? Hắn muốn làm gì mình? Cướp bóc sao?)

Nội tâm tôi lúc này hoàn toàn đổ vỡ. Tôi cố dùng chút sức lực còn lại nhìn tên vừa đánh tôi. Hắn có vẻ là một người đàn ông, nhưng vóc dáng quá mức nhỏ thó. Tôi có cảm tưởng mình hình như còn cao hơn hắn một chút. Bộ đồ hắn mặc hoàn toàn là màu đen, còn mặt hắn thì đã bị mũ áo hoodie che mất nên tôi không nhìn được. Thứ duy nhất tôi có thể thấy rõ được từ hắn, chính là giọng cười quái dị luẩn quẩn trong đêm đen.

Rồi tiếng cười đáng sợ của hắn đột nhiên im bặt. Có lẽ vì đang nằm với tư thế áp tai vào đất cho nên tôi nghe được tiếng bước chân vội vã nện vào mặt đường.

Đèn đường vốn đang nhấp nháy đột nhiên bừng sáng. Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của anh nhân viên ở cửa hàng tiện lợi nọ dưới cột đèn cao. Trong khoảng khắc ấy, tầm mắt tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tia hi vọng vốn đã dập tắt nay lại bừng lên và càng thêm rực rỡ.

(Làm ơn, nhìn lại đi. Rẽ đi, nhìn đến tôi này!)

Anh nhân viên rẽ vào con hẻm chỗ tôi và tên bám đuôi. Điều đó làm tôi muốn bật khóc. Tầm mắt của tôi bắt đầu mờ rồi. Anh ta nhất định sẽ cứu tôi, hoặc sẽ báo cho cảnh sát. Như vậy là đủ, anh ta nhất định sẽ...

"Người thứ sáu phải không?"

(Hả?)

Tôi chết trân vì câu nói của anh ta. Tôi vừa nghe cái gì? Người thứ sáu? Anh ta đang nói cái gì vậy? Không phải là anh ta nên cứu tôi sao?

【Anh ta... Anh ta [soẹt --]...】

Tôi đột nhiên nhớ tới lúc còn ở trong cửa hàng tiện lợi. À phải, làm sao mà lại có một nhân viên ca đêm nhiệt tình như thế? Anh ta cố gắng bắt chuyện tôi. Ly coffee anh ta đưa đến đúng thời điểm bảng tin đưa tin về vụ giết người ở khu phố. Anh ta... Anh ta...

【Là cùng một bọn với kẻ giết người.】

Thế rồi, lần đầu tiên, tôi nghe thấy tên áo đen nói chuyện. Giọng quái dị hệt như điệu cười của hắn. Nó khàn, nhưng cao vút, cao đến chói tai. Hắn nói :

"Đúng vậy."

Đèn đường đang nhấp nháy đột nhiên tắt rụp. Thứ duy nhất chiếu sáng mặt đất lúc này chỉ có mỗi ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng. Trước khi mắt tôi tối hẳn, tôi đã kịp nhìn thấy rõ nụ cười rộng đến mang tai của tên nhân viên. Môi hắn mấp máy một câu, âm thanh lẩn quẩn quanh vang vọng quanh những bức tường một lúc rồi mới lọt vào tai tôi :

"Thật là cô độc đến đáng thương."

Thế rồi đến ánh trăng tôi cũng chẳng thấy nữa. Xung quanh tôi mờ mị chỉ còn màn đêm đặc quánh hiu quạnh. Có tiếng chuông từ nhà thờ rung lên từng hồi lâu. Nửa đêm rồi, tôi hiện tại đúng như hắn ta nói,

『Thật là cô độc đến đáng thương.

〚00:00 AM〛

"Boong--"

"Boong---"

***

【Đêm qua, lại thêm một nạn nhân thiệt mạng ở khu phố XX. Nạn nhân hiện chưa xác định rõ thân phận, chỉ biết đã bị tên sát nhân tra tấn bởi những cây kim nhỏ và bị rạch bụng. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc này, đề nghị những cô [soẹt --].】

Thanh niên nhấn vào nút nguồn trên remote, mỉm cười vui vẻ quay ra sau nói với người đàn ông phía sau:

"Lần này sẽ đến ai đây?"

3028 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top