Pháo hoa đẹp lắm, cậu biết không?
-Nè, cậu thấy thứ đang tỏa sáng kia, đẹp chứ?
Dưới bầu trời đêm của ngày Noen, giáng sinh đang tràn ngập khắp mọi nơi. Ai cũng vui vẻ đi chơi khắp nơi.
Cũng như thế, trên thảm cỏ xanh rờn, hai đứa trẻ cùng chỉ tay lên phía bầu trời ấy, về phía những vệt sáng đang tỏa nhanh kia.
-Pháo hoa sao? Đúng, nó thật đẹp đấy!
Cậu bé nhìn theo phía tay cô bé chỉ, vừa nói vừa gật đầu đồng ý.
-Yoongi à, bao giờ cậu bắt thứ đó xuống cho mình nhé!
Cô bé quay sang nói với khuôn mặt nũng nịu rất dễ thương của mình. Cô bé ấy mong rằng, cậu bạn của mình sẽ đồng ý với điều này.
-Được thôi, mình sẽ bắt nó xuống cho cậu, Umji à!
Cậu bé ấy - Yoongi quay qua cô bạn thân đang nằm dài trên cỏ rồi gật đầu đồng ý.
Chơi thân với nhau từ hồi còn rất nhỏ, cậu luôn là người đáp ứng được điều kiện của Umji, cho dù đó có khó cỡ nào.
-Hứa nhé, cậu không được quên nó đâu nha! Ngoắc tay đi!
Umji đưa ngón tay ra, cùng ngoéo tay với Yoongi. Cô muốn cậu bạn thân mình phải có thứ gì đó như "chứng chỉ" để cho cậu ấy, không quên được lời hứa này.
-Tớ sẽ không quên nó đâu!
"Nếu như có thể, tớ không chỉ muốn bắt cho cậu pháo hoa không, tớ sẽ hái cả bầu trời kia xuống,để làm gì cậu biết không?
Để tặng cậu đó! "
Giáng sinh, với nhiều màu pháo hoa khác nhau, đã tỏa sáng rực rỡ suốt bầu trời và không gian ấy.
Pháo hoa, không chỉ là một điểm sáng nhỏ trong đêm Giáng sinh ấy, mà bây giờ, nó trở thành một lời hứa của một con người. Lời hứa đó không to lớn quá, cũng không phải là thứ gì cao sang, chỉ là...pháo hoa kia thôi.
Không cần chạm tay, cũng không cần phải sở hữu, chỉ ngắm thôi, cũng đủ khiến con người ta hạnh phúc...
Pháo hoa - Giáng sinh, hai nguyên lý này luôn đi gần nhau, không cách xa. Cứ mỗi lần trải qua chúng, hai đứa trẻ kia lại càng trưởng thành hơn.
Và cũng thoáng cái, 5 mùa Giáng sinh đi qua, cũng là lúc những đứa trẻ ấy trưởng thành...
-A, tuyết rơi kìa, đẹp ghê luôn! Mà hôm nay cũng là Giáng sinh đúng không?
Umji nhìn lên phía bầu trời trắng xóa kia. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, từ khi lời hứa đó được sinh ra, Giáng Sinh đã qua được năm lần rồi.
Lời hứa đó, cô vẫn còn nhớ, nhưng liệu...cậu còn nhớ không?
-Umji, tối nay tụi mình đi chơi được không? Sẽ khá vui đó!
Cô bạn cùng phòng kí túc xá của cô - SinB đang khá phấn khích cho chuyến đi chơi của mình. SinB quyết định rủ thêm Umji đi cùng, vì cả hai cũng quen nhau chưa lâu, cô muốn hai người thân nhau hơn.
-Được chứ! Nhưng mà trước khi đi, chúng ta phải dọn dẹp phòng đi, bừa bãi quá rồi nha!
Umji gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng khoác tay SinB vào phòng. Cả hai cười nói rất vui vẻ với nhau, cùng nhau dọn dẹp.
Tối đó.
SinB dẫn Umji đi xung quanh ngóc ngách trong thành phố, từ một khu chợ tấp nập người đến quán ăn mang hơi ấm của đồ nướng. Tuy vậy nhưng SinB không dừng lại mà cứ thế kéo Umji đi, đến khi kiệt sức vẫn không tha.
-SinB à, cậu có thể cho tớ nghỉ một chút không? Cứ đi mãi thế này chắc tớ chết mất!
Umji thở hồng hộc đang bị kéo đi bởi SinB. Chân cô có lẽ đã không còn sức để lết đi nổi nữa.
-Xả láng tý đi chứ cô bạn tôi! Dù sao thì cũng lâu tụi mình không đi chơi, nếu vậy thì phải đi cho đã chứ!
SinB kéo Umji vào trong công viên giải trí, để cho cô ngồi xuống một ghế đá gần bờ sông rồi thở dài.
-Vui đến nỗi mỏi nhừ chân ra đây! -Umji xoa bóp xung quanh chân.
Thấy có vẻ như cô bạn mình không còn sức đê tiếp tục đi nổi nữa, SinB đứng dậy khoanh tay ngán ngẩm:
-Thôi, cậu ngồi đây nghỉ chút đi, tớ đi chơi chốc về đón cậu vậy! Nhớ là đừng đi đâu lung tung là được!
-Ế! K-khoan... -Umji chưa kịp nói xong thì SinB đã chạy biến khỏi tầm mắt cô.
"cái cậu này, thật là... "
Đang lẩn vẩn trong đầu với những suy nghĩ vu vơ của mình, đột nhiên Umji nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ trên trời. Ngẩng đầu nhìn lên, cô giật mình:
-Pháo hoa...
Liên tục từ trên trời phát ra pháo hoa với nhiều màu sắc đã thu hút ánh nhìn của cô.
Đôi chân thấm mệt khi nãy đã tự đứng lên như chưa việc gì xảy ra, nó dẫn cô đến bãi cỏ cách chỗ cô ngồi không xa lắm. Đến đó, đôi chân cô bất giác hạ thấp, khiến cơ thể không tự chủ cũng hạ theo. Bấy giờ cô mới giật mình nhận ra.
-Đây chẳng phải là... Chỗ đó sao???
Khung cảnh quen thuộc trước mắt hiện ra, từ cây cối, vị trí địa lý, đến cả cây cỏ rất nhỏ dưới đất cũng đủ khiến cô nhận ra, đây là nơi, năm tháng bé của cô gắn bó...
-Năm xưa, nhớ là nơi này, bên cạnh mình là cậu ấy, bây giờ thì...
Umji suy nghĩ. Cũng đã lâu, cô chưa đến đây. Hồi đó, bên cạnh cô luôn có bóng hình một cậu con trai cạnh cô...
Nhưng bây giờ, thời thế thay đổi, và cậu bé đó đã đi du học ở một nơi...rất xa...
-Lời hứa của cậu...cậu chưa thực hiện với mình đâu....
Nhớ lại hồi ức năm nào, không biết từ lúc nào khóe mắt cô đã lóng lánh ánh nước.
Phải chăng, cô đang nhớ cậu ấy, nhớ lại phút giây hạnh phúc năm nào?
Và...cả lời nói đó...?
-Tớ sẽ bắt pháo hoa xuống cho cậu chơi!
Tiếng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cô, rất quen thuộc, rất chân thực.
"không, cậu ấy không ở đây... Bình tĩnh nào Umji.. "
-Tớ đã hứa sẽ mang nó xuống cho cậu mà! Tại sao lại khóc chứ?
Tiếng nói ấy càng ngày càng lớn, nó đủ khiến cô cảm nhận được có người đang ở cạnh mình.
Ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn, cô không thể tin vào mắt mình. Hình dáng này....
-Yoongi, cậu...sao ở đây!?
Trước mặt cô, hình bóng cậu bé ngày xưa hiện ra. Tuy cậu ấy đã trưởng thành rồi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra giọng nói đó, đó là Yoongi mà
-Tớ về rồi! Đừng kh... -Yoongi đang nói thì bị cắt ngang bởi một cái ôm thật chặt từ Umji.
-Đồ ngốc, cậu...cậu....
-Đừng khóc mà, tớ mang pháo hoa về tặng cậu rồi này! Nhìn thử lên trời xem!
Umji nghe thấy thế liền buông tay ra, nhìn lên bầu trời. Pháo hoa bắn lên, tạo thành một cụm từ dài "Saranghae" to trước mặt cô.
-Tớ thích cậu! -Yoongi ghé tai Umji nói nhỏ. Cô nghe xong giật mình không nói lên lời.
-c...ậ...u...
-Tớ nói là tớ THÍCH CẬU!
Umji nghe xong ngượng chín mặt, đánh vào vai Yoongi mấy cái tuy đau, nhưng đủ để cô thể hiện tấm lòng mình.
-Đồ ngốc!
-Đau~
"Cậu biết tớ đợi chờ lâu lắm không? Cứ đến Noel, tớ lại nhìn lên trời để tìm kiếm pháo hoa, bởi trong pháo hoa...có hình bóng cậu! Pháo hoa đẹp lắm, cậu biết không?
Bây giờ, tớ cũng muốn nói ra điều tớ giấu đã lâu muốn nói với cậu:
Tớ thích cậu"
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top