2. Into A Storm's Eye (18+)

Đóa hoa lửa dục đang nở rộ, ánh điện cũng di dời sang một gian phòng khác.

Trong chung cư nhỏ của ba người họ, có tới tận năm phòng ngủ lớn. Ban đầu, mỗi người sinh hoạt riêng ở phòng, cơ bản là còn vì tên báo đỏ hay quạu quọ không thích chia sẻ cùng người khác lắm. Chỉ có Umemiya là người độc lập nhất, phòng của anh luôn nằm ở rìa ngoài, cửa chính đón lấy những ôm ấp đầu tiên của nữ thần rạng đông, trong khi phòng của Takiishi và Endo thì liền kề nhau ở cuối dãy.

Thời niên thiếu của bọn họ chỉ vừa qua đi, tới hiện tại vẫn chưa thể tính là trưởng thành hoàn toàn. Nhưng nam sinh trong tuổi xuân khởi luôn đầy táo bạo và mãnh liệt, vờn một lúc thôi cũng đủ để cọ ra lửa. Xúc cảm khó khống chế và dục vọng kiểm soát lẫn nhau đã trở nên vô đối, bởi vậy nên từ khi nào quy ước ở riêng của bọn họ đã bị phá vỡ. Mỗi đêm, cả ba người cũng đều sẽ quấn quýt bên nhau, không liếm láp thì cũng ôm ấp.

Tên tín đồ ngốc nghếch kia là tên mở miệng ra kháng cự nhiều nhất, nhưng gã có một điểm chí mạng không thể khắc phục. Đó là gã chắc chắn sẽ không cưỡng lại yêu cầu của Takiishi. 

Điển hình như lúc này đây cũng vậy.

Vạt nước óng ánh loang ra trên cơ thể mềm mại, chiếu dưới đèn trắng như màng vải kim tuyến. Cơ thể nam nhân tóc dài ươm sắc đỏ đang lấy điểm tựa ở một thân hình rắn chắc chạm trổ khắp thân trên, phía trước là mái đầu mạ bạc với từng lọn tóc suôn thẳng.

Một nụ hôn ấn lên khoeo chân tinh tế của người ở dưới, để lại cảm giác tê dại và ngứa ngáy. Bàn tay lớn của Umemiya chu du trên đùi trong của người đối diện, trong khi Endo đang ghì cậu từ sau lưng, sống mũi cao chôn vào hõm cổ, khổ sở hít từng ngụm hương vụn vặt. Những nụ hôn hấp tấp vương lên, môi hồng nhuận cũng không tránh được vài cú mổ mạnh. Thân trên với khung xương sườn yếu ớt của cậu bị bắp tay to lớn họa mực ghì chặt tới khó thở. Nhũ hoa lại được Umemiya vân vê, nhéo xoắn, chơi đùa, bỡn cợt tới đỏ thẫm, đầu ngực cũng sưng tấy chật vật nhô lên.

Động tác của Umemiya luôn lỗ mãng, đả kích và xâm lấn, trong khi Endo lại tỉ mỉ, chăm chú và cố chấp. Mỗi khi bị cuốn vào vũ điệu ái dục, Umemiya sẽ lôi Takiishi ra gặm từ đầu tới chân, ăn tới không còn một chút gì sót lại. Còn Endo chỉ giống chú chó được ban cho một khúc xương, gã sẽ chậm rãi tận hưởng, nhấm nháp từng chút một của cậu, thật từ tốn và cẩn thận - cứ giống như gã sợ sẽ bỏ quên tấc thịt nào.

Nóng với lạnh. Cuồng nhiệt với dịu dàng. Hấp tấp với tỉ mỉ. Những thái cực đối lập xô vào nhau đang giằng xéo người bị kẹp ở giữa tới nhũn nhão tay chân.

Đôi ngọc nhãn thủy thuận cùng con ngươi vàng kim tinh nhuệ của Takiishi đang dần phiếm ra sương mù. Đài hoa trắng toát tôn vinh đôi nhụy đỏ hỏn tiêu hồn đang dựng đứng, máu đông tụ lại đỏ tấy, chúng cũng theo lồng ngực nhấp nhô mà run rẩy. Mồ hôi rơi long tong xuống, da mềm như quét thêm một lớp dầu. Trên cần cổ thon dài, xương quai xanh nhạy cảm, vùng rốn, bờ hông tới cả đùi trong của cậu đều in hằn dấu răng rơm rớm máu. Ngọc trụ bên dưới đã cứng ngắc, dính chặt lên bụng mềm, hậu huyệt vẫn khép kín chậm chạp co rút, tầng tầng cơ vòng xoắn xuýt lại. Đuôi mắt ửng hồng, hai phiến anh đào mịn màng chuyển thành màu máu tươi.

Tầm nhìn được bao phủ bởi một lớp sương mù, thủy lệ ứa tràn, vương lại ở trên gò má. Endo lại gần, liếm láp quanh mắt và chóp mũi phiếm quang của cậu, bàn tay chậm chạp đưa xuống tách chân Takiishi ra. Âm thanh sột soạt vang lên trong không gian, Umemiya nhanh chóng tự cởi bỏ quần áo, vươn mình bắt lấy thân mình của người bên dưới.

Mc dù hai người h không h ging nhau, Takiishi thầm nghĩ, nhưng li d mt khng chế y ht nhau.

Súng đã lên nòng, dương vật đồ sộ có kích cỡ đáng tự hào với từng đường gân xanh ẩn ý mà chọc nhẹ lên đùi cậu. Umemiya bắt lấy hai phiến mông trắng, nhào nặn một cách thô lỗ. Thịt mềm tràn qua kẽ tay, bí huyệt tựa đóa hoa xinh đẹp phấn hồng chịu theo tác động nắn bóp mà bị ép méo mó theo. Thanh niên tóc trắng điển trai nhếch mép cười, mắt cụp xuống, vết sẹo ở bên lông mày trái đang đỏ lên.

Bp. Âm thanh dung tục vang lên, thịt mông sóng sánh lăn tăn, một mảng ửng hồng nhanh chóng bám vào.

Takiishi thoáng nhíu mày, kiềm lại cảm giác muốn đạp bay tên điên này. Vừa mở mắt nhìn đối diện, cậu đã thấy Umemiya đang thủ thỉ một lời xin lỗi, nhưng Takiishi biết tên này chuẩn bị sẽ còn càn quấy quá đáng hơn nữa kìa.

Hương dầu thơm bảng lảng trong không khí. Endo vươn tay áp lên bụng dưới người thương, dùng tư thế úp thìa ấp ủ cậu bằng thân nhiệt của mình. Gã vẫn chưa thoát bỏ khỏi trang phục, nhưng người con trai trong lòng gã vẫn có thể cảm nhận được phần thân dưới dọa người đang cộm lên.

Trên thực tế, dù Endo luôn dung túng cậu tới không còn một giới hạn nào, gã vẫn cực kỳ áp đảo với dục vọng khống chế khi ở trên giường. Chỉ là xích miêu kiêu ngạo cũng chẳng thèm vạch trần, chứ cậu biết rõ rằng Endo chỉ đang điều chỉnh vị trí để kìm kẹp cậu thôi.

Một ngón tay thô ráp phủ đẫm dầu trơn bóng loáng thăm dò mật đạo sâu hun hút. Miệng nhỏ bị cưỡng chế phải hé ra, dũng đạo co chặt lấy, lập tức theo bản năng bài xích dị vật. Từng lớp thịt cắn chặt lấy ngón tay càn rỡ, hoàn toàn không có ý định để nó đi sâu thêm vào.

"Thả lỏng ra chút nào. Em cắn chặt quá." Ngón tay của Umemiya trúc trắc di chuyển, cảm giác bị kẹp hơi đau, giống như đeo một chiếc nhẫn mắc kẹt.

Một lớp mồ hôi mỏng khoác lên vầng trán của Takiishi. Endo cảm thấy trong lòng rộn rạo, cỗ xót xa dâng lên ồ ạt. Gã đưa tay tì lên bụng dưới mềm mại, lả lướt qua ngọc trụ bán cương của cậu.

"Chika..." Hai ngón tay đã được đưa vào, mạnh mẽ kéo căng miệng huyệt. Xung quanh những nếp gấp bị giãn ra tới trắng bệch, để mị thịt đỏ hỏn bên trong hé lộ. Tiếng gọi ngọt nị của Endo đang uyển chuyển gãi vào thính giác nhạy cảm của cậu. "Tôi thực sự rất thích em." Nht là trong dáng v như thế này.

Suốt cả quá trình khuếch trương dài đằng đẵng, bé con của bọn họ thậm chí không rên một tiếng. Chỉ có thể lắng nghe nhịp thở không đều của cậu mới đoán được cậu đang cảm thấy thế nào.

Gương mặt điển trai cuốn hút của vị minh vương đột nhiên được phóng đại trước mắt Takiishi. Anh thô bạo cướp lấy dưỡng khí còn sót lại trong từng hơi thở dốc của cậu, tra khảo khoang miệng nhỏ không chút nương tình. Bốn ngón tay thô lớn của nam nhân trước mắt được đưa vào, chúng thô lỗ khuấy động bên trong miệng huyệt, hết kéo giãn tới đâm chọt. Dầu trơn thẩm thấu vào tràng đạo ướt nhẹp, tạo ra âm thanh nhóp nhép phóng đãng vô cùng. Takiishi thấy bên dưới của mình tê rần và nhức nhối, đầu lưỡi bị bắt lại tới phát đau, vòng tay đang siết quanh hông cậu cũng bỗng thêm lực. Cự vật cộm cứng của Endo cũng đang liên tục cọ xát vào đáy chậu, dịch bôi nhỏ ra từ hậu huyệt đã thấm ướt cả đũng quần của gã.

Mái tóc tơ đỏ rực vướng lại trên bờ ngực đầy hình xăm, mỗi lần hai hàng lông mi ướt át khép lại, nước mắt sinh lý lại tuôn ra. Vạc sao đong đầy trong cặp mắt màu hổ phách được lấp dưới một lớp thủy tinh long lanh, tựa như ngọc bảo trân quý ngậm nước.

Đột nhiên, một cảm giác đau nhói kỳ lạ kéo theo cùng dòng khoái lạc ập đến. Điện lưu chạy dọc cơ thể, ép cho cậu phản ứng lại ngay tức khắc. Takiishi theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng người phía trên đã đi trước một bước, bàn tay mãnh liệt giữ chặt lấy đầu gối của cậu. Lỗ nhỏ không tuân theo lý trí mà miệt mài co rút liên tục, kéo cho bụng dưới nhộn nhạo xao động, dương vật phấn nộn cũng bẽn lẽn đứng lên. Mắt của Takiishi đã phiếm ra sương mù, tiêu cự tan rã, tiếng nấc mắc lại trong cổ họng, miệng vẫn bị người ta chiếm đoạt, kéo ra dịch mọng óng ánh tràn khỏi khóe môi.

"Ức..." Đến khi bờ môi được buông tha, người bị giày vò mới có thể yếu ớt gục đầu xuống, tóc rủ thành hàng liễu, móng tay bấu chặt lấy bắp tay gồng lên cứng nhắc của Umemiya. Cái lưỡi dài điêu luyện của Endo cùng lúc khéo léo đảo qua vành tai cậu, hết sức an ủi và yêu chiều.

Hai khắc giờ đã trôi đi. Umemiya dứt ra khỏi nụ hôn, kéo những ngón tay nhớp nháp khỏi huyệt đạo bé nhỏ. Cửa hậu của Takiishi quả nhiên không thể khép lại ngay được, nhụy hoa bẽn lẽn bị giày vò thành màu đỏ thắm của hoa hồng, miệng ngoài luôn co rúm vẫn còn mấp máy, thi thoảng lộ ra những nếp gấp tinh mịn lấp ló bên trong.

Cặp hồng nhãn hổ phách của Takiishi vẫn đậm hơi nước, mũi đỏ hít lại một xíu để lấy nhịp thở, gương mặt còn đọng lại biểu cảm ngơ ngác. Vòng hông cậu được túm lên, chiều hướng thay đổi, cả cơ thể được lật lại về tư thế nằm sấp.

Vải quần thô cọ xát trực diện vào chóp mũi và má mềm. Bàn tay lớn họa lên những con số La Mã luồn vào mái tóc tơ đỏ rực, nhẹ nhàng gãi nhẹ sau ót của cậu. Takiishi bị ép phải đối mặt trực tiếp với hạ bộ của Endo.

Kẻ chưa từng phải cúi đầu làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp một chuyện có những ám chỉ vũ nhục tới thế? Quan trọng hơn nữa, cậu chưa từng khẩu giao bao giờ. Takiishi hơi nhíu mày, khuỷu tay ửng đỏ chống xuống nệm, mơ hồ muốn khước từ, nhưng cái đuôi báo đen kia lại dịu dàng vươn tới níu lại cánh tay cậu. Cứ như thể nó đang làm nũng và van lơn vậy.

"Nếu em thực sự ghét như thế, tôi tuyệt đối không ép em làm." Hơi thở của Endo rất nặng nề và khắc chế. Bàn tay của gã vẫn đặt sau gáy của Takiishi, khi có khi không xoa nhẹ làn tóc dài.

Có l là vì đu óc choáng váng do men say ái dc, cũng có l là vì cu đã mm lòng.

Khoảnh khắc thấy Takiishi rụt rè đưa những ngón tay câu vào quần mình, Endo lập tức nín thở. Gã run rẩy trong phấn khích tột độ, khóe miệng không kiềm được mà méo mó nhấc lên, con ngươi mở lớn không chớp, như thể sợ sẽ bỏ lỡ một giây nào.

Cự vật lớn quá cỡ bật ra trước mặt cậu, mùi hương nam tính đậm đà liền xộc vào khứu giác. Takiishi hơi nhíu mày, cậu thở thật khẽ, đưa đầu lưỡi non ra thăm dò như mèo con. Những ngón tay vụng về mơn trớn nam căn bao bởi gân guốc xanh tím đáng sợ, động chạm nhẹ lại dấy theo ngứa ngáy chẳng khác gì lông vũ lướt qua.

Khoang miệng ấm nóng nhỏ bé nhẹ nhàng bao lấy mã mắt, đầu lưỡi ngây ngô tìm cách lấy lòng nguyên căn, đảo qua lại trên quy đầu no tròn. Takiishi cụp mắt, tận tình bắt chước những gì Endo thường làm cho cậu. Kỹ thuật của cậu đúng là quá tệ, chỉ là vô tình dáng vẻ ngây thơ ấy lại gãi vào dây thần kinh của người ta tới kỳ lạ.

Tong. Cậu tò mò ngước mắt lên, lập tức thấy được tư vị sắc tình vặn vẹo của Endo. Máu tươi từ mũi của gã đã chảy ròng ròng, rơi xuống cả trên khuôn ngực lớn phủ đầy hình thù kỳ dị. Đó là khi adrenaline của gã đang vọt trào, những sợi gân ở cổ đã ương gàn phồng lên, hơi thở dốc dần trở nên nặng nhọc, thanh âm nơi cuống họng được hun qua một tầng khói. Tinh vân bùng nổ trong con ngươi, đồng tử giãn nở giống mèo rừng, đuôi báo mơ hồ quấn quýt quanh thú thần thể của người thương. Gã sẽ vô thức hít lấy từng ngụm khí một cách chật vật, bàn tay run lên theo từng khắc. Và trên cả, người đối diện còn có thể nghe được tiếng trống đập dồn dập và bồi hồi của gã.

Rõ ràng là được chứng kiến một cảnh tượng dâm mỹ, vậy mà biểu cảm lại đầy thống khổ như thế sao?

Lúc Takiishi còn đang miệt mài tìm cách thỏa mãn dục vọng của Endo, cậu đã bỏ quên nam nhân tóc trắng đang tối sầm mặt mày ở phía sau. Anh hơi miễn cưỡng cong môi, bàn tay thô lỗ vồ lấy hai phiến đào của cậu mà nắn bóp. Không nhả ra nửa lời cảnh báo, Umemiya lập tức bẻ hai cánh mông, phơi bày huyệt nhỏ hồng hào, nguyên căn thô thiển to lớn xông thẳng vào. 

Cú xỏ xuyên thô bạo này hại Takiishi giật mình chúi người về phía trước, vô tình lại khiến nguyên căn của Endo đâm thẳng vào họng cậu. Vòng eo nhỏ bị túm chặt lấy, hông bị khống chế lần nữa, dũng đạo chật hẹp miễn cưỡng nuốt trọn dương vật nam nhân. Khóe miệng hơi rách ra đau xót, cổ họng tê rần, nam căn nhồi đầy bên trong chiếm hết không gian, khiến cậu không thể cử động được. Tai mèo lớn màu đỏ trên đỉnh đầu run run cụp xuống.

"Con mẹ nó." Endo hít một ngụm khí chửi thề, cảm giác sung sướng thỏa mãn khi được nuốt sâu ép gã bật ra một thanh âm rền rĩ trầm đục, xém tí nữa đã buông súng đầu hàng.

Người thủ lĩnh của Furin hất một vạt tóc mái bết dính về sau, phơi bày ra dung mạo nam tính thu hút nhất.

"Chika. Thở đều nào." Anh thì thào tên cậu, giọng nói trầm khàn đã thu lại vẻ sắc tình đoạt mạng.

Nam căn to lớn ngoại cỡ chậm chạp tiến vào tiểu huyệt. Quy đầu to tròn vừa xâm nhập, miệng dưới nhỏ xinh đã run rẩy chống đỡ, cố gắng bày tỏ sự kháng cự. Gương mặt Takiishi thoáng kéo theo một vạt trắng bệch, đôi mắt hổ phách xinh đẹp đã lấp lánh ánh nước.

Con báo đen không hài lòng nhíu mày nhìn Umemiya cố chấp đâm vào, nhưng trừ khi Takiishi phản kháng, nếu không gã sẽ không ngăn cản. Gã đau lòng an ủi tai mèo run rẩy của cậu, tìm cách phân tán lực chú ý cho cậu. Khoang miệng ấm nóng cùng cổ họng ướt át như thế này có thể đem lại khoái lạc điên rồ mà lại không thể cử động, đúng là muốn giày vò Endo giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục mà.

Rốt cuộc vẫn là không nỡ làm cậu đau, gã đành cắn răng dỗ dành cậu nhả ra. "Em đừng tự ép mình nữa, để tôi chỉnh lại tư thế cho em."

Thế mà bé con của gã lại từ chối. Thậm chí, không rõ hôm nay cậu cắn trúng loại thuốc mê gì mà còn cố chấp hơn cả mọi khi, bướng bỉnh cố gắng di chuyển đầu lưỡi. Mặc dù cậu không có kỹ thuật, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ kích thích lắm rồi. Đôi mắt dài của Endo khẽ duỗi thành một đường chỉ, gã đành bất đắc dĩ dung túng ý muốn của cậu. Gã còn tinh tế xoa đầu và phía sau ót người thương để khích lệ.

Tai báo non đỏ rực đã được xoa nắn tới mềm nhũn. Huyệt đạo đang gắt gao cắn chặt cũng từ đó mà thả lỏng đôi chút. Umemiya chớp lấy cơ hội, nhanh chóng tiến thêm một nửa dương vật vào, bắt lấy hai cánh tay chới với của Takiishi. Anh ưỡn hông, dương vật lập tức vùi vào thêm một khúc, thành công bứt ra một tiếng nấc nghẹn ngào từ cuống họng của cậu.

"Sheeshh... Đừng có hấp tấp như thế." Endo không nhịn được cơn tức, cuối cùng vẫn phải lên giọng nhắc nhở. "Em ấy đang run bần bật đây này."

Đáy mắt của Umemiya trước đó đã hóa thành một mảnh đại dương tĩnh lặng trước giông tố, giờ đây được Endo nhắc nhở lại bỗng gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Anh áy náy hôn lên gáy Takiishi, liếm láp và cắn mút để lấy lòng.

Takiishi hít một hơi, nỗ lực chịu đựng cảm giác tê rần đầy đau đớn ở bên dưới. Nơi vốn không dành cho sinh hoạt tình dục lại bị lạm dụng, vậy nên cửa vào vẫn luôn tức tối co bóp rất chặt chẽ. Miệng trên bị nhồi đầy, quai hàm đang dần trở nên mỏi nhừ, kể cả có muốn tức giận cắn người để trả đũa cũng không được. Cậu không biết cách thả lỏng, cũng không biết cách nuốt dương vật, những lần làm tình đều chỉ có thể phó thác cơ thể cho họ chi phối. Takiishi nào có nghĩ được rằng cậu càng ngoan ngoãn, hai người bọn họ sẽ lại càng càn quấy.

Thời gian như đã ngưng đọng lại, cheo veo trong phút giây thác loạn điên đảo. Cả Endo và Umemiya đều hết sức dỗ dành người trong lòng, hết liếm lại cắn, hết hôn lại hít. Tới khi thân thể cậu dần nhũn ra, thân dưới thả lỏng, người phía sau lại mới chậm chạp di chuyển, thêm một lần nữa thúc sâu vào lút cán, thậm chí còn tạo thành một khối nhỏ căng trướng ở bụng dưới.

Tính khí được kẹp sướng tới tê người, một cỗ nhiệt lưu chạy dọc cơ thể, từng bào tử đều được kích thích. Tư thế này vào được rất sâu, gần như có thể xuyên thủng được bụng của bé con vậy. Umemiya cắn môi, nặng nề thở ra một hơi, lực đạo đang nắm lấy hông Takiishi cũng trở nên mạnh hơn. Mặc dù chỉ vừa bắt đầu, anh đã xông thẳng vào trừu sát trong tràng đạo với tốc độ như vũ bão. Dương vật với nhịp độ thô bạo muốn đoạt mạng cứ thế giã tới tấp vào thành ruột yếu mềm không chút nhân nhượng. Vành lỗ căng ra tới biến dạng, mị thịt đỏ hỏn bên trong bị kéo theo rồi nhét vào theo mỗi lần di chuyển.

Cơ thể của Takiishi cũng chỉ vừa thành niên không lâu, ba người họ cũng chưa thực sự làm tình nhiều lần trước đó. Cậu hoàn toàn không chịu được công kích đáng sợ đến thế. Cậu nghẹn họng cố lấy lại nhịp thở, lồng ngực phập phồng mỗi lúc càng gấp gáp. Móng tay sắc nhọn vẫn cào cấu lung tung trên tay Umemiya, nhưng chút phản kháng bé nhỏ như này rất dễ dàng bị bác bỏ. Endo cũng bắt đầu di chuyển bên trên, những ngón tay trước đó còn xộc vào tóc cậu mơn trớn đã biến chất, phụng theo dục vọng chủ nhân mà trở thành móng vuốt giữ chặt đầu cậu lại.

Trong thế kìm kẹp này, Takiishi biết mình không thể nào thoát ra được. Cậu chỉ có thể vô vọng quỳ dưới nệm mở ra hai chân, để lỗ nhỏ chịu giằng xéo mà sưng huyết thành bọc thịt. Nam căn thô to ma sát điên cuồng trong huyệt đạo, thưởng thức tầng tầng lớp lớp cơ vòng mấp máy.

"Chậc... Em tuyệt thật đấy." Tiếng cười ấm áp gian xảo vang lên. Umemiya híp mắt đầy thỏa mãn, nhả ra một lời khen ý vị. Tuy tiểu huyệt còn ngây ngô nhưng rất chăm chỉ ngậm mút, tận tình phục vụ cự vật của nam nhân, không còn thít chặt lại bài xích dị vật giống lúc đầu.

Cửa huyệt tê rần và nóng rẫy. Từng cú thúc của người bên trên đều mang theo tư vị mãnh thú điên cuồng và bạo lực. Khoái cảm ít ỏi vẫn ập đến với Takiishi, nó tồn tại ở những đợt sóng nhiệt khốc liệt và cả trong những động chạm đầy ý tứ của Endo. Tới cả tính khí trước đó mềm xìu đi vì đau của cậu đã trở về trạng thái bán cương. Tiếng rên rỉ khổ sở bị chôn vùi bởi dương vật phía trước mỗi lúc một nhiều, lại càng vô tình khiêu khích dục vọng biến thái của hai kẻ còn lại.

Hai tên khốn này không hề có ý định phối hợp với nhau, tốc độ di chuyển hoàn toàn lệch pha, kẻ thì đâm vào như vũ bão, người lại rút ra gần hết rồi thúc vào tới lút cán. Takiishi quả thực không thể theo kịp được chuyển động dị thường tới đáng sợ của bọn họ. Đặc biệt là lỗ hoa đáng yêu bên dưới đang chịu trận giờ đã sưng tấy, thịt mềm chín rục còn rỉ ra mật dịch thơm ngạt mũi, cơ vòng tự tiện co rút không theo tiết tấu, kéo theo bụng nhỏ quặn đau. Ý thức của cậu đang dần tan rã, điểm mẫn cảm trong mật huyệt bị đâm chọt muốn vỡ nát, thế mà đến cả tiếng khóc nức nở cũng bị chặn lại.

Lệ kết thành hàng lã chã rơi xuống, muốn bao nhiêu đáng thương đều có. Hai hòn opal nâu vàng ngậm nước phả lại quang phổ màu sắc hấp dẫn, lông mi ướt mèm dính bệt cả vào nhau.

"Đừng khóc." Một âm thanh mơ hồ rót vào tai cậu, thính lực tối ưu cũng bắt trọn từng tiếng ngân trong câu nói. Thế nhưng cậu còn không nghe được ra ai đang nói, chứ đừng kể tới nội dung.

Không nghe được hồi đáp, Umemiya cũng không tiếp tục thủ thỉ nữa. Anh có thể nhận ra được rằng người trong lòng không còn mấy tỉnh táo. Cảm giác thành tựu bỗng len lỏi, cuốn lấy trái tim cứng rắn. Cứ như thể anh đã sở hữu được trân bảo cấm luyến trong tay, mặc sức chơi đùa và phá hủy vậy.

Rõ ràng tên bất hảo tóc đen xoăn kia cũng chia sẻ cùng suy nghĩ với anh. Anh đã nhìn thấy móng vuốt của gã găm lại tóc của người dưới thân bao lần, di chuyển của gã cũng trở nên hoang dã tới ác độc, thậm chí còn nhiều lần không để Takiishi lấy lại nhịp thở nữa. Nghe tiếng nghẹn khổ sở của cậu, gã có vẻ như càng tận hứng, cứ thế cắn môi giữ chặt lấy đầu cậu mà đưa đẩy.

Người thủ lĩnh hơi nhếch miệng. Khi làm tình, cách thể hiện của anh rất bạo liệt ngay từ đầu, còn Endo luôn có vẻ cẩn thận và chăm chú. Thế nhưng, chính lý trí bất động ngự trong anh sẽ ép anh phải kiềm hãm và cư xử có chừng mực ở một mức độ nhất định. Đó là lý do Takiishi sẽ để kệ cho anh mất khống chế, một phần vì cậu đam mê hưng cảm đó ở anh, một phần còn vì cậu tin tưởng anh sẽ không đi quá giới hạn. Còn một khi Endo đã rơi vào trạng thái này, gã thậm chí có thể ăn tươi nuốt sống người mình yêu. Umemiya đoán rằng Takiishi vẫn luôn biết rất rõ điều này, vì vậy nên em ấy sẽ không để Endo chạm vào người mình khi chỉ có hai người ở riêng.

Rốt cuộc chẳng rõ đã qua bao lâu, tới thanh âm tích tắc đều đặn của đồng hồ cũng đã bị lãng quên, khi Takiishi thấy bụng dưới quặn lại cũng là lúc lỗ nhỏ của cậu đã đau xót như phải bỏng, co rúm mà siết chặt lấy thanh nung nóng rẫy bên dưới. Cơ thể cậu co giật, cổ họng nóng rát, cả trước và sau đều bị cỗ nhiệt lưu trực tiếp rót vào. Những tiếng rên thoải mái của hai tên kia cùng lúc bật ra. Bạch trọc chẳng rõ là của ai rơi xuống cả nệm, cao trào ập tới nhanh như sóng dữ rồi lập tức rời đi, nhưng vẫn để lại dư vị mãnh liệt cho những kẻ trong cuộc.

Miệng trên nếm được toàn vị sữa trắng đục nhớp nháp quả thực rất khó chịu. Takiishi phun ra dương vật, nhíu mày ho khan, lồng ngực phập phồng dữ dội, mặt mày cũng đỏ hết cả lên. Tới lúc cậu định hình lại được tầm nhìn, cậu đã được đặt lên đùi đối diện với Umemiya, trong khi Endo đang ở phía sau chăm chú đào khoét lỗ hoa, tìm cách moi sạch tinh dịch của tên tóc trắng kia ra. Takiishi mơ hồ mở miệng ngậm lấy những ngón tay thô rát của người phía trước, trong khi hậu huyệt xinh đẹp bên dưới thì tích cực phối hợp đẩy tinh dịch ra.

Tới lúc hầu hết bạch trọc bắn gần cửa động đã được lấy ra rồi, chỉ còn một lượng vừa phải chôn sâu trong trực tràng không thể lấy được, Endo mới rút những ngón tay thô lỗ của mình ra. Gã chỉnh lại tư thế, đưa mắt nhìn tấm lưng cong như thân mèo của người thương, sau đó ấn đầu cậu vào lồng ngực Umemiya. Một trận cuồng hoan điên loạn nữa lại bắt đầu.

Hai tên quái thú liên tục thay phiên nhau đè cậu xuống xâm phạm, hai cái dương vật béo núc vẫn không ngừng giằng xéo tiểu huyệt non nớt đáng thương ửng đỏ. Cả cơ thể Takiishi đã sớm không còn chỗ nào lành lặn, thế mà nửa tiếng thét cũng không thể thốt ra. Thời gian dài tới tàn nhẫn, căn phòng cũng giống như thấm đẫm hương ái dục mà ánh đèn chuyển ấm dần.

Đã có những lúc cậu ngửa đầu về sau, ót tựa vào bờ vai rộng của Endo, phơi ra cần cổ kiều diễm như thiên nga. Người con trai phía trước sẽ vươn mình cắn lấy hầu kết đang lăn lộn của cậu, bàn tay to lớn cũng đan vào tay cậu mà siết lấy. Thế nhưng từng đợt trừu sát như trừng phạt của Umemiya vẫn tiếp tục không ngơi nghỉ, mặc cho tiểu huyệt cậu đã co giật tới đáng thương, mặc cậu không ngừng phát ra tín hiệu van xin. Đã có những lúc tấm lưng trần nhễ nhại bóng lưỡng của cậu được vòng tay rộng của Endo ghì vào, từng cú thúc đoạt mạng tra tấn, chà đạp lỗ nhỏ tới nát bấy. Nước mắt tèm lem của cậu sẽ rơi xuống trên vai Endo, móng mèo gãi vào lưng gã, trong khi Umemiya chỉ lặng lẽ rướn tới hôn cậu, đoạt đi những tiếng nỉ non yếu ớt. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng lại, không thỏa hiệp, cứ như thể muốn để cậu phải cảm thấy thực sự bất lực vậy.

Bé báo đỏ ương ngạnh và kiêu ngạo cuối cùng cũng phải hoảng sợ. Đôi khi, cậu tưởng như ruột mình đã rách, bụng đã bị xuyên thủng, tai của mình cũng đã ù đi trong khi tầm nhìn liên tục chao đảo. Cực lạc khoái cảm ít ỏi nhưng quá đỗi sung sướng lại đi cùng đau đớn không dứt, quả thực là đẩy cậu tới lằn ranh giữa hai thế giới đối lập. Bởi vì không thể kháng cự, cậu chỉ có thể tự lực co giãn để bản thân vớt vát được ít nhiều xúc cảm ngọt ngào từ trận làm tình mãnh liệt. Nhưng cũng chính vì nỗ lực như vậy, dương vật phấn nộn của cậu sẽ không từ bỏ, nó liên tục trớ ra từng đợt dịch trắng ngọt ngào, niệu đạo nhanh chóng đỏ ửng đau xót. 

Tới một khúc nhạc đệm nhất định, cậu ngả lưng lại trên người Umemiya. Dũng đạo ướt át vẫn đang được lấp đầy bởi nguyên căn của anh, môi lưỡi đang giao triền với gã tóc đen ở phía trước. Umemiya lại thì thầm điều gì đó mà cậu không nghe rõ, nhưng cậu có thể lờ mờ bắt được những chữ cái cuối cùng.

"... Có được không?"

Lý trí đang hấp hối của cậu liên tục ngăn cản cậu không được đồng ý, không thể sa vào cám dỗ chết người của anh ta. Anh ta nói như thể đang cầu xin và van lơn, chỉ là chắc chắn không phải điều gì tốt lành cả. Endo ở phía trước cũng rướn lên trên cậu, hình xăm vô cực ở cổ ngoằn ngoèo động đậy, cái đuôi đen của gã đã tiến tới quấn quýt xoắn lấy đuôi báo đỏ, lại giống mãng xà xảo quyệt dâng hiến trái táo cấm. Gã thì thầm cùng một câu với Umemiya, ý đồ dụ dỗ cũng rõ ràng hơn.

"Chỉ cần em đồng ý... Một lần thôi... Sau đó chúng ta sẽ dừng lại."

Dng li. Phải rồi, họ sẽ dừng lại. Lần này Takiishi nghe rõ. Cậu hơi mơ hồ nhìn Endo, lại cảm nhận hơi ấm phả vào ở gáy mình từ Umemiya. Đại não hoạt động trì trệ không để cậu có thời gian suy nghĩ nữa rồi. Chỉ cần dừng lại thôi, khoái cảm liên miên này sẽ chấm dứt, dương vật bị ép bắn ra quá nhiều lần của cậu sẽ được buông tha. Cơ thể tròng trành này sẽ ngừng chao đảo, và cậu sẽ không phải cố giữ bản thân tỉnh táo trước vũ điệu hoan lạc này nữa. Cám dỗ này quá rõ ràng lại hấp dẫn chết người.

Con nai ngây thơ mắc kẹt trong bụi gai hồng, máu tươi mị hoặc tỏa đi mùi hương thơm ngạt, dẫn sói dữ tới thưởng thức.

Ngay khi vừa mông lung gật đầu, cậu đã hối hận. Có lẽ là bởi nguyên căn cứng ngắc bên trong thân thể cậu đang phồng lên, còn Endo đang miết ngón tay ở bên ngoài vành miệng huyệt đỏ tấy. Hai đầu chân mày Takiishi xô vào nhau, môi mím chặt, đuôi mắt sắc nhọn đỏ ửng, tai báo non cũng dựng đứng lên. Cậu ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt được khoảnh khắc đồng tử xanh thẳm Endo đã chuyển về hình dạng thẳng đứng, cảm giác bị áp bức cũng bùng lên hoàn toàn mãnh liệt.

Bàn tay to lớn phủ mực bắt lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu. Linh cảm bản năng chợt réo còi inh ỏi. Cậu cố gắng làm rõ hình ảnh lập lòe hòa cùng những bong bóng quang học mờ ảo trước mắt. Tiêu cự đang dần trở lại, tầm nhìn của cậu cũng phác hờ được biểu cảm nguy hiểm của người trước mặt. Ngón tay thô ráp quen thuộc của Endo đang mơn trớn thăm dò nơi cửa vào cái động thiên thai vẫn luôn ngậm sẵn cự vật của Umemiya nãy giờ.

"Làm gì?" Mèo đỏ hơi vùng vẫy, cổ chân bị bóp lại còn có chút đau nhức. Giọng cậu khàn đặc và bé xíu, yếu ớt vô cùng. "Buông... Ư!"

Ngón tay càn rỡ trực tiếp tiến vào bên trong, nới thêm miệng huyệt tới trắng bệch. Mồ hôi rịn ra trên trán Takiishi, máu cũng nhanh chóng rút khỏi gương mặt xinh đẹp. Cậu hoảng loạn mở tròn mắt, hoàn toàn tỉnh táo, hai chân cố gắng khép lại.

"C-Cút ra!" Người bị kìm kẹp thều thào, cổ họng đau rát, bên dưới chật vật bài xích dị vật chen chúc.

"Em đồng ý rồi mà." Umemiya có vẻ ủ rũ, anh lại đáp lên vầng thái dương của cậu một nụ hôn ân cần. Có điều động tác khống chế của anh đang hung tàn hơn, bắp tay cũng hết mình gồng lên giữ lấy hai cánh tay của cậu.

Đồng ý? Cậu đồng ý cái gì cơ?

Takiishi không còn sức để hung dữ nữa rồi, chẳng trách hai tên khốn này trước đó lại thay phiên nhau giày vò cậu lâu như vậy, rõ ràng là chỉ để đợi cậu cắn câu ở đây thôi. Cậu uất ức cố gắng quẫy đạp, song sức lực khi thường đã không thể địch được cả hai người này cùng lúc, nói gì tới giờ đây cậu đã đuối sức rồi.

Mồi ngon rơi vào bẫy rập nào có thể cưỡng lại được. Hai con mãnh thú trưởng thành trao nhau cái nhìn ẩn ý. Endo rút ngón tay ra, dùng nam căn cỡ đại cọ xát bên ngoài miệng huyệt đang bị kéo căng mỏng dính tới chẳng còn nếp gấp, tỏ rõ ý muốn uy hiếp.

"Không..." Gương mặt Takiishi kéo thành màu trắng bệch. Những ngón tay của kẻ phía sau đang chen vào khoang miệng cậu, bắt lấy đầu lưỡi đỏ tươi non mềm. Cậu nín thở, mở lớn mắt, thác lệ lần nữa trực chờ vỡ òa. Cơ thể bất giác run rẩy dữ dội, móng tay cấu chặt tới mức ghim lại cả những miếng da nhỏ từ bắp tay đang bật lên từng sợi gân của Umemiya.

Cùng lúc đó, người trong lòng bị kéo vào một nụ hôn. Umemiya có kỹ thuật hôn rất tốt, khi cần phải dỗ dành cậu, anh ta sẽ nhẹ nhàng ấn vào đầu lưỡi, tỉ mỉ cọ xát phiến anh đào mịn, cuốn lấy cái lưỡi non rụt rè của cậu mà trêu đùa. Đợt giao triền ngọt ngào ấy sẽ khiến cơ thể cậu tan chảy và mềm nhũn ra. Anh ta sẽ cùng lúc nghịch ngợm khỏa thù du trên ngực cậu, mát xa một cách điêu luyện và tinh tế.

Thế nhưng chút mẹo vặt cạm bẫy ấy chẳng có tác dụng gì khi Endo tiến vào. Takiishi đã cắn mạnh vào môi Umemiya tới bật máu, song, anh vẫn không buông cậu ra, chỉ ân cần liếm láp như muốn chuộc lỗi. Tiếng gào thét thảm thương được dự đoán trước cứ thế bị chặn lại, ngón chân co quắp, cơ thể run lên bần bật. Cậu vô thức đấm mạnh vào cả lồng ngực của anh và Endo.

Cảm giác đau đớn này đi quá mức chịu đựng của cậu. Tiểu huyệt non nớt vốn dĩ thường cự tuyệt người lạ, giờ đây lại phải nuốt cùng một lúc hai dương vật trên kích cỡ trung bình. Dũng đạo của cậu như đang bị xé toạc, vách tràng mềm mại bị chà đạp tới sung huyết run rẩy, nội tạng giống như bị dồn nén hết cả lại. Chủ nhân của nó thì chật vật không biết thả lỏng, vành huyệt đỏ tấy bị kéo tới không còn một nếp gấp.

Endo vừa xâm nhập vào đã bị kẹp tới phát đau. Gã vẫn luôn rúc đầu vào hõm vai Takiishi, mặc kệ cậu phát hỏa đấm đá lung tung. Gã biết rõ cơ thể của cậu, gã biết rằng Takiishi không phải người chịu đau kém, trên thực tế cậu còn là kẻ bền bỉ nhất trong bất kỳ trận đấu tay đôi nào. Chỉ cần bọn họ tiếp tục kiên trì, chuyện chơi song long này không phải là không thể.

Khoái cảm của trận hoan ái này tựa như một chuyến đi dài lung lạc giữa vạn trượng hồng trần, những bào tử xuân thời đê mê lại lưu luyến, không ai tuyệt nhiên muốn từ bỏ. Vậy nên Endo hèn mọn xin lỗi Takiishi, tùy tiện để cậu câu lấy người mình làm điểm tựa. Bé con của gã đã luôn khóc lóc rất thảm thương, gã sợ bản thân sẽ mềm lòng mà dừng lại.

Endo là kẻ khống chế cục diện, chỉ có gã mới có thể di chuyển. Ý thức rằng có một nam căn to lớn khác cùng chen chúc trong cơ thể người thương khiến gã khó chịu, lại nghĩ trong lúc trừu động phải cọ xát cùng Umemiya đúng là hơi gây mất hứng. Cơ mà chính điều đó đổ dầu vào lửa tình bập bùng trong lòng gã, khiến gã càng kiên quyết muốn cạnh tranh với Umemiya hơn. Endo trực tiếp lâm trận, gã gác một bên chân Takiishi lên vai mình, khúc gân phía dưới thúc thêm một đoạn dài tới lút cán, sau đó thô bạo rút ra dộng ngược vào trở lại. Tốc độ xâm nhập hết sức nhanh chóng, cường độ cũng đáng sợ vô cùng.

Takiishi thét lớn lên một tiếng, miệng không khép lại được, dịch mọng vương vãi chảy xuống. Cậu tưởng như cơ thể chẳng còn phải là của chính mình nữa. Bụng dưới trắng nõn của Takiishi lồi ra hình thù cứng ngắc, mị thịt đỏ hỏn bên dưới bị kéo lật ra khỏi lỗ nhỏ, bám víu lấy dương vật lớn của cả hai một cách khó khăn. Endo vừa sáp nhập đã vận động như pít tông, trực tiếp trừu sát hết sức hung hãn, giằng xéo niêm mạc tới rớm cả tơ máu. Tệ hơn cả là Takiishi còn nếm được chút đỉnh cực lạc bé xíu, đối lập với tư vị đau đớn tê dại giống chích điện này.

"Chậc... Giờ ai mới là người không biết nghĩ cho Chika vậy?" Umemiya cười đểu khích bác. Kỳ thực anh cũng thấy sướng rơn rồi, vốn dĩ được ấp ủ trong dũng đạo chật hẹp của cậu đã là quá tuyệt, giờ đây lại còn chặt hơn cả trước. Thêm cả trận cọ xát nóng rẫy của Endo, chẳng cần di chuyển gì nhiều cũng đủ phê pha.

"Im đi." Endo bực bội gằn giọng. Gã hôn tới tấp lên cần cổ Takiishi. "Nếu không phải do mày chen vào mối quan hệ này, em ấy đã không cần làm với cả hai người một lúc đâu."

Mỗi di chuyển của Endo rất có lực, đầu khấc to lớn nghiến sâu vào tuyến tiền liệt bên trong mật huyệt, lại đè ép đáy trực tràng rất chuẩn xác. Hai cái dương vật liên tục thay phiên nhau tra tấn tràng ruột, tốc độ kinh hoàng như muốn dập nát bên trong. Tiểu huyệt mẫn cảm bị nhồi đầy không ngừng khóc lóc, bạch trọc dư lại từ những trận trước cùng dịch vị thơm ngọt ứa tràn ra ngoài, tạo đường cho hai con thú khổng lồ kia càng dễ dàng chọc ngoáy. Miệng nhỏ giãn lớn tới không thể nào tin nổi vẫn luôn ngoan ngoãn thít chặt lấy cặp côn thịt sung mãn.

Mà bé báo đỏ trong lòng họ thì quằn quại ôm lấy bụng mình, cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho không bị xỏ xuyên sâu quá mức. Không chạy được. Cậu không thể chạy được. Nhận thức đầy quẫn bách này quá xa lạ và đáng sợ với người như Takiishi, kẻ mà ai ai cũng phải dè chừng và tránh xa. Tiếng nức nở khổ sở ngày càng nhiều, hòa cùng âm thanh nhóp nhép dâm mỹ của đêm dài vô tận.

Qua bao lần liền, bụng cậu hết bị đâm tới lồi ra rồi lại lõm vào, miệng huyệt tê rần đau nhói, dương vật phấn nộn được Umemiya liên tục săn sóc cũng đã bắn tới không còn gì.

"Dừng lại..." Takiishi không mở nổi mắt nữa. Cậu không nhớ mình đã nói câu này bao lần. Hai người kia cứ như mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không có ý định buông tha cậu. "Không được nữa..."

Umemiya thở dốc, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, lại khẽ liếc qua Endo vẫn đang miệt mài cày cuốc. Anh tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt xấu xa lại hướng về phía người đang yếu ớt nỉ non trong lòng mình.

"Em muốn dừng lại rồi sao?" Anh cắn nhẹ miêu nhĩ đang cụp xuống ỉu xìu trên mái tóc đỏ rực của cậu. "Vậy bọn này làm nhanh lên nhé?"

"Nhanh... Nhanh..." Takiishi mấp máy miệng ngây ngô lặp lại, ngọc nhãn đã lấp bởi sương mù, tiêu cự tan rã giống bọt biển vỡ. "Nhanh lên..."

Quá ngoan ngoãn, quá dễ thương, cũng quá ngây thơ rồi. Tại sao lại có người trong ngoài bất nhất tới mức này cơ chứ?

Tên báo tuyết kia vẫn là kẻ đầu tiên phản ứng lại trước câu trả lời yếu ớt của Takiishi. Anh vòng tay bế xốc hông của cậu chặt tới để lại vết thâm tím, sau đó tàn nhẫn dập mạnh xuống.

"Ức!!!" Bé con trong lòng bọn họ lập tức tỉnh táo trở lại, đồng tử hổ phách ngậm nước mở lớn, tròng mắt tròn xoe đầy kinh hoảng.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Umemiya lại bạo liệt lặp lại động tác đó. Anh liên tục ép Takiishi nuốt tới cán của cả hai khí quan sung mãn khổng lồ, sau đó lại nhanh chóng bế xốc cậu lên, tiếp tục giã xuống tới mức muốn chọc tiểu huyệt nát nhừ.

"Kh-Không!!! Đừng! Đừng mà!" Ngón chân của cậu co rụt cả lại, lông đuôi xù hết lên. Tư thế này giống như trực tiếp đâm thủng bụng cậu vậy, khuấy đảo nội tạng một cách điên rồ, xỏ xuyên qua cậu như thanh đao nung nóng rẫy. "Đừng...! Chết mất..."

Gã tóc đen phía trước cậu thở dốc, cắn chặt môi, sau đó cũng tiến về phía trước ôm ghì lấy cậu.

"Là em bảo bọn này nhanh lên mà. Tôi đâu thể làm trái lời em."

"A a a---------!"

Dương vật đâm vào với tốc độ vũ bão tựa hồ muốn xé rách cả tràng ruột, chà đạp miệng huyệt tới rớm máu tươi. Bụng dưới nhức nhối phồng lớn, hậu huyệt đau điếng chịu giày vò tàn khốc. Takiishi cảm thấy bên dưới của mình xem chừng đã hỏng rồi, cửa động nóng rẫy như đang bốc cháy, hạ thể tê rần chịu một dòng điện lưu vô hình tới vượt qua cả đau đớn, tiệm cận bờ vực khoái cảm cực đoan hết sức đáng sợ.

Kẻ phía trước không ngừng ma sát, người ở sau lại liên tục phối hợp nâng đặt cơ thể cậu giống búp bê vải, tùy tiện nhồi nhét vào dũng đạo eo hẹp. Takiishi khóc đến là thảm thiết, cậu tuyệt vọng la hét và gào thét, dương vật đã rút sạch tinh dịch trước đó cũng khổ sở đứng dậy. "Đừng mà! Không thể... A a a----! Đau... Hức, dừng lại..."

Thanh âm van lơn đáng thương lại ngọt ngào như khúc ca hải yêu rót vào thính giác kẻ si tình. Một kẻ tắm mình trong ngạo khí như Takiishi lại phải vứt bỏ tự trọng để xin buông tha, điều này sẽ chỉ càng nuông chiều và dung túng khoái cảm méo mó của người khác. Được tự tay bóp nát Takiishi Chika, tùy tiện chơi đùa thân thể cậu tới phát điên, khống chế xúc cảm trần tục và nguyên thủy nhất của một xích miêu uy vũ. Vậy nên bọn họ sẽ càng yêu thích, càng hứng khởi, càng cuồng dã.

Hoan lạc điên rồ, ái dục triền miên. Tính khí xinh đẹp của Takiishi giã từ hàng ngũ trước, phun ra một dòng nước trong suốt tinh khiết, phóng hẳn vào ngực cậu, vương vãi ra cả cằm và vai của hai người.

Đôi mắt của Takiishi đã hóa thành màu trắng dã. Cơ thể cậu co giật dữ dội, nhưng biên độ vẫn chịu khống chế bởi vòng tay Endo và Umemiya. Rốt cuộc không bao lâu sau, mãnh thú cũng thật sự giữ lời mà kết thúc.

Dòng nhiệt lưu xối thẳng vào tràng ruột, tinh hoa nóng ấm lấp đầy tiểu huyệt chín rục. Tiếng rên trầm đục cùng lúc dật ra. Máu hồng loãng pha cùng bạch trọc chầm chậm tràn ra khỏi cửa động, thấm xuống nệm sắc trắng đục tanh ngọt quyến rũ.

Cao trào qua đi rồi, Umemiya và Endo mới lặng lẽ thưởng thức nghệ phẩm của mình. Takiishi đã ngất xỉu, mắt cậu nhắm nghiền, khóe miệng còn hơi ửng đỏ, môi hồng sưng tấy có vệt máu, lông mi đen dài ướt nhẹp. Cơ thể cậu lốm đốm vết tích tình dục, trải dài từ cổ tới đùi trong và cả ở khoeo chân. Những vết bầm tím lớn lan rộng trên cả hông và mạn sườn, các vệt đỏ cũng vòng quanh cổ tay cổ chân. Hai khỏa anh đào sưng tấy cùng quầng nhũ hoa đỏ hồng, nước dâm cùng bạch trọc dính nhớp cả lên trên bụng. Nơi bị chà đạp thảm thương nhất tất nhiên là tiểu huyệt ngập ngụa tinh dịch ở bên dưới, vành lỗ đáng thương sưng đỏ rỉ ra máu, bọc thịt mềm chín rục như đã bị nghiền nát thành mềm nhũn, một xíu mị thịt bị kéo ra khỏi cửa động còn không co rụt vào.

Hai tên đầu xỏ lúc này mới tỉnh táo nhìn nhau, trong lòng cay đắng cùng trộm thở dài một tiếng.

Lỡ chơi quá trớn rồi, kiểu gì ngày mai cũng bị đập gãy xương cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top