Chap 4

    Sau câu nói đó, một loạt các câu hỏi tua nhanh đã xuất hiện trong đầu anh, mặc dù chưa chắc chắn để có thể kết luận nhưng anh đang hoang mang. Cái cảm giác nhẹ nhõm khi nghe xong câu trả lời rồi tiếp tục là cảm giác mong chờ và kết thúc bằng một câu hỏi - " Liệu mình có thể trở thành người thương của ẻm không ? " 

    Gương mặt của anh bỗng chốc ửng lên đôi chút. 

    " Anh lạnh à ? Tưởng to con như nào chứ cũng chả khỏe bao nhiêu " - giọng điệu không thay đổi nhưng môi thì lại hơi chếc lên làm anh có chút bực. Tự nhiên có cảm giác như một cặp đôi mới yêu còn chưa quen cách bộc lộ tình cảm....xong còn thêm khung cảnh đồng lúa thơ mộng thì ai đi qua có khi cũng phải thôt lên trong đầu suy nghĩ có hai từ đẹp đôi.

.

.

.

    " Nay ngày nhập học ha ? Chắc nên ghé qua tiệm bà chị chút " - suy nghĩ bỗng chốc hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu không từ chối suy nghĩ đó. Đồng phục đã tươm tất thì nhanh chóng đến quán của Kotoha.

    Kotoha như người biết trước tương lai, vừa mới kịp dọn một đĩa cơm trứng chiên Omuraisu ra thì tiếng chuống cửa vang lên, tiếp nối là Sakura trong bộ đồng phục mới bước vào. 

    " Ăn luôn đĩa cơm này chứ, Sakura ? " - theo đà của hiện tại thì chị ta lập tức mời gọi cậu. Chẳng nhớ là cậu đã đồng ý để bà chị này gọi thẳng tên cậu từ khi nào nhưng giờ món ăn kia đang cám dỗ cậu hơn bao giờ hết. Vậy thôi không khách sáo nữa.....mỡ dâng miệng mèo....có ngu mới không ăn. Đĩa cơm trứng chien vừa mới kịp vơi một nửa thì một tiếng chuông cửa mạnh mẽ vang lên. 

    " Muốn phá quán người khác hay gì hả, Akihiko Nirei ?! " - Kotoha đang bình tĩnh suy nghĩ vài chuyện vậy mà vì giật mình, tức quá đành quát to khi cậu trai kia bước vào. Cửa chưa kịp đóng để cách âm nên người đi đường bên ngoài cũng thấy tội, không biết kẻ nào đã làm Kotoha tức vậy. 

    " Thật lòng hôm nay vui quá mà quên lễ nghi. Mong chị đẹp đây tha tội ! " - người con trai với mái tóc vàng và vài vết tàn nhan trên mặt là điểm nhấn lập tức hơi cúi người tỏ thành ý. Đắc tội với người này quả thật là một trò ngu. 

    Kotoha cũng chỉ biết bất lực cho qua, còn về phía Sakura, ai đó làm ơn giải thích với tôi cái !!!! Rốt cuộc người kia là tên quái nào, tự nhiên vô duyên vô cớ nhảy vô đây làm phiền.......mới sáng sớm thôi đó.....thật muốn nhảy ra đánh tên kia quá đi. 

    Kotoha kịp định hình lại vấn đề theo phản xạ liền đưa mắt về cậu xem phản ứng. Hử ? Thì ra là gương mặt khó hiểu....nên giải thích với cậu ta trước khi Sakura lại nổi điên lên mới được. Thế là cô lại ngồi giới thiệu lại với cậu về cậu bạn Nirei này. Thì ra là cậu ta bằng tuổi cậu, chung trường và chỉ khác mỗi quan niệm thôi.

    " Vậy cậu bạn này là Sakura. " - Nirei khi nghe qua lời kể của Kotoha thì quay qua xác nhận lại với cậu một lần nữa. Thiệt tình, ấn tượng của cậu với tên này xem ra lại không tốt mấy rồi. Nhưng những suy nghĩ tiếp theo chưa được hình thành thì cậu bạn Nirei lại kéo Sakura đi ra ngoài. Và thế là Kotoha chỉ đành nhìn đĩa cơm còn thừa rau và cà chua.

    .....

    " Ý tưởng của cậu khá thú vị đó nhưng tôi nghĩ là cậu còn lâu mới làm được. Cậu thực sự không biết nhưng kẻ đứng đầu ở đây thực lực không thể xem thường. Xem ra Sakura mà muốn thắng thì hơi khó " - không biết người bên cạnh mình là người có tính cách như nào nhưng cái giọng điệu khoe khoang cùng điệu cười khiêu khích đó thì thật sự muốn đấm cho cậu ta vài cái để tỉnh mộng. 

    Hai đứa vẫn đang đi trên đường rất bình thường, thì đám khách không mời mà đến lại chặn đường quấy rối bọn họ. 

    " Bofurin à ? Thôi thì có bao nhiêu tiền khôn hồn đưa hết ra đây không thì đừng mong đi đâu . " - một tên trong số bọn chúng đi lên dở thói dăm de hòng cướp thêm chút vốn từ hai người. Nirei thì còn phải nói, cậu ta sợ đến độ bỏ liêm sỉ trốn sau lưng cậu rồi. Còn với Sakura thì tụi này chỉ một đám nghiệp dư, đánh đấm một chút là dọa được tụi nó liền. Nói là làm, với kĩ năng đánh đấm đó thì tụi kia coi thường cậu quá là sai. Cái bọn mà lúc đầu còn mặt mày nhăn nheo dọa nạt giờ nằm trên máu của tụi nó. 

    " Cảm ơn cậu đã giúp " - Nirei làm vẻ mặt ngại ngùng nói đôi lời với cậu còn tay tay thì cứ liên tục cọ vào nhau 

    " Giề !!! Thật .... thật ra tao chả giúp mày gì cả !!! Chỉ là tiện tay thì muốn chứng mình cho mày thấy tôi cũng không phải hạng yếu kém thôi !!! " - mạnh môm là vậy chứ giờ mặt cậu càng nói càng lúc đỏ hơn. 

    Nirei cười thầm, đáng ra cậu không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sớm như vậy. Có đôi chút độc mồm nhưng xem ra cậu ta đã hiểu thêm đôi chút về con người cậu. Có lẽ tình bạn của họ sẽ còn thêm gắn kết ..... 

⚠️ Những diễn biến sẽ có sự khác biệt so với bản gốc, nhân vật cũng sẽ có thay đổi tính cách dựa vào cốt chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top