Chap 3

    Sáng hôm đó vì không muốn thất hứa với cô gái Kotoha nên cậu đành ép buộc bản thân tới điểm hẹn. Chỉ là khi cô đến thì không ngờ một thằng nhóc mà cô cho là kiêu căng lại đến sớm hơn cả mình nhưng cô đã nhanh chóng định hình lại mọi nhận xét về cậu. Tiếng chuông quán ăn vang lên. Chuẩn bị cho cuộc nói chuyện thì cô đã làm cho cả hai một cốc ca cao nóng thêm socola tan chảy. Bộ quần áo cậu mặc làm tôn lên vẻ năng động của cậu.

    " Rốt cuộc là gọi tôi đến đây có việc gì vậy bà chị già ?" - cậu vô tư hỏi rồi uống cốc ca cao nóng mà cô đưa cho

    " Này ! Tính gây sự hay gì ! " - cô theo bản năng liền tức giận buộc miệng nói rồi thì cứ im ru. Theo cách nhìn của cô đối với cậu thì có cãi mòn mỏi cái mồm cũng không thắng được đâu....nên thôi thì một điều nhịn là chín điều lành.

    Sau hồi khi cốc ca cao của hai người đã với đi một nửa, một cốc nữa được làm sẵn ra để chờ trên bàn. Hôm nay cô không bán hàng.....vậy cốc ca cao đó là chờ ai ? Cậu tự hỏi chính bản thân mình, sự tò mò cứ thế lấn áp cậu. Cậu muốn hỏi nhưng rồi lại vô thức nghĩ cậu làm gì có quyền mà hỏi. Nhưng vẫn quá tò mò, khi cậu định hỏi cô thì tiếng chuông lại lần nữa kêu lên. Hử ? Một tên cao đồ sộ. Hắn bước vào trông có vẻ khá tự nhiên và đến việc nói chuyện với Kotoha cũng tự nhiên như ở nhà, xem ra thì hắn là một người quan trong đối với cô. Vậy thì tại sao lại cho cậu gặp làm gì ?

    " Đây là Sakura, 15 tuổi " - sau khi chao đổi vài lời qua lại với tên kia thì cô chuyển hướng câu chuyện sang cậu. Cậu hơi giật mình bất giác trợn tròn đổi mắt lên rồi lại mang cái dáng vẻ e thẹn của mình. Tên kia bỗng chốc tim hắn lỡ một nhịp. Cái quái mẹ gì kia ! Thiên thần ! Cái cảnh mà hắn vừa thấy nhất định là không muốn ai thấy nữa

    " Đằng đây giới thiệu đi ! " - cậu mất kiên nhất mà cáu quát nhẹ một câu

    " Tôi á ! À ! Gọi tôi là Hajime Umemiya ! " - bị tiếng gọi của cậu làm cho hồn anh từ nơi nào đó chở về nên anh chỉ vội vàng giới thiệu tên. Cậu bắt đầu thấy tên này kì cục y hệt như cô gái kia rồi. Thực sự là họ không kì thị mầu tóc của cậu hay sao ? Hay là thực chất họ nhìn thấy năng lực của cậu nên chỉ muốn lợi dụng và đến khi không cần thì lại vứt bỏ ? Đúng là càng nghĩ thì cậu lại càng thấy mọi việc dần phiền phức hơn mà. Nhưng cậu không nói ra...lợi dụng như nào cũng được...thứ cậu muốn bây giờ là gặp lại người chị đã biến mất của mình.

    " Mình đi chơi ha ? " - thấy cậu thất thần nên anh ngỏ lời gợi ý với cậu. Như thể mai mối ấy nhỉ ? Cậu hơi ngạc nhiên nhưng kệ đi .... dù gì hôm nay cũng không có gì để làm.

    Nhưng đi đâu ? Giờ cậu và anh đang lang thang trên một cánh đồng. Cánh đồng ? Làm thế nào mà họ đến được đây thì quay lại khoảng một tiếng trước.

    " Vậy anh định dẫn tôi đi đâu ? " - câu hơi bực mình khi thấy hai người bọn họ chỉ đi loanh quanh trong khu phố. Nhận ra rằng cậu đang khó chịu khi được rủ đi chơi nhưng cuối cùng họ lại chỉ dạo bộ trong khu phố. Đúng là anh biết làm con người ta có ấn tượng xấu mà .... Còn chưa kể đấy là vợ tương - nhầm nhầm !!!!! Còn chưa kể đấy là đệ tử anh sau này nữa ! Để lại ấn tượng xấu với người ta thì đến lúc đó có đào hố anh cũng không chối hết tội được đâu ! Thế nên với gợi ý của Kotoha trước đó nên giờ họ đã ở trên cánh đồng này đây.

    " Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi....cậu thấy thế nào ? " - tuy giọng nói có vẻ hơi chầm tư nhưng trên mặt vẫn làm biểu cảm như tôi rất tự hào khi là trẻ mồ côi. Nhưng đấy có là gì ? Anh kể tuy anh mồ côi nhưng vẫn đc nơi ăn nơi ở đầy đủ. Anh vẫn có đc tình thương và đặc biệt anh có bạn bè. Còn cậu....mọi thứ thảm lắm. Cậu có người thân nhưng khi chị cậu đi thì mọi người xung quanh trở thành ác mông với cậu. Không nơi ở rộng rãi. Không bạn bè. Không bữa cơm hạnh phúc.....Định hình lại thì anh vẫn còn may chán. Anh không biết quá rõ về cậu nhưng theo lời cô em gái nuôi - Kotoha thì cậu chắc đã phải trải qua những điều có khi còn kinh khủng hơn cuộc đời anh. Mọi thứ ở đây thật yên tĩnh.

    " Cậu có kì thị tình yêu đồng giới không ? " - anh vẫn chưa khẳng định được liệu mình có yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu không nhưng trái tim anh sau câu hỏi bất ngờ này thì lại tràn ngập hy vọng vào câu trả lời của cậu.

    " Cuộc đời tôi đã dạy tôi không quá kén chọn...nên chỉ cần thật lòng thì tôi sẽ chấp nhận tất cả.." - trước cảnh tượng yên bình này cậu đã buông lỏng cảnh giác và nói ra tiếng lòng thật của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top