Chap 2

    ( 5 năm sau ) 

    Bây giờ cậu cũng đã 15 tuổi. Sau cái ngày chị cậu bỏ đi, mọi giấc mơ màu hồng đều biến thành màu đen bất tận. Bây giờ cõ lẽ cậu đã " hận " chị cái ngày mà cô bỏ đi rồi để lại cậu trong căn phòng nhỏ xập xệ. Cũng chính từ ngày đó mọi thứ cứ như ác mộng ồ ạt kéo đến với cậu ....... Rồi mọi thứ buộc cậu phải hạ quyết tâm chở thành kẻ mạnh nhất .... Nơi cậu chọn đến là thị trấn Makochi - phố mua sắm Tonpuu, tại đây có THCS Fuurin thuộc lãnh thổ của Bofurin...Hôm nay là ngày nhập học đầu của cậu và cũng là điểm xuất phát cho mục đích trở thành kẻ mạnh của cậu. 

    Tại một đoạn đường nhỏ trước một quán ăn bỏ hoang, một cô gái đang cố vùng ra khỏi mấy tên cặn bã giơ bẩn đang có ý định xâm hại cơ thể của cô. Nhìn thôi mà ngữa mắt...một đám yếu mà thì ra gió.

    " Mau bỏ tôi ra !? Còn không các anh sẽ phải lãnh hậu quả không ngờ đến đó " - một tay hất tay của gã kia ra, môi hơi nhếch lên đầy sự kiêu căng

    " Anh đây cũng thích các cô gái mạnh mẽ lắm nhưng rượu mời không uống lại muốn uống rươu phạt sao ? " - gã côn đồ nhíu mày dùng tay quệt nhẹ lên  má cô gái kia

    Suy cho cùng thì cậu vẫn quyết định giúp cô ta dọn dẹp đống " rác " một chút. Chỉ một vài đường đá mà cậu đã có thể hạ gục toàn bộ những tên cao hơn cậu chục phân rồi. (*chiều cao có hạn nhưng thủ đoạn vô biên ^^ )

.........

    " Cảm ơn cậu ! " - cô gái kia bất chợt kéo tay cậu lại rồi nói lời cảm ơn 

    " Tôi á ? " - cậu ngạc nhiên. Bộ mắt cô ta bị đui hay gì mà lại cảm ơn một tên " quái vật " như cậu  

    " Cậu nghĩ ngoài cậu đang đứng đây thì còn ai à "- cô bất lực ngó nghiêng quanh mình không biết có phải mình cảm ơn nhầm thật không 

    " Nè ! Nè ! Đáng ra cô phải gọi tôi là 'quái vật' chứ !? " - cậu vội vã hất tay cô gái kia ra 

    " Haizzz......Thiệt tình ..... không biết cậu ta đã trải qua những gì nữa nhưng mình chắc chắn nó rất khủng khiếp ..... " - cô bất lực nhìn cậu với những suy nghĩ đầy ắp trong đầu mình

    Mặc dù bị cậu " từ chối " hết mình thì cô cũng " hết mình " lôi cậu về quán mình và tạ ơn cậu bằng món cơm chiên Omuraisu - món ăn mà cô nấu giỏi nhất 

     " Tên tôi là Kotoha Tachibana! Hân hạnh làm quen. Tên em là gì ? " - Kotoha cẩn thân bưng đĩa cơm chiên trứng Omuraisu ra cho cậu 

    " Ừm...Gọi tôi là Sakura .... và cảm ơn " - cậu nhìn theo hướng chiếc đĩa di chuyển rồi cũng nhanh chóng cầm thìa lên ăn khi đĩa cơm mới đặt xuống

    Cứ thế Kotoha nhìn cậu ăn như một chú mèo đã nhiều ngày bị bỏ đói. Cậu thì vẫn mặc kệ ánh mắt của cô đang nhìn mình mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng ăn hết đĩa cơm rồi chạy ra khỏi nơi rắc rối này. Này nhé ! Không phải cậu đói hay gì đâu chỉ là cậu đang giúp cô ta không cảm thấy tội lỗi thồi =)). 

    " Cậu đến đây với mục đích bảo vệ khu phố này đúng không ? " - lần này cô hỏi nhưng ánh mắt đã chuyển hướng ra ngoài quán ăn.

    "...... Không ..... Tôi muốn chở thành kẻ mạnh nhất ở đây..... " - cậu khẽ cau mày trả lời câu hỏi của cô

    Nghe xong câu nói của cậu, Kotoha có đôi chút ngạc nhiên về nó. Nhưng cho dù là kẻ mạnh như thế nào đi chăng nữa nhưng một con mèo hoang cô độc cũng sẽ bại dưới chân một " quân đội " mèo con mà thôi. 

    " Chị tôi đã mất tích cách đây 5 năm .... hỏi đi hỏi lại ở đâu đi trăng nữa thì cũng không thấy chị ta.... " - cậu bất chợt thốt ra câu nói ấy trước khi Kotoha định nói nói vài lời mỉa mai cậu

    Lần này chị ta gần như không biến nên " mỉa " lại cậu như nào...Rồi bất chợt cô bỗng người thiếu niên trước mặt đẹp vô hồn. Màu tóc đen và trắng mượt mà cứ thế rũ xuống đôi mắt xanh và vàng của cậu. Cái quy luật màu sắc ấy làm cho khuôn mặt cậu trông cá tính nhưng cũng đáng yêu không kém. Cái má hơi ửng hồng cùng đôi môi vẫn còn bóng chút mỡ thừa từ vừa nãy ......

    " Xem ra khá hợp làm người yêu anh mình đấy chứ...chán cơm thèm phở ......thôi thì em chiều anh lần này mang phở lên cho anh vậy " - vừa dứt mắt khỏi cậu cô không ngừng lẩm bẩm những gì mình vừa thấy. Dù gì thì nó cũng có một phần lí tưởng của cậu kia mà. Còn về khía cạnh của cậu thì hiện giờ Sakura chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi có cái cô gái kì quặc này .

    " Mai hãy mặc một bộ quần áo bình thường đến đây. Tôi sẽ cho cậu gặp một người ! Nhớ nhé 8 giờ sáng! Không nói gì coi như cậu đồng ý ha ? " - Vừa nói rồi cô vừa ẩn cậu ra ngoài

    Thế là cậu bị đuổi ra ngoài trong sự ngơ ngác tột cùng của mình. Những vì cậu không phải loại dễ dàng thất hứa nên đành thôi.......

    ----END CHAP---- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top