Chap 1

   ( Chuyện được viên dựa theo bản gốc ! Cốt truyện sẽ khác và có nhân vật khác ! )

    Haruka Sakura sinh ra với màu tóc kì lạ cùng đôi mắt hai màu quái gở...cứ thế từ khi sinh ra cậu bị gắn cho cái mác " quái vật ". Từ người ngoài đến cả cha mẹ cũng ruồng vẻ bề ngoài quái gở này. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một người vẫn yêu thương cậu mặc cho vẻ bề ngoài quái dị này....

   -------

   " Em thích ăn mochi không ? " - một cô gái hơn cậu tầm 3 tuổi nhẹ nhàng lên tiếng

    " Có mà chị thích ý ! Em thích cơm trứng chiên Omuraisu cơ ! " - cậu nhíu mày, bực mình lên tiếng

    " Hahahaha ! Được rồi được rồi ! Là chị thích! Giờ đi mua đồ rồi làm món em thích ha ? " - cô chỉ cười ngượng khi thấy tâm ý của mình bị lỗ hết ra

    Thế là hai người cùng đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mọi thứ bình yên như biển lặng trước bão... Tối hôm đó tại căn nhà xập xệ ( do bị đuổi ra khỏi nhà nên người chị đã mua lại căn nhà kho cũ ở một khu phố nhỏ ), nội thất bên trong không sang xịn mịn mà dường như toàn đồ tái chế do cô làm lại. Một bữa cơm trứng chiên không hơn không kém, một căn nhà nhỏ nhưng lại tràn đầy âm áp và hạnh phúc....Nhưng trên đời này làm gì có hạnh phúc nào mà không phải trả giá....

    " Chị không ngủ à ? " - cậu lên tiếng càu nhàu

    " Không sao....để chị mơ thêm một chút thôi ...." - cô chị nhe nhàng đỡ câu nằm xuống, đôi mắt mang vẻ nuối tiếc và có vẻ yếu đuối hơn mọi khi.

    " Bà chị mình bị ngu à ? Bà mở mắt trừng trừng thế kia thì mơ mông cái quái gì ? " - thuận theo tay chị mà nằm xuống cậu không ngừng khó hiểu người chị của mình

    Từ nhỏ đến bây giờ luôn là một mình chị nuôi tôi. Thành thật thì tôi chưa một lần biết trong đầu chị đang nghĩ gì. Chị luôn thần thần bí bí kiểu quái gở. Đến công việc mà chị tôi đang làm tôi còn không biết huống chi là là biết chi tiết về chị....Nhưng chị cũng không lần nào tiết lộ về công việc của chị cho tôi. Tôi chỉ biết mỗi khi thấy chị đi làm về người luôn chi chít vết thương nhưng chị không phàn nàn.... thế đấy .... 

    Khi cậu chìm vào giấc ngủ, tiếng giấy và bút cứ thế sột soạt, dường như trong không gian tĩnh lặng nghe được tiếng giấy và bút một cách rõ ràng nhất. Cái nhìn này có lẽ là cái nhìn cuối của cô dành cho cậu.... " cạch " thật nhẹ nhàng rồi trong căn phòng chỉ còn một mình một cậu bé đang ngủ...đang mơ mộng hão huyền về những ngày hạnh phúc bên chị mà không biết ngày mai "bão" đã đến......

    Ngày hôm sau tỉnh giậy, ánh nắng trong vắt rọi vào từng kẽ hở xuyên vào căn nhà xập xệ. Một thứ cảm giác hụt hẫng cứ rêu rao trong lồng ngực cậu. Cậu khó chịu tỉnh giấc...căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Không một tiếng động cảm giác thiếu sót với sự hụt hẫng làm cậu khó chịu đến tức điên. 

    " Hôm nay chị ta đi làm sớm hơn mọi khi à ? " - cậu khó hiểu thật sự

    Lướt qua cái bàn với một sấp tiền dày với một tờ ghi chú nhỏ : " Chị đi công tác , tiền mặt không đủ thì ra ngân hàng tự rút thêm, mật khẩu *******. Chị đi chưa biết ngày về ..... đừng chờ , cứ sống theo cách em muốn...... nếu thiếu tiền thì cứ gọi vào số ******* này thì sẽ có người gửi thêm tiền về cho em. --- chị gái --- "

   Nước mắt từ tốn rời trên hai gò má của cậu .... cậu chỉ thấy tức giận rồi nhanh chóng gạt bỏ hai hàng nước mắt đi....nhưng nó cứ thế tuôn chào....

    " Chị ... chị chỉ là đi công tác lâu ngày thôi.... sẽ về mà ..... đúng không ... ? " - câu nói dần dần trở nên buốn bã hơn...

    " Chị gái à ..... chị đúng là đồ ngốc " - cậu ôm chặt chiếc chăn và khóc

    Bên ngoài căn nhà mọi người có thể mường tượng ra sự hạnh phúc bên trong nhưng lại đâu biết bên trong là một con " quái vật " với trái tim đang trống rỗng....

     -------END CHAP --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top