|1|

Ai rồi cũng phải trải qua vài mối tình - đủ kiểu, đủ màu. Ngắn ngủi cũng có, dài lâu cũng chẳng thiếu. Có cái đẹp như mơ cũng có cái đau như bị chém. Umemiya Hajime cũng không ngoại lệ.

Người ta nói: tình đầu khó quên. Với Umemiya, nó lại càng đúng.

Fujikawa Sumire - tình đầu của Umemiya.

Sumire là kiểu con gái khiến người ta phải ngoái lại nhìn hai lần, không phải vì quá nổi bật, mà vì có một vẻ đẹp rất "đúng mực". Tóc dài đen nhánh, suôn thẳng như nước chảy, lúc nào cũng được xoã dài hoặc tết nửa đầu theo kiểu cổ điển. Không nhuộm, không làm xoăn, không phụ kiện màu mè.

Làn da trắng, không xanh xao mà khỏe khoắn, mang sắc hồng nhẹ đúng kiểu "dưỡng tử tế, ngủ đúng giờ". Gương mặt nhỏ, cằm hơi nhọn, mắt dài, đen sâu và lúc nào cũng điềm tĩnh như thể đã nhìn thấu người đối diện.

Sumire thường thích khoác cardigan mỏng phối cùng váy xếp ly dài qua gối hoặc các kiểu quần dài ống rộng. Gọn gàng, nền nã, không quá nghiêm nghị nhưng cũng chẳng dễ dãi.

Dù cái tên Fujikawa Sumire không xa lạ với học sinh Fuurin, nhưng thực tế, rất ít người trong số năm nhất hay năm hai từng thật sự trông thấy cô. Từ sau lần chia tay với Umemiya, cô gần như biến mất khỏi mọi hoạt động có liên quan đến trường, rạch ròi cắt đứt với cái tên "cao trung Fuurin".

Vậy mà hôm nay, giữa phố xá đông người nhạt màu nắng, Sakura lại tình cờ gặp được cô ấy.

Sumire ôm một bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc trong vòng tay, sắc hoa mát lạnh như sương sớm tháng Sáu, bung nở thành từng chùm tròn đầy, mịn màng như tơ lụa. Cánh hoa chuyển màu từ xanh non đến xanh ngọc, rìa nhạt dần như bị ánh nắng ban mai mơn man. Cô bước đi giữa con phố lát đá, nhịp chân chậm rãi và nhẹ tênh như đang dẫm lên đám mây mỏng. Vải váy vẽ thành những gợn sóng nhỏ quanh mắt cá chân. Chiếc cardigan ôm vừa vặn, màu xám nhạt như khói mỏng, làm dịu đi sắc hoa rực rỡ trong tay cô. Mái tóc buông hờ, và trên tai, đôi khuyên dài đính ngọc khẽ đong đưa, bắt ánh sáng trong suốt như sương thu chưa tan.

Sakura công nhận, cô ấy danh xứng với thực — lá ngọc cành vàng, dịu dàng, đoan trang.

Hai người đứng ở hai bên vạch kẻ đường, cách nhau một cụ bà đang xách theo một túi hoa quả nặng trĩu. Khi đèn xanh bật sáng, cả ba cùng bước xuống lòng đường. Nhưng mới đi được vài bước, cụ bà vấp nhẹ vì vỉa hè thấp, túi hoa nghiêng ngả rồi đổ tung ra, những quả táo lăn lóc trên mặt đường nhựa.

Sumire gần như theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cụ, động tác vừa khéo léo vừa nhẹ nhàng như sợ làm đau người già. Ở phía đối diện, Sakura cũng kịp giữ vai bà cụ cho khỏi ngã. Thấy bà đã được đỡ vững, cậu không nói một lời, nhanh chân cúi xuống nhặt từng quả táo văng ra đường.

Sumire dịu dàng dìu bà cụ sang đường, bước chân chậm rãi, tay vẫn đỡ lấy khuỷu tay gầy guộc kia một cách cẩn thận. Sakura đi sau, ôm đầy tay những quả táo vừa nhặt, khẽ điều chỉnh để không làm rơi thêm. Cụ bà vừa bước lên vỉa hè đã quay lại, nét mặt vẫn còn hơi bối rối xen lẫn cảm kích.

"Cảm ơn hai đứa nhé. Đây, cầm lấy cho bà vui."
Bà nói, vừa cười vừa dúi vội vài quả táo vào tay cả hai, không cho ai kịp từ chối.

Sumire cười khẽ, cúi đầu chào bà một cách tao nhã. Khi bóng cụ khuất dần sau đám đông, cô mới nghiêng đầu nhìn sang Sakura, nụ cười như vẽ bằng nắng nhẹ. "Đúng là Fuurin nhỉ. Em tốt bụng quá."

Sakura như bị bắt trúng điểm yếu, mặt lặp tức đỏ bừng như vừa bị phơi nắng quá lâu.

Sumire vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể chẳng có điều gì trên đời đủ nặng nề để khiến cô cau mày. "Tuần tra sau giờ học à?" — cô hỏi, giọng nhẹ tênh như tiếng chuông nhỏ, rồi đưa cho Sakura mấy quả táo vừa được cụ bà dúi vào tay cô trước đó.

Chưa kịp phản ứng, Sakura đã thấy tay mình bị nhét thêm vào mấy cây kẹo mút, sắc màu rực rỡ như vừa được vớt ra từ mùa hè.

"Đây, cầm lấy. Mấy đứa vất vả rồi."

Cô nói xong thì không đứng nán lại, chỉ khẽ nghiêng đầu chào rồi quay người bước đi. Bóng lưng váy dài lẫn vào dòng người tan trường, dịu dàng nhưng khiến người ta không rời mắt nổi.

Lúc ấy, đám năm hai và năm nhất vừa chạy tới từ sau lưng Sakura. Tiếng giày dừng lại gấp gáp. Kaji nhìn theo hướng ánh mắt Sakura đang dõi, bắt gặp bóng dáng ấy vừa biến mất nơi ngã rẽ. Trong khoảnh khắc lặng im, cậu bật thốt, không giấu nổi ngạc nhiên:

"Chị Sumire?"

Lúc đó, Sakura mới sực hiểu ra, hơi sững người một nhịp rồi quay sang hỏi lại:

"Là Fujikawa Sumire đó à?"

Kaji gật đầu, vừa đáp vừa đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của mình.

"Phải nửa năm rồi mới gặp lại chị ấy"

Chuyện nhóm Đa Văn chúng tình cờ gặp Sumire chẳng mấy chốc đã lan khắp trường, giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng loang dần ra xa. Và tất nhiên, đến tai Umemiya cũng là điều không thể tránh khỏi.

Hôm nay, anh không bận rộn cắt tỉa mấy chậu cây trên sân thượng. Umemiya ngồi thừ trên chiếc sô pha cũ kỹ, cánh tay vắt hờ ra sau lưng ghế, ánh mắt lặng lẽ dán vào khoảng trời trong vắt trên cao. Không một gợn mây, chỉ có sắc xanh trải dài vô tận và ánh nắng gay gắt chiếu xuống, chói đến mức khiến người ta khó lòng nhìn lâu.

Giống như cảm giác trong lòng anh lúc này— như bị ép phải mở mắt nhìn thẳng vào thứ mình cố tránh né suốt bao lâu nay.

Higari đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ, tay đút túi, ánh mắt nửa lười biếng nửa bất đắc dĩ liếc sang Tsubakino. Cả hai chẳng cần nói gì, chỉ nhìn nhau rồi lại đồng loạt nhìn về phía Umemiya.

Cuối cùng, Higari là người mất kiên nhẫn trước. Anh dứt khoát đẩy mình khỏi tường, lững thững bước đến, đứng chắn thẳng trước mặt Umemiya.

"Này, Umemiya." Giọng anh vẫn lười nhác như thường ngày, nhưng ẩn dưới đó là sự bực bội rất rõ.

Umemiya vẫn không quay sang nhìn Higari. Ánh mắt anh dán chặt vào khoảng trời xanh thẳm, như thể nếu nhìn đủ lâu, thứ vướng víu trong lòng cũng sẽ tự tan biến. Nhưng rõ ràng, chuyện đời đâu dễ dàng thế.

Higari nhướn mày, khoanh tay trước ngực.

Tsubakino thong thả bước lại cạnh Higari, nhếch miệng cười trêu chọc. "Nhóm Đa Văn chúng gặp Fujikawa Sumire đấy, có nghe chưa?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc của Umemiya khẽ xô lệch. Anh nhắm mắt lại, ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế như muốn trốn tránh.

"Biết rồi."

Chỉ hai chữ, khô khốc, chẳng chút cảm xúc. Nhưng cả Higari và Tsubakino đều biết rõ — nếu thật sự không để tâm, Umemiya đã chẳng ngồi im đây như một thằng ngốc nhìn trời nắng chang chang.

Higari bĩu môi, đá nhẹ vào chân ghế.

"Ngồi đây đợi cô ấy rẽ mây xuất hiện trước mặt à?"

Tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang. Mizuki và Momose cũng đến. Thế là chẳng cần ai bảo ai, cả đám vô thức đứng thành một vòng tròn lỏng lẻo, vây quanh Umemiya như kiểu sắp mở một phiên tòa xét xử.

Thực ra, ai cũng hiểu. Đây đâu phải chuyện yêu đương nhăng nhít gì — là mối tình đầu đấy. Tất cả những thứ sến súa nhất trên đời nếu nhét hết lại một chỗ cũng chưa chắc bằng cô ấy trong mắt Umemiya Hajime.

Nhưng cái khiến bọn họ thấy đau đầu hơn là—thằng khốn kia chính là người đã đá cô ấy. Đá sạch sẽ, dứt khoát, không dây dưa. Mà đáng ngại nhất, người ôm đầu khổ sở vật vờ, sống không ra sống suốt nửa năm trời lại không phải Fujikawa Sumire.

Mà chính là Umemiya Hajime.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top