83 kronor.
[141016]
UMart - 04:47 pm.
- Tổng tiền của anh là 674 kronor ạ.
Mồ hôi hột đổ ròng. Đó là phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe lời thông báo nhẹ tênh của con bé thu ngân cất lên, dù máy điều hoà của cửa hàng vẫn chạy êm ở nhiệt độ 19. 674 kronor, mong là tôi mang đủ. Sau một tiếng vâng lịch sự nhưng nồng mùi miễn cưỡng là màn sục sạo ngăn nhỏ trong chiếc ba lô vốn chẳng có nhiều tiền của một thằng sinh viên năm ba là tôi đây.
Chết mẹ, thiếu tới 83 kronor.
Tôi trợn tròn mắt, len lén đưa mắt nhìn tờ hoá đơn dài gần bằng cái muôi canh chuyên dụng của mấy bác đầu bếp trong nhà hàng, có lẽ nào con số ngay hàng total kia lại nướng hết đống tiền tôi tích cóp để ăn sáng cả tháng trời? Đá mắt sang nàng thu ngân gốc Á xâm xấp tuổi mình, khuôn mặt thương mại vẫn cứ mãi duy trì hai sắc thái là tươi cười mà kiên nhẫn. Chết tôi rồi.
Tần ngần cả phút, tôi mới quyết định mặt dày, ra vẻ khổ sở, bắn một tràng:
- Ừm, cậu ơi. Cái này, ... Thật ra mình không muốn quỵt tiền đâu nhưng mình không mang đủ tiền. Cậu biết mà phải không, rằng cuộc sống của du học sinh chẳng mấy dư giả, lại còn là ở Thụy Điển giàu có thế này. Năm học mới, mình đi mua chút ít đồ để chuẩn bị, không ngờ được lại nhiều thế này. Mình chỉ mang 591 kronor, thiếu tới 83 kronor. Cậu có thể niệm tình, giảm giá một chút được không? Coi như là chương trình đặc biệt cho khác mua nhiều đồ, như mình này.
Con bé nghe xong, gãi đầu cười gượng, liếm môi các kiểu rồi mới trả lời tôi:
- Như thế thì không được rồi. Em chỉ là kẻ làm công ăn lương, nào có gan dám tự ý làm thế. Không phải em không muốn giúp anh, nhưng việc anh nhờ, quả thực em không làm được.
Câu từ trau chuốt cộng với cái vẻ ái ngại của con bé làm tôi đã ngượng rồi lại thêm xấu hổ. Tôi đành vuốt ngực nuốt khan, vừa lừa chọn, xếp bớt đồ ra khỏi giỏ hàng, vừa tiếc nuối nói:
- Thôi thế để mình xếp bỏ bớt đồ ra. Cảm ơn cậu đã có ý tốt giúp đỡ.
Con bé thấy tôi thở dài thườn thượt, có vẻ hơi sốt sắng. Sau một hồi do dự, nó lên tiếng:
- Nếu thế, hay là anh để em thanh toán giúp 83 kronor kia. Hôm sau, anh đến trả em là được.
Tôi quay phắt lại, ánh mắt sáng rực như một thằng ăn mày bụng rỗng tuếch, được người đi đường thảy cho miếng beef steak nóng hổi, thơm phức.
- Em nói thật đấy à? - Tôi hớn đến mức quên luôn cách xưng hô ban đầu.
Con bé có vẻ bất ngờ trước cái vẻ quay như chong chóng của tôi, nhưng rồi vẫn tươi cười, thành thật trả lời:
- Vâng, miễn là anh trả lại nó trong tuần này.
- Em không sợ anh cao chạy xa bay với 83 kronor đấy à? - Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi.
- Những người hỏi ngược lại như vậy, đến 92% là họ sẽ không làm điều họ nói.
Tôi ngớ người trước câu câu trả lời chắc nịch của con bé. Có lẽ trước khi ngỏ lời giúp tôi, trong nó đã có một cuộc đại chiến khốc liệt còn hơn cả Thế Chiến thứ hai giữa hai tổ chức là Phái Thiên thần và Phe Ác quỷ. Tạ ơn trời đã cho con gặp một người tốt bụng thế này, tôi lẩm bẩm một mình, hệt như một tên sùng đạo Thiên Chúa.
- Anh ơi, mình tính tiền nhé? - Trong lúc tôi đang điên cuồng cảm tạ đất trời thì nó lên tiếng.
- À, phải rồi. - Tôi cười.
---
AN: Thật ra tớ định viết oneshot, nhưng thấy có vẻ sẽ còn nhiều tình tiết nên quyết định viết nhiều chương hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top