2

"Tôi đã cãi lời Cha, không lường trước hậu quả của chuyện mình làm. Nên bây giờ tôi mới ở đây."

Em không biết anh đã nói như thế bao nhiêu lần, nhưng em không thích nhìn anh hoảng, hay sợ hãi. Rất may, việc nói chuyện đã giúp ánh mắt kia từ từ bình tĩnh lại mà nhìn em. Và nhờ thế, em cũng biết thêm nhiều thứ về anh.

Tên anh là Five, nghĩa là số năm, vì anh là đứa trẻ thứ năm trong học viện. Ở nơi anh từng ở, cũng có những đứa trẻ khác giống anh, những đứa trẻ được ông Hargreeves nhận nuôi và huấn luyện, lập thành một nhóm, gọi là Umbrella Academy.

Tất cả bọn họ, trừ một người.

Vanya. Vanya Hargreeves.

Vanya giỏi chơi đàn, và gần như năng lực của con bé chỉ là thế thôi, anh kể như vậy. Đó là lý do Cha không để con bé tham gia bất cứ buổi huấn luyện nào, bất cứ lần bắt tội phạm nào. Anh thấy tội cho con bé khi lúc nào cũng phải là người ngoài trong cái gia đình này, lúc nào cũng phải nhìn người khác làm được những điều phi thường, trong khi bản thân mình thì chỉ có thể chơi nhạc.

Anh để ý Vanya đã lấy bút lông vẽ lên cổ tay hình xăm chiếc ô mà đáng ra con bé cũng phải có. Anh để ý, trong khi không ai khác để ý.

"Không biết bây giờ con bé có còn làm như vậy không." Five nhìn cổ tay mình, cười chua xót. Em hiểu thế nghĩa là gì. Anh đã tìm thấy xác của từng người một trong gia đình mình, Luther, Diego, Allison, Klaus, kể cả quản gia Pogo. Chỉ duy có một người là anh không thể tìm thấy.

Chưa. Anh vẫn chưa thể tìm thấy.

"Dù sao thì cũng thật vui là có cô ở đây, Delores." Anh đứng dậy, đặt lại em vào trong xe đẩy.

Delores. Với em, cái tên ấy nghe thật lạ làm sao, nhất là khi dùng để gọi mình.

Cũng phải, ngoài anh ra, đã ai bao giờ nói chuyện với Delores đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top