CHẠP 15 : Bày tỏ !!!
Sinh viên mới đang đứng trước cả lớp là một cô gái mái tóc màu cafe tết hai bên, đeo cặp kính dày cộp. Đôi môi khô và nứt nẻ. Cô mặc chiếc sơ mi đóng kín cúc, chiếc váy rộng dài qua mắt cá chân. Rất kín đáo, rất bình thường.
Cô nhìn cả lớp với ánh mắt có chút ngại ngùng. E dè cúi đầu rồi lý nhí nói.
- Xin...xin...chào. Tôi là Tô Tô Nhi.
- Mong...mong được các bạn ... giúp.....
Cô chưa kịp nói xong,những tiếng bàn tán của mọi người như đang cắt ngang lời chào hỏi đó.
-HỂ !!!!
- Thật chán quá mà.
- Lớp ta đâu ra lại có nhỏ nhà quê này thế.
- Mất hứng. Mất hứng quá đi.
- Thú vị đó chứ !!!
Gia Gia nhìn cô bạn,cậu vẫn sững sờ đứng đờ ra đó.
- Bạn học Triệu,có chuyện gì thế em?
~ Giáo viên nhìn cậu hỏi.
- Bạn học Triệu !!!
Cô bạn ngồi cạnh khẽ đẩy Gia Gia.
- Gia Gia cô đang hỏi cậu kìa.
Lúc này Gia Gia mới giật mình cậu liền nhìn cô ấp úng nói rồi ngồi xuống.
- Dạ. Dạ không thưa cô.
-Bạn học Hàm em cũng cần gì hả?
Gia Gia mới để ý không chỉ có cậu mà còn có Hàm Kiều Trinh cũng đang đứng nhìn cô bạn sinh viên mới.
Rồi một bạn nam nói to.
- Bạn Tô , bạn đến từ thời đại nào vậy?
Sau đó là tiếng cười ồ vang của tất cả.
Hàm Kiều Trinh quay lại nhìn Gia Gia mỉm cười. Rồi ả chảnh chọe ngồi xuống.
Nụ cười mà Gia Gia cảm thấy chả yên tâm nổi.
Cô bạn Tô Tô Nhi lúng túng với câu hỏi, mím chặt môi.
Giáo viên hắng giọng nói.
- Được rồi. Cả lớp trật tự. Bạn học Tô em tìm chỗ ngồi đi.Chúng ta vào học.
Tô Tô Nhi nhanh thoắt tìm một chỗ ngồi rồi cứ thế lẳng lặng.
Gia Gia cứ vậy nhìn cô bạn sinh viên mới ngồi bàn trên. Biết bao câu hỏi cậu tự đặt ra cho bản thân mà chả thể có nổi một câu trả lời.
Nhìn tổng thể cô bạn Tô Tô Nhi này thì 90 đến 98% là giống với Triệu Gia Gia xấu xí của năm trung học.
Nói cách khác cô bạn này có lẽ khiến Gia Gia đang thấy chính bản thân mình.
' Tại sao lại giống mình đến vậy?'
' Rõ ràng là rất giống.'
' Liệu cô ấy có từng quen biết mình? '
' Thôi nào. Triệu Gia Gia người giống người cũng nhiều mà. Mày đừng nghĩ Triệu Gia Gia xấu xí ấy sẽ có người giống chứ?'
Gia Gia tự cười bản thân.Rồi cậu chột dạ.
' Hàm Kiều Trinh chắc chắn cô ta cũng đã thấy Tô Tô Nhi rất giống mình. Nụ cười đó cực kì nham hiểm. Cô ta sẽ lại bày trò gì đây? '
' Không lẽ,cô ta nghĩ rằng đó mới là Triệu Gia Gia mà cô ta từng dẫm đạp? '
Gia Gia nhắm hờ mắt,cậu hít một hơi thật sâu. Tiết học này là chủ đề cậu rất yêu thích vậy mà hôm nay một chữ cậu cũng không thể tập trung được.
Đầu Gia Gia như quay vòng vòng. Những hình ảnh trước kia cậu bị hắt hủi cứ thế ẩn hiện sau thân hình của Tô Tô Nhi.Choáng váng.
Thời gian trôi qua lặng lề như thế.
- Các em nhớ bài tôi đã giao và nộp đúng hạn. Chúng ta dừng ở đây. Chào cả lớp.
~ Tiếng của giáo viên.
Gia Gia cuối cùng cũng trở lại với thực tại. Cậu uể oải thu dọn sách vở.
*brum...brum.mmm*
Điện thoại của Gia Gia. Cuộc gọi hiện thị 'A đệ ' - Triệu Gia Huy.
Cậu mở máy.
- Gia Gia. Hôm nay tôi phải ở lại trường muộn, không về cùng chị đâu khỏi đợi đi.
- Xì. Hôm nay chị đây cũng phải đi làm đâu có rảnh về trông cậu.
- Chị qua studio à? Đi cùng vệ sĩ của chị Chứ?
~Giọng nói cười cợt.
- Ờ !!! ~ Gia Gia dập máy.
*Tút...tút..tút*
Mọi người trong lớp đang xúm lại chỗ của bạn sinh viên mới với những nụ cười.
Một bạn nữ nên tiếng.
- Bạn Tô chúng tớ đã xem được thành tích của cậu qua page của lớp.
- Thấy môn này cậu đạt điểm tuyệt đối. Vì vậy có thể giúp đỡ nhau không?
Cô bạn Tô Tô Nhi ngơ ngác nhìn, khuôn mặt dần dần như tỏ vẻ đồng ý.
- Ơ. Ừm !
~ Tô Tô Nhi gật đầu.
Rồi thế là tất cả ùa vào cô bạn.
- Đây. Tớ nữa.
- Tớ nữa. Tớ nữa.
- Cả tớ.
- Tớ.
- Bạn học mới cậu vất vả rồi.
~ Họ để lại tập vở cao ngất ngưởng trước mặt Tô Tô Nhi rồi dửng dưng bỏ đi.
Hàm Kiều Trinh ngồi vắt chân khúc khích cười.
Gia Gia thấy vậy liền đứng phắt dậy cậu vừa toan định bước tới chỗ cô bạn Tô Tô Nhi.
- Triệu Gia Gia. Có người tìm cậu này.
~ Một bạn nữ gọi Gia Gia.
Nghe tiếng gọi Gia Gia quay lại thấy có một cậu con trai đang đứng cửa lớp nhìn cậu. Cậu ta gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Cậu trai này Gia Gia thấy hơi quen ,cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi mà không nhớ nổi.
Nhỏ bạn ngồi cạnh Gia Gia khẽ nói.
- Chắc lại có người đến tỏ tình với Gia Gia đấy. Cậu mau mau đi trả lời người ta đi.
- Ai da. Triệu Gia Gia lại có người tỏ tình kìa.
- Cậu trai này chắc là người thứ n rồi còn gì. Triệu Gia Gia cậu cũng nên cho ai đó cơ hội chứ.
- Cậu mau đi giải quyết nhanh đi không tụi tôi nhìn là đã đủ đau khổ muốn chết.
- Triệu Gia Gia cậu cũng nên đồng ý ai đó đi chứ. Không thì tụi tôi đây chắc chả có đám con trai nào trong trường này thèm nhòm ngó quá.
Từ khi Gia Gia vào trường và dần trở nên nổi tiếng thì tần xuất cậu được tỏ tình càng nhiều. Cứ theo mức độ nổi tiếng của cậu mà tăng vọt.Tuy là trước đây cậu trả được con trai để ý , nhưng cậu lại chưa bao giờ chấp nhận ai mà từ chối rất khéo. Nên lại càng khiến đám con trai muốn chiếm đoạt cậu hơn.
' Nếu là vậy thì nên giải quyết nhanh.'
Gia Gia cười trừ,cậu xoay người đi đến chỗ cậu trai.
Gia Gia vừa đi Tô Tô Nhi ngoái lại nhìn. Ánh mắt ngưỡng mộ.
Đám con gái liền xúm lại to nhỏ.
- Tôi biết cậu ta.
- Cậu ta là Vĩ Cao của khoa Chính trị - Đối ngoại. Cậu ta đỗ thủ khoa đấy.
- Woa. Lại là một anh chàng có tiếng khác của trường ta.
- Thì lại rơi vào tay Triệu Gia Gia chứ sao.
- Cậu ấy cũng bảnh dữ.
- Đúng là chuẩn mẫu trai của khoa Chính trị.
- Triệu Gia Gia đúng là sướng mà.
Hàm Kiều Trinh nãy giờ ả có vẻ bực tức.
- Dẹp đi !!!
- Chị đây cũng không thua nhé. Chẳng qua là chị đã có người để gửi gắm rồi.
Đám con gái nhìn nhau rồi gật gật đầu cười.
Tô Tô Nhi cũng che miệng khúc khích.
Hành lang.
- Triệu Gia Gia. Có lẽ cậu không biết tôi. Nên tôi sẽ nói ngắn gọn.
- Vĩ Cao khoa Chính Trị - Đối Ngoại.
- 5 giờ chúng ta gặp nhau ở trạm xe buýt số 3.
~ Vĩ Cao nói rồi quay lưng định đi.
Gia Gia liền nói.
- Có gì cậu cứ nói thẳng.
' Không phải đến trạm xe buýt tỏ tình chứ???'
Vĩ Cao không quay đầu lại mà nói đủ cho Gia Gia nghe rồi bỏ đi.
- Tôi cần cậu đi gặp Trịnh Lâm Phong.
Gia Gia ngẩn người.
' Trịnh Lâm Phong !!!'
' Đúng rồi. Vĩ Cao cái tên này mình đã nghe Phong gọi khi lần đầu cậu ấy đến trường tìm.'
' Mấy tuần nay Phong không đến trường liệu cậu ấy đang gặp chuyện gì sao????'
5:00 pm.
Gia Gia nhìn đồng hồ cậu vừa đi đến đã thấy Vĩ Cao đứng đợi ở trạm xe buýt. Xe buýt cũng vừa tới.
Thấy cậu Vĩ Cao nói.
- Lên xe đi.
Cùng lúc Hứa Tử Cương đi mô tô từ ga để xe ra. Cậu định đích thân trở Gia Gia tới studio rồi làm chút việc ở công ty chờ sau đó sẽ trở Gia Gia về. Nhìn Gia Gia đã lên xe buýt Tử Cương nghĩ chắc tại Gia Gia không nghĩ cậu sẽ trở đi lên đã tự mình đi. Cậu đành đến công ty trước rồi đợi khi nào Gia Gia kết thúc buổi chụp hình sẽ qua đón Gia Gia về. Và thế là Tử Cương phóng đi.
Gia Gia và Vĩ Cao ngồi cùng một hàng ghế. Không ai nói gì.
Rồi Vĩ Cao lên tiếng.
- Cậu có gì muốn hỏi thì hỏi đi.
- Chúng ta đang đi đâu?
- Tới quán cafe. Trịnh Lâm Phong ở đó.
- Ừm !!!
Gia Gia đang đứng trước một quán cafe nhỏ.Trông thì nhỏ nhưng cho đến khi cậu cùng Vĩ Cao bước vào thì không hề nhỏ chút nào.Có chiếc chuông gió trên cửa khẽ rung.
- Xin chờ một lát!!!
'Đó là tiếng của Phong.'
Gia Gia thấy có vẻ mình đến hơi đột ngột cậu có chút căng thẳng.
Vĩ Cao liền nói.
- Lối này.
Gia Gia đi theo.
Phong mặc chiếc áo phông dài tay màu nâu đất, tay áo đang kéo nên.Một chiếc tạp buộc nửa bụng màu đen. Mái tóc ánh đỏ, khuôn mặt đang chăm chú pha chế sau chiếc bàn đầy bột và máy pha.
Thấy có người bước vào Phong ngẩng lên nhìn.
Mắt Phong nhìn trúng Gia Gia. Khiến Gia Gia hơi giật mình. Rồi Phong trừng mắt nhìn Vĩ Cao. Vĩ Cao cười cười.
Phong tháo chiếc tạp vứt lên bàn rồi đi ra khỏi.
- Sao mày lại đưa cô ấy đến?
Câu hỏi của Phong mang theo sự tức giận.Gia Gia cảm thấy thế liền nên tiếng.
- Có lẽ tớ không nên đến đây. Xin lỗi đã làm phiền.
Gia Gia quay người bỏ đi. Bị Vĩ Cao chặn lại.
- Đã mất công đến đây rồi mày muốn đuổi cô ấy đi à?
- Tao không cần mày phải đưa đến.
~Nói rồi Phong đi ra khỏi quán.
Gia Gia nhìn theo Phong mắt cậu hơi cay. Lấy tay dụi dụi. Cậu quay lại nói với Vĩ Cao.
- Thôi. Tớ về đây. Phong không muốn gặp tớ ở lại chỉ gây thêm phiền phức.
- Cậu không muốn biết vì sao nó lại thế à?
Gia Gia đứng lặng im.
Trịnh Lâm Phong. Từ lúc quen biết cậu ấy. Gia Gia chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận khi nhìn thấy mình như lúc này. Phong luôn nhìn cậu với ánh mắt khiến cậu cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Lẽ nào nguyên nhân là do cậu. Cậu đã làm gì để mối quan hệ giữa hai người trở nên thế này???
Phong nói những lời đó như chứng tỏ rằng Phong rất ghét cậu.Rõ là cậu đến vì lo lắng cho Phong với tâm trạng được gặp Phong vui lắm. Nhưng lại hoàn toàn ngược lại khiến cậu cảm thấy bị tổn thương.
- Nguyên nhân do tớ phải không?
- Cậu ngồi đây đi.Tôi là người mời cậu đến đây. Phong nó không biết, phản ứng như thế là đương nhiên.
~ Vĩ Cao nói rồi đi vào trong.
Gia Gia ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Vĩ Cao bước ra với bộ quần áo giống của Phong.Bưng hai cốc trà, ngồi đối diện Gia Gia.
- Đây là đồng phục của quán. Quán này mở khi chúng tôi học năm nhất trung học. Ngoài đi học ,đi làm thì Phong nó hay ở đây.
- Thực ra nó phản ứng như vậy không phải lỗi do cậu.Tốt nhất nên để nó là người giải thích.
- 8 giờ quán thường đông khách nó sẽ tự về sớm. Tôi biết nó muốn gặp cậu nhưng chẳng qua không nói thôi.
Gia Gia nhìn Vĩ Cao mỉm cười.
Khi nghe những lời Vĩ Cao nói Gia Gia lại thấy vui phần nào.
Đúng như Vĩ Cao nói chưa đến 8giờ khách vào quán đã gần như ngồi hết bàn. Thấy Vĩ Cao loay hoay xoay sở một mình , Gia Gia nhanh nhẹn đi tới quầy lấy một quyển sổ nhỏ và chiếc bút đã được chuẩn bị sẵn, kẹp theo menu của quán,chỉnh trang lại quần áo nở nụ cười rồi đi tới từng bàn.
Cậu cúi chào những vị khách, cùng với giọng nói ngọt ngào.
Tại một chiếc bàn tròn rất nhiều sinh viên đang nhìn Gia Gia chăm chú.
- Cô gái đó hình như là nhân viên mới của quán.
- Nhỏ dễ thương nhỉ?
- Trời quán có tuyển nữ sao???
Vĩ Cao đang oder đồ uống cho khách tại bàn bên cạnh cậu nghe vậy liền ngó nghiêng nhìn quanh quán thấy Gia Gia đang nở nụ cười ghi ghi chép chép cầm theo cuốn menu đi đến từng bàn. Gia Gia thấy Vĩ Cao đang nhìn mình cậu nghiêng đầu cười híp mắt.
Biết cô bạn là khách đặc biệt nhưng lại đang chạy ngược xuôi giúp đỡ mình Vĩ Cao có chút áy náy cậu đáp lại Gia Gia bằng nụ cười gượng rồi bước nhanh về quầy pha đồ cho khách.
Gia Gia đặt những tờ giấy đã được ghi rất rõ ràng từng nét chữ ngay ngắn trước mặt Vĩ Cao rồi lấy khay đặt đồ uống vào bưng ra.
Cậu vừa định bưng lên thì một bàn tay rắn chắc khác đã đặt nên trên tay cậu dành lấy chiếc khay, Gia Gia quay qua thì khuôn mặt Phong đang nhìn cậu rất gần. Bất ngờ Gia Gia rụt tay lại hai má đỏ ửng.
- Để tớ !!!
~Phong nói rồi bưng khay đồ uống đi.
Nghe tiếng Phong , Vĩ Cao ngẩng đầu nên thấy khuôn mặt Gia Gia hơi đỏ cậu ta cười cười rồi nháy nháy mắt với Gia Gia.
- Đấy. Tôi đã nói mà. Nó rõ là muốn nhìn thấy cậu lắm đấy.
Lát sau, Phong trở lại quầy trên tay cầm theo chiếc tạp. Cậu tiến tới chỗ Gia Gia đứng nhìn Gia Gia 1giây...2giây...3giây.... sau đó vòng tay ra sau buộc chiếc tạp qua eo cho Gia Gia. Gia Gia bị ghì chặt trong lòng Phong hai tay cậu đang đặt trước ngực Phong mà nóng rực.Mặt cậu thì chạm sát tai Phong một mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc.
Phong buộc xong chiếc tạp,Gia Gia vẫn đứng ngẩn người.
Cậu cười dịu dàng nhìn Gia Gia. Không còn thái độ nóng giận nữa.
- Dùng nó sẽ không bị bẩn đồ.Cậu chắc chắn muốn giúp chứ ?
Nghe thấy câu hỏi của Phong Gia Gia chắc nịch gật đầu.
- Ừm.
Tuy chưa từng làm phục vụ nên Gia Gia vẫn còn chút nóng ngóng, nhưng Phong luôn để ý theo Gia Gia bất cứ lúc nào đều qua đỡ cậu. Cứ mỗi lần Gia Gia bưng đồ uống nhiều hơn ba cốc Phong dù đang bận bịu chỗ nào cũng ngay lập tức qua dành lấy,Gia Gia thì kiên quyết giữ chặt khẳng định với Phong rằng cậu có thể bê được nhưng bàn tay của Phong không cho phép,cậu còn không quên dặn Gia Gia chỉ cần lau những chiếc bàn khách đã rời đi và gọi đồ. Mặc dù những chiếc bàn ấy đã được Phong lau dọn rất sạch khi khách vừa đi khỏi rồi.
Vĩ Cao thì đứng cười hai người họ.
Gia Gia chỉ biết ngượng ngịu nghĩ có lẽ cậu đang góp phần gây cản trở cho Phong hơn là đang giúp đỡ.
9:35 pm.
Tại studio SW.
Hứa Tử Cương cậu vội vã chạy đến phòng chụp hình của Gia Gia. Đến nơi thấy mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng và không còn một ai. Nhìn vào điện thoại đã 9 giờ 45 phút. Vò vò đầu Tử Cương nhìn qua cửa kính hành lang xuống dưới. Giá mà cậu bắt gặp được bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang đứng chờ cậu. Chính xác là cậu đã đến trễ nửa tiếng 5 phút. Cũng tại đống giấy tờ mà ba Tử Cương muốn cậu ký kết khiến cậu rối tinh không hiểu gì phải tìm kiếm khá lâu. Đến lúc xong xuôi cậu mới để ý. Phóng như bay tới mà vẫn không kịp. Tử Cương bấm một dòng số phân vân chưa dám gọi. Rồi cậu lại tắt đi.
' Chắc giờ này cô ấy cũng đã về đến nhà. Cũng có khi là đang ngủ rồi. '
11giờ khách mới vãn dần. Gia Gia cúi chào tạm biệt những vị khách cuối cùng rồi đóng cửa quán lại.
- Ọc.....ọc.....ọc
~Âm thanh phát ra từ chiếc bụng hiện rỗng tuếch của cậu.
Xoa xoa bụng Gia Gia mới nhớ từ lúc 5giờ theo Vĩ Cao tới đây cậu chỉ uống vài ngụm trà.
Phong đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Nắm lấy cổ tay cậu dẫn tới một chiếc bàn. Cậu nhã nhặn kéo ghế cho Gia Gia. Gia Gia hơi đỏ mặt ngồi xuống.
Trên bàn bày một đĩa mỳ xào cỡ lớn, một bát súp, có salat và cả bánh ngọt. Lúc này Gia Gia thực sự rất đói,bụng cậu cứ thế mà phát ra cái tiếng khiến cậu xấu hổ lạ. Cậu cứ phải nuốt nước bọt mà chưa dám đụng đũa.
Vĩ Cao bê ra một con gà vừa quay nóng còn thơm phức mùi, đặt giữa bàn. Phong đem tới vài chai bia và một cốc cam ép. Đặt cốc cam ép cạnh Gia Gia.
Đồ ăn rất nhiều, với chỗ này một mình Gia Gia cũng có thể ăn hết,nhưng cậu vẫn lịch sự hỏi.
- Các cậu còn có khách hả?
Vĩ Cao nhìn Phong cười gật đầu.
- Một vị khách rất đặc biệt với ông chủ của bọn tôi.
Gia Gia đang cầm đũa cậu bỗng đặt đôi đũa xuống xoa bụng rồi ngồi ngay ngắn.
- Vậy chúng ta phải đợi vị khách đó đến nữa chứ. Họ sắp đến chưa?
~ Gia Gia nói rồi nhìn ra cửa.
Hẳn là Gia Gia vì đói mà đã rất sốt ruột rồi.
Vĩ Cao cứ đứng cười trước vẻ mặt ngây thơ của Gia Gia. Rồi nói nhỏ với Phong.
- Con mắt của mày đúng là khác thường.
Phong nhìn Gia Gia rồi cũng cười dịu dàng.
- Gia Gia !!!
~ Phong đưa đến một bát súp trước mặt Gia Gia.
- Không còn ai nữa đâu. Vị khách của ông chủ đã đến từ rất lâu rồi. Cậu mau ăn đi.
Nụ cười dịu dàng với ánh mắt trìu mến của Phong lúc này khiến Gia Gia cảm thấy nhẹ cả người. Cậu cười toét gật gật đầu.
- Đây là thằng Phong vì bực tức tôi lên đã đi mua một đống đồ về để nấu cho cậu đấy.
~ Vĩ Cao vừa ăn vừa nói.
- Ăn gà của mày đi.
~ Phong nhét miếng cánh gà vào mồm Vĩ Cao.
- Cậu đừng để ý đến nó mau ăn đi không nguội.
- Thật Sao? Tất cả là do Phong tự nấu hả?
Vĩ Cao gật đầu.
- Trừ chỗ rau xào với mỳ là do tôi làm. Chỉ rau thôi.
- Hahahahahahahaha.
Tiếng cười vui vẻ.
Dọn dẹp xong, Phong đưa Gia Gia về. Vì đoạn đường này không thể bắt xe nên cậu và Phong phải đi bộ.
Thời tiết buổi tối càng lạnh hơn. Và giờ thì không còn là tối nữa đã vào đêm.Đoạn đường cũng trở nên vắng vẻ.Những chiếc đèn đường màu vàng nhạt nhập nhòe.
Không gian này mà hai người lại không ai nói gì thì thật là cảm giác hơi yên ắng.
Gia Gia chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Chân đầm xuông qua gối một chút.Một chiếc khăn mỏng quàng cổ.Cậu lạnh, hai tay đang xoa xoa vào nhau.
Phong cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng cho Gia Gia. Tay cậu cũng xoa xoa rồi nắm lấy tay Gia Gia.Một tay Gia Gia Phong để Gia Gia cho tay vào túi áo.
- Đỡ hơn rồi chứ !!!
~ Phong nắm tay Gia Gia chặt hơn.
Hành động của Phong khiến mặt Gia Gia đỏ hay do lạnh quá mà hai má Gia Gia hồng cả lên.
- Ừm. Đỡ hơn rồi.Nhưng cậu sẽ lạnh đấy.
~ Gia Gia nhìn Phong giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay màu nâu đất ấy.
- Gia Gia cậu quan trọng hơn.
Sau câu nói ấy Phong nhìn Gia Gia chằm chằm.Gia Gia thấy Phong như không muốn rời mắt khỏi mình, cậu quay mặt đi, liền hỏi.
- Sao cậu không tới trường?
- Theo cậu thì tại sao tớ lại không tới trường.
Lại là câu hỏi ấy và Gia Gia biết chắc chắn là do mình.Cậu cúi đầu.
- Do tớ phải không?
- Không phải do cậu đâu.
- Do tớ. Tớ không đủ can đảm để đối diện nhìn cậu. Vì cứ nhìn thấy cậu là tớ lại thấy bản thân rất tồi tệ.
- Lần đó chứng kiến cậu ngã xuống biển tớ đã chẳng thể làm gì?
Phong nói những lời ấy trên khuôn mặt cậu tỏ rõ sự áy náy.
- Nhưng giờ tớ đã không sao rồi mà.
- Cậu vẫn suy nghĩ về chuyện đó sao?và rồi đó là lý do cậu không đến trường để tránh mặt tớ.
- Tớ không tránh mặt cậu.
- Vậy phải để tớ tới đây tìm cậu, rồi cậu giận giữ bỏ đi khi nhìn thấy tớ thì đấy là cái gì?
- Tại sao cậu không đến gặp tớ nói cho tớ nghe.
~ Gia Gia giận cậu rút tay ra khỏi tay Phong. Bỏ đi trước.
Phong đuổi theo giữ tay Gia Gia lại. Cậu đan những ngón tay của mình vào tay Gia Gia nắm thật chặt.
- Gia Gia !!!
Cậu kéo Gia Gia quay lại nhìn mình.
- Cậu có hiểu cảm giác của một thằng con trai khi nhìn thấy người mình yêu được thằng khác cứu chứ không phải mình nó hụt hẫng thế nào không?
- Tớ không đủ can đảm. Làm sao tớ có thể nói rằng vì không phải là người cứu cậu nên không thể đối mặt với cậu. Tớ cũng đã tự trách bản thân tại sao người cứu cậu không phải tớ.
~Đôi mắt Phong nhìn sâu thật sâu vào Gia Gia.
- Phong....!!!
- Gia Gia. Tớ Yêu Cậu !
-Đúng. Trước đây tớ đã đề nghị chúng ta quen nhau.Lúc đó tớ đã thích cậu. Nhưng qua khoảng thời gian này tớ biết nó không chỉ đơn giản là Thích nữa. Cảm xúc hơn cả thích rất nhiều.
- Tớ chỉ muốn ánh mắt trong sáng này nhìn mình tớ. Nụ cười thiên thần dành riêng cho tớ và cả tất cả cậu là của tớ.
- Gia Gia, cậu đồng ý làm bạn gái của Trịnh Lâm Phong chứ?
Tay Phong đã vòng qua ôm chặt lấy eo Gia Gia. Khuôn mặt Phong lúc này đã gần Gia Gia tới mức hơi thở của Phong , Gia Gia cũng cảm thấy rõ rệt.
Sự chân thành của Phong bấy lâu nay cậu biết nhưng không nghĩ rằng nó lớn tới mức này. Phong đang tỏ tình với cậu. Với Triệu Gia Gia xinh đẹp của hiện tại. Không còn chút vương vấn với Triệu Gia Gia xấu xí của trước kia nữa.Lúc này có phải là lúc thích hợp để nói cho Phong biết sự thật.
Gia Gia nhìn khuôn mặt đang mong chờ câu trả lời của Phong. Ánh mắt hơi đỏ và dịu dàng của Phong. Khuôn mặt nắng ấm ấy.
Gia Gia cười, nụ cười nhẹ nhàng, mơ hồ.
- Phong thực ra tớ....
.... cũng thích cậu !!!
- Nhưng....
Bàn tay Phong che bờ môi Gia Gia lại. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán Gia Gia.
- Tớ đã nghe được câu trả lời của cậu. Tớ sẽ không quan tâm đến vế sau của nó nữa.
- Gia Gia cậu đã thích tớ. Và cậu sẽ yêu tớ như tớ đã thích và yêu cậu.
Phong ôm chặt Gia Gia hơn. Gia Gia vùi mặt vào ngực Phong. Một dòng nước mặn, cay xè chảy dài trên khuôn mặt Gia Gia. Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Tay cậu cứ vậy mà buông lỏng.
----------------------********----------------------
~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này !!!
- Tôi tự hỏi tại sao tôi lại để cho Triệu Gia Gia chảy dòng nước mặn chát đó khi được Trịnh Lâm Phong tỏ tình !!! Triệu Gia Gia đang hạnh phúc sao ! !!
- Ngoài lề : Đề nghị để lại tên tác giả khi các bạn đem đi edit hay coppy truyện đi đâu đó mà tác giả không biết. Đó là thể hiện sự tôn trọng tối thiểu nhất mà một người đọc truyện hay viết truyện nên có. Sẽ chả ai vui vẻ gì khi biết truyện của mình vất vả viết bị người khác 'Thó" mất.Nhưng chắc những đứa muốn "Thó' nó cũng chả có thời gian mà nghĩ đến tâm trạng của tác giả nếu nó đã có ý định đấy.
- aHihi. Thực ra Au chưa bị như vậy nhưng Au thấy cái vấn đề đấy nó lùm xùm quá nên Au cũng muốn tham gia tí thôi. Chứ truyện của Au dở tệ ai nào thèm. :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top