CHẠP 12 : Anh em tốt !!!
8:00 PM. UK một thành phố trực thuộc của Mỹ.
Triệu Gia Huy đang ngồi ôm chiếc lap lướt lướt trên màn hình. Một hồi cậu xoa xoa cằm rồi gật gật đầu.
Bước về phía lan can hít hà lấy cái gió man mát của buổi tối nơi đây. Làn gió mà cậu đã quá quen thuộc. Huy hút lấy một điếu thuốc.
' Ở đây được 3 năm rồi !!! '
Cậu rút điện thoại bấm một dãy số khẽ mỉm cười.
- Tút...tút...!!!
Đầu dây bên kia cất lên giọng nói.
- Lô.
~ Ngắn gọn,lạnh lùng, xúc tích.
- Gì !!!!
~ Huy nhăn mặt.
- Đừng lại bảo nhớ.
~ Giọng nói pha chút cười cười châm chọc.
- Thằng này. Ừ thì nhớ !!!
~ Huy khẽ cười.
- Tao không bị quyến rũ đâu.
~ Khẳng định chắc nịch.
- Tao không thích con trai.
~ Huy chặt lại.
- Hahhahaahahaha.
~ Hai người cùng cười lớn.
- Cũng 3 năm rồi !!!
- Ừ. 3 năm rồi.!!!
~ Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao Huy mỉm cười.
----------------------------------------------
4 năm trước.
Gia Huy đang lang thang trên đường,hôm nay cậu lại cúp học.
- Brum..Brummmm...!!!
~ Điện thoại trong túi thì liên tục có cuộc gọi đến.
- Ầy. !!!
~ Huy nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại rồi nghe.
- TRIỆU GIA HUY !!!
~ Bà Xuân quát to.
- Chào mẹ.!!! Con đang trên đường đến trường mà. Yêu mẹ !!!
~ Huy tắt máy cái rụp.
- Mới trốn được 10p đã đến tai mẹ rồi !!!
~ Cậu vò vò mái tóc của mình.
- Ực...ực.
~ Huy tu chai nước liếc nhìn xung quanh.
Gần đó,một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai , xoăn nhẹ màu cafe,khuôn mặt nhỏ với đôi môi phớt hồng, mặc bộ đồng phục trung học đang đi trên đường bỗng bị đám nam sinh trường khác chặn lại.
- Yo. Đây có phải đồng phục trường nữ sinh Haw không nhỉ?
~ Một tên bước đến gần.
Cô gái lùi lại.
- Con nhỏ này trông xinh xắn mà người cũng ngon phết đấy tụi bay.
- Các...các cậu định làm gì?
~ Cô gái định chạy đi bỗng bị túm chặt tay lại.
- Chà chà.Nhìn làn da trắng trẻo của nó này. Đôi môi mới khiêu gợi làm sao. Cả bầu ngực căng tròn này nữa. Hahahaha.
~ Tên đó đưa ngón tay lướt lướt trên mặt cô gái.
- Buông tôi ra.
~ Cô gái tay che trước ngực.
- Đúng là không hổ danh trường nữ sinh Haw nổi tiếng tàn những đứa xinh đẹp.
~ Một tên khác cười thích thú.
- Nếm thử chứ?
~ Tên cầm đầu nên tiếng.
- Hahahahhaa.
~ Cả đám nhìn cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Nếm...nếm thử sao? Các... các. Cậu.
~ Cô gái run run khuôn mặt hoảng loạn.
- Tránh xa tôi ra a a a a a. !!!
~ Cô hét lên.
- Yên tâm đi đoạn đường giờ này vắng lắm. Sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu. Đừng ngại, cô em cứ chiều bọn này đi rồi cô em sẽ được sung sướng. Hahaha
~ Tên cầm đầu nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.
Huy đi ngang qua,cậu ngó ngó nhìn, cũng tính không để ý nhưng khi nghe được cuộc trò truyện cậu cau mày.
' Bọn này định làm gì đây??'
' Mà khoan,chúng nó nói rằng sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu???'
Xong Huy lại tự chỉ vào mình rồi ngẩn ngơ.
' Thế có nghĩa chúng nó coi mình là gì???? '
Tiện tay Huy ném thẳng chai nước vào phía đám đó. Trúng vào đầu một tên khiến hắn đau đớn ôm lấy đầu.
Cả đám liền quay phắt lại nhìn.
Huy tay đút túi quần.Cậu nhún vai nhe răng cười.
- Yo. Tao có một thắc mắc muốn hỏi.
~ Nhếch mép.
Tên cầm đầu hất cằm nhìn Huy.
- Mày muốn gì?
Huy tiến lại gần.
- Ban ngày ban mặt chúng mày lại đi làm cái trò 'đẹp đẽ' này giữa đường.Vậy mày nghĩ tao muốn gì?
- Tụi mày còn nói với cô gái kia sẽ không ai nhìn thấy đâu. Trong khi đó tao lại lù lù một đống ở đây. Khác nào chúng mày không coi tao ra cái cóc khô gì.
~ Huy lừ mắt nhìn.
Tên cầm đầu quay lại nhìn đám đàn em.
- Tụi bay biết nó muốn gì không?
~ Tỏ vẻ ngơ ngác.
- Hahahahaha.
~ Đồng thanh cười.
- Mày muốn tham gia cùng à. Hay muốn làm anh hùng. Đừng mơ !!! Biến đi thằng nhãi !!!
~ Tên đó nhếch mép cười.
- Chẹp chẹp. Chậm hiểu, chậm hiểu quá. Tao không giống mấy thằng cạn bã như chúng mày.
~ Huy lắc lắc đầu chiếp miệng
- Cái tao muốn là cái này này.
* Bốp*
Rứt câu Huy vung tay đấm thẳng vào mặt tên đó một cái đau đớn.
- Nếm thử này !!!
- Tao khuyên nhủ nhẹ nhàng không nghe lại thích ưa nặng.
- Cả cái này nữa !!!
* Bụp..bụp*
Huy xoay người đạp vào bụng tên đó vài nhát khiến hắn ngã ngửa ôm bụng. Máu me đầy mặt.
- Dám gọi ông nội mày là thằng nhãi !!!
~ Huy trừng mắt. Phủi quần áo rồi phủi phủi tay.
Cả đám thấy tên cầm đầu bị đánh ngã liền xúm lại đỡ dậy.
- Anh Long !!!
Hắn tức giận quát tháo.
- Bắt. Bắt lấy thằng nhãi đó cho tao. Bắt lấy nó !!!
Huy cười rồi giơ tay nên chào chạy đi.
- Có ngon đuổi theo tao xem.
Đám đó giận dữ đuổi theo Huy, bọn chúng dường như không còn quan tâm tới cô gái nữa, cô bỗng được giải vây. Khuôn mặt sợ hãi tái mét giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngó nhìn theo bóng dáng Huy cô gái thầm lo lắng.
' Mong sao cậu ấy không bị bắt kịp !!! '
'Cảm ơn cậu,người con trai ấy. '
Cô gái mỉm cười hai má ửng hồng.
Có lẽ hình ảnh của Huy đã ở trong tâm trí cô gái kể từ lúc này rồi.
Huy chạy vòng vòng hết các ngóc ngách cũng đã mệt lừ. Cậu quay lại đằng sau nhìn vẫn thấy đám đó bám theo.
- Bọn này cũng dư sức thật.
~ Huy thở mạnh.
- Thằng nhãi này định nhử tao à !!
~ Tên cầm đầu là Lãi Long cau có.
Hắn đưa mắt nhìn một lượt rồi ra lệnh.
- Chúng mày chia nhau ra chặn đầu nó cho tao.
- Tao không tin là tao không tóm được thằng nhãi đó.
- Bằng mọi giá phải bắt được nó. Phải bắt bằng được nó cho tao. !!!
~ Tên Long quát tháo.
- Đứa nào để nó thoát thì liệu mà chết thay nó !!!
Lát sau đám đó kéo đến đông hơn đã tản ra hết các con đường lớn nhỏ.
Huy chạy đến đâu cũng có vài ba tên chặn trước, cậu tạt vào một cái ngõ nhỏ,quay lại. Đám đó đã bám sát đằng sau.
- Chết tiệt. Bị bắt thóp rồi !!!
~ Huy dừng lại trống tay đầu gối thở.
Tên Lãi Long vừa đuổi kịp thấy Huy không chạy nữa liền nên giọng.
- Mày ngon lắm mà sao không chạy nữa đi.
~ Khiêu khích.
- Đùa thế đủ rồi. Giờ giải quyết thôi.
~ Huy nhếch mép cười nhìn tên Lãi Long.
Thấy thái độ đó của Huy tên Lãi Long như phừng phừng.
- Xử nó cho tao !!!
Đám đó thi nhau xông lên. Từng người một Huy cho đo ván nhanh gọn. Do phải chạy vòng vòng khá lâu cậu cũng đã mệt. Trong khi đó một mình phải đấu lại với hơn trục tên Huy cũng không thể chống cự lâu được.
Tên Lãi Long bị Huy cho đo ván liên tục ngã nhào. Hắn liếc nhìn xung quanh thấy có một cây gậy liền với lấy.
Thừa lúc Huy không để ý.
- Tao cho mày chết thằng nhãi !!!
* Bốp *
Hắn giáng một đòn mạnh vào đầu Huy.
- Dám phá tao à. Dám xỉ nhục tao à. Mày động nhầm người rồi thằng nhãi.
* Bốp bốp *
Hắn liên tiếp phang gậy vào người Huy. Giáng vào chân rồi bụng cậu.
- Cho mày biết thế nào là Lãi Long này. Hahahahaha.
Bị đánh lén vào đầu mạnh Huy choáng váng ngã xuống. Cậu nhếch mép nói lớn.
- Xưng tên Lãi Long mày hóa ra cũng chỉ là thằng đánh lén.
Hắn nghe thấy liền trợn mắt sút thẳng vào mặt Huy.
- Chết đi THẰNG NHÃI !!!
Huy ngất lịm.
8: 30 PM.
Hứa Tử Cương dừng xe trước một tiệm tạp hóa. Bước vào mua bao thuốc. Cậu rút ra hút một điếu. Đang định nổ máy chạy đi chợt Tử Cương nhìn thấy có chân ai đó thò ra từ cái ngõ nhỏ bên cạnh. Khẽ cau mày Tử Cương đi tới.
Gia Huy quần áo, mặt mũi be bét máu. Đang dựa lưng vào tường thở.Nhìn Huy thê thảm vô cùng.
Tử Cương cau mày.
- Không sao chứ?
Thấy tiếng hỏi Huy hé mắt nhìn.
- Theo cậu thì tôi có sao không?
~ Huy khẽ cười.
Tử Cương toan bước đi.
Huy liền vội gọi.
- Ê. Anh bạn.Cậu định không cứu tôi thật à.
Tử Cương cứ ung dung vừa bước đi vừa nói.
- Cậu nói được như vậy chắc hẳn còn rất khỏe.
- Tôi đi lấy xe.
Huy mặt méo xệch.
- Tên này giỡn mặt hả?
~ Nhắm hờ mắt Huy mỉm cười.
Bệnh viện trung tâm
Băng bó xong Huy bước ra.Thấy Tử Cương đang đứng hút thuốc ở cổng bệnh viện.
Cậu đi tới vỗ vai Tử Cương.
- Cảm ơn !!!
Tử Cương vất cho Huy bao thuốc. Huy bắt lấy mỉm cười rồi lấy hút một điếu.
Tử Cương hút điếu thuốc khẽ cười hỏi.
- Bộ dạng cậu chắc đáp tội với ai à.
- Làm anh hùng bất đắc dĩ thôi.
~ Huy nhe răng cười.
- Hứa Tử Cương.
~ Tử Cương giới thiệu ngắn gọn.
- Triệu Gia Huy.
~ Gia Huy cũng không cầu kì.
Rồi Huy cười ngượng nói.
- Anh bạn.
Tử Cương đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn Huy.
- Cho tôi qua nhờ nhà cậu tối nay được không?
~ Huy cười cười.
- ???
~ Tử Cương cau mày.
- Với bộ dạng thế này mà về nhà chắc tôi thê thảm hơn quá.
~ Huy chỉ vào cái đầu bị băng bó gãi gãi.
Tử Cương khẽ cười.
- Cùng cảnh ngộ rồi.
Căn hộ của Tử Cương.
- Cậu sống tự lập rồi à.
~ Huy đang ngó nhìn xung quanh.
- Như cậu thấy đấy.
~ Cương nhún vai.
- Giá mà tôi cũng được phê duyệt cho tự lập.
~ Huy ngồi phịch xuống chiếc sofa.
- Cậu thích sống như này à?
~ Tử Cương mang ra hai cốc cafe.
- Thích hợp để mỗi khi phải ở bộ dạng này.
~ Huy lại chỉ vào mình.
Tử Cương lại cười.
- Cũng đúng.
- Chắc hẳn gia đình cậu phải rất hạnh phúc.
- Tất nhiên rồi.Tôi ở cùng bame và một người chị song sinh.
~ Kể đến đây Huy nhe răng cười.
- Song sinh ??? Nghĩa là hai người giống hệt nhau à ???
- Ồ. Cậu thấy tôi thế nào thì bà chị tôi y vậy. Có điều trai gái thôi.
- Thú vị thật song sinh một trai một gái tôi ít thấy.
- Còn gia đình cậu???
- Phức tạp lắm !!!
....
Sáng sớm hôm sau Huy về nhà. Liếc nhìn thấy trong nhà mọi người vẫn chưa dậy cậu mới rón rén đi vào.
Gia Gia mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù ngái ngủ vừa trong phòng đi ra nhìn thấy Huy,Gia Gia gọi to.
- Triệu Gia Huy !!!
Nghe thấy tiếng gọi Huy giật bắn. Không dám quay lại.
- Oái. Sao mẹ dậy sớm thế nhỉ !!!
~ Huy thì thầm.
Gia Gia trừng mắt đi tới chỗ Huy.
- Cái thằng nhóc này.Lại đi gây chuyện với ai hả?
Huy liền quay phắt lại.
- MẸ Ơi. Uy Ó ề ồ ..ư..!!!
~ Gia Gia bị Huy bịt miệng lôi xềnh xệch về phòng. Cậu chỉ kịp ý ới.
Trong phòng Gia Gia,Huy đang hé cửa nhìn.
Bà Xuân từ phòng đi xuống.
- Gia Gia gọi mẹ à con !!!
~ Bà nhìn quanh nhà.
- Rõ là tiếng con bé Gia Gia gọi. Mình nghe nhầm à !!!
~ Bà lắc lắc đầu.
Rồi bà liếc nhìn sang phòng Huy.
- Đi đâu giờ này chưa mò về.
- Triệu Gia Huy cứ để mẹ bắt được xem. Con mới cái. Lại đi phá phách ở đâu rồi không biết. !!!
~ Bà lại bỏ đi về phòng.
Thấy mẹ đã về phòng, Huy mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu quay lại trừng mắt nhìn Gia Gia.
- Muốn anh chết hả?
Gia Gia liền hét to.
- MẸ ... !!!
Huy tức tốc bịt miệng Gia Gia lại.
'*Suỵt suỵt *
Tay Huy gia hiệu.
- Muốn ăn đòn hả???
- Đừng có gọi mẹ nữa đấy.
Gia Gia gật gật Huy mới chịu bỏ tay ra.
Gia Gia phồng má.
- Ai bảo dám xưng anh với chị hả thằng nhóc này !!!
Huy cười cười
- Đừng để mẹ biết nha bà chị thân yêu.
~ Huy tỏ khuôn mặt đáng yêu. Rồi bỏ về phòng
Gia Gia lừ mắt.
- Hừ.Bộ dạng này ai mà giấu cho nổi.
Vài tuần sau.
Khi đang phóng vù vù trên con mô tô đen đỏ của mình chợt Huy nhìn thấy một đám đông đang đuổi theo ai đó.
' Hứa Tử Cương.'
Nhận ra Hứa Tử Cương Huy liền lách xe phóng tới chặn đám đó lại khiến bọn chúng mất đà ngã ra.
- Lên xe đi !!!
~ Huy cười nhìn Cương.
Cương nhận ra Huy liền nhảy phắt lên xe,bỏ lại đám đó đang ngã trồng lên nhau.
- Cảm ơn !!!
~ Tử Cương.
- Cậu từng cứu mạng tôi đấy.
~ Huy cười cười.
Lần đó khi đang đi cùng nhau. Tử Cương và Huy đụng ngay đám của Lãi Long.
Mặt chạm mặt,tên Lãi Long liền hô to.
- Bắt chúng nó cho tao !!!
Cả hai bị đám đông đuổi theo chạy một hồi rồi quay qua nhìn nhau.
- Sao cậu cũng chạy???
~Đồng thanh.
- Cùng chung sở thích rồi.
~Đồng thanh tập 2.
- Hahahahaha.
Vừa chạy vừa vỗ vai nhau Huy và Tử Cương cười lớn.
Cuối cùng thì hai người cũng bị đám Lãi Long bao vây. Biết là thoát khỏi đám này cũng khó.
Áp lưng vào nhau.
- Thế nào?
~ Huy hỏi Cương.
- Tôi cũng đang nghĩ điều cậu nghĩ đấy.
~ Tử Cương nhếch mép cười.
- Thật không may cho chúng mày hôm nay lại rơi vào tay tao. Tao sẽ cầu nguyện cho. Hahaha.
~ Tên Lãi Long đắc thắng cười.
- Xông lên không được để thằng thoát.
~ Tên lãi Long ra lệnh.
Đám đó xông tới.
- Bụp...bụp...chát...chát.
Huy và Cương tay không hạ gục lần lượt từng tên một ngã rồi lại đứng dậy cứ thế cứ thế.
- Lần này phải tự cứu nhau rồi.
~ Tử Cương cười.
- Vẫn hòa.
~ Huy cũng cười.
2tiếng sau.
Đám Lãi Long nằm la liệt. Huy và Cương đỡ nhau dậy cười nhếch mép bỏ đi.
Huy không quên để lại cho tên Lãi Long lời khiêu khích.
- Mày mới là thằng động nhầm người.
Tên đó máu đầy người nằm bất động nghiến răng.
- Chúng mày cứ đợi đấy.
Cương vào một quán tạp hóa đem ra hai lon bia và bao thuốc.
Cậu và Huy ngồi bệt xuống đám cỏ gần bờ sông.
- Keng.
~ Tiếng hai lon bia đập mạnh vào nhau.
- Ực....ực. Đã thật !!!
~ Huy tu lon bia quyệt miệng.
Quay qua nhìn Cương Huy cười lớn.
- Nhìn cậu đi.hahahaha.
Cương nhíu mày khẽ cười.
- Cậu khác à.
Trông hai người lúc này không còn từ nào diễn tả hết.
- Anh em tốt !!!
~ Cả hai cùng đồng thanh.
- Hahahahaha.
Sau lần đó, từ những buổi đụng độ này đến những buổi phá phách khác. Cùng trốn học đi đá bóng tới khuya.Bất đồng quan điểm là lại giải quyết bằng tay chân. Ngày vài ba trận Huy và Cương sát cánh bên nhau suốt năm ấy cái năm gọi là cùng nhau hưởng thụ quái đản của thời trung học.
Con trai cứ phải động tay động chân mới trở nên thân thiết với nhau. Vài cái bụp bụp rồi mới nhận ra được tầm quan trọng của 'Tình bạn'.
Đây mới chính là đôi bạn cùng tiến. :))
Năm gần cuối sơ trung chỉ còn vài tháng nữa là lên cao trung học.
Bame Huy cần phải giải quyết công việc bên Mỹ.
Tối hôm đó khi cậu trở về nhà.
- Triệu Gia Huy.
~ Ba Huy lên tiếng.
Huy sửng sốt khi thấy ông Nam đang ngồi trong phòng mình.
- Ba!!!
Bên ngoài Gia Gia và bà Xuân lo lắng.
- Từ mai con không cần phải đến trường nữa. Ta đã xin chuyển cho con đi du học. Thu dọn đi mai cùng ta sang Mỹ.
~ Nét mặt nghiêm nghị, rồi ông đi ra khỏi phòng.
Huy thẫn thờ, cậu không được phép nói bất cứ điều gì.
Phần lớn công việc của ông Nam đều phải ở nước ngoài. Ông vốn biết Huy không chịu học hành mà toàn lo gây chuyện rồi phá phách. Vì công việc bận rộn nên ông chỉ có thể điều người mà quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Cậu kết bạn với ai làm những gì đều lọt vào tầm mắt của ông. Giờ ông biết cậu đang chơi với một cậu nhóc , còn cùng nhau đi gây chuyện đánh lộn khắp nơi. Cậu nhóc này ông đã tìm hiểu và cực kì tức giận khi biết về lai lịch cậu ấy.
Đến lúc này ông không thể ngồi nhìn được nữa phải dùng biện pháp mạnh với cậu. Tức tốc từ Mỹ trở về.
Ông Nam vừa bước ra bà Xuân liền vội vã đi theo.
- Mình à! Có phải mình chỉ đang dọa thằng bé không?
- Anh không hề dọa nó. Em cũng chuẩn bị đồ đi anh cần em sang gấp để giải quyết công việc bên đấy. Huy nó phải đi theo để anh còn quản nó. Em chiều nó quá rồi.
- Còn Gia Gia. Con bé sẽ đi cùng chúng ta luôn chứ?
- Gia Gia anh tin tưởng con bé sẽ hiểu,Gia Gia đang học hành rất tốt ở đây anh không muốn con bé phải bắt lại từ đầu. Còn thằng Huy bắt buộc.
- Vâng !!
Bà Xuân chỉ lẳng lặng nghe theo.
Nghe cuộc nói chuyện của bame Gia Gia thở dài, rồi nhảy phắt vào phòng Huy.
Thấy Huy đang nằm dài ra giường, vắt tay nên chán.
* Bụp*
- Oái !!!
Gia Gia đấm thẳng vào bụng Huy rồi càu nhàu.
- Sao không xin lỗi ba??? Sao không nói lăng gì hết thế hả???
Huy ôm bụng nằm quay lưng lại phía Gia Gia.
- Ba sớm đã biết rồi. Giờ nói gì cũng vô ích thôi.
- Gru Gru. Gì chứ!!! Ai bảo phá phách cho lắm vào.
* Bụp bụp*
~ Nói rồi Gia Gia đấm mạnh vào lưng Huy.
- Oái. Đau đấy !!!
~ Huy nhăn nhó.
- Mấy tháng nữa là nên cao trung rồi. Đã định vào trung học Waxi,không có anh học chung nữa tự chăm sóc bản thân đấy.
Gia Gia mỉm cười.
- Thằng nhóc này. Biết rồi, biết rồi.
- Mà đã bảo bao lần không được gọi anh là thằng nhóc. Thế là hỗn đấy.
- A a a a a. Dám xưng anh !!!
- Oái oái. Đau.
Sáng sớm hôm sau.
Huy đến căn hộ của Cương cậu ngồi xuống trước cửa.
Cương vừa chạy bộ về nhìn thấy Huy hô to.
- Này !!!
Huy tay chống cằm.
- Ờ !!!
- Sao không vào nhà. Có chuyện gì mà sáng sớm đã mò đến?
~ Tử Cương nhìn Huy đang đăm chiêu.
- Ba tao biết chuyện nên lôi tao sang Mỹ.
- Tao không muốn đi nhưng lệnh của ông tao không chống lại được.
- Ờ .
~ Cương đứng nhìn ra chỗ khác.
- Sang làm 'anh hùng' bên đấy để tao còn được nở mày nở mặt.
~ Cương cười.
- Thằng khỉ !!!
- ANH EM TỐT !!!
~Đồng thanh.
Cái bắt tay tạm biệt.
Sáng sớm cuối thu ấy có chút sương nhẹ để lại cho người ta cái cảm giác man mác,tiếc nuối.
Khi Gia Gia lên cao trung vào trung học Waxi cũng là lúc gia đình cậu sang Mỹ.
3 năm học cao trung đó Gia Huy không hề biết rằng Gia Gia đã phải đối mặt với những điều gì.
---------------------------------------------
- Mày làm 'anh hùng' thật !!!
- Mày khác à !!!
- Hahahaha.
Cúp máy, Huy hút nốt điếu thuốc.
Phả ra cái làn khói lồng mùi của chính nó.
' Đến lúc về rồi !!! '
*************************
~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ !!!
#Au. : Au xin lỗi các bạn vì đã ra chạp chậm trễ như thế này. Nhưng giờ Au đã trở lại rồi. Cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ Au nha. Cảm ơn bình luận của các bạn hay giục Au nên Au mới có động lực viết tiếp. Cảm ơn rất nhiều. :))
Thực ra tại Au phải viết đi viết lại nhiều lần do lỗi mâu thuẫn của Áp nên Au cảm thấy nản lắm. Bao nhiêu công sức tự dưng bị xóa hết phải viết lại từ đầu ức phát khóc luôn. Nên mới gây ra tình trạng như này các bạn cho Au xin lỗi và thông cảm cho Au nha. Ôi Au nói nhiều quá. Au sẽ bớt nói đi vậy. Xin chân thành cảm ơn. !! ^_^
Có lẽ sẽ có những bạn thấy chạp này hơi nhàm chán. Nhưng Au khẳng định chạp này sẽ là một sự khởi đầu mới mở ra cho những câu chuyện thú vị sau đó. Các bạn vẫn cứ luôn ủng hộ Au nha.
- Hãy cứ để lại bình luận để cho Au biết các bạn cảm thấy thế nào nhé !!!
Mỗi lần đọc bình luận Au zui lắm luôn. :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top