Chap 15
<
T/b: Anh..anh làm cái gì vậy (đỏ mặt đẩy YJ ra)
YJun: Nhóc ngại à
T/b: Hong...hong có (quay mặt đi chỗ khác)
YJun: Dù gì nhóc cũng nhận lời mời của người khác rồi thì thôi vậy
T/b: Bạn cặp để đi chung cũng đâu quan trọng đâu
YJun: Đúng là ko biết gì về dạ tiệc thật, cặp đôi gây ấn tượng nhất trong đêm sẽ đc đăng lên page của trường đấy
T/b: Em ko hứng thú với việc đó
YJun: Ít nhìu nghệ sĩ vì việc đó mà đc các công ty lớn nhỏ mời về làm thực tập sinh, nên ai cũng tranh giành mà nhóc lại ko quan tâm à
T/b: Em đã ko muốn dính líu tới con đường nghệ thuật từ lâu rồi
YJun: Tại sao?
T/b: Một số lý do thôi
YJun: Hình như là vì một người con trai nhỉ
T/b: Hả...hả hong có (giật mình)
YJun: Có vẻ là đúng rồi, ai có thể làm cho cô nhóc cứng đầu này từ bỏ việc mình muốn vậy nhỉ
T/b: Em đã nói là ko phải rồi mà
YJun: Tưởng qua mặt đc tôi à, nói đi là ai
T/b: Một người từng quen biết thôi (nói nhỏ)
YJun: Bạn trai cũ?
T/b: Anh là nhà tâm linh à (giật mình nhìn anh)
YJun: Mặt nhóc hiện lên quá rõ ràng, tôi cũng ko muốn nói sâu về chuyện này đâu nên sẽ ko hỏi nữa "mà sẽ tự tìm hiểu nó"
T/b: Trời cũng gần tối rồi đấy anh ko định về à
YJun: Hửm? (xem đồng hồ) mới có 7h
T/b: Chúng ta nói chuyện gần 2 tiếng rồi đó
YJun: Tự nhiên tôi ko còn để ý thời gian nữa, nhưng mà vẫn còn sớm nên ở đây thêm đi
T/b: Anh phải biết thương người chứ, đến giờ ăn cơm của em rồi đấy
YJun: Muốn ăn gì thì vô nhà mua
T/b: Nè anh vừa nhắn tin là em phải lật đật thay đồ rồi sửa soạn này nọ để ra mà ko cầm theo cái gì lun đó, nên là em về nha có gì mai nói tiếp
YJun: Thế để tôi mua cho nhóc
T/b: Ko cần đâu, cơm nhà chẳng phải tốt hơn sao, nên là em về trước nha
YJun: Dám ko nghe lời à
T/b: Thật sự là đói lắm rồi mà xin anh lun đấy huhu
YJun: Tôi chở nhóc đi ăn
T/b: Ăn cơm nhà cho đỡ tốn tiền
YJun: Cũng đc, thế tôi qua nhà nhóc ăn
T/b: Hả? Gì? Sao anh ko về nhà anh đi
YJun: Tôi ở một mình
T/b: Àaa, ủa mà anh ko biết nấu ăn à?
YJun: Nghĩ 1 thằng như tôi biết nấu nướng ko
T/b: Thấy cũng có vẻ biết mà, nói dúi là bị đòn tét đít đó
YJun: Nhìn mặt tôi giống đang giỡn lắm hả
T/b: Hong thì thuiii
YJun: Lên xe lẹ tôi chở nhóc về
T/b: Naeee
°Cả 2 cùng về nhà cô, vô nhà cũng vừa lúc mommy nấu cơm xong, anh tự nhiên như ở nhà, ngồi vào bàn cơm rồi đợi đồ ăn, cô đứng ngơ ngác nhìn anh -,-
Mom: Vô ăn đi đứng đó ngó gì
T/b: Nae
°Đang ăn cơm ngon lành bỗng mẫu hậu nương nương thốt ra câu khiến cô phụt cả cơm
Mom: 2 đứa quen nhau à
T/b: (*phụt* vài hột trắng tinh tươm đậu vào mặt anh) ơ...ơ em xin lỗi (lấy giấy lau)
Mom: Bộ mommy nói đúng rồi hay sao mà phản ứng dữ vậy
T/b: Ko phải đâu mà
YJun: Tôi tự lau được rồi
T/b: Xin lỗi nhaa
Mom: Bởi vậy con ế là đúng rồi, cái nết giống ai á
T/b: Mommy chứ ai
Mom: Nói gì đó
T/b: Dạ...dạ có gì đâu
Mom: Mà YeonJun này
YJun: Sao ạ?
Mom: Con định bỏ hột cơm đó vô miệng luôn hả
YJun: Hả..hả ơ không, nhầm...nhầm
T/b: U là trời
°Thế là bữa tối trôi qua, cô ra cổng tạm biệt anh nhưng cô cảm thấy anh có chuyện gì đó buồn trong lòng, cũng chả rõ chuyện gì thôi đi ngủ là cách tối nhất....Thấm thoát đã tới cuối tuần, là ngày tổ chức tiệc, cũng là ngày cuối cùng cô phải nghe lời anh. Cô sửa soạn cho mình thật đẹp rồi diện một chiếc váy trắng tinh khôi nhìn ko khác gì là cô dâu cả, đang ngẩn ngơ ngắm mình trong gương thì cô nghe tiếng xe đậu trước nhà, vội vàng ra ngoài cửa. Cái gì đây??? Một chiếc SIÊU XE, cô mở to mắt nhìn ko dám cử động thêm một bước. Cánh cửa xe mở ra là một chàng trai vs bộ vest lịch lãm cùng gương mặt đường nét bước tới gần cô
Gyu: Hôm nay em rất đẹp đó
T/b: Dạ...dạ à em cảm ơn
Gyu: Mau lên xe thôi, sắp tới giờ rồi
T/b: Vâng-g
°Cả hai đang ngồi hàng ghế sau ko ai nói lời nào, đương nhiên BeomGyu sẽ ko chịu được mà phải cất tiếng trước
Gyu: Em nghĩ sao khi xong tiệc tụi mình cùng ra sông Hàn hóng gió nhỉ
T/b: Tụi mình á? Hai người thôi à?
Gyu: Đương nhiên rồi, mặc dù anh rất thích tiệc tùng nhưng ko thể trụ ở đó quá lâu được nên phải ra ngoài để đổi gió
T/b: Em nghĩ cũng được đó
Gyu: Vậy nhé, anh nghĩ tối nay trời sẽ nhìu sao lắm đây
T/b: Có khi có cả sao băng nhỉ
Gyu: Em nghĩ vậy à
T/b: Đoán thôi hihi
°Hai người nói chuyện một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Nay cổng nhà trường ko còn trông như mọi ngày nữa, mà được lắp vào những ánh đèn sang trọng và một chiếc thảm đỏ trải dài đến giữa khuôn viên trường, chưa gì mà cô đã cảm nhận được bầu ko khí sôi động rồi
__________________
Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top