Chương 8: Người thợ trạm khắc thuyền
Rick và Jason nhìn chằm chằm vào mô hình con tàu, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng chúng không hề nhầm: trên chiếc bàn Ai Cập cổ đó là mô hình không lẫn đi đâu được của con thuyền mà chúng đã lái đi trong cơn bão, xuyên qua vùng biển phía trong hang Salton Cliff. Và dựa vào những cuốn nhật ký của Ulysses Moore, trong căn phòng tháp của Biệt thự Argo có một bản sao y đúc con tàu Con mắt của Neferititi.
Tại Kilmore Cove có một phần của Ai Cập cổ đại. Và tại Ai Cập cổ đại, có một phần của... của cái gì, chính xác nó là cái gì? Đến thời điểm này, thực sự con tàu Metis là cái gì, và có bao nhiêu người biết về nó?
"Đó thực sự là một con thuyền rất... kỳ lạ..." Rick lẩm bẩm khi người phụ tá phủ lại tấm vải lên trên mô hình. "Cháu chưa bao giờ nhìn thấy một con thuyền như thế bao giờ."
"Hẳn rồi..." Người phụ nữ trả lời. "Thực ra tôi nghĩ nó là một con thuyền không có thật, là một sản phẩm của trí tưởng tượng của Bậc thầy Thư lại. Và do đó ông ấy tốn rất nhiều công để hoàn thành nó."
"Thực ra, bố cháu đã làm nó mô phỏng theo một hình vẽ." Maruk bỗng thốt lên. Rick và Jason giật nảy người nhìn cô bé:
"Một hình vẽ? Cậu chắc chứ? Chúng tớ có thể xem nó chứ?" Người phụ tá nhìn chăm chú bọn trẻ với một biểu hiện thích thú.
"Các bạn của cháu thật tò mò!" Người phụ nữ thốt lên, tiến lại gần một trong những giá sách ở bức tường tận cuối phòng.
Sau khi tìm kiếm một lúc, người phụ nữ rút ra một tờ giấy cói dài.
"Đây là hình vẽ mà Maruk nói đến," người phụ nữ vừa nói vừa mở nó ra.
Bên trong lớp giấy cói là một tờ giấy, trên đó là bức phác thảo của con tàu Metis. Đó là một tờ giấy nom rất mực tầm thường nhưng cũng vô cùng hiện đại, có vẻ như được xé ra từ một trong những quyển nhật ký của Ulysses Moore.
Ngay khi nhận ra nó, Jason không thể kìm được mà thốt lên:
"Nhưng đó là hình vẽ của U...!" Cậu bé reo lên, trước khi bị Rick bịt miệng lại. "Các cháu biết tác giả của bức vẽ này sao?" Người phụ nữ hỏi bọn trẻ.
"Ồ không, không..." Rick vội lấp liếm. "Ý của bạn cháu là bức vẽ... là độc nhất! Thực sự độc nhất!"
Maruk mỉm cười.
"Chúng tớ cũng nghĩ vậy. Nó thật đẹp, phải không?"
"Làm thế quái nào mà tờ giấy đó lại đến tận đây được?" Jason thì thầm với Rick, khi Maruk và người phụ nữ quay người để đặt bức vẽ vào vị trí cũ.
"Tớ không biết và cũng không muốn biết, cậu bé tóc đỏ trả lời, đứng cách xa một vài bước.
Có lẽ chúng ta nên khẩn trương trở về chỗ chị gái cậu, trước khi..." "Đợi đã..." Jason ngắt lời.
Cậu bé giả vờ quan sát một vài cuộn giấy cói ở phía bên kia của căn phòng và nói khe khẽ: "Maruk đã nói với chúng ta rằng Ngôi nhà Sự sống dùng để gìn giữ và bảo vệ những đồ
vật... Cậu không nghĩ là... chủ nhân cũ của Biệt thự..." Jason mỉm cười, và Rick hiểu ngay
cậu đang nghĩ gì.
"Cậu nghĩ..." Rick tiếp lời, "rằng Ulysses Moore đã đến đây... để giấu cái gì đó sao?" "Hãy thử nghĩ mà xem: ông ấy có thể đã đến chính căn phòng này và nói chuyện với Bậc thầy Thư lại! Ông ấy có thể đã lấy một mô hình tàu Con mắt của Nefertiti và để đổi lại, ông ấy đã để lại hình vẽ của con tàu Metis. Điều này có thể giải thích rất nhiều thứ, cậu không nghĩ vậy sao? Ví dụ, vì sao chúng lại ở đây?
"Ý cậu là sao?"
"Ý tớ là... có thể ngài Moore đã đưa chúng ta đến đây... để lấy lại thứ mà ông ấy đã giấu kỹ trong Bộ sưu tập."
Rick gật đầu.
"Nghe hợp lý đấy. Có thể nó thực sự hợp lý... Tiếc là người chủ cũ đã chết rồi."
"Đấy là theo cậu nghĩ thôi," Jason phản bác. "Nghĩ lại những tin đồn mà cậu đã nghe về căn tháp canh của Biệt thự Argo xem nào."
"Hai cậu đang thì thầm với nhau chuyện gì vậy?" Maruk bất chợt xuất hiện sau lưng bọn trẻ và xen vào câu chuyện.
"Chúng tớ đang tự hỏi một điều..." Rick mỉm cười trả lời cô bé. "Trước đó cậu đã giải thích cho bọn tớ rằng trong Ngôi nhà Sự sống có rất nhiều đồ vật đến từ khắp nơi trên thế giới..."
"Chính xác."
"Điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tin tưởng giao cho các cậu thứ gì đó để gìn giữ sao?"
"Đúng thế. Chỉ cần cậu giao nó cho một Bảo vệ, cho biết tên đồ vật và trả một lượng deben nhất định, khoản này dao động tùy vào việc cậu muốn cất giữ nó trong bao lâu," Maruk giải thích trong lúc chỉnh lại bím tóc.
Rick tiếp tục hỏi:
"Vậy thì... nếu chúng ta biết tên của một người, cậu nghĩ có cách nào để biết được người đó đã để lại vật gì trong Bộ sưu tập không?"
"Cần hỏi một Bảo vệ chăng?" Jason đánh bạo đoán.
"Ồ, không cần..." Người phụ tá của Bậc thầy Thư lại xen ngang, sau khi nghe bọn trẻ nói chuyện. "Mọi cái tên được viết trên giấy cói và sắp xếp theo trật tự trên những cái giá này."
Jason và Rick tiến lại gần một vài tấm gỗ được đánh dấu bởi những ký hiệu tượng hình cổ, khi bọn trẻ đọc, chúng tự chuyển thành những chữ cái thông thường của bảng chữ cái.
Bọn trẻ dừng lại trước ký hiệu "M".
"Moore... Tớ nghĩ là nó có thể ở đây, Jason nói nhỏ." "Các cậu có cần tôi giúp tìm nó không?" Người phụ tá hỏi.
"Thực ra là không ạ... Đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi và chúng cháu không muốn cô mất thời gian..." Jason trả lời, trong đầu cậu bé lại vang lên hồi chuông báo động. "Nếu cô cho phép, chúng cháu sẽ tìm rồi đặt lại mọi thứ vào chỗ cũ ạ."
"Chắc chắn là tôi cho phép rồi, chỉ cần Maruk hỗ trợ các cháu là được." Người phụ tá mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rời đi.
Bên trong những chiếc giá có vô số cuộn giấy cói, được gói bên trong những tấm vải nặng. Mỗi cuộn giấy chứa một danh sách những cái tên, như một danh bạ điện thoại hiện đại vậy. Tuy nhiên để đọc được hết chúng, cần phải giữ chặt một đầu cuộn giấy và mở ra chầm chậm từ đầu bên kia, rồi trải nó trên sàn nhà. Mỗi cuộn giấy, được đánh dấu bằng chữ viết nhỏ và gọn gàng, có chứa tên của nhiều người, sau đó là loại đồ vật mà họ đã gửi vào Bộ sưu tập, rồi số tiền họ đã trả để món đồ vật đó được nhận, và một câu ẩn ngữ ngắn gọn kết thúc việc đăng ký.
Theo Maruk, câu ẩn ngữ đó chỉ hốc tường nơi đồ vật được cất giữ vào.
"Cứ viết đơn giản Hốc 16.450 không phải là đủ rồi sao..." Rick lầm bầm khi đọc một trong những câu ẩn ngữ đó. "Như thế lại chẳng đơn giản hơn 'Kẻ điên đi tìm khắp thế giới hai chiếc chén để nâng cốc' hay sao?"
Nhưng sau đó cậu hiểu rằng chính những câu đó dùng để ghi nhớ thông tin về cái hốc. Việc ghi nhớ một câu chuyện nhỏ rõ là dễ hơn nhiều so với việc nhớ một con số đơn thuần.
Trên ba cuộn giấy đầu tiên, Jason và Rick không tìm thấy bất cứ cái tên Ulysses Moore nào và bắt đầu nghi ngờ trực giác của chúng.
Khi đã sắp bỏ cuộc, Rick tình cờ nhìn thấy một điểm thẫm màu tại chính giữa cuộn giấy thứ tư.
"Đây rồi!" Cậu bé reo lên, không nén nổi cảm xúc.
Cậu chỉ ngón tay vào tên người chủ cũ của Biệt thự Argo được viết bằng chữ tượng hình.
Nhưng sau tích tắc, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu: ai đó đã tìm cách xóa hoàn toàn thông tin đăng ký. Một vết mực đen dài che đi một phần cái tên và khiến cho tất cả những gì viết sau đó đều không thể đọc được.
"Không thể nào..." Jason thì thầm, nhẹ nhàng nâng tờ giấy cói lên và đặt nó dưới ánh sáng. "Không thể đọc được gì nữa... chỉ đọc được một phần...Ulysses Moore và từ này: bả... đồ... bản đồ! Bản đồ! Cậu cũng đọc được, đúng không Rick? Ở đây có viết "bản đồ" này!"
Rick gãi cằm, ngẫm nghĩ.
"Có thể... có thể Jason nói đúng..."
Chắc chắn là người bí ẩn xóa thông tin đăng ký trên giấy cói có rất ít thời gian để làm việc này, bởi hắn đã quẹt vội một đường, không đủ để che đi toàn bộ những chữ viết.
Ulysses Moore: bản đồ.
Đó là những chữ viết còn sót lại.
Nhưng thế là đủ để bọn trẻ hiểu rằng có một thứ gì đó vô cùng quan trọng bên trong Bộ sưu tập cần được tìm ra.
Bọn trẻ đặt lại những cuộn giấy cói vào chỗ cũ và chào tạm biệt người phụ tá của Bậc thầy Thư lại. Maruk dẫn hai cậu nhóc rời khỏi phòng, hướng tới lối ra khỏi Ngôi nhà Sự sống. Jason và Rick đi theo sau cô bé.
Khi cả bọn đến một căn phòng thấp với sàn nhà sẫm màu, từ đó tỏa ra ba hành lang khác nhau, cô bé chọn hành lang được trấn giữ bởi một bức tượng đỡ trên đầu một thứ như thể cả bầu trời sao.
"Cậu thực sự không biết những bức tượng và hành lang này được sắp đặt như thế nào sao?" Rick cất tiếng hỏi cô bé. "Ý tớ là, phải có lý do nào đó khi cậu chọn đi theo hướng này, chứ không phải là hướng kia chứ."
"Bởi vì hướng này là hướng đúng," Maruk trả lời. "Đây là Hành lang Sao. Cậu bận tâm vô ích thôi, Rick. Sự sắp đặt các hành lang là một trong những bí mật được gìn giữ nghiêm ngặt nhất bởi những người Bảo vệ."
"Là những người sử dụng các câu đặc biệt để nhớ những gì họ đang tìm kiếm," Rick vẫn cố chấp. "Kiểu như... Sau Hành lang Thầy tu, bạn hãy đến Hành lang Sao, hoặc... Hốc tường ở dưới những ngôi sao!"
Cậu bé quan sát hai bức tượng trấn giữ hai lối ra khác của căn phòng và nói thêm: "Hoặc: Đi theo Hàng lang Thầy tế rồi rẽ vào Hành lang Tòa tháp..."
"Cậu vừa nói 'tháp' à?" Jason xen vào.
Rick nhìn kỹ hơn bức tượng cậu gọi là "tháp". Đúng vậy, tháp! Cậu định gọi nó là gì? Ngọn hải đăng à? Hay một tòa nhà hẹp và cao?
"Tháp, tháp..." Jason lặp lại, lục chiếc túi mà Rick đeo trên vai. "Đợi chút đã..."
Cậu bé mở cuốn sổ ghi chép của Ulysses Moore ra và đọc to lời chỉ dẫn mà bọn chúng đã tìm thấy trong trang cạnh bức phác thảo xứ Punt.
"ĐỂ TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG BẠN SẼ CẦN SỰ MAY MẮN VÀ NHỮNG NGÔI SAO TỐT
HÃY TÌM BẢN ĐỒ TRONG TÒA THÁP BỐN CHIẾC GẬY"
"Lẽ nào đây chính câu ẩn ngữ của người Bảo vệ?" Maruk quan sát cuốn nhật ký một cách tò mò.
"Đó là cái gì vậy? Các cậu đã tìm thấy nó ở đâu thế?" Jason và Rick phớt lờ cô bé và bắt đầu bàn luận với nhau.
"Có thể người chủ cũ sau khi gửi bản đồ vào trong Bộ sưu tập..." Rick bắt đầu nói. "Đã quay trở lại Biệt thự Argo và..."
"Sao chép dòng lưu ý của Bậc thầy Thư lại vào cuốn nhật ký để không quên mất." "Hoặc có thể ông ấy muốn đánh lạc hướng ai đó..."
"Đúng, có thể lắm."
Bọn trẻ quay sang Maruk, khuôn mặt cô bé tỏ vẻ vô cùng thích thú. "Hai cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?"
"Cậu có thể đưa chúng tớ quay lại chỗ Pepi và Micerino được không?" Jason hỏi cô bé. "Chúng tớ muốn khám phá xem những câu này thực sự có thể dẫn chúng tớ đến một hốc tường nào đó không."
Maruk nhíu mày.
"Được thôi, nhưng tớ không nghĩ việc đó có thể làm được trong ngày hôm nay. Các cậu không thấy ở đây hỗn độn như thế nào à?"
"Phải rồi... Pharaon..." Jason lắc đầu, sau đó nhìn xung quanh và đánh bạo hỏi:
"Vậy, nếu... câu Hãy tìm bản đồ trong toà tháp có nghĩa là chúng ta phải tìm ngay trong chính hành lang này thì sao?"
"Tớ không nghĩ vậy, Jason..." Rick thì thầm. "Như thế thì trùng hợp quá."
Nhưng bạn cậu không nghe thấy mà cứ thế tiến vào Hành lang Tòa tháp, vừa đi vừa kêu lên: "Tớ chỉ đi một tẹo thôi. Cậu đứng yên đó nhé!"
"Đừng nghĩ tới chuyện đó!" Rick cũng kêu lên, theo sát gót bạn. "Tớ không định để cậu biến mất như chị cậu đâu."
"Chị nào cơ?" Maruk hỏi, chạy lon ton phía sau bọn trẻ.
Trong Hành lang Tòa tháp, Rick và Jason bắt đầu chăm chú quan sát những biểu tượng đánh dấu từng hốc tường, và bắt đầu đếm. Có hai dãy hốc tường ở hai bên: một dãy được đánh dấu bằng biểu tượng một chiếc cốc và dãy thấp hơn được đánh dấu bằng một thanh gươm. Ở phía bên kia hành lang là biểu tượng đồng xu và chiếc gậy.
"Gậy!" Rick hoan hỉ. "Chúng ta phải tìm bốn cây gậy."
Việc này không khó. Bọn trẻ chỉ việc đi tiếp cho đến khi nhìn thấy hốc tường thứ tư ở phía bên phải.
"Ôi trời!" Jason thở hắt ra, nhìn vào bên trong. Chẳng cần cúi xuống cậu cũng có thể thấy rõ ràng là Hốc tường Bốn chiếc gậy hoàn toàn trống trơn. "Mọi việc có vẻ quá dễ dàng đấy!"
Rick vẫn đi tiếp thêm một đoạn trong hành lang, vừa đi vừa đếm lớn:
"Năm, sáu, bảy, tám, chín gậy, mười gậy và... khỉ thật!" Cậu bé bỗng dưng im bặt. "Cậu tìm thấy gì vậy?" Jason hét to.
"Tớ đã nghĩ là sẽ thấy mười một gậy, nhưng trái lại... có một đứa bé dựa vào một cây gậy." "Và sau đó?"
Rick lại tiến lên phía trước, rồi biến mất sau góc hành hang. Maruk thích thú đi sau bọn chúng.
"Không ai hiểu điều này đâu, ngoại trừ những người Bảo vệ. Tớ đã nói với các cậu đó là một bí mật mà!"
"Có một người phụ nữ cầm một cây gậy!" Rick kêu to. "Rồi một người đàn ông có râu! Và sau đó hành lang kết thúc."
"Cậu quay lại đây đi!" Jason gọi cậu bé lại.
Rick xuất hiện với chiếc túi trên vai, chạy từ cuối hành lang lại.
"Đây là lý do vì sao có 52 hốc tường ở mỗi hành lang!" Cậu bé chạy đến chỗ những người bạn của mình, thở hổn hển.
"Tớ không hiểu..."
Rick thở dốc, và chỉ vào những hốc tường:
"Cậu hãy hình dung đây là một bộ bài Tây! Nó đi từ một đến mười... sau đó có quân bồi, quân đầm và quân già. Như ở đây vậy! Từ một cho đến mười gậy, sau đó là đứa bé, người phụ nữ và người đàn ông có râu. Tớ đã kiểm tra rồi: đứa bé, người phụ nữ và người đàn ông cũng có trong những biểu tượng khác nữa."
Nghe xong lời giải thích, Jason nhìn các biểu tượng của những hốc tường dưới ánh sáng mới.
"Cốc thay cho trái tim... Gươm thay cho hoa... Gậy thay cho ngọn giáo và... Ồ, tiền thì vẫn là tiền thôi."
"Cái đó thì không bao giờ thay đổi," Rick cười khúc khích. "Đó là mật mã của các cậu à? Một bộ bài?" Jason hỏi Maruk.
"Tớ không hiểu bất cứ điều gì mà các cậu vừa nói," cô bé trả lời.
"Cậu không bao giờ chơi bài sao?" Cô bé lắc đầu.
"Tớ còn chẳng biết nó là cái gì." "Vậy cậu thường chơi trò gì?"
Rick và Jason nhìn nhau bối rối, sau đó lũ trẻ quay trở về căn phòng nơi cả bọn xuất phát. "Chắc là đúng đấy Jason," Rick thì thầm. "Maruk chưa bao giờ chơi bài, có lẽ bởi vì bộ bài vẫn chưa được phát minh ra. Hừm... Những hốc tường được đánh dấu như một bộ bài, mặc dù họ không biết chúng là gì. Thật là bí ẩn!"
Cậu bé đứng trước lối vào Hành lang Tòa Tháp, quan sát bức tượng đánh dấu ngưỡng cửa ra vào và băn khoăn gãi đầu.
"Dù sao thì vấn đề vẫn còn đó. Kể cả khi chúng ta đã khám phá ra rằng những hốc tường được đánh dấu như các quân bài... những bức tượng đó là gì?"
"Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta đi khỏi đây?" Maruk đề xuất, vẻ mất kiên nhẫn.
Đúng lúc đó không khí im lặng bao trùm tòa nhà bị một tiếng kèn trompet bất ngờ xé toạc. "Nhanh lên!" Cô bé kêu lên, tóm lấy tay áo của hai người bạn.
"Có chuyện gì thế?"
"Quy tắc 19: Tình trạng khẩn cấp! Khi những tiếng kèn trompet vang lên, tất cả phải rời khỏi Bộ sưu tập ngay lập tức!"
Cách không xa chỗ ba đứa trẻ, tại lối vào của Ngôi nhà Sự sống có hai người đang tranh luận sôi nổi.
"Có thể đó là một tấm bản đồ, chính xác, thưa quý cô...nhưng..." Pepi mỉm cười, hy vọng tiền bối sẽ đến giúp đỡ. Tuy nhiên Micerino dường như đã biến mất trong đám đông nhốn nháo đang tràn ngập Khải hoàn môn của Bộ sưu tập.
"Và nó nằm trong này, đúng không?" Người phụ nữ khăng khăng, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Sau đó, cô ta vén tay cổ tay áo sơ mi viền da báo lên.
"Ồ, đúng vậy... hẳn vậy," anh chàng lẩm bẩm, xấu hổ thấy rõ. "Vấn đề duy nhất là... theo Quy tắc 4..."
Oblivia Newton không để anh ta nói tiếp, cô ả dùng bàn tay với những móng dài sơn tím ấn chặt bàn tay của Pepi xuống cạnh bàn. "Vấn đề gì...?"
Người Bảo vệ trợn tròn mắt và cố gắng rút tay ra nhưng không thành công. Những ngón tay của anh bị người phụ nữ xa lạ giữ chặt.
"Vâng... sự thực là trong thời điểm này không thể-ể-ể..." "Đi vào đó?" Người phụ nữ kết thúc câu nói giúp anh ta.
"Đúng vậy, vâng, chính xác... chúng tôi đang đợi Pharaon đến, và đã... đã... có lệnh tạm dừng mọi cuộc viếng thăm cho đến khi Người rời khỏi Bộ sưu tập..."
Sức ép trên những ngón tay tăng lên. "Tôi không hiểu." Oblivia lầm bầm.
"Cô đang làm tôi thấy đau..." Pepi rên rỉ, xấu hổ.
Người phụ nữ đột ngột đứng thẳng người và buông anh ta ra. Ả cởi khăn choàng lông thú ra và đặt xuống chiếc bàn ở giữa hai người.
"Anh đang nói với tôi rằng tôi cất công đến tận đây một cách vô ích sao? Rằng tôi đã đi cả chặng đường dài... chỉ để nghe anh nói rằng hôm nay không thể vào trong sao? Tôi hy vọng là anh đang đùa!"
Pepi đẩy chiếc khăn choàng sang phía đầu bàn bên kia. Người phụ nữ lại đẩy nó xuống dưới những ngón tay của Pepi.
"Tôi... không... không... cảm ơn..." Người Bảo vệ lắp bắp. "Tôi hiểu quý cô muốn gì, và tôi đảm bảo rằng sẽ làm tất cả những gì có thể để quý cô hài lòng... Và đây chắc chắn là một chiếc khăn choàng tuyệt vời... nhưng..."
Đôi mắt Oblivia Newton trở nên mời gọi.
"Tôi cần phải vào trong. Tôi cần tìm tấm bản đồ này. Tôi. Cần. Tìm. Tấm. Bản. Đồ. Này." Pepi thở hổn hển.
"Tôi... tôi... tôi không có thẩm quyền. Tôi chỉ là một người học việc thôi, và... chỉ lát nữa... Quy tắc 19... sẽ có hiệu lực. Quy tắc đấy rất rõ ràng... xin quý cô hãy tin tôi... Chúng tôi phải cho tất cả những ai ở trong Bộ sưu tập ra ngoài... và không... không được cho bất cứ ai vào."
"Cho đến khi nào?"
"Cho đến khi Pharaon đến."
"Tôi chỉ xem một chút thôi! Chỉ một chút thôi! người phụ nữ tiến lên phía trước, nắm lấy chiếc lông công trên mũ của Pepi và vuốt ngược nó lại đằng sau đầu anh ta. Và tôi biết thưởng công cho ai tốt với tôi bằng rất nhiều cách..." Cô ta thì thầm ngọt xớt bên tai anh chàng. "Và vô cùng rộng rãi..."
Pepi cứng người lại, nhưng ngay khi anh ta đã chuẩn bị đầu hàng tuyệt đối, thì không gian vang lên âm thanh của tiếng kèn trompet.
Như có phép màu, chiếc lông công gãy làm đôi. Pepi tránh khỏi người phụ nữ, lùi loạng choạng về phía sau và đúng lúc đấy anh ta nhìn thấy bóng dáng của Micerino đang lẫn trong đám đông tại lối vào.
"Tôi rất tiếc, nhưng quý cô không thể vào trong được!" Anh ta thở hổn hển. "Không thể!" Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, anh ta quay gót, vội vã rảo bước về phía Micerino.
Oblivia Newton ở lại với nửa chiếc lông công trong tay, giận dữ ném nó xuống đất. Cô ta lại nghe thấy tiếng kèn và nhìn thấy tất cả những ai ở trong Ngôi nhà Sự sống đều được hộ tống ra ngoài.
"Phải có cách nào đó chứ..." Cô ta rít lên, mím chặt môi cho đến khi chúng trắng bệch. Cô ta nhìn xuống những ngón chân được sơn một lớp móng đốm da báo, sau đó thở phì phì, không biết phải làm gì. Dù không được phép đi vào trong. Và cô ta chắc chắn không có ý định từ bỏ cuộc chơi dễ dàng vậy.
Đúng lúc đó, Oblivia để ý thấy một cậu thanh niên đang mỉm cười, đứng tựa vào cột cách cô ta vài bước. Dường như cậu ta đang cười nhạo ả.
"Ngươi muốn gì?" Cô ta quát lên một cách lỗ mãng.
Cậu thanh niên không mảy may thay đổi thái độ. Đôi mắt cậu ta lóe lên ánh sáng điển hình của một người thông minh và hoàn toàn không do dự. Cậu ta rời khỏi cây cột với một sự chậm rãi có trù tính, và đến gần cô ta, thờ ơ với dòng người qua lại ồn ào cạnh bọn họ.
"Tôi nghe được là cô đang tìm một thứ ở bên trong Bộ sưu tập," cậu ta nói. "Có thể."
"Tôi cũng nghe nó là một tấm bản đồ." "Và nếu ngươi đã nghe nhầm thì sao?"
"Tôi biết một cửa hàng ngoài kia có bán rất nhiều bản đồ..."
Quý cô Newton lấy lại chiếc khăn choàng lông thú bằng một cử chỉ khinh khỉnh.
"Cảm ơn vì đã cố gắng, cậu em đẹp trai, nhưng tôi không nghĩ cửa hàng của cậu có tấm bản đồ mà tôi đang tìm. Nó chỉ có đúng một bản sao thôi," cô ta ta chỉ vào những hành lang của Ngôi nhà Sự sống, "và không may là nó ở trong kia."
Cậu thanh niên để cho Penelope đi qua, hít vào mùi hương nước hoa đậm đặc của cô ta.
Sau đó cậu ta nói thêm:
"Trong trường hợp này, tôi biết có một cách để vào trong kia và tìm nó, nếu cô biết nó nằm ở đâu."
Oblivia đưa mắt dò xét cậu thanh niên.
Những tiếng kèn lại vang lên, nhắc lại hiệu lệnh rời khỏi tòa nhà. Bất thình lình, tại giếng lớn trung tâm có tiếng thứ gì đó đứt gãy. Có tiếng la hét, kêu gào và những tiếng kèn khác. Các lính canh chạy vội chạy lại để xem chuyện gì đã xảy ra.
Đây chính là thời điểm để lén đột nhập vào bên trong Bộ sưu tập.
"Ngươi có thể đưa ta vào trong ngay lập tức được không?" Oblivia hỏi cậu thanh niên. Nụ cười của cậu ta càng rộng hơn.
"Và cô có thể trả công cho tôi ngay lập tức và... mộtcách hào phóng được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top