Chương 6: Trên sân thượng


Nghe theo chỉ dẫn của Maruk, Jason và Rick leo lên cầu thang rồi đi ra sân thượng. Trước mặt hai đứa là một khu vườn, và lần đầu tiên bọn trẻ có cái nhìn toàn cảnh về nơi chúng vừa tới. Phía ngoài bức tường mở ra một thành phố lộn xộn với những ngôi nhà thấp và vuông trải dài đến một vùng nước rộng lớn.

"Đó hẳn là sông Nil..." Bọn trẻ lẩm bẩm khi nhìn mặt gương khổng lồ đó.

Đó là một dải xanh cùng màu trời, nhưng sáng lấp lánh với những con sóng và những thuyền buồm hình tam giác rẽ nước.

Hai đứa trẻ đưa tầm mắt ra khắp mọi hướng. Mặt trời đang rọi nắng gay gắt từ trên cao. "Chúng ta làm gì ở đây?" Rick hỏi.

Jason gãi đầu trả lời:

"Chúng ta đã thực hiện một chuyến hành trình tới Ai Cập cổ đại. Và khám phá ra rằng chúng ta có thể đọc được chữ tượng hình."

"Tớ đang nói chung chung cơ" Rick đáp lại. "Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Để trả lời, cậu bạn lấy từ trong bọc ra cuốn nhật ký hành trình của Ulysses Moore và bắt đầu lật những trang giấy. "Bởi vì chủ nhân cũ của cuốn nhật ký này muốn vậy."

Cậu bé mở đến trang miêu tả mặt nạ tang lễ của Tutankhamon với lời đề: Kho báu của Pharaon. Cậu chìa cho Rick xem.

"Cậu nhìn này! Hình vẽ này đã khiến tớ quyết định cầm lái con thuyền Metis lúc ở trong hang đấy."

"Vị Pharaon nhỏ tuổi," Rick lẩm bẩm.

"Tớ không biết cậu ấy có liên quan gì đến chỗ này không... Và tớ không biết người chủ cũ của cuốn nhật ký này có liên quan gì đến Pharaon không." Jason nói. "Nhưng tớ muốn khám phá ra điều này trước khi quay về."


Rick lật trang nhật ký. Nét chữ nhỏ và góc cạnh của Ulysses Moore đã ghi chú một vài thông tin về một nơi có tên "Xứ Punt". Một hình vẽ bằng bút chì miêu tả một cách chân thực con đường tượng nhân sư với lọng che mà trước đó bọn trẻ đã đi qua để đến Ngôi nhà của các Thư lại.

"Ông ấy đã đến đây rồi..." Rick lẩm bẩm. "Cậu đã biết trước điều này, đúng không?"

"Tớ đã nghi ngờ từ lúc chúng ta đặt chân vào trong hang. Đúng thế... Ulysses Moore và vợ của ông ấy đã đến đây, trên con tàu Metis, y như chúng ta vậy."

Rick gật đầu và đọc những dòng ghi chú trên cuốn sổ tay.

"Ông Moore viết rằng thành phố này là nơi các Pharaon rất ưa thích. Bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó, các Pharaon đã thực hiện nhiều cuộc hành trình đến thăm thành phố này. Ừm... À, cậu nghe nhé: Punt là một thành phố của châu Phi đã bị mất dấu... chưa một nhà khảo cổ nào khám phá ra nó cả."

"Ông ấy không nói gì về những bức tường khổng lồ này à?" Rick lật vài trang nhật ký.

"Ồ, có đây này... Ở đây viết rằng những bức tường bảo vệ số của cải lớn nhất của Punt bên trong nó. Đó là một mê cung của những cầu thang và hành lang, của những chiếc giếng và tháp, với hệ thống đường hầm và lối đi tỏa ra mọi hướng... kể cả dưới lòng đất."

Jason mở to mắt nhìn những bức tường.

"Làm sao mà lại có cả một mê cung trong đó được nhỉ?" Rick lắc đầu.

"Để tớ đọc tiếp. Hừm... đây rồi... Ở đâu đó trong khu vườn này có một lối vào mê cung. Đó là một ngôi đền mang tên 'Ngôi nhà Sự sống' dùng để thờ thần Thoth. Trong mê cung đó người ta bảo vệ 'Bộ sưu tập', tập hợp tất cả những hiểu biết của thế giới cổ xưa..."

Rick xoay cuốn nhật ký để đọc một ghi chú của Ulysses viết lệch về một bên. "Một nghìn năm trước khi Thư viện Alexandria vĩ đại được xây dựng." Jason huýt gió đầy kinh ngạc.

Rick tiếp tục đọc nhanh:

"Xứ Punt là điểm đến được tất cả các nhà lữ hành thời Cổ đại tìm kiếm và khao khát. Tại Xứ Punt, người ta có thể tìm thấy mọi thứ. Tại các chợ, bến cảng hoặc điểm đến trên


chặng đường lữ hành, hàng ngày người ta trao đổi hàng hóa đủ thể loại: giấy cói, hổ phách, nhựa cây, vàng, ngà voi, thạch anh, người lùn Pygmy..."

Rick đột nhiên cắt ngang.

"Người lùn Pygmy, nghĩa là sao?"

"Tớ nghĩ... họ là những người nhỏ bé sống trong rừng rậm." Jason trả lời, bắt chước động tác của một con khỉ.

Rick cười khúc khích, quay trở về với cuốn sổ tay.

"Và cuối cùng có một bản đồ sơ lược của thành phố... hoặc ít nhất là trông có vẻ như vậy." "Cho tớ xem nào."

Cậu bé tóc đỏ chỉ vào một hình vẽ bằng bút chì với các con đường và quảng trường giao nhau, có một vài khu được khoanh tròn.

Trong trang tiếp theo, có một chỉ dẫn bí ẩn, được viết láu:

ĐỂ TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG SẼ CẦN TỚI MAY MẮN VÀ MỘT NGÔI SAO TỐT HÃY ĐI TÌM BẢN ĐỒ TRONG TOÀ THÁP BỐN CHIẾC GẬY

Lúc đó bỗng vang lên tiếng gọi của Maruk.

Rick giấu cuốn nhật ký vào trong bọc và thì thầm: "Chúng ta làm gì đây?"

"Hiện giờ tốt nhất là chúng ta nên đi theo cậu ấy," Jason trả lời. "Sau đó rồi tính tiếp..."

Ba đứa trẻ đi ra khỏi Ngôi nhà của các Thư lại để đến gặp bố của Maruk - Bậc thầy Thư lại, hiện đang ngụ trong Ngôi nhà Sự sống ở bên trong bức tường thành.

Suốt chuyến đi trong khu vườn, Jason và Rick cố tranh thủ hỏi cô bạn đồng hành về Ngôi nhà Sự sống, về Bộ sưu tập và thần Thoth, nhưng cô nhóc trả lời rất mơ hồ, như thể phát ngán khi phải nói về những điều mà ai cũng biết.

Maruk dẫn hai cậu nhóc đến Khải hoàn môn của Ngôi nhà Sự sống: hai bức tượng lớn đỡ các xà ngang và mỗi bậc thang dẫn vào bên trong được tráng men màu sắc khác nhau.

Đi qua ngưỡng cửa, bọn trẻ bị lẫn vào dòng người qua lại không ngớt và Jason không thể ngăn được ý nghĩ như vừa đi vào ga tàu điện ngầm Luân Đôn giờ cao điểm.

Lặng đi vì ngạc nhiên, bọn trẻ băng qua một gian phòng rộng mênh mông có các mặt hướng ra các hành lang, đường đi và lối vào của vô số tầng nhà. Có khoảng mười cầu thang hướng về căn phòng rộng mênh mông đó, rẽ, leo lên, leo xuống từ Khải hoàn môn đến những hành lang cao nhất. Tại trung tâm gian phòng, có một chiếc giếng thẳng đứng, rộng như bể bơi Olympic chìm xuống dưới đất, để lộ ra hàng trăm hành lang, cầu thang và lối đi khác. Dọc những bức tường giếng, những thiết bị nâng hàng hóa bằng gỗ đang lên xuống kẽo kẹt, vận chuyển người và những cuộn giấy cói.

Trong bầu không khí nóng bức và bụi bặm, có thể ngửi thấy một sự pha trộn khó tin các loại mùi: mùi da, mùi giấy cói ngâm nước, mùi quế và mùi hạt nhục đậu khấu.

"Chào mừng các cậu đến với Bộ sưu tập của chúng tớ..." Maruk long trọng tuyên bố. "Các cậu... sưu tập... cái gì... trong này vậy?

Jason hỏi, đồng thời cố gắng tránh một thiết bị nâng hàng hóa lớn chở đầy những cuộn giấy cói đang từ giếng đi lên.

"Các văn bản, giấy cói, bảng gỗ... Cả đồ vật, đồ gỗ, dụng cụ lao động, tiền xu... Tất cả những gì chúng tớ nhận trông nom. Và bảo vệ."

Nhìn những người đàn ông đang bận bịu leo lên cầu thang cho đến khi trở nên bé xíu như những con bọ, hoặc đi xuống tầng đất sâu và biến mất trong bóng tối, Jason không thể không nghĩ đến hình ảnh một tổ kiến.

"Bố cậu quản lý tất cả chỗ này à?" Rick hỏi, vừa bối rối vừa cảm thấy bị mê hoặc. "Đúng thế," Maruk hãnh diện trả lời, "các cậu đến đây đi!"

Cô bé dẫn những người bạn mới của mình tiến tới trước hai người đàn ông mặc áo dài màu đỏ tím, đội khăn trùm đầu màu xanh da trời có gắn một chiếc lông vũ trắng. Họ đang mải mê nhấp trà Hibicus trong góc tối giữa những bức tượng. Ngay khi thấy bọn trẻ đến, họ tìm cách giấu đồ uống đằng sau lưng và cúi chào nghiêm túc.

"Các ngài Bảo vệ đáng kính," Maruk cất lời chào, không màng đến việc đáp lại lời chào của hai người đàn ông. "Tôi và bạn tôi phải gặp Bậc thầy Thư lại trong phòng của ông ấy."

Người đàn ông cao hơn, gầy như cây sậy, hắng giọng và dè dặt nhíu mày:

"Tôi rất tiếc, thưa quý cô, nhưng Quy tắc 32 cấm tôi và người bạn mới vào nghề đây đáp ứng yêu cầu của quý cô."

Người đàn ông kia, lùn và mập mạp hơn, lắc đầu chán nản. Maruk ra vẻ cau có:

"Quy tắc 32 là quy tắc gì vậy?" "Phớt lờ trẻ em."

Maruk đưa tay lên chống nạnh:

"Nhưng tôi là con gái của Bậc thầy Thư lại!"

Viên Bảo vệ cao hơn nheo mắt nhìn kỹ cô bé, sau đó vờ giật nẩy mình kinh ngạc.

"Nếu vậy thì xin quý cô thứ lỗi! Tuy nhiên, điều đó vẫn không cho phép tôi để quý cô đi qua."

"Tại sao vậy?"

"Quy tắc 4: An ninh. Chúng tôi đang chờ đón Pharaon, Ngài có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Các vị không thấy sự sôi động hôm nay tại Ngôi nhà Sự sống hay sao? Cánh Bảo vệ chúng tôi đang làm việc vất vả để mọi thứ đúng trật tự. Người dân thì phản đối vì họ muốn đi vào đây, nhưng chúng tôi đã nhận được nhiều mệnh lệnh cụ thể. Quy tắc 12: không người lạ nào được vào Ngôi nhà Sự sống cho đến khi có lệnh mới."

Gã Bảo vệ béo mập gật đầu chán nản.

"Thực tế là tôi thấy các ngài đang không thực sự tận tụy vì công việc đâu..." Maruk đáp trả, ám chỉ món trà Hibicus.

Người đàn ông mập hơn nhoẻn cười, nhưng nụ cười tắt ngấm ngay khi bị ánh mắt của đồng nghiệp cảnh cáo.

"Dù thế nào thì tôi và những người bạn này cũng phải đến gặp bố tôi," Maruk ngoan cố nói. "À, tất nhiên rồi! Khu thư phòng của Bậc thầy Thư lại. Quý cô thân mến, thực tế là theo

Quy tắc..."

"Tôi không quan tâm quy tắc của các ông nói cái gì!" Maruk kêu lên. "Tôi muốn vào thư phòng của bố tôi!"

Gã Bảo vệ cao hơn xoa xoa tay, ngạo mạn nói.

"Điều đó thì hiển nhiên rồi. Vấn đề là rất tiếc, các bạn của cô không thể đi vào Bộ sưu tập được."

"Vì sao?"

"Vì Quy tắc 12, quý cô không nghe thấy sao? Không người lạ nào được đi vào cho đến khi có lệnh mới."

"Nhưng tôi ra lệnh cho các ông!"

"Trong trường hợp này..." Gã Bảo vệ càu nhàu. "Pepi, cậu nói cho họ nghe đi."

"Quy tắc 8," gã mập lên tiếng, "khách phải luôn mang bên mình giấy thông hành. Đúng không, Micerino?"

"Nói hay lắm," gã đồng nghiệp trả lời, tỏ vẻ hài lòng.

Maruk thở hắt ra, quay sang Rick và Jason trong khi hai cậu bé vẫn đang há hốc miệng. "Họ luôn tiểu tiết như vậy đấy... Dù sao," cô bé quay trở lại nhiệm vụ, "các ông cũng nói đúng: những người bạn của tôi không có giấy thông hành. Nhưng nếu họ có giấy thông hành... hai ông sẽ để họ đi cùng tôi đến chỗ bố tôi chứ?"

Hai gã Bảo vệ bắt đầu lẩm bẩm với nhau những quy tắc và quy định, cuối cùng đưa ra câu trả lời.

"Được. Nếu vậy họ có thể đi vào, Micerino tuyên bố." "Không có quy tắc nào cấm điều này cả, Pepi thêm vào."

"Tuyệt!" Maruk kêu lên. "Điều cuối cùng: chúng tôi có thể lấy hai giấy thông hành ở đâu?" "Quy tắc 41: Chỉ cần hỏi một Bảo vệ là đủ," Pepi trả lời ngay lập tức.

Micerino đưa mắt cảnh cáo người đồng nghiệp.

"Tuyệt! Vậy thì, các ông vui lòng cấp cho các bạn tôi hai giấy thông hành và cho phép chúng tôi vào gặp bố tôi tại thư phòng của ông ấy chứ?"

"Cháu xem đi, phần lớn đồ đạc mà cháu nhìn thấy trong ngôi nhà này," Nestor nói với Julia "có nguồn gốc từ những chuyến đi của ngài Ulysses Moore và vợ trên con tàu Metis."

Hai người đã quay trở lại căn phòng đá, cầm trong tay tách trà và đang ngắm cánh cửa màu đen gắn trên tường.

"Ông không bao giờ đi cùng với họ ạ?"

Nestor mỉm cười, trầm ngâm. Ông cắn môi liên tục trước khi quyết định trả lời: "Không... ta thích ở lại đây hơn, trong ngôi nhà này, quán xuyến mọi việc còn lại." "Nhưng họ không bao giờ đề nghị ông đi cùng sao?"

Nestor cười khoái trá.

"Chắc chắn là họ có hỏi ta chứ. Đặc biệt là Penelope, bà Moore, lần nào bà ấy cũng rủ ta lên tàu Metis cùng với họ. Giá mà cháu biết bà ấy nhắc đi nhắc lại chuyện đó nhiều như thế nào để thuyết phục ta. Nhưng ta... không đi. Ta thích ở yên đây, tại Kilmore Cove. Ta thích những thứ đứng yên, như cỏ cây và sỏi đá. Và nói thật là ngài Moore cũng thích thế. Câu cửa miệng của ông ấy là: 'Chỉ khi bạn đứng yên, bạn mới nhận ra bao nhiêu người cứ đi qua đi lại mà chẳng để làm gì.'"

Julia nhấp một ngụm trà rồi nói: "Nhưng ông ấy lại không đứng yên..."

"Ông ấy là một nhà du hành," ông lão làm vườn ngắt lời cô bé. "Những nhà du hành không di chuyển. Họ du hành. Để có thể du hành, cháu phải có một điểm cố định, nơi mà từ đó cháu xuất phát. Và cháu luôn luôn trở lại đó, để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Không có vòng tròn nào không có tâm. Và cũng không có một chuyến đi nào không có nơi trở về. Ít nhất... đó là những gì ông ấy từng nói. Ông ấy cũng nói vậy về chuyến đi bắt buộc của tất cả mọi người."

"Ý ông là cái chết ư?" Julia nói. "Đúng thế."

"Ông chủ cũ của ngôi nhà này là người như thế nào ạ?" Nestor nhăn trán suy tư.

"Ông ấy là một người tài ba, thông minh kiệt xuất. Ông ấy yêu ngôi nhà này hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới. Ngôi nhà này, và người vợ của ông."

"Còn bà Penelope thì thế nào ạ?"

"Vô cùng ngọt ngào. Luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tốt bụng. Mơ mộng." Julia gật đầu.

"Còn ông thì sao ạ? Ông đã ở đây bao lâu rồi?" Nestor nhún vai.

"Ai mà nhớ được chứ. Ta có cảm giác là ta vẫn luôn ở đây. Hoặc đúng hơn... ở ngoài kia... trong ngôi nhà nhỏ của ta. Mặc dù thực tế thì ta dành nhiều thời gian trong ngôi nhà này hơn trong nhà mình: mỗi khi ông bà Moore đi qua Cánh cửa Thời gian và bắt đầu chuyến du hành... Cháu biết không, họ vắng nhà cả 10, 15 ngày. Đôi khi là nhiều tháng trời. Ta chăm sóc khu vườn, và cả ngôi nhà nữa. Rồi đồ gỗ, những bức tượng, tất cả những đồ vật một thời họ sở hữu, và bây giờ thuộc về bố mẹ cháu... Ta trông nom phòng khách, thư viện, phòng ngủ, tầng gác mái. Một số đồ đạc nội thất là do ta sắp đặt, trong khi số còn lại... Ồ, tất cả những đồ đạc còn lại do Penny, tức là... bà Moore sắp xếp."

"Thế nghĩa là sao ạ?"


"Bà ấy là người lựa chọn vị trí đặt đồ vật mới nhất mà họ mang về từ chuyến du hành. 'Đây rồi, đặt trên đây là hoàn hảo!', bà ấy thường nói vậy. Lúc đó ngài Moore sẽ nhìn ta như thể muốn nói: 'Nó sẽ không bao giờ rời khỏi vị trí đó.' Dĩ nhiên là trừ khi bà Moore quyết định sắp xếp lại toàn bộ căn nhà. Lúc đấy thì, ta đảm bảo với cháu là Biệt thự Argo đã có nhiều giờ vô cùng náo nhiệt."

"Họ hẳn là một đôi vợ chồng độc đáo." "Hiển nhiên rồi."

"Sẽ thật tuyệt nếu cháu biết họ. Ở đây không có một bức ảnh hay chân dung nào của họ ạ? À, cháu tin là ông biết rằng ở đầu cầu thang thiếu đúng bức chân dung của ngài Ulysses Moore. Ông có biết nó ở đâu không?"

Nestor chầm chậm xoa tay.

"Ta nghĩ nó ở đâu đó trên tầng gác mái. Ngài Ulysses Moore không thích bức chân dung đó. Ông ấy nói rằng mỗi khi nhìn thấy nó, ông ấy lại cảm thấy mình như chết rồi vậy. Trái lại, sau đó, vợ ông qua đời..."

"Bà ấy đã qua đời như thế nào ạ?" Julia hỏi.

"Bà ấy bị ngã trượt từ vách đá xuống," một lúc lâu sau, Nestor mới cất tiếng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top