Chương 4: Những vị khách
Khi lớp bụi tan dần, thứ đầu tiên Jason nhìn thấy là vẻ dọa nạt của một con chó đá nhô lên giữa đống gạch.
Jason không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là gương mặt của Anubis, vị thần mình người đầu chó rừng thời Ai Cập cổ. Nói chính xác hơn, là vị thần của người chết.
Bức tượng đã phá vỡ tường và nhô cả sang phía bên kia. "Julia?" cậu đứng dậy, cất tiếng gọi.
Cậu lùi xa khỏi bức tượng và cố định hướng, nhưng trong không khí vẫn còn lơ lửng một lớp bụi mỏng.
"Rick?"
Bạn cậu đang vẫy tay ở dưới chân cầu thang, cách cậu một khoảng không xa. "Cậu ổn chứ?"
"Tớ ổn. Cậu thì sao?"
"Không bị gãy chỗ nào cả. Julia đâu?"
"Tớ không biết," Rick trả lời, húng hắng ho. "Cô ấy chạy trước tớ. Tớ tin là Julia đã chạy được đến chỗ cánh cửa và trở lại hang rồi. Tớ sẽ đi xem thế nào..."
"Đợi đã!" Jason dỏng tai nghe ngóng. Hình như cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ phát ra từ bên kia của bức tường.
"Có người!"
Hai cậu nhóc tiến lại gần bức tượng vị thần của người chết và ghé mắt nhìn hé qua những viên gạch.
Ở phía bên kia, nằm dưới đống vò hai quai bị vỡ là một cô bé trạc tuổi chúng. "C... cứu tôi với!" Cô bé lạ mặt rên rỉ.
"Sang giúp cậu ấy đi, Rick! Tớ nghĩ là cậu ấy cần giúp đỡ." Jason kêu lên và nhảy qua bức tường gạch.
Hai cậu nhóc kéo cô bé ra khỏi đống vò vỡ: cô bé mặc một chiếc váy dài đến đầu gối hẳn là có màu trắng trước khi xảy ra vụ tai nạn, đầu cạo trọc lốc, chỉ chừa lại một bím tóc đuôi sam đen rủ xuống tận ngực.
Sau khi được Rick và Jason giúp đỡ, cô bé ngay lập tức đứng dậy, phủi quần áo, đồng thời kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.
"Tớ nghĩ là mình đã gây rắc rối rồi!" Cô bé nói giữa những cơn ho, trong khi đó, lớp bụi cũng dần tan.
Jason và Rick vẫn còn quá mải mê quan sát khung cảnh xung quanh nơi chúng đang đứng, mà quên mất việc đáp lời cô bé.
Đó là một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm, chất lộn xộn những món đồ gỗ có hình thù kỳ lạ: một bàn chân khổng lồ bằng đá, vài cái rương hình cá sấu, vài chiếc bàn có chân hình chân chim và một đống mảnh vỡ vò hai quai vương vãi trên đất.
Cô bé đứng thẳng, tay chống nạnh và nheo mắt nhìn lỗ thủng trên tường. "Cô ấy bị cận thị." Rick nghĩ bụng.
"Các cậu đến từ đâu thế?" Cô bé cất tiếng hỏi.
Trên người cô bé tỏa ra mùi hương hoa nồng đậm, và trên da còn vương những mảnh vụn vò hai quai màu đỏ.
"Từ đằng kia." Jason trả lời. "Ở đó có gì thế?"
Jason và Rick ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.
"Ồ, chẳng có gì! Chẳng có gì đặc biệt. Cũng giống như ở đây thôi! Một ổ bụi đích thực!" "Thật là thảm họa!" Cô bé rên rỉ. "Bố tớ mà phát hiện ra thì tớ tiêu đời mất."
"Cả tớ cũng không muốn nghĩ tới điều này!" Jason thở hắt ra. Rick bặm môi, không nói gì cả.
Cô bé tiến lại chỗ bức tượng Anubis và hỏi: "Sao các cậu lại cứ gõ lên tường thế?"
"Ồ, gõ chơi ấy mà..." Jason trả lời. "Chúng tớ đang nói chuyện này chuyện kia, và... cốc, cốc... chúng tớ gõ lên tường để xem tường có chắc không thôi."
"Tớ đã nghe thấy tiếng các cậu! Bức tường này mỏng như 'seba' vậy."
"Hẳn rồi: mỏng như 'seba'," Jason máy móc nhắc lại, thần người ra trước câu nói khó hiểu.
Ở phía sau, Rick lật nhanh cuốn Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên, rồi thì thầm vào một bên tai cậu:
"Seba là cái lọng nhỏ dùng che nắng." Rồi bổ sung với giọng lo lắng:
"Một từ trong tiếng Ai Cập cổ."
Trong lúc đó, cô bạn đồng hành kể cho chúng những gì đã xảy ra:
"Tớ đang tìm một vài 'ostrakon' hài hước, thì nghe thấy giọng của các cậu."
"Ostrakon là các mảnh đất nung dùng thay cho giấy papyrus để ghi chép các khẩu hiệu hay lời nguyền." Rick thì thầm vào tai Jason.
Sau đó đế thêm, giọng điệu thêm phần lo lắng: "Một từ trong tiếng Hy Lạp cổ."
"Thế là tớ tiến lại gần để gõ thử..." Cô bé nói tiếp. "Tớ cứ tưởng là mình nhầm rồi thì các cậu đáp trả những tín hiệu của tớ. Tớ bèn đi tìm cái gì đó nằng nặng trong kho đồ dùng chất đống dưới đây và tìm thấy bức tượng Anubis cũ đó... Tớ chỉ muốn dùng cái bệ của nó để nện vào tường, nhưng... Các cậu thấy đấy, cả bức tường đổ sập xuống... Khỉ thật!"
Jason mỉm cười thích thú.
"Tớ không có ý gây ra đống lộn xộn này, cô bé tiếp tục, nhưng tớ tò mò quá. Tớ cứ nghĩ là đã khám phá ra một lối đi bí mật... hoặc cái gì đó tương tự cơ..."
"Và thế vào đó, cậu lại thấy hai chúng tớ." Rick kết luận. Cô bé cười khúc khích.
"Thực vậy. Và chẳng có lối đi bí mật nào cả."
Trong khi cô bé nói, Jason chăm chú quan sát và quyết định sẽ đánh liều tin tưởng cô bé này, bất chấp mọi nguy cơ.
"Này cậu, tớ biết là có vẻ kỳ nếu tớ hỏi cậu điều này, nhưng... chính xác là chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Chúng ta đang ở trong kho của Nhà Khách."
"Vậy thì..." Rick nói, chỉ vào hành lang phía bên kia lỗ hổng. "Chẳng có lối đi bí mật nào đâu: phía bên kia cũng là kho của... Nhà Khách..."
"Đ... đúng thế." Jason xác nhận, phụ họa theo. "Thế các cậu đang làm gì dưới đó đấy?"
"À... Ừm... Thì... chúng tớ là... khách, hiển nhiên rồi!" Khuôn mặt cô bé bừng sáng.
"Thật sao? Tức là các cậu đã đến đây cùng con tàu mới nhất hả?" Jason ra dấu lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Rick lựa chọn phương án thứ hai và trả lời: "Chính thế! Cùng với con tàu mới nhất!"
"Tuyệt quá! Tớ không biết là có cả những vị khách cùng độ tuổi. Tớ đã nghĩ chỉ có những vị quan triều đình già nua mốc meo cập bến như mọi khi thôi. Nhưng rõ ràng các cậu là người nước ngoài..." Cô bé mỉm cười tinh quái. "Tớ biết ngay mà: các cậu ăn mặc thật kỳ cục và có kiểu phát âm buồn cười nhất mà tớ từng được nghe."
Rick chen ngang trước khi câu chuyện trở nên nguy hiểm.
"Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta sửa sang lại bức tường như cũ?" Cậu đề nghị.
Ba đứa trẻ bắt tay vào việc: chúng kéo lê một tấm ván dài có tựa đầu hình trăng lưỡi liềm giữa những mảnh vỡ của chiếc vò hai quai, thứ mà theo cô bé là một cái giường cũ không sử dụng được nữa, rồi đưa nó lại gần bức tường.
Thật may là không có ai đi xuống đây quấy rầy bọn trẻ, nghĩa là vụ rắc rối đã không bị ai phát hiện.
Jason vẫn lo lắng về sự vắng mặt của Julia nhưng cậu bé không nói với Rick về việc này, ít nhất là khi cô bé Ai Cập vẫn ở đây cùng bọn chúng.
"Tuyệt vời!" Cô bé thốt lên sau khi công việc hoàn tất. "Cứ như mới vậy. Trừ khi có ai đó bỗng dưng nảy ra ý định dịch chuyển mọi thứ, nếu không thì chẳng thể nhận ra lỗ hổng. Nếu chúng ta khẩn trương thoát khỏi đây, chẳng ai có thể rầy la chúng ta được. Các cậu đi với tớ chứ?"
Jason nghiến chặt răng, quyết định kéo dài thêm chút thời gian.
"Chắc chắn rồi. Cậu đi trước đi. Chúng tớ...chúng tớ sẽ lấy đồ và theo cậu sau..."
Ngay khi cô bé ra khỏi phòng, Rick gom ít đồ dùng của bọn chúng vào trong một cái bọc: cuốn Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên, quyển nhật ký hành trình của Ulysses Moore, vài mẩu nến và sợi dây mà cậu bé khăng khăng mang theo mình.
"Rick, theo cậu thì vì sao Julia không quay trở lại?" Jason thầm thì bên tai cậu bạn, cẩn thận không để ai nghe thấy.
"Tớ không biết. Nhưng chúng ta vừa mới nhốt cậu ấy ở phía bên kia bức tường, và hiện giờ, việc chúng ta thoát khỏi chỗ này bằng lối nào... hay bất cứ chỗ nào đi nữa... cũng sẽ vô cùng mạo hiểm."
"Ừm... Cậu nói là đã nhìn thấy Julia mở lại cánh cửa... Không, tớ không nghĩ là chị tớ đang gặp nguy hiểm." Jason tuyên bố. "Đơn giản là tớ nghĩ chị ấy không thể trở lại đây..."
"Sao cậu biết điều đó?"
"Tớ là em chị ấy mà. Tớ cảm nhận được điều đó. Chúng ta hãy để lại cho chị ấy một dấu hiệu." Cậu em song sinh đề xuất và chỉ vào những mảnh vỡ của chiếc vò hai quai. "Chúng ta hãy viết một lời nhắn lên tường cho chị ấy."
"Thật tình cờ là chúng ta vừa đóng nó lại xong."
Cô bé người Ai Cập bất thình lình thò đầu vào trong phòng: "Thế nào? Các cậu có đi hay không?"
"Ồ, có, chắc chắn rồi" Jason vừa đáp vừa tiến lại chỗ cô bé. Cậu liếc mắt ra dấu cho Rick.
Cậu bé tóc đỏ nhặt tay cầm của cái vò lên và nhấc miếng gỗ che lỗ thủng trên tường ra. Jason và cô bé kia vừa ra khỏi phòng, cậu liền viết những chữ cái thật lớn:
ĐỪNG ĐI ĐÂU CẢ!
CHÚNG TỚ SẼ TRỞ LẠI NGAY.
Sau đó cậu viết thêm:
T.B: tớ tin chắc là chúng tớ đang ở Ai Cập.
========oOo==========
Tại Biệt thự Argo, Nestor đã thuyết phục được Julia ngồi xuống đi-văng trong căn phòng đá. Cô bé có vẻ vẫn bị sốc sau những gì đã xảy ra. Mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi cô không nhận ra mình là người duy nhất đã đi qua Cánh cửa Thời gian.
Vì sao cô lại bỏ chạy? Tại nơi cả bọn đến đã xảy ra một... "Một vụ nổ?" Nestor kiên nhẫn hỏi.
Julia giơ hai tay lên ôm đầu.
"Vâng... có một cầu thang bị một bức tường chặn ngang. Một bức tường tạm, Jason nói thế. Dường như có ai đó đằng sau bức tường... ai đó gõ vào vách. Jason đã gõ đáp trả và sau đó... có một tiếng nổ lớn... rồi bụi bay mịt mù. Jason hét lên bảo cháu chạy đi và cháu bỏ chạy. Cháu chạy đến cánh cửa, mở nó ra và... cháu ở đây. Ở phía bên kia của cánh cửa."
Julia nhận ra trong túi vẫn còn bốn chiếc chìa khóa mà cả bọn đã dùng để mở Cánh cửa Thời gian. Cô đặt chúng lên chiếc bàn phía trước mặt, tay run run.
"Kỳ lạ thật..." Ông lão làm vườn lẩm bẩm, đi đi lại lại quanh phòng lo lắng.
"Khoan đã..." Julia xen ngang, rời mắt khỏi bốn chiếc chìa khóa. "Cái gì... kỳ lạ ạ?" Nestor phác một cử chỉ mơ hồ.
"Những gì đã xảy ra với cháu."
Julia đứng bật dậy, cô bé bất giác có một linh cảm.
"Ông biết điều đó! Ông biết có gì đằng sau cánh ca cháy sém đó!" Nestor nhướn một bên lông mày và thử thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện. "Cháu muốn một tách trà không?"
"Không! Ông trả lời cháu đi: Điều gì kỳ lạ cơ? Ông biết cánh cửa hoạt động như thế nào phải không? Có phải chúng cháu đã thực sự ở Ai Cập như Jason nghĩ không? Tại sao cháu quay lại đây được?"
"Ta sẽ đi pha cho cháu một tách trà. Ta chắc nó sẽ giúp cháu khá hơn." Nestor nói rồi bước đi nhanh chóng.
"Ông đi đâu vậy? Ông Nestor, ông Nestor! Cháu không uống trà! Cháu muốn được nghe giải thích! Julia đến chỗ Cánh cửa Thời gian và cố gắng mở nó ra trong vô vọng."
"Vô ích thôi" Nestor nói với cô bé từ ngưỡng cửa phòng bếp. "Nó sẽ không mở ra đâu."
Julia cảm thấy một cơn giận dữ không thể kiểm soát nổi đang trào dâng trong lòng. Cô bé quay trở lại bàn, đùng đùng túm lấy bốn chiếc chìa khóa rồi tra lần lượt vào ổ khóa theo đúng thứ tự.
MORA... Trước tiên là chìa Mèo rừng, rồi đến Ốc sên, tiếp theo là Rắn và cuối cùng là Ác là.
"Vô ích thôi!" Giọng nói của Nestor lại vọng ra từ trong bếp. "Nó sẽ không mở ra đâu, ta bảo cháu rồi mà!"
"Rồi ông sẽ thấy..." Julia lẩm bẩm, nghiến chặt răng.
Cô bé xoay chìa khóa, kéo cửa và đẩy nó, nhưng không thể làm cánh cửa di chuyển nổi một li.
Cô bé thử đi thử lại, nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ không chịu mở ra.
Khi tới chỗ Nestor ở trong bếp, Julia thấy ông đang tựa vào bồn rửa bằng đá cẩm thạch, chăm chú nhìn hoa viên biệt thự qua cửa sổ. Chiếc nồi đồng nhỏ đang sôi trên bếp. "Trà của cháu gần được rồi..." Ông thầm thì, cố gắng tránh ánh nhìn của cô bé.
"Tại sao cánh cửa lại không mở ra ạ? Ông biết gì về cánh cửa đó? Bây giờ Jason và Rick đang ở đâu? Chỉ vài phút trước khi vụ nổ xảy ra, bọn cháu đã ở đâu?"
Nestor nhún vai.
"Nhiều câu hỏi quá. Một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kia nhé, chịu không? Rồi cháu sẽ phát bực cho mà xem! Cháu cứ tự hình dung là ta đã trả lời mọi câu hỏi rồi đi! À mà không, cháu nhớ nhé, không phải cái gì ta cũng biết đâu, cháu gái yêu quý!"
Julia tiến đến gần chiếc ghế đẩu được phủ chăn trần bông kẻ ca-rô màu đỏ và trắng. Cô bé khều chân kéo nó lại và thu mình trên đó:
"Tại sao ông lại trả lời cháu với giọng đó? Cháu đã làm gì ông chứ?"
Nestor tắt lửa dưới chiếc nồi nhỏ, lấy một nắm lá trà trong hộp Wedgwoodbằng sứ trắng và xanh da trời, rồi thả vào nước sôi.
"Cháu không làm gì ta cả. Trái lại, cháu khiến ta hài lòng vì đã ở đây, bình an vô sự." "Bình an vô sự khỏi cái gì ạ?"
Nestor thở hắt ra. Nước trà trong nồi bắt đầu chuyển sang màu đồng. "Khỏi nơi mà các cháu đã quyết định đến..." Sau một lúc, Nestor trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top