Chương 10: Bí ẩn được tiết lộ


Jason nhảy đến chỗ Rick và quỳ xuống cạnh cậu bạn. Trên một trang của cuốn Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên có một bảng được đánh số từ 0 đến 21.

"Bộ Ẩn Chính của bài Tarot..." Rick lẩm bẩm. - Sao trước đó mình không nghĩ tới điều này nhỉ?

Cuốn từ điển giải thích rằng những quân bài Tarot là những lá bài cổ nhất trên thế giới, xuất phát điểm của tất cả những lá bài hiện đại. Nhiều giả thuyết cho rằng những lá bài Tarot là các Bảng Tri thức mà vị thần Ai Cập Thoth dùng để giảng dạy cho con người những bí mật về chữ viết, số học, âm nhạc và trò chơi. Vì lý do đó, mỗi lá bài Tarot được gọi là "arcano", hay có nghĩa là điều bí ẩn, bí mật.

Rick đọc hăng say:

"Những lá bài Tarot được chia thành 52 lá Bộ Ẩn Phụ và 22 lá Bộ Ẩn Chính. 52 lá Bộ Ẩn Phụ được chia làm bốn bộ: cốc, tiền, kiếm và gậy... như những hốc tường trong hành lang vậy."

"Trong khi 22 lá của Bộ Ẩn Chính," Jason nói tiếp, "là những hình vẽ chưa rõ ý nghĩa. Lá Ẩn Chính số 21: Thế giới. Lá Ẩn Chính số 12: Người đàn ông bị treo ngược. Lá Ẩn Chính số 13: Thần Chết!"

Người đàn ông bị treo ngược và Thần chết là hai bức tượng đang nhìn chằm chằm vào bọn trẻ từ căn phòng với trần nhà toàn sao.

"Đây là lý do vì sao người ta nói con số 13 mang lại xui xẻo," Rick mỉm cười đứng dậy. "Cậu thử đọc câu ẩn ngữ của Ulysses Moore lên mà xem."

Jason mở cuốn nhật ký và đọc lại câu đó thật chậm rãi.

"Vì vậy," Rick ngẫm nghĩ, kiểm tra cái bảng trong quyển từ điển, "bây giờ chúng ta phải..." "Chúng ta phải chạy ra ngoài ngay!" Maruk rên rỉ, liếc nhìn những hành lang vắng tanh.


Rick không để ý đến cô bé và cố tập trung.

"Micerino nói rằng Bộ sưu tập được chia thành 22 khu, mỗi khu có 22 phòng, mỗi phòng có 22 hành lang. Hai mươi hai... bằng số bài Bộ Ẩn Chính."

"Các cậu! Tớ thực sự không biết các cậu đang nói về điều gì, nhưng..." Jason đọc lại cuốn nhật ký và kêu lên:

"Chỉ một chút nữa thôi, Maruk! Nếu chúng tớ phải tìm tấm bản đồ bốn chiếc gậy, bốn chiếc gậy đó có thể là con số của hốc tường. Chúng tớ biết rằng tấm bản đồ nằm trong tháp..."

"Tòa tháp: lá Ẩn Chính số 16, Rick đọc. Câu ẩn ngữ nói rằng để tìm được tấm bản đồ chúng ta cần may mắn và những ngôi sao tốt..."

Rick bất ngờ gập cuốn từ điển lại.

"May Mắn là lá Ẩn Chính số 10. Những Ngôi Sao là lá Ẩn Chính số 17. Quá rõ ràng! Lúc trước, chúng ta đã đi vào Hành lang Tòa tháp, như thế thật sai lầm!"

Cậu lại gần Jason và Maruk, tóm tắt lại những gì mình vừa khám phá ra:

"Tấm bản đồ nằm ở trong Hành lang Tòa tháp, nhưng bắt đầu từ Phòng Sao, trong khu May mắn... Hốc tường Bốn chiếc gậy. Thật dễ phải không?"

Maruk há hốc miệng. Jason bật cười.

"Đừng lo, Rick luôn làm như vậy. Quan trọng là cậu ấy đã hiểu thôi." Và Rick dường như đã thực sự hiểu ra, cậu nhìn xung quanh và nói:

"Vì vậy điều duy nhất mà chúng ta cần biết là hiện giờ chúng ta đang ở đâu. Maruk, cậu biết không?"

Cô bé lắp bắp trả lời, sau đó lặp lại với giọng to hơn. "Có thể chúng ta đang ở trong chính khu May mắn..."

"Tuyệt!" Jason hoan hỉ. "Một cái tên phù hợp đấy! Cùng xem nào..."

Cậu bé tóc đỏ tiến lại gần hành lang được đánh dấu bởi bức tượng Thần Chết. Lá Ẩn Chính số 13.

"Nếu đây là Phòng Sao, thì chúng ta thực sự đã ở rất gần rồi, chỉ phải tìm ra Hành lang Tòa tháp nữa, có nghĩa là đi..."

Jason nhìn quanh, lo âu. Maruk lắc đầu.


"Về phía bên kia, tớ nghĩ vậy..." Rick nói liều. Cô bé người Ai Cập giậm chân xuống đất.

"KHÔNG! Chúng ta phải đi về phía ngược lại, về hướng lối ra! Trước khi lính canh đến..." Rick và Jason nhìn cô bé khẩn cầu.

"Đi mà," một trong hai cậu nói.

"Nó có thể rất quan trọng," cậu bé kia nói thêm. Maruk nuốt nước bọt một cách khó nhọc.

"Các cậu chỉ kể cho tớ toàn những lời dối trá. Tại sao bây giờ tớ phải tin các cậu chứ?" "Có lẽ bởi vì sau tất cả thì với cậu bọn tớ vẫn... đáng yêu chăng?" Jason nói với vẻ mặt cầu xin nhăn nhó.

Maruk thở dài.

"Thôi được, tớ sẽ đi cùng các cậu... Nhưng chỉ đến khi có tiếng kèn báo tiếp theo. Đồng ý không?"

Bọn trẻ bắt đầu chạy. Tiếng dép xăng-đan gõ trên sàn nhà dội lại dưới mái vòm trống trơn của tòa nhà cùng với nhịp thở hổn hển. Rick dẫn đường, đầu tiên bọn trẻ chạy đến một hành lang có án ngữ một bức tượng nom giống thiên thần, sau đó là một hành lang khác với một con quỷ có cánh, cuối cùng là hành lang Tòa tháp. Bọn trẻ lao vào bên trong, Jason chạy đầu tiên, và chúng bắt đầu đếm to những con số của hốc tường: một chiếc gậy, hai chiếc gậy, ba chiếc gậy... Bốn chiếc gậy! Đây rồi, nó ở đây!

Bọn trẻ dừng lại trước hai hốc tường. Một hốc Bốn Tiền ở dưới thấp, đầy ắp những cuộn giấy thường và giấy cói. Một hốc Bốn Chiếc Gậy ở trên cao, dường như chỉ có một mớ mạng nhện khổng lồ.

Rick rút từ trong chiếc túi ra mẩu nến cuối cùng còn sót lại, cậu bé thắp nó lên bằng một que diêm dưới ánh mắt kinh ngạc của Maruk và chuyển nó cho Jason.

"Cậu nhìn đi!" Rick nói.

Sau đó cậu đan hai tay lại để làm điểm tựa cho Jason và nâng cậu bạn lên cao đủ để nhìn vào hốc tường phía trên cao.

"Cẩn thận đấy!" Maruk thì thầm, trong khi Jason rướn mình nhìn vào bên trong hốc tường, tay giữ thẳng ngọn nến ở phía trước.

"Nhanh lên," Rick rên rỉ, thở phì phò nặng nhọc vì phải nâng cậu bạn. "Tớ không biết sẽ đỡ cậu được bao lâu đâu..."

"Tớ... không... nhìn thấy gì cả..." Jason nói, nheo mắt lại.

Chiếc hốc dường như đã bị bỏ không nhiều năm rồi. Và hoàn toàn trống trơn. Khi Jason đã định bảo Rick hạ cậu xuống, thì chợt nhìn thấy một tờ giấy cói nhỏ, bị nhét vào trong góc xa nhất. Cậu đưa tay ra tóm lấy nó.

"Lấy được rồi!"

Đúng lúc đấy, Maruk nắm lấy vai Rick và hoảng hốt thì thầm: "Họ phát hiện ra chúng ta rồi! Chạy thôi!"

Rick mất thăng bằng và Jason ngã nhào xuống người cậu bạn, tay vẫn nắm chặt tờ giấy cói. Maruk bỏ chạy dọc hành lang, trong khi Jason và Rick mới chỉ kịp nhổm dậy bằng đầu gối.

Chúng nghe thấy tiếng những bước chân đang tiến lại gần.

"Nhanh lên! Vào trong kia!" Rick thầm thì, chỉ vào hốc tường Bốn Tiền. Cậu chui vào trong đó với chiếc túi và giấu mình giữa những cuộn giấy cói.


Jason vội vàng làm theo, trong khi bước chân của những người lạ mặt vẫn đang tiến lại gần.


"Còn mất bao lâu nữa?" Oblivia Newton khó chịu hỏi trong lúc theo sau cậu thanh niên vào cái hành lang không biết thứ bao nhiêu, y chang những hành lang trước đó.

"Quý cô nôn nóng quá đấy. Và rất ồn ào nữa," cậu thanh niên chê trách. "Nếu cô muốn tìm thấy tấm bản đồ, cô phải tin tôi và yên lặng một chút."

"Ai đã giáo dục cậu vậy?" Oblivia cộc cằn đốp lại.

Cậu thanh niên dừng lại ngay chính giữa Phòng Sao. Trên đầu bọn họ, trần nhà lấm tấm đầy những vì tinh tú.

"Cô nghe rõ đây: nếu có ai đó giáo dục tôi, thì tôi đã không ở đây để lén lút đưa cô đến chỗ tấm bản đồ đâu."

Oblivia trừng mắt nhìn cậu thanh niên, do dự không biết có nên trả đũa hay không.

Từ khi bọn họ đột nhập vào bên trong Bộ sưu tập, rồi đi qua các hành lang gồ ghề khiến đôi giày gót nhọn của cô ta phải chịu đựng khổ sở, cậu thanh niên không ngừng đối xử với cô ta một cách khinh miệt.

"Nghe đây, chàng trai trẻ: ta không trả công cậu để bị đối xử như vậy đâu."

"Và tôi cũng không chấp nhận việc đưa cô vào đây và bị lính canh phát hiện. Nếu cô không im miệng lại, sớm muộn họ sẽ phát hiện ra chúng ta. Và tôi đảm bảo rằng chết rũ trong một xà lim ẩm ướt làm thức ăn cho lũ chuột không phải là một việc dễ chịu đâu.

Nghĩ đến chuột, cô ả cứng người lại vì ghê.

"Ta không hề có ý định để bị ném vào xà lim đâu...

"Tôi nghĩ giờ chúng ta đã hiểu nhau rồi đấy," cậu thanh niên trả lời. "Im lặng mà đi theo tôi. Chúng ta sắp đến rồi."

Họ đi vào Hành lang Tòa tháp và đi đến hốc tường được đánh dấu bởi bốn chiếc gậy. "Nó đây," cậu thanh niên nói.

Oblivia đẩy mạnh cậu ta sang một bên, và với giọng nói không che giấu được cảm xúc, cô ả hỏi:

"Cái nào? Cái ở dưới thấp này à?" Cô ta chỉ vào hốc tường nhét đầy những cuộn giấy cói. "Không. Cái kia."

Người phụ nữ kiễng chân trên mũi giày cao gót của mình. "Cuối cùng thì cũng kết thúc!" cô ta kêu lên.

Sau đó cô ta bật ra một tràng cười chói tai và đế thêm:

"Với ngươi thế là kết thúc rồi, Ulysses, lời của Oblivia Newton ta đó!"

Sau câu nói của cô ta là một âm thanh kỳ lạ, nghe như thể một lời cảm thán bị bịt lại vậy. "Cậu nói gì?" Oblivia hỏi.

"Tôi chẳng nói gì cả. Người phụ nữ lắc đầu.

"Lạ thật... có vẻ như ta vừa nghe thấy gì đó..."

Cậu thanh niên người Ai Cập lo lắng nhìn xung quanh...

"Hãy lấy thứ cô cần phải lấy, và làm nhanh lên. Chúng ta phải đi khỏi đây ngay!"

"Ta đã đợi giây phút này hàng năm trời." Cô ta lẩm bẩm, kiễng chân lên một lần nữa để nhìn vào bên trong hốc tường, sau đó rút ra một chiếc bật lửa và làm bừng lên một ngọn lửa.

Cậu thanh niên nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa, miệng há hốc.

"Không thể nào..." Sau vài giây, quý cô Newton lẩm bẩm. "Không... không... KHÔNG CÓ BẤT CỨ CÁI GÌ Ở ĐÂY! CHỈ CÓ ĐÚNG MỘT MẨU NẾN!"

"Suỵt!" Cậu thanh niên quở trách. "Cô định gọi tất cả lính của Pharaon chạy đến đây sao!" Khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng bừng.

"KHÔNG CÓ!" Người phụ nữ lặp lại, ném mẩu nến xuống đất. "KHÔNG CÓ TẤM BẢN ĐỒ!"

"Tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức..." Đúng lúc đó, người đồng hành của cô ta nổi xung.

Nhưng Oblivia Newton nhảy chồm lên như một con báo và tóm lấy cánh tay cậu thanh niên trước khi cậu ta kịp chuồn đi.

"Đứng yên đây, chàng trai trẻ. Cậu định đi đâu hả? Định đùa ta phải không? Cậu đã đưa ta đến đâu vậy?"

"Đến đúng chỗ cô yêu cầu..." Cậu ta thì thầm, cố gắng thoát ra một cách vô ích. Nhưng Oblivia tóm tay cậu ta rất khỏe và chắc.

"Đừng có giở trò với ta, thằng láo toét!" Oblivia Newton gào lên, xô cậu ta vào tường như một bao khoai tây. "Trả lời đi. Tại sao lại không có tấm bản đồ của Kilmore Cove?"

Những cuộn giấy cói trong một hốc tường gần đó kêu sột soạt.

"Tôi không biết!" Cậu thanh niên người Ai Cập kêu lên. "Tôi không biết ai là... Kilmore Cove... Tôi... tôi chỉ đưa cô đến đúng chỗ cô muốn..."

Oblivia Newton trừng trừng nhìn cậu thanh niên, cô ta do dự không biết nên tin cậu ta hay không.

Cùng lúc đó cô ta nghe thấy tiếng bước chân từ xa, kèm theo âm thanh va đập chói tai của khiên đồng và giáo. Lính canh.

"Tôi nghĩ rằng họ đã nghe thấy chúng ra rồi..." Cậu thanh niên thì thào. Oblivia Newton nghĩ đến nhà ngục đầy chuột và buông cậu ta ra.

"Được rồi," cô ta lẩm bẩm, cúi xuống nhặt mẩu nến dưới đất lên. "Giờ hãy đưa ta ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top