mắt đẹp.

❝ cậu ấy khen mắt tớ đẹp, nhưng tớ còn chẳng biết cậu ấy là ai. ❞



𔘓⭒˚。⋆



"jun, cậu vào chuyên văn thật à?"

kwon soonyoung vừa từ căn tin lên đã thấy tờ đơn đăng ký vào lớp chuyên văn nằm trên bàn.

"ờ, hoá tớ chịu thua chứ đừng nói đến toán, còn mỗi môn này cứu vớt."

junhui chu chu môi giữ cây viết trên miệng, chả hiểu đâu ra cái luật lệ học sinh cuối cấp ba bắt buộc phải vào một lớp chuyên, nếu không vì mấy điểm cộng thì cậu cũng buông tay bỏ cuộc.

"còn tớ thì đang phân vân giữa hoá với toán."

"hoá đi, cậu nghĩ bản thân sẽ yên ổn khi vào chuyên toán à."

"sao thế?"

"thầy choi phụ trách lớp ấy- cả lớp đứng."

chưa kịp dứt câu thì người vừa được nhắc tên đã vào lớp, junhui lo lắng không biết thầy có nghe những gì cậu vừa nói không. thầy choi - bộ trưởng toán nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc, hiếm lắm thầy mới ưu ái một học sinh nào đó, chỉ hiếm, chứ không phải là không có.

"nào, em nào có ý định vào lớp chuyên toán thì ghi tên ngay bây giờ, đến hạn cả rồi mà cái lớp này lác đác vài người đăng ký. không vào lớp nào cũng đừng chắc sao cuối năm thiếu vài điểm tốt nghiệp."

cả lớp vừa ngồi xuống đã được nghe một tràng từ thầy choi, junhui cũng không để tâm mà bản thân viết đơn đăng ký vào lớp chuyên văn. soonyoung bên trái cầm đơn lớp hoá, bên phải cầm đơn lớp toán, vò đầu bức tóc không biết nên trao thân vào đâu.

"cậu vào đâu cũng thế thôi, một là nhức đầu vì hoá, hai là khóc vì toán."

"tớ muốn đi ngủ."

"vậy lớp văn quá phù hợp còn gì?"

"thôi thôi, tớ vào lớp toán đây, sau này không thấy tớ hoạt động trên diễn đàn, không thấy tớ ở quán tokbokki thì xác định ngay tớ đang trong thư viện."

nói xong soonyoung nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cầm tờ giấy bên phải điền theo yêu cầu. junhui kế bên nhìn bạn mình cắn răng viết, như bị bắt ép ký đơn kết hôn ở tuổi đôi mươi vậy. thở dài một cái rồi quay lại việc của bản thân, cậu sắp phải mua cỡ mười thùng cafe để dành đến khi hết lớp chuyên văn mất.

nghĩ đi nghĩ lại junhui vẫn không hiểu nổi, bây giờ cậu chuyển trường thì có kịp không nhỉ?

-

"xong lớp nhớ đợi tớ đấy."

soonyoung không nỡ chia tay bạn mình trước phòng học in rõ hai chữ 'chuyên toán'.

"ờ biết rồi, ra về mình đi ăn tokbokki đi, tớ bao."

"ok! tớ vào đây, tạm biệt nhó."

nghe được bao ăn thì soonyoung cất cái mặt bánh bao chiều của mình đi, bước thẳng một mạch vào lớp. junhui tạm biệt xong cũng tiến về lớp chuyên văn của mình, tối qua cậu ngủ cực kì sớm, vừa xong bài thuyết trình thì junhui được giải thoát khỏi một tuần ngủ vào lúc bốn giờ sáng. nhận được con điểm tám cho bài thuyết trình mà cậu vui thì khỏi nói luôn nhé, đặt món mì lạnh yêu thích rồi ngủ một giấc tới sáng, phải nói là hôm nay junhui tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh.

lớp văn không chán như cậu nghĩ, cô kim rất dễ tính, giọng cô đọc lại rất truyền cảm chứ không quá trầm lắng khiến người nghe buồn ngủ. vì là ngày đầu nên cô kim cho cả lớp ra về trước giờ đánh trống mười phút, xã giao vài câu với bạn mới đủ mười phút, junhui đứng ngay lớp chuyên toán thì đã vừa đúng giờ ra về.

cậu hay kêu soonyoung là cái đồ hổ rùa quả không sai! mọi người đã từ từ đi về hết thì soonyoung vẫn còn trong lớp loay hoay làm gì đó. vừa đặt chân vào lớp chuyên toán thì junhui đã va phải một người, va đập không quá mạnh để khiến cả hai té nhưng cũng làm người bị đụng rơi đồ. cậu cúi xuống nhặt cuốn đề cương giúp, trên miệng còn réo rít xin lỗi.

"t-tớ xin lỗi nhé, đề cương cậu đây."

yên lặng.

"cậu gì đó ơi?"

junhui đưa cuốn đề cương trên tay đến trước mặt người kia, cậu nhìn cứ như cậu bạn này bị ai điểm huyệt vậy, cả người đứng hình như tượng, đến cả đôi mắt cũng không chớp. đến khi junhui mạnh dạng chạm vào vai thì người ấy mới hoàn hồn lại được.

"tớ không sao, xin lỗi nhé."

"lỗi tớ chứ, tớ đụng phải cậu mà."

"ừm."

nói đến đây người ấy vẫn chưa chịu đi tiếp, còn nói thêm một câu.

"cậu có đôi mắt rất đẹp, cứ như bị hút hồn vào vậy."

"hả?"

junhui chưa kịp hiểu gì thì người kia đã đi mất, đến lúc này kwon soonyoung mới bước ra khỏi lớp.

"xin lỗi nhé junnie, tớ tìm máy tính nên ra trễ một chút."

"không sao."

"ủa mà sao đứng đây, nãy cậu nói chuyện với học sinh lớp tớ hả?"

"ừm, cậu ấy khen mắt tớ đẹp, nhưng tớ còn chẳng biết cậu ấy là ai."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top