「mèo và bướm」
Rất là occ. không thích mời bấm thoát.
Timeline là Hiroyuki vẫn chưa biết thân phận thật sự của Kirisaki là Tregear.
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
.
Mèo hoang nằm lười ngủ trưa, sung sướng phơi nắng trên bệ hoa ở công viên giải trí.
Gió nhẹ như mơn trớn cành cây ngọn cỏ, nhưng cũng đủ khiến những sinh vật nhỏ bé như bươm bướm sợ hãi chao nghiêng tìm chỗ nghỉ đáp. Và ngoài dự đoán, nó từ từ vỗ đôi cánh sắc màu rồi đáp xuống đầu con mèo đang ngủ nướng kia.
Thật là một cảnh tượng tuyệt vời.
Hai người đàn ông trưởng thành có ngoại hình nổi bật cùng nhau ngồi ở quầy món ăn tráng miệng tại công viên giải trí sẽ thu hút được khá nhiều ánh nhìn của mọi người gần đấy. Kirisaki lơ đãng hướng ánh nhìn về con mèo và con bướm kia, khẽ cất giọng êm dịu nói với cậu chàng bên cạnh.
"Hiroyuki, nhìn kìa."
"Vâng...? A! Chẳng phải là bé mèo hoang hôm trước sao!? Mấy ngày tìm chẳng thấy, thì ra lại ngủ ở đây. Cơ mà... con bướm đó—"
Hiroyuki sững người, gấp gáp đứng dậy khi nhận thấy cảnh tượng đấy.
"Chờ đã, tôi sẽ đuổi con bướm đi. Nếu không bé mèo tỉnh dậy thì con bướm kia tiêu đời mất."
Kirisaki cong môi cười, vui vẻ kéo tay Hiroyuki, thân mật nhét mảnh chocolate ngọt ngào vào miệng đối phương.
"Cậu lo làm gì. Chẳng phải tất cả loài mèo đều như thế sao? Yêu thích chơi đùa với những sinh vật nhỏ bé yếu kém hơn chúng miễn chúng muốn, đấy là bản chất, bản năng tự nhiên của tụi nó, kệ đi."
"Nhưng- nhưng mà việc lấy mạng sống ra đùa giỡn là sai trái!"
Nhai chocolate ngọt bùi có chút nồng đắng tan chảy trong miệng, Hiroyuki lẩm bẩm đạo lý chính nghĩa tuyệt đối của mình bằng vẻ mặt tự tin đến ngốc nghếch. Kirisaki chỉ cười, chậm rãi thưởng thức mẫu bánh ngọt yêu thích, trong khi ánh mắt vẫn hướng về "cảnh đẹp" ở bên bệ hoa kia.
"Nhưng Hiroyuki à, đó là quy luật tự nhiên. Đến cả cậu cũng chẳng phủ nhận được nó, đúng không? Và chính con bướm cũng chủ động tiếp cận con mèo mà. Cậu không nghĩ là nó có thể thích con mèo kia sao?"
"Hả..?"
"Cuộc sống đầy rẫy quy luật tự nhiên tàn khốc như thế mà nó vẫn ngu ngốc lựa chọn tiếp cận sinh vật nguy hiểm như con mèo kia, không hề cân nhắc đến việc nó có thể bị con mèo giết chết bất cứ lúc nào. Điều này chẳng phải chứng minh rằng nó quá ngây thơ đem lòng yêu thích kẻ thù sao?"
Kirisaki nói với vẻ mặt thoải mái, thậm chí còn nở một nụ cười trên môi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu trai trẻ bên cạnh dần bày ra bộ mặt nghiêm túc.
"Nếu đúng như anh Kirisaki nói thì sẽ bi thảm lắm... chỉ vì yêu mà phải trả giá bằng cái chết."
Hiroyuki siết chặt nắm tay, đôi mày nhíu lại khó chịu, tay còn lại lấy từ trong hộp ra một viên chocolate chứa đầy rượu, đúng vậy, loại Kirisaki mua cho bạn nhỏ của hắn hôm nay là chocolate có chứa rượu bên trong.
"Haha... có khi cái giá phải trả còn nặng nề hơn cả cái chết. Khi loài mèo là loài vật tàn nhẫn với con mồi yếu kém hơn mình. Chúng sẵn sàng đùa bỡn vờn mồi cho tới khi con mồi chết trong đau đớn tuyệt vọng."
Kirisaki hút một ngụm trà sữa, ánh mắt tinh tường nhận ra đôi râu mèo đang rung rung, nó sắp tỉnh dậy. Giây phút vui vẻ gã chờ cuối cùng sẽ đến. Nhưng rồi gã chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp lời.
"Mà cậu đừng ăn nhiều chocolate pha rượu, nồng độ cồn hơi cao—"
Nhưng bạn nhỏ Hiroyuki đã gục đầu xuống bàn, ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi với gò má ửng hồng và khóe miệng cong cong.
"Chà~ có vẻ quá muộn rồi nhỉ~"
.
Hiroyuki là kiểu người dễ xấu hổ. Nhưng lại không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của mấy món tráng miệng mà cậu yêu thích.
Kirisaki vừa nói hy vọng đối phương sẽ cùng mình nếm thử rồi đánh giá các món tráng miệng mới ở công viên giải trí, cậu chàng tham ăn kia liền ngây thơ phấn khích gật đầu đồng ý, ngay cả đôi mắt nhìn gã cũng ánh lên tia sáng lấp lánh ngọt ngào.
Kirisaki là một tên ác ma sõi đời tinh tường và thấu hiểu lòng người, đây rõ là một phần biệt tài trích ra từ bộ não thông minh của gã. Nếu không am hiểu thì làm sao gã có thể dụ dỗ lôi kéo bao người sa chân vào bóng tối bấy lâu nay chứ. Đương nhiên gã cũng đọc tâm trí Hiroyuki như một quyển sách thiếu nhi.
Rõ là cơ thể loài người đần độn của con trai Taro thích gã. Thích cái nhân cách thanh lịch bóng bẫy Kirisaki này.
Nó viết rõ ràng trên gương mặt xinh trai khả ái kia, in sâu vào đôi mắt thơ ngây tràn đầy ánh sáng công lý, thuần khiết và tâm huyết vô cùng.
Bất ngờ từ "món đồ chơi giải trí" này từng khiến Kirisaki ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến buồn cười vì gã chẳng tốn bao nhiêu sức lực mà đối phương đã sẵn lòng đi về phía gã như con thiêu thân. Tình cảm thơ ngây ngu ngốc ấy thành công khơi dậy suy nghĩ tiêu cực bạo lực đen tối trong lòng Kirisaki.
Nếu gã dùng đôi tay này siết chặt lấy chiếc cổ thon thả của Hiroyuki, thì cậu sẽ như thế nào? Đôi mắt luôn nhìn gã bằng sự tôn trọng yêu quý nhất sẽ nhìn gã ra sao?
Không thể tin vào mắt mình? Buồn bã? Đau đớn? Méo mó? Hay rồi lại khóc và vùng vẫy trong đau đớn?
Liệu có tiếng nức nở hay tiếng thở hổn hển tội nghiệp cất ra từ đôi môi ấy không?
Cảnh tượng hết sức tuyệt vời ấy sẽ hưng phấn như thế nào khi xác thân chính nghĩa kia bắt đầu tan nát vụn vỡ trong nước mắt?
Hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ u ám du dương trong đầu gã điên như một khúc hát sầu thảm, dù như vậy nhưng Kirisaki vẫn có thể mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương như mọi khi. Nhưng cậu chàng kia không hề biết và để ý.
Dù cho con trai Taro có điên cuồng hét bên cạnh, "Hắn thấy ghê quá đi!! Nhìn thằng cha này nguy hiểm quá!!! Xem hắn cười nham hiểm kìa!! Hiroyuki, đừng đi cùng hắn mà!" thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Tình yêu luôn khiến con người mù quáng.
Làm sao một đứa trẻ ngốc nghếch có thể hiểu được?
Tiếp theo gã chỉ cần động tay một chút thì bộ ba Tri-Squad nhỏ bé kia sẽ im lặng biến mất đôi chút rồi chừa lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Sẽ không có ai cản đường hay làm phiền Kirisaki nữa.
Giống như con bướm bé xíu ngu ngốc kia, si đần đáp xuống gần gũi với kẻ thù truyền kiếp của mình.
Sẽ chẳng có ai tới cứu cậu đâu... Kudo Hiroyuki.
.
Tregear vẽ rất đẹp.
Trong quá khứ tươi sáng xa thăm thẳm tít mù khơi để nhắc và nhớ đến của gã, gã từng bị đội cảnh vệ kia lôi đi làm mấy việc như phác họa chân dung tội phạm, đúng là đám đần chính nghĩa bị ám ảnh bởi văn hóa phim ảnh hoặc cách làm việc của trái đất. Khoảng thời gian đó bận rộn tới nỗi Hikari phải quyết định cài đặt thứ công nghệ có thể mô phỏng và tính toán tự động nhận dạng hình ảnh vào timer color của các chiến sĩ đội an ninh.
Thành công cứu Tregear một bàn.
Tuy nhiên khoảng thời gian tiếp xúc với đám Kaiju cũng như tội phạm vũ trụ kia thông qua vẽ cũng khiến Tregear đặt một dấu chấm hỏi lớn về định nghĩa thế nào là ánh sáng, thế nào là bóng tối? Chính nghĩa có thật sự là tất cả?
Đúng như cái tên của hắn- sự tò mò điên cuồng, ngần ấy thôi cũng thành công nuôi dưỡng hạt mầm mang tên bóng tối trong lòng Tregear, ấp ủ chúng rồi lớn lên từng ngày.
Kirisaki ôm cơ thể con người đang ngủ say trên tay, nhanh chóng trở về căn phòng thiếu sáng của mình, nói đúng hơn trông nó giống một studio rộng rãi bộn bề theo một cách nghệ thuật nào đó hơn.
Xung quanh có hơn hàng chục cơ thể hình người nằm vặn vẹo la liệt trên nền đất, tư thế rất kì lạ, đặc biệt là cổ của chúng đều bị gãy theo độ cong rất khủng khiếp. Ánh sáng mờ ảo phần nào chiếu sáng gương mặt vô hồn của chúng, điều kinh dị là... tất cả đều trông giống hệt với chàng trai trẻ nằm trong vòng tay Kirisaki.
Gã nhẹ nhàng bước qua "họ" như cỏ rác, chỉ cần Kirisaki lướt qua thì những cơ thể hình người ấy liền xẹp đi, giống như bốc hơi mà biến trở về thành tờ giấy phác thảo mỏng lét nằm bẹp trên sàn nhà.
Kirisaki vẫn luôn thích vẽ, gã hay lựa chọn những kẻ vẽ giỏi để tuông những lời ngọt bùi dụ dỗ, bởi lẽ những con người yêu nghệ thuật phần nào mang một trái tim yếu ớt dễ sa lầy vào bóng tối. Kirisaki thích thổi sức mạnh cấm kị vào những bức tranh hình thành bởi đôi tay tài hoa ấy, gây nên thảm họa rồi gọi tên nó bằng câu từ mỹ miều mang tên "sự sống mới."
Chỗ búp bê trên sàn kia là ý tưởng của gã vào một đêm chán chường chẳng có việc gì làm.
Gã vẫn tài giỏi như các đồng nghiệp cũ thường khen. Chỉ cần nhắm mắt lại là đã có thể nhớ rõ từng chi tiết nhỏ của con người mà gã muốn nhớ đến, mọi con búp bê Kirisaki vẽ ra đều sống động như thật, như thể chúng sẽ trồi dậy từ nền giấy trong khoảnh khắc tiếp theo.
Tuy nhiên, thực thể hóa và trao sự sống cho vật thể trong tranh kia không đơn giản như gã nghĩ.
Kirisaki giỏi việc tạo ra quái vật, nhưng quái vật vẫn cần nhân tố cốt lõi bên trong điều khiển mới có thể "sống" được, huống chi những con búp bê này, chúng không thể tự động sao chép hành động sống được.
Búp bê mà gã tạo ra dù cho có cài đặt bao nhiêu dữ liệu ký ức và tính cách hay vẻ ngoài giống y như đúc đến đâu đi nữa, thì chúng cũng chỉ trông giống một cơ thể người không có linh hồn.
Những con búp bê này di chuyển theo ý muốn của Kirisaki, rúc vào cơ thể gã, không biết xấu hổ trao cho gã mấy nụ hôn kèm những lời yêu thương. Rõ là gã đã cài đặt chúng như thế, nhưng toàn bộ quá trình ấy khiến ác ma kia chán ghét khó chịu vô cùng, cuối cùng lúc nào cũng gắt gỏng tóm lấy cổ búp bê rồi tàn nhẫn bóp gãy. Không vui như gã tưởng tượng chút nào.
Kirisaki sai ở chỗ nào nhỉ? Nó khác gì với cơ thể người thật của Hiroyuki?
Để giải đáp chúng, bây giờ gã bắt đầu kiểm tra từng chút một.
.
Nếu Hiroyuki tỉnh dậy vào lúc này, chắc chắn cậu sẽ sốc lắm khi trông thấy con búp bê trông giống hệt mình đang nằm bên cạnh.
Tuy nhiên chỉ giống về ngoại hình thôi.
So với búp bê đang nhắm mắt với tư thế nằm thẳng nghiêm chỉnh, thì dáng nằm của chính chủ trông chẳng đoan trang nhã nhặn là mấy.
Hiroyuki có gương mặt hiền lành, nhưng Kirisaki biết cậu có tấm lòng chính nghĩa nhiệt huyết không thua kém gì ba đứa nhóc ultraman trong người cậu, rặt một lũ đần tin tưởng quá mức vào ánh sáng, xét cho cùng thì cả đám hợp với nhau kiểu giống lông giống cánh.
Nhưng khuông mặt ngủ yên tĩnh này thật sự rất quyến rũ.
Gã đặt đối phương xuống giường chưa được bao lâu, cậu chàng liền cuộn mình lại như một quả bóng, tìm một tư thế thoải mái mà vùi mặt vào đó, để lộ ra một bên mặt và phần gáy ửng hồng vì men rượu.
Kirisaki ghé sát vào cổ đối phương ngửi ngửi, thoảng ngửi thấy hương rượu ngọt ngào pha chút say sưa từ hơi thở. Khả năng uống rượu của Hiroyuki được coi là tệ, chỉ mới ăn vài viên chocolate rượu đã say đến bất tỉnh, từ mặt đến cổ vùi vào trong gối đều ửng lên một màu đỏ hồng hào.
Màu sắc ấy khiến người ta cảm thấy cậu trông đáng yêu, nhưng cũng có pha chút sự quyến rũ lạ kì không thể giải thích được. Làm Kirisaki liên tưởng tới quả táo đỏ ngon mắt trong Vườn Địa Đàng khiến nhân loại sa ngã.
Kirisaki không khỏi cúi người, đặt môi hôn từ gò má hồng cho tới phần gáy ấm áp mềm mại kia. Gã cảm thấy làn da dưới môi mình thật tràn đầy sức sống, sống động khiến người ta phải bất ngờ, làm người ta muốn nếm thử một lần nữa theo cách chi tiết cẩn thận hơn, xúc cảm rất khác với con búp bê kia.
Đặt trên bàn cân thì con búp bê vô hồn kia thua xa.
Vì thế vấn đề ở đây là sức sống à?
Nếu chỉ đơn giản như vậy thì gã sớm đã chế tạo ra một con búp bê hoàn hảo với sự sống y hệt Hiroyuki rồi, thậm chí còn lợi hại hơn nữa, hoàn hảo đến mức có thể mang con búp bê kia tráo đổi với chính chủ, để nó thay Hiroyuki trở về với ba đứa nhóc ultraman kia, và Hiroyuki thật sự sẽ vĩnh viễn trở thành của gã.
Kirisaki liếc nhìn con búp bê kia, nó được giữ lại vì giọng điệu lúc nói chuyện có phần hơi giống với chính chủ. Sau một hồi trầm ngâm, gã đưa tay gạt nó văng xuống một góc nào đó dưới sàn.
Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo khiến Kirisaki đứng hình, giọng nói bối rối ấy vang lên.
"Anh Kirisaki...?"
Gã cứng người nhìn xuống cơ thể ấm áp đang cuộn tròn ngủ trên giường kia, phải mất một lúc gã mới nhận ra âm thanh vừa rồi không phát ra từ Hiroyuki thật sự.
Con búp bê kia chẳng biết chạm vào công tắc nào lúc rơi xuống sàn, giờ lại bật dậy nghiêm túc tuông ra mấy lời ngọt ngào không biết xấu hổ với Kirisaki.
"Anh Kirisaki... lạnh quá, xin hãy ôm tôi đi."
"Anh Kirisaki, đừng đi mà, ở lại với tôi..."
"Anh có là Tregear đi nữa cũng chẳng quan trọng, không sao hết, anh sẽ luôn ở bên tôi chứ...?"
"Giúp tôi với, tôi khó chịu quá... anh Kirisaki...~"
Những lời này gã nghe vốn chẳng đổi sắc mặt, vài hôm trước nghe chỉ để giải trí giết thời gian thôi, giờ đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì chúng lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Dù biết đó không phải là lời mà Hiroyuki thật sự nói, nhưng ngắm nhìn gương mặt người đang ngoan ngoãn rúc vào giường của gã, thỉnh thoảng cọ mặt vào gối nằm rồi tỏa ra hơi ấm tràn đầy sức sống. Một loại ảo giác ấm lòng nào đó rực lên trong lòng Kirisaki, như thể cậu chàng kia đang thật sự cầu xin gã thương xót.
Kirisaki thu lại nụ cười giả tạo của mình, vô cảm trèo lên giường, đưa bàn tay lạnh ngắt về phía cổ của đối phương. Rõ ràng chỉ cần gã dùng sức một chút thôi thì "món đồ chơi" này lập tức sẽ bị xóa sổ. Cho dù có ai phá đám đi nữa thì quyết định vẫn nằm gọn trong tay gã.
Tuy nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn nếu có ai đó thật sự phá đám hai người. Suy cho cùng gã không phải là một phản diện độc tài lạnh lùng thực hiện kế hoạch phá hủy thế giới, gã chỉ là một con quỷ sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì niềm vui của bản thân thôi.
Kirisaki có thật sẽ vui nếu giết Kudo Hiroyuki?
Gã sai ở chỗ nào vậy nhỉ?
Gã có thể không do dự bẻ cổ đám búp bê giả mạo, nhưng lại liên tục tỏ ra thương xót cậu chàng con người kia.
Sự phân biệt ấy quyết định ở đây.
.
Khi Hiroyuki bàng hoàng mở mắt vì bị hụt hơi, cậu cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh táo lắm. Xung quanh thì tối om, đến ngón tay của mình còn không thấy rõ được, không khí nóng bức nhưng đôi tay đang chạm vào cậu lại lạnh lẽo vô cùng. Trong khi bản thân lại bị đè xuống giường, buộc phải ngẩng mặt lên hôn ai đó một cách rất thụ động.
Phải cố gắng nheo mắt lắm cậu mới nhìn ra đối phương là ai, là Kirisaki- người mà cậu luôn thầm mến.
Cậu khá sợ hãi trước sự thật ngay mắt mình, và càng xấu hổ hơn nữa là bộ não trì trệ của cậu mãi mới nhận ra tiếng rên mềm nhũn và tiếng thở nghẹn ngào vang khắp căn phòng kia chính là tự miệng cậu cất ra, hòa theo nhịp đưa đẩy và âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường.
'Đây thật sự là giọng nói của tôi sao? Làm sao tôi có thể kêu ra mấy âm thanh như vậy được!? Làm sao tôi lại làm việc này với anh Kirisaki chứ..!!'
Suy nghĩ rối rắm khó khăn cuồn cuộn trong đầu cậu. Hiroyuki xấu hổ vô cùng nhưng lại không nỡ đẩy đối phương ra, vì cảm giác được gần gũi với người thích thật sự quá tuyệt vời. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đưa tay bám lấy cẳng tay của Kirisaki đang đè cậu xuống, lúc này Hiroyuki mới nhận ra đối phương vẫn mặc quần áo chỉnh tề.
Hành động tỉnh dậy bất ngờ của Hiroyuki làm Kirisaki ngạc nhiên, sau một lúc thì gã mới dừng lại, đôi mắt luôn nhìn cậu một cách dịu dàng giờ đây tối tăm đến mức đáng sợ.
Hiroyuki xấu hổ buông tay, lập tức đưa tay lên che lấy mặt mình, não bộ chưa đủ tỉnh táo cho phép cậu lẩm bẩm vài câu bé xíu một cách mơ hồ.
"Anh Kirisaki... tôi đang mơ sao..?"
"Phải, cậu đang mơ."
Người kia cúi đầu hôn lên mắt cậu, giọng nói dịu êm tựa có ma lực đưa người ta chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
"Nếu là mơ.. là mơ thì tốt rồi... nếu không tôi sẽ gây rắc rối cho anh Kirisaki mất... tôi—"
"Suỵt...~ đừng nói gì cả..."
"Tôi thích anh lắm... thích anh Kirisaki..."
"Ồ? Hi vọng khi cậu tỉnh mộng sẽ nói những lời này với tôi."
Môi Hiroyuki ngay sau đó liền bị phong ấn bởi một nụ hôn mãnh liệt, và rồi sự tỉnh táo của cậu cũng dần chìm vào bóng đêm.
Nhưng chắc hẳn khi tỉnh dậy cậu không dám thổ lộ với đối phương đâu!! Hiroyuki có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm. Đành dùng chút sức lực cuối cùng vòng đôi chân thon dài của mình ôm lấy eo đối phương mà cọ mấy cái. Sau đó bất tỉnh.
.
Kirisaki cảm thấy bất ngờ trước hành động táo bạo của đối phương, đồng thời dâng lên trong lòng xúc cảm lạ kì.
Ngắm nhìn cơ thể ấm áp tràn đầy hơi thở của sự sống dưới thân mình, Kirisaki nhớ lại lời của sếp cũ nói: "bản chất của sự sống thật sự luôn khác xa so với nhân tạo."
Đúng vậy thật. Mỗi sự sống trên đời đều độc nhất vô nhị. Không phải cứ muốn là sẽ bắt chước được.
Một khi gã lỡ tay xé nát đôi cánh của con bươm bướm kia, cho dù Kirisaki có làm thêm vô số tiêu bản giả khác đi nữa, thì vĩnh viễn gã cũng không bao giờ nghe được những lời mà gã luôn chờ đợi từ đối phương, từ con bươm bướm ngây thơ của hắn.
Đó là lý do tại sao Kirisaki luôn do dự khi đưa tay bóp lấy cổ của Hiroyuki. Bởi vì đây là thứ một khi đã mất thì gã không thể nào lấy lại được nữa.
"Chà... khó lòng ghê nhỉ Hiroyuki~"
Gã cười, gương mặt toát lên vẻ khoan khoái, say sưa cười vui vẻ. Kirisaki vươn ngón tay vuốt ve bờ môi mọng mềm hơi sưng lên vì hôn của đối phương, ý định bắt tên ngốc nóng nảy này chịu trách nhiệm vì hành động lúc nãy của mình.
Nhưng khi nhìn gương mặt trẻ con đang say ngủ kia làm lòng Kirisaki dậy lên sự miễn cưỡng khó nói. Gã nắm lấy tay cậu, vùi mặt vào cổ Hiroyuki, hít lấy một hơi men rượu ngọt lẫn mùi cơ thể dễ chịu rồi nói.
"Không phải lúc nào tôi cũng rộng lượng thế này đâu~"
"Vì sự chân thành thẳng thắn của cậu... nên lần này tôi sẽ tha cho cậu đi."
"Nhưng vào một ngày nào đó... cậu sẽ tự nguyện nằm dưới thân tôi, dang rộng đôi cánh vì tôi, dâng hiến cả linh hồn lẫn thể xác cho tôi... và vĩnh viễn trở thành món đồ của tôi, thuộc về tôi~"
"Đến lúc đó... hãy dốc cạn nỗi lòng mà khóc vì tôi nhé Hiroyuki, con bướm bé nhỏ của tôi..."
.
Cuối cùng khi Hiroyuki tỉnh dậy, cậu thấy mình cùng Kirisaki đang ngồi trên vòng đu quay tại công viên giải trí, thậm chí đầu của cậu còn tựa lên vai đối phương nữa chứ!
Bầu trời bên ngoài đã thay đổi từ ban trưa thành một màu hoàng hôn hồng rực. Cậu đến đây khi nào nhỉ? Cậu ngủ từ lúc nào? Cậu không nhớ nữa.
Hiroyuki vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng khẽ rít nhẹ một tiếng vì cổ cứng ngắc, eo cũng đau, cậu không biết mình ngủ ở tư thế này bao lâu rồi nhưng lo sợ hơn cả vì biết bản thân đã làm phiền Kirisaki.
"Tôi xin lỗi anh Kirisaki!! Tôi ngủ quên mất tiêu.."
"Không sao đâu, chỉ hơi mỏi vai chút thôi, cậu đừng lo lắng."
Kirisaki mỉm cười, nhưng gã chỉ chăm chú nhìn về hoàng hôn sắp tắt bên ngoài cửa sổ. Không hiểu sao Hiroyuki chợt nhớ tới giấc mơ hổ thẹn kì lạ ban nãy, cảm giác ấy chân thực đến nỗi làm tim cậu rộn vang, cậu không dám nhìn đối phương nữa, chỉ đành ngại ngùng nhìn xuống chân mình.
Tại sao lại có giấc mơ như vậy với Kirisaki chứ. Sao cậu lại nằm dưới đối phương cơ, còn hôn hôn, nhưng rõ ràng trong mơ anh Kirisaki rất đẹp, trông thật dịu dàng—
"Cậu đang nghĩ gì đấy Hiroyuki?"
Kirisaki thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu chàng, cố ý nghiêng người tiếp cận đối phương rồi dò hỏi.
"Dạ không!! Không có gì hết!!"
Hiroyuki vội vàng giơ tay lên nói với vẻ bối rối ngại ngùng. Kirisaki mỉm cười.
Cậu không cần biết gì hết, cũng chẳng cần hiểu gì cả... chỉ cần dùng con tim rực rỡ ấy, nhớ về tôi thôi...
Con bươm bướm của tôi...
.
Con mèo hoang kia tung ra đòn vuốt mà nó chuẩn bị từ lâu, vồ lấy con bướm lì lợm đậu mãi trên đầu nó chẳng chịu bay đi. Rõ là một đòn tấn công rất gọn gàng dứt khoát, nhưng lại chệch đi một chút trong lúc nó vung móng, con bướm may mắn tránh được.
Bên kia vỗ cánh bay lên trời cao mà không hề do dự, để lại con mèo sảy chân té khỏi bệ hoa.
Khoảng cách của cả hai nháy mắt đã cách nhau rất xa.
Nhưng những giây cuối cùng thì con mèo kia vẫn luôn chăm chú hướng ánh mắt nhìn về con bướm nọ.
.
Một khi đã rơi vào bẫy của kẻ thù, điều chờ đợi bươm bướm là sự tra tấn đau đớn không bao giờ kết thúc.
Dù có may mắn thoát được đi nữa, thì nó vẫn luôn nằm trong tầm ngắm truy đuổi của con mèo gian xảo kia.
Một mối quan hệ như thế rõ ràng không phải là tình yêu.
.
"Này này Hiroyuki, nếu thời gian có thể dừng lại, sẽ tuyệt lắm nếu nó dừng ngay lúc con mèo tỉnh giấc, và con bướm vẫn chưa nhận ra thứ mà nó yêu thích lại là kẻ thù của nó nhỉ?"
"Gì đấy! Anh vẫn nghĩ tới nó hả!!"
"Một bộ phim lãng mạn có cái kết bi thảm chẳng phải rất hay sao?"
end.
_________
P/s: mình thích cặp này quá trời, định nghỉ viết luôn rồi mà thích quá mà chẳng có hàng đọc nên tự viết tự ăn luôn 🥲 văn phong kì cục xin thứ lỗi bỏ qua!!! Vẫn còn ý định viết về cặp này tiếp!! Xin hãy đón xem (dù hong ai đọc đâu tui biết mà✌🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top