Chap 6


Cửa vào của căn bếp đổ sập hoàn toàn, những bức tường tan nát, đèn chùm rơi bể, trần nhà bị tàn phá nặng nề đến độ thấy cả màn đêm đen kịt kia, các cửa sổ và lối ra ngoài đều nổ tung cả.

"Có khoảng 10 tên...đang di chuyển hỗn loạn trên tầng một... "- Giọng Mina bỗng vang lên trong đầu Tử Du. - "Mép cầu thang bên trái còn vững, hãy đi hướng đó. Cẩn thận."

Momo cũng nghe thấy, bèn di chuyển theo Tử Du. Ở đây cũng chẳng khá hơn, hàng lan can đều sập hết, nền nhà bị thủng đi, nếu không để ý bước vào sẽ rơi xuống tầng trệt.

"Momo, đằng sau cậu 3 giây nữa..."

- Tôi...tôi chưa phóng thích được sức mạnh...

- Tưởng tượng, tôi hôn Sana đi.

- Cậu.... - Momo ném cho Tử Du một cái nhìn đe dọa, nhưng không thể phủ nhận bản thân đã bị kích động, liền quay lại phía sau tung một ngọn lửa từ tay, có bóng dáng gào lên, ngã lăn ra đất.

Bọn chúng chỉ mặc duy nhất y phục màu đen, đeo mặt nạ trắng, giữa trán là kí tự ngoằn ngoèo, những đầu ngón tay có những thanh kim loại mỏng, có lẽ chứa độc.

"Bọn chúng thấy rồi, bọn chúng sắp lao ra."

"Có những tên mang bom loại nhỏ..."

"Chỗ các cậu đứng rất mềm, dồn bọn chúng lại..."

Liền ngay sau đó, những cái bóng đen nhảy vọt ra, phóng những thanh kim loại về phía hai người, tảng băng theo bản năng bảo vệ chủ nhân mọc vụt ra, che chắn cho cả Momo.

- Tôi và cậu di chuyển sang hai bên, dụ bọn chúng lại. - Tử Du lên tiếng.

Lúc nhỏ sống trong cô nhi viện, đã từng học qua vài thế võ tự vệ, bây giờ có thể đem ra dùng, kết hợp với khả năng thiên bẩm, Tử Du luồn lách khéo léo giữa quân địch, chẳng mấy chốc đẩy lui bọn chúng về chỗ ban đầu cô đứng. Do nền đất đã bị phá nát trước đó, không thể chịu nổi sức nặng của một nhóm người, liền sập xuống.

Momo vận dụng khả năng phụ, di chuyển rất nhanh thành hình vòng tròn xung quanh toán người y phục đen, sàn nhà bắt lửa, thêm tốc độ gió khi chạy, hỏa lốc dâng lên ngày càng cao. Bọn chúng điên cuồng bốc cháy, phóng kim loại một cách vô định, chốc sau liền bị thiêu rụi.

"Momo, Tzuyu,..dưới đất..."

"BÙM"

Cứ tưởng đã kết thúc được rồi, không ngờ những tên ngã xuống tầng trệt vẫn còn sống, quyết tâm nổi loạn đến cùng. Cú nổ banh trời khiến cả Momo và Tử Du đều mất thăng bằng, nhưng chỉ nền đất nơi Tử Du đứng đổ sập, khiến cô rơi xuống đất, ngã trên nền nhà.

"Phập phập"

Những thanh kim loại mảnh được phóng tới tấp, nhưng đều bị những tảng băng mọc ra từ thân thể chủ nhân chúng chống đỡ. Còn khoảng 5 tên, ngày càng thu hẹp khoảng cách để phóng thanh kim, khiến Tử Du phải gồng hết sức để tạo một bức tường băng bảo vệ, không thể đứng dậy phản đòn.

- Yahhhhhhhh !!!

Momo phi mạnh xuống phía sau, khi tức giận cô quả thật rất đáng sợ, rồi liên hoàn bắn ra những viên lửa nóng vào lưng hai tên đứng đằng sau, thiêu cháy chúng. Những gã còn lại lập tức thay đổi mục tiêu, quay sang phóng các thanh kim loại vào Momo. Vì không có tường băng phòng vệ như Tử Du, nên cô phải di chuyển qua lại thật nhanh để tránh né.

"Phập phập..."

Có những mũi tên ghim vào quần áo Momo, khiến cô bỗng dưng bất động.

- Khặc khặc... - Một tên bước lên phía trước, cười khả ố. - Chịu chết đi ! Các ngươi bị tẩy não hết rồi ! - Giọng hắn khàn đặc, đáng sợ, dường như đã có thiết bị thay giọng.

"Phập phập.."

- Aarrgg... - Hắn bỗng thét lên đau đớn, lưng rỉ máu, nơi đó đầy những thanh băng cắm sâu vào từng thớ thịt.

- Tzuyu... - Momo vui mừng thốt lên.

"Hay lắm !"

- Con nhãi này...

Hai tên còn lại trông thấy, liền tức giận quay lại tấn công Tử Du, nhưng cô nhanh nhẹn né được hết, lại còn chuẩn bị tư thế phóng băng hệt như tư thế bắn kim loại của bọn chúng, vì các vật được phóng ra sẽ đi nhanh hơn và sát thương đau hơn.

- Chịu chết đi ! - Tử Du lầm bầm, rồi dứt điểm cả hai bằng thứ vũ khí lạnh ngắt, bén nhọn.

Chiến trường bây giờ nhầy nhụa băng tan và máu, cùng những thi thể cháy đen. Nhưng cuộc đấu đầu tiên với sự hợp tác, đã chiến thắng.

- Họ thành công rồi...- Ở phía dưới, Mina thở phào nhẹ nhõm. Việc liên kết với não bộ người khác khiến cô có thể chứng kiến được toàn bộ, thậm chí với góc nhìn và cảm nhận sâu sắc hơn.

- Yayyy !!! - Chaeyoung và Sana sau những giây phút hồi hộp, ôm nhau vui mừng.

- Cảm ơn... - Momo nói nhỏ sau khi được Tử Du gỡ những thanh kim loại bén nhọn ghim chặt mình vào tường. - Hóa ra cậu cũng là người tốt.

- Cậu đã cứu tôi trước.

- Mina đã cứu chúng ta.

- Ừ.

- À, đừng bao giờ, đem Sana ra để kích động tôi. Tôi không thích ví dụ ấy thành sự thật đâu.

Cảm nhận được điệu bộ răn đe, Tử Du khẽ nhếch mép:

- Không ai biết được.

- Cậu...

- Mọi người giỏi quá !! - Sana và Chaeyoung bật tung cánh cửa nhà kho, thích thú chạy đến.

- Cảm ơn. - Tử Du chủ động bước tới người nép đằng sau. - Công sức của cậu rất lớn.

- Không có gì. - Vẫn là thái độ hờ hững. - Trước đây từng có người vào đây cướp, nhưng tôi không thể làm gì được. Tôi biết chúng đến, và tôi đi trốn.

- Vậy thì đừng lãng phí sức mạnh của cậu nữa ! - Momo sấn tới. - Cậu không cần chạy trốn khi đi cùng chúng tôi.

- Đúng rồi ! - Lần này là Chaeyoung lên tiếng.

- Bọn chúng đã biết chúng ta, rất có thể bọn chúng sẽ đến lần nữa, đông và mạnh hơn. - Kế hoạch thuyết phục này dần hiệu quả. - Cô nên đi với chúng tôi, vừa tránh được nguy hiểm, vừa có được chỗ an toàn hơn.

Mina nhìn hết một lượt các gương mặt mong ngóng một câu trả lời thích đáng từ mình, rồi từ tốn nhún vai:

- Dù gì nơi này cũng đổ nát mất rồi....Đợi tôi mang theo đồ đã, các cậu xem cái gì mang theo được thì mang...

Không có gì miêu tả nỗi sự vui mừng khôn xiết trong lòng các thành viên bây giờ, những công sức mệt mỏi họ bỏ ra chí ít đã được thoả đáng.

Mina nhanh chóng trở ra từ một góc phòng đã bị đổ sập phân nửa với balo đeo sau lưng, trên tay cầm tấm card.

- Trên đây có ghi sắp xếp card gì đó lại.

- A, đó là dấu hiệu ! - Sana thốt lên.

Rồi mọi người đều đưa tấm card của mình ra, xếp chồng lên nhau. Như đã được cài đặt trước, những tấm card dính chặt vào, phát ra thứ ánh sáng kì dị, rồi trở thành một thiết bị công chiếu. Mina và Chaeyoung lần đầu tiên chiêm nghiệm qua.

- Khi các cô thấy điều này, nghĩa là đã có 5 thành viên.

- Chắc hẳn đã xảy ra nhiều khó khăn. Các cô làm rất tốt, mỗi người đều có năng lực giỏi, nhưng sẽ hoàn hảo vô cùng nếu các cô hợp tác với nhau. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ.

- Hiện tại còn 4 thành viên nữa, và phân nửa đều ở gần đó, nếu như sự sắp xếp gặp gỡ của tôi là đúng.

- Còn một đoạn đường rất xa để đến CherOhAh. Các cô phải cố gắng đến đó càng sớm càng tốt, như thế sẽ tránh được nhiều nguy hiểm, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm được mạng sống của tất cả.

- Tiếp theo, hãy đi tìm 4 thành viên còn lại dựa vào dấu hiệu tôi đã cho. Tôi biết các cô còn nhiều điều thắc mắc về cuộc hành trình này, về vì sao tôi chọn và tìm ra các cô. Khi đầy đủ thành viên, hãy khởi động toàn bộ card. Chúng ta sẽ trò chuyện trực tiếp.

- Chúc may mắn !

Khung hình vụt tắt, những tấm card rời nhau ra.

- Còn 4 người nữa ở gần đây.. - Sana lặp lại lời. - Mà chỗ nào chính xác để tìm ?

- Chúng ta phải đi bộ lên núi xuống núi đến khi card reo lên thôi. - Quyết định lạnh lùng của Tử Du

- Có thể để ngày mai được không ? Trời tối thui rồi, lạnh nữa, em không đi bộ đâu...

- Ở đây có hơn đâu, trần nhà đổ sập, xung quanh tan nát...

- Vậy chúng ta đi. - Mina nói. - Nhà tôi có ôtô gia đình, tôi biết lái. Xe 7 chỗ, có lò sưởi, ấm hơn trong đây.

Những tình huống bất ngờ luôn có cách giải quyết thế này khiến ai cũng hoang mang tự hỏi, có chăng tất cả là một sự sắp đặt ? Hầm xe nằm ở đằng sau, cũng bị trận đột kích lúc nãy phá hỏng, cả chiếc xe cũng tổn thương đến mức bung một cánh cửa bên hông.

- Hais bọn chết tiệt... - Mina rủa thầm.

Mọi người tìm chỗ yên vị được trong phương tiện di chuyển mới, với Mina cầm lái, Chaeyoung bên cạnh, Sana ngồi giữa Tử Du và Momo ở băng sau. Ban đầu khi chuẩn bị lên xe, Momo dự định cô và Sana sẽ ngồi hàng ghế cuối, nhưng tiểu thư than vãn có chút chóng mặt nên đành lên băng trước, cô toan ngồi giữa Tử Du và Sana, lại vì cánh cổng hư hỏng, lo lắng tiểu thư có chuyện gì không may, đành để cô ấy ngồi cạnh Tử Du, còn cô thì ngồi ngoài rìa.

Khi thương một ai đó rồi, ta quên mất cách thương bản thân mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi giữa màn đêm mù mịt.

- Mấy người sống một mình sao ? - Ở băng trước, Chaeyoung bắt chuyện.

- Ừ.

- Bố mẹ mấy người đâu ?

- Họ sống trong thị trấn, đây chỉ là căn biệt thự của gia đình mỗi khi muốn nghỉ mát.

- Sao không sống cùng họ ?

- Vì có thể biết được họ đang nghĩ gì, những bí mật của họ và những lời nói của những người xung quanh. Cảm thấy mệt mỏi nên muốn sống một mình.

- Thế không ra ngoài mua thức ăn luôn sao ?

- Mỗi tuần bố mẹ đều gửi thực phẩm đến nên không cần lo. - Mina đánh cua chạy ra một con đèo dốc, bên cạnh là vực thẳm.

- Biết được tôi đang nghĩ gì luôn sao ?

- Ừ. - Khẽ gật đầu. - Nhưng lúc nãy, khi em bất ngờ lao tới, tôi lại không cảm nhận được trước. Có lẽ em là ngoại lệ, sóng não của tôi không bắt kịp tốc độ của em.

- Thật không... ? - "Em là ngoại lệ..". Chaeyoung có chút cảm động.

- Không ! - Bỗng Mina lớn tiếng.

- Hả..cái gì...- Gương mặt cô bé chợt đanh lại.

- Không phải...không phải..ý tôi là..chiếc xe...- Giọng Mina hốt hoảng. - Mọi người vịn chắc vào, thắng xe hư rồi !

Ở phía sau ngay lúc đó chỉ có Tử Du tỉnh táo vì cốc cà phê lúc nãy, cũng cảm nhận được sự chấn động khi chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc không phanh, liền theo bản năng kẻ tốt ôm chặt lấy người bên cạnh.

Sana giật mình vì tiếng động lớn, và vì hơi ấm lạ bỗng choàng lấy mình, liền thấy chiếc xe lao đi với tốc độ kinh khủng, không kiềm được mà thét lên.

Momo xui xẻo nhất, khi cô thoát khỏi cơn ngủ vì âm lượng hốt hoảng nọ, cũng là lúc Mina cố gắng chống cự, đánh cua bất ngờ, sự chấn động quá mạnh khiến cơ thể cô không kịp phản ứng, mất thăng bằng rồi ngã về phía cánh cửa mở toang.

- Sana... - Tiếng Momo nhỏ xíu, dịu dàng, trìu mến gọi tên người con gái bên cạnh, tựa như lần cuối trong giây phút ly biệt.

- Momo !!! - Sana giật mình, cố nhướn người ra nắm lấy tay Momo.

- Coi chừng ! - Tử Du sợ rằng chính Sana sẽ là người xấu số tiếp theo, liền giữ lấy vai cô.

Nhưng tay hai cô gái Nhật Bản đã chẳng thể chạm vào nhau.

Cơ thể Momo theo cơn sốc mạnh từ cua quẹo ấy ngã hẳn ra ngoài, biến mất vào màn đêm dày đặc, rơi xuống vực thẳm.

- Dừng xe !! Dừng xe !!! - Sana không kiềm chế được nữa, bật khóc van nài, lòng ngực đau thắt, giọng nói run rẩy. - Dừng xe lại ngay !!!!

- Tôi không thể ! - Mina gào lên, đạp thắng trong điên cuồng.

Chiếc xe cứ theo đà, lao nhanh khủng khiếp vào con đường rừng cây, không gian lúc này đầy tiếng la khiếp đảm, tiếng nấc đau lòng, những dư âm xót xa bị trời đêm nuốt trọn, cho đến khi phương tiện đáng thương ấy đâm vào một tảng đá to lớn chắn giữa đường, mọi người ngả nhào phía trước, bị đả thương nặng nề.

Thân cây khô khốc bên cạnh vì sự va chạm kinh hoàng ấy mà đổ sập lên mui xe, những lớp kính vỡ tan tành, tiếng kim loại bị đè bẹp inh tai vang giữa rừng đêm.

Mọi thứ, dần chìm vào câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top