Chap 28

Mina nấp sau một gốc cây, thở dốc, nhưng lại không dám lớn tiếng, e rằng sẽ bị tóm. Đôi khi cô rất cảm tạ tiềm lực và trí tuệ của mình, cũng đôi khi lại ước mong giá mà mình có một thuộc tính sức mạnh khác, một thứ gì đó có thể đánh tay đôi.

Vì tác chiến cứ phải nấp đằng sau để tìm hiểu và viện trợ thế này, xem chừng chưa kịp làm gì đã toi mạng. Nhất là khi số lượng kẻ thù cũng vừa khít với đồng đội ở đây, Mina không thể thực sự đánh đối mặt với một kẻ khác được.

"Chaeyoung, hắn đang luồn tay dưới đất để tóm chân em. Mau nhảy lên!"

Mina bắt được chuyển động của sóng não Chaeyoung khi em ấy phóng vội lên một gốc cây nào gần đó, bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Hắn dần bắt được tốc độ của em rồi, có lẽ em nên đánh từ trên cao thế này, hoặc đánh từ đằng sau. Hắn chuyển động không linh hoạt vì cơ tay giãn ra rất khó để thu về nhanh, cộng thêm với môi trường hiểm hóc như thế này"

"Tức là em nên tấn công từ trên đây, hoặc phía sau lưng đúng không?"

"Thông minh lắm, nhóc con"

"Ai là nhóc con của chị"

"Không là nhóc con nhưng vẫn là của chị"

"Thôi đi"

Mina phì cười, vừa rồi có chút nhiễu loạn từ sóng não em, chưa kịp để bản thân ghẹo em thêm đôi chút thì tiếng gọi khẩn khoản của Chaeyoung truyền đến đánh thức sự tập trung của cô.

"Mina, Mina! Cô gái lúc nãy, cô ta đang ở đây!"

Mina giật mình, vội vã ngoái đầu nhìn về hướng đang có Chaeyoung. Không thể nào, Mina luôn bắt được bất kỳ chuyển động nào trong phạm vi ảnh hưởng của năng lực, rõ ràng cô không cảm nhận được điều gì cảnh báo rằng người phụ nữ kia sẽ đuổi theo Chaeyoung.

Chính xác hơn, kể từ lúc tách ra nhau ra để tác chiến, cô không còn bắt được nhịp chuyển động của cô gái thôi miên cả. Thậm chí, khi cô ta xuất hiện, dường như Mina cũng không biết.

Tức là, năng lực của cô ta không chỉ là thôi miên một chiều, mà còn ngăn cấm người khác thâm nhập vào trí não mình.

"Mina!! Em bị trông thấy rồi!!"

Một loạt nhiễu âm truyền đến tai cô, Chaeyoung dường như đang cố gắng trèo qua một cành cây khác, nhưng tiếng lào xào của những tán lá đã phản bội em.

"Chạy đi! Chạy nhanh lên! Tôi đến đây!"

"A, đau!"

Chết tiệt, gã co giãn tóm được chân Chaeyoung rồi. Mina gắng sức chạy về phía em, càng thu hẹp khoảng cách thì năng lực thi triển của cô sẽ mạnh hơn. Đến tầm nhất định, cô có thể điều khiển hắn để Chaeyoung chạy, chỉ e không kịp mà em có thể bị thôi miên.

- Bạn bè ngươi đâu hết rồi?

Cô nghe thấy thanh âm trò chuyện, nhất định là bọn chúng đang tra khảo Chaeyoung.

- Cô bé ngoan, mau nói đi, rồi chị sẽ tha cho cô bé. Những người còn lại đâu rồi?

- Các ngươi tự đến đây hay là ai đã chỉ dẫn?

- Các ngươi, có phải đang giữ một chiếc rương không?

- Có phải không? Các ngươi đã để chiếc rương đó ở đâu rồi?

Mina không nghe thấy tiếng Chaeyoung hồi đáp, có vẻ em vẫn muốn giữ im lặng đến cùng. Giá từ đầu cô đi cùng em thì thật tốt, có thể ngăn cản hắn bắt được em. Chỉ vì phải giữ phạm vi liên lạc với cả Dahyun mà Mina bèn chọn vị trí ban nãy, để bây giờ sự nguy hiểm lại đến với bé nhỏ của cô.

"Dahyun, cậu nghe thấy tôi không?"

"Không rõ lắm, có chuyện gì sao?"

"Chaeyoung bị bắt rồi, hướng ngược lại. Cậu mau dụ tên điều khiển cây về phía này để gây rối loạn một chút đi!"

"Được được, tôi tới đây"

"Mina, hắn bắt em rồi. Em không thoát được. Bà ta đang tiến lại gần đây"

"Chaeyoung, Chaeyoung, em nghe thấy tôi không?!". Từng cơn nhiễu loạn dồn đến inh ỏi, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng tim em ấy đập loạn từng hồi.

"Mi-mina, Mi-mi-mi, Mi-n, Mi.."

"Chaeyoung, em còn nghe tôi không, Chaeng?!!"

Bộp bộp bộp

Không còn tín hiệu nữa, một cơn đau truyền từ ngực trái trải dài đến từng ngón tay Mina.

Không thể đánh mất em được. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em mà.

"Cô ta không tự nhiên thôi miên được, và nhất định thuật thôi miên cũng không bộc lộ như những trò ảo thuật bình thường. Lúc mình bị dính thuật, rõ ràng không nhìn thấy cô ta, tức là sẽ không thể thi triển qua thị giác. Vậy lúc đó làm cách nào mà mình lại bị thôi miên?"

Mina vừa suy nghĩ vừa ngụy trang sau những gốc cây nhanh hết mức có thể, mon men gần về phía Chaeyoung. Cô không muốn bị bắt ngay bây giờ, bởi hai đánh một sẽ không mang lại kết quả tốt.

"Trước khi mắc bẫy thì mình đang tra hỏi tên điều khiển cây, nghĩa là cô ta đã thi triển thuật cách gián tiếp, đặt một ám hiệu nào đó trên người tên đó rồi bẫy mình. Vậy ám hiệu là gì? Lời nói sao? Khi đấy gã đấy nhắc đến ông Jinyoung rồi cười, là tên ông ấy, hay là tiếng cười? Không phải, rõ ràng trước khi Chaeyoung bị thôi miên, mình không nghe thấy ai cười hay câu thoại nào giống lúc mình bị thôi miên. Vậy là không phải qua lời nói và giọng cười"

Một dòng chảy ký ức tua vội vã qua trí óc Mina nhưng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

"Búng tay! Đúng rồi! Hắn búng tay! Chaeyoung nói khi mình bị thôi miên, cô ta đã ra lệnh cho mình bước tới bằng một cái búng tai*. Nghĩa là câu thoại đó chỉ gây xao nhãng và tăng áp lực cho chiến tuyến của mình rằng cô ta có năng lực ghê gớm, kỳ thực chỉ có thể điều khiển qua tiếng búng tay"

Mina xót xa nhìn về phía Chaeyoung đang đứng bất động trước mặt hai kẻ địch, có lẽ em thật sự bị thôi miên rồi. Chúng đang trao đổi gì đó với nhau, nhưng cô không muốn nghe lén ngay bây giờ, e chừng có thể để lộ dấu tích của mình cho cô gái có khả năng điều khiển tâm trí kia.

"Nhưng vừa rồi cô ta không búng tay. Khi mình bị thôi miên, mình cũng nghe thấy tiếng "tách", chỉ là không thể cử động cơ thể theo ý muốn nữa thôi, nhưng vừa rồi thì không, chẳng lẽ là mình sai? Không có tiếng búng tay, không có tiếng búng tay. Không đúng, rõ ràng có tiếng động. "Bộp bộp", là cái gì nhỉ? Âm truyền dù bị ngắt đi cũng không thể phát ra tiếng động, vì đó là đường truyền của sóng não, vậy thì tiếng động đấy là gì?"

Là gì cũng được, nhưng rõ ràng cô ta điều khiển bằng âm thanh.

Mina khẽ cau mày, nhìn những chiếc lá rơi dưới chân.

***

- Không biết Jaebum giải quyết được con nhóc có cánh không nữa.

Sunmi nhắm nhẹ mắt, dùng tay xoa bóp hai bên cổ, thái độ dường như mệt mỏi lắm.

- Này, bà chị đã thôi miên được con bé này rồi, sao vẫn bắt tôi phải giữ nó thế này cơ chứ?!

Yugeom có vẻ không hài lòng chút nào. Cậu không hờn ghét gì hai người này cả, chỉ là cảm thấy mình không phù hợp với sức mạnh của đồng đội hiện tại. Rõ ràng cậu thuộc tuýp tấn công mạnh mẽ, vậy mà lại phải ghép chung với một dạng nửa tấn công nửa phòng thủ như Jaebum, một dạng tấn công tinh thần như Sunmi thế này, Yugeom cảm thấy mình luôn phải nỗ lực gấp đôi.

- Vì phải đề phòng con bé xinh đẹp, nếu tôi bị tấn công thì quá trình thôi miên sẽ kết thúc. Giác quan cho tôi biết có vẻ nó đang gần đây.... – Sunmi trả lời, mắt vừa dáo dát nhìn quanh thì đột nhiên khóe môi nhếch lên cười. – Vừa nhắc kia rồi.

Sumi nheo mắt nhìn về phía gốc cây đang đổ lá xuống, thân người nhẹ nhàng tiến lại gần đó hơn. Đúng là lũ nhóc con, cô thầm nghĩ, chẳng ai lại theo dõi kẻ địch bằng cách leo lên cây khi đứng trong phạm vi gần như vậy. Tiếng động của một nhành cây bị cưỡng chế sẽ tố cáo hung thủ nhanh thôi, huống hồ chi đối thủ lại là một kẻ nhạy cảm về giác quan như Sunmi.

Nhưng con bé này cũng rất khá, cô chẳng biết nó đã di chuyển đến gần mình như vậy. Nếu không nhờ sự lựa chọn sai lầm trong chiến thuật này e rằng Sunmi cũng đã bị tóm rồi.

Gương mặt xinh đẹp giấu quá nửa sau tán lá lộ vẻ hốt hoảng khi cô đến gần, cử động cơ thể dường như đang ngó ngàng tìm lối trốn thoát.

- Khoan đã, tôi muốn thương thảo! – Sunmi lên tiếng, hòng để con mồi chú ý đến mình.

Bộp bộp

Hoàn tất. Lại thêm một đứa.

Sunmi xoa xoa hai lòng bàn tay vừa vỗ vào nhau, khóe môi nhếch lên đầy đắc thắng. Lẽ ra nên đặt ám hiệu vào tiếng búng tay thì sẽ dễ thi triển hơn, nhưng đám nhóc này hình như cũng đã đánh hơi được năng lực của cô từ cuộc va chạm nhỏ lúc ban đầu rồi, cô cần một âm thanh lớn hơn để thực hiện sức mạnh, vì vậy vỗ tay là hợp lý nhất. Chỉ cần kẻ địch tập trung vào âm thanh xem như chúng đã dính bẫy cô rồi.

- Mau xuống đây và đi theo tôi.

Sunmi vỗ tay hai cái, đoạn quay lưng. Bước tiếp theo có lẽ sẽ giao cả hai kẻ địch này cho Yugeom canh giữ, rồi đích thân cô sẽ giải quyết con nhóc có cánh. Sunmi tự hỏi liệu Mark, Jackson, Jinyoung và Bambam có lo được phần bên kia không, cơn động đất vừa rồi khiến lòng cô lo lắng không ngừng.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, một bàn tay từ đâu xông mạnh tới tóm lấy cổ Sunmi, quật mạnh xuống đất.

Cô biết rõ lực tay này, tốc độ này, cô đã luyện tập với nó biết bao lâu. Yugeom.

Cánh tay Yugeom nhanh chóng quấn lấy cả người Sunmi, kẹp chặt cánh tay cô lại, thậm chí còn cẩn thận dùng nắm tay bao bọc lấy từng ngón tay cô, rồi luồn lên mặt che lấy miệng cô. Cả thân người Yugeom cũng thu giãn lại gần, nhìn cậu bây giờ không khác nào một sợi giây khổng lồ đang giữ lấy Sunmi nằm sõng soài trên đất.

Nhưng Yugeom vẫn còn rất tỉnh táo, cậu không ngừng la hét để ép bản thân dừng lại, mà điều đó dường như là không thể trong lúc này. Có lẽ đó là điểm khác biệt giữa sức mạnh của cô và kẻ đang đứng chễm chệ kia, khi cô có thể điều khiển tâm trí họ như một người vô hồn, còn cô ta lại kiểm soát cơ thể và hành động chứ không thể chiếm được tinh thần.

- Chị Sunmi, em, em..grah!!

Sunmi muốn cất tiếng an ủi cậu em trai rằng "không sao, chị biết em không cố ý" nhưng bàn tay cậu ta bịt chặt miệng cô, không thể thốt nên lời. Sunmi đã thật sự đánh giá thấp đối thủ, cô ta đã nắm được tất cả bí mật sức mạnh của cô, ngay cả tiếng động từ miệng lưỡi cũng ngăn chặn, không cho cô có cơ hội phản đòn.

- Chị hỏi vì sao tôi không bị thôi miên á?

Mina phủi vài chiếc lá nhỏ còn dính trên vai mình, từ tốn nhìn người đang trợn trừng dưới mặt đất. Cô đã đoán đúng, chỉ cần cắt đứt mọi cách để tạo tiếng động từ Sunmi, đây chỉ còn là một cô gái bình thường.

- Nhờ cái này. – Mina rút từ tai ra hai mẩu lá nhàu nát, không quá to nhưng đủ độ dày để che đi mọi âm thanh. – Nhờ ơn cô thôi miên khi vừa gặp nhau mà tôi đã hiểu được phần nào cách cô sử dụng sức mạnh. Tôi không trực tiếp tấn công vì chỉ có một mình, nhưng tôi cũng không quá ngu ngốc để làm lộ bản thân chỉ vì muốn leo lên cây theo dõi kẻ địch.

Mắt Sunmi trợn trừng lên hết cỡ, ngay cả Yugeom vốn không hiểu chuyện gì cũng lờ mờ đoán ra.

- Đúng vậy, là để câu dụ cô tiến lại gần tôi. Không chủ động đánh được thì để địch đánh mình rồi hạ từng tên vậy.

Mina nhún vai, nét cười trông rất xinh đẹp, nhưng vô cùng đắc ý.

"Mina.."

"Chaeyoung!"

Mina đột nhiên bỏ qua cảm giác chiến thắng vừa rồi, chạy vội đến cô bé vừa gượng dậy trên đất.

- Em không sao chứ? Có đau ở chỗ nào không?

- Kh-không có...

Chaeyoung theo quán tính tựa hẳn vào người Mina, để mặc cho cô dịu dàng lau đi những bụi bẩn dính trên mặt mình. Sau cuộc rượt đuổi với Yugeom rồi bị thôi miên, đối với Chaeyoung tựa như vừa rơi vào một giấc ngủ dài, thức tỉnh chỉ thấy đau nhức toàn cơ thể thôi.

- Bọn họ...

- Ừ, tôi lo xong cả rồi, em nghỉ ngơi đi. – Mina nhìn theo hướng mắt của cô gái nhỏ nằm trong lòng mình. – Mọi người cũng sắp đến đây rồi.

Mina vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đang khép mắt, có lẽ cả ngày qua đã quá mệt mỏi với em rồi. Từ giờ em hãy ở bên tôi, đến lượt tôi bảo vệ em, Chaeng.

- Mina!!

Không quá lâu sau lời Mina nói, những tiếng đập cánh thật mạnh đã dừng ngay trên đầu. Vừa ngước lên, Mina trông thấy vài tia sáng chiếu len lỏi qua những sợi lông trắng muốt. Bình minh đã sắp đến rồi.

- Cô bé không sao chứ? – Dahyun đáp xuống bên cạnh.

- Không sao, bị thôi miên nên kiệt sức một chút, nghỉ ngơi sẽ khỏi hẳn thôi.

- Chà, một mình cô lo hết hai bọn họ đấy sao? – Dahyun nhìn về phía tên co giãn và cô gái hắn đang quấn lấy, không quên lè lưỡi đầy khiêu khích.

- Bằng chút tinh ranh, và sai lầm của họ. – Mina nhún vai nói, đặt Chaeyoung tựa lên đùi mình thiếp đi. – Còn tên Jae, gì nhỉ, Jaebum, hình như thế, tên điều khiển cây ấy, hắn sao rồi?

- Hoàn tất~

- Chà, giỏi thật.

- Đâu nào, toàn cầm hòa thôi, hắn cũng muốn thế. Tôi không thể bay xuống đánh trực tiếp được, đây là địa thế của hắn, còn hắn cũng không thể tấn công tôi từ trên cao. Chúng tôi cầm hòa để không ai có thể tác động đến trận chiến của cậu đấy. Hắn tự gói mình vào mấy cành cây, trông chẳng khá một gốc rễ khổng lồ cả. – Dahyun huých mặt về phía hai cái bóng đang tiến dần về chỗ cô. – Nếu họ không đến trợ giúp, tôi cũng không biết phải đánh làm sao.

Mina nhìn theo ánh mắt của Dahyun, liền nhận ra người quen. Jungyeon và Jihyo đang bước tới, theo ngay đằng sau họ là tên Jaebum đang trôi lơ lửng. Nếu Mina đoán không lầm thì hẳn bao quanh hắn là quả cầu của Jihyo.

- Jungyeon như khắc tinh của hắn vậy! – Giọng điệu Dahyun rất đỗi nể phục.

Mina khẽ gật gù. Cây dẫn điện, thậm chí độ ẩm dưới vỏ cây càng cao càng dẫn điện tốt, chuyện nổ tung nếu núp trong cây khi có dòng điện mang cường độ lớn chạy qua là không ngoa chút nào.

Jihyo chuyển tay đưa Jaebum đang gào thét trong quả cầu vô hình của mình lại gần với đồng đội của hắn. Sức mạnh của cô đã đạt đến kịch trần khi độ dày của quả cầu đã phát triển cực đại, một tiếng oán hận từ bên trong cũng không thể thoát ra ngoài.

- Bây giờ sẽ làm gì tiếp đây? – Dahyun hỏi nhóm trưởng.

- Có lẽ cầm chừng bọn chúng ở đây thôi, chúng ta cần viện trợ cho những người bên kia nữa!

- Hòn đảo bị tách ra rồi, khoảng cách xa lắm. Có một tên trong bọn chúng có lẽ sở hữu sức mạnh phi thường, một đấm xuống mặt đất thì liền nứt toang. – Jungyeon kể lại, đôi mắt như hàm chứa một thước phim buồn.

- Vậy bên kia còn Tzuyu, Sana, Momo,..- Dahyun nhìn quanh, khẽ đếm số người.

- Và Nayeon.

Cô gái có cánh toan hỏi "Nayeon không đi theo cô à?" nhưng một bàn tay vươn tới tóm lấy tay cô, nhìn qua liền thấy Mina khẽ lắc đầu.

- Thế bây giờ sẽ làm gì với chúng đây?

- Có lẽ tôi, Mina và Chaeyoung ở đây canh giữ và hỏi cung chúng. – Jihyo nói. – Cậu nên đưa Jungyeon sang phía kia để hỗ trợ cho những người còn lại đi.

Dahyun gật đầu chấp thuận, vươn vai mấy lần để giãn cơ khớp. Nếu sống sót sau trận chiến này, cô nghĩ nên tự thưởng cho bản thân một buổi tấm suối nước nóng. Ttấm thân này đã sắp kiệt sức lắm rồi.

Cạch

Một cái gì đó vừa rơi ra khỏi túi của Dahyun. Tấm card.

- Này!

Jungyeon vội vã nhặt lên, đưa ra trước mặt Dahyun. Một Chu Tử Du đánh mất vật phẩm quan trọng này đã quá đủ rồi, nhỡ đâu một lúc nào đó cần tất cả card lại không có, cả cuộc hành trình xem như công cốc.

Nhưng một cánh tay vươn tới tóm lấy tấm card. Cánh tay dẻo dai, dài ngoằng.

Mina trừng mắt, quay phắc về phía kẻ địch. Yugeom lúc này vẫn dính chặt trên cơ thể Sunmi, nhưng một bàn tay đã có thể cử động được, vươn tới tóm lấy tấm card. Không biết là vì tiểu thư Myoui đã lơ đãng, hay hắn ta có sự trợ giúp ở mặt tâm trí của cô gái xinh đẹp bên kia chiến tuyến nữa.

Nhưng Jungyeon cũng không phải chiến binh tầm thường, vừa trông thấy đã bắt lấy cổ tay Yugeom, ghì chặt. Một đợt sóng điện lóe sáng chạy dọc theo cánh tay khiến hắn thét lên thảm thiết, buông lơi tấm card.

- Không phải đồ của mình thì đừng cố lấy. Bàn học căn bản làm người này không ai dạy cậu à? – Jungyeon cúi xuống nhặt, lườm xéo kẻ địch. Tâm trạng của cô vốn đã không tốt, gặp những chuyện bất bình thế này chỉ càng làm cô thêm bốc hỏa.

Yugeom nghiến răng đau đớn, cánh tay dường như đã bị tổn thương đến mức không thể thu về được. Sunmi vốn đang bị cậu bịt miệng cũng ré lên mấy tiếng vô nghĩa, nhưng giọng điệu chua xót vô cùng, Mina khẽ thấy mắt cô ta đỏ hoe lên.

Đột nhiên cánh tay Yugeom từ từ thu lại, trên bề mặt đã đỏ ươm lên màu máu. Cậu gào thống thiết, nhưng khi nó được trở về với vị trí nguyên sơ giống như bao người khác, đồng tử Yugeom giãn ra nhẹ nhàng, không thấy cậu thét lên nữa.

- Càng sử dụng sức mạnh cậu sẽ càng bị thương đấy, nên để nó nghỉ ngơi đi. – Mina lên tiếng, mọi người dần hiểu ra lí do vì sao cánh tay cậu đột nhiên thu lại. - Ở bên chúng tôi có một người có khả năng chữa lành, các người ngồi yên đi, đừng gây sự nữa. Xong chuyện cậu ấy sẽ giúp các người.

- Tại sao lại giúp bọn tôi?!

Yugeom cất tiếng hỏi trong tiếng thở hồng hộc. Mina vốn dĩ đang vỗ về Chaeyoung nằm ngoan trong lòng, im lặng một chút rồi mới quay lại nhìn cậu ta, khóe miệng kéo lên dịu dàng.

- Vì, dù thế nào, cậu vẫn là những người giống chúng tôi.

Dahyun giơ ngón cái ủng hộ, cả Jihyo cũng thầm gật đầu.

- Tôi biết các người nghĩ rằng chúng tôi đến đây để phá hoại, ông Jinyoung đã nói trước với chúng tôi là các người sẽ cản trở vì hiểu lầm. – Jihyo bước đến cầu hòa. – Nhưng không phải thế, chúng tôi hoàn toàn lương thiện. Chúng tôi muốn xây dự...

- Ngu xuẩn! – Yugeom đột nhiên gào lên, đôi mắt trừng lên sắc đỏ, bất giác khiến Jihyo hoảng hồn lùi mấy bước về sau.

- Thôi, thôi, không nên văn vẻ với bọn này nữa, chúng hóa rồ rồi – Jungyeon lạnh lùng bảo, liếc mắt với Dahyun. – Sang kia thôi, không biết bọn họ thế nào rồi.

Thật ra thì mọi người đều biết, lòng cô trông ngóng Nayeon đã thế nào rồi.

"Jihyo, chúng tôi cũng là người lương thiện, chúng tôi cũng muốn bảo vệ nơi này"

Mina nheo mày, thoáng giật mình với những gì Sunmi vừa đáp trả câu nói bỏ lửng của cô nhóm trưởng.

- Này, sao cô lại biết tên Jihyo? – Vì Mina khá chắc rằng cuộc đối thoại từ nãy giờ chưa tiết lộ tên họ của bất cứ ai.

Sunmi im lặng, không rõ cô đang hốt hoảng vì lỡ lời, hay suy tư có nên bộc trực một chuyện gì đó không. Tâm trí cô gái này đột nhiên trống hoắc, nên Mina chẳng thể khai thác điều gì, nhưng cô vẫn quyết định tiếp tục khơi gợi, vì có một lỗ hổng rất kì lạ mà Mina đã cảm nhận từ trước, hiện tại nó càng phát tướng hơn.

– Cô nói các người muốn bảo vệ nơi này, vậy tại sao lại tấn công chúng tôi?

Ánh mắt Sunmi đảo một vòng, có lẽ là để suy nghĩ thấu đáo lại xem có nên tin tưởng những kẻ này không.

- Chị Sunmi, đừng... – Yugeom ghé vào tai cô nói.

"Trước tiên, các người hãy bỏ những tấm card ra khỏi người đã, rồi tôi sẽ nói lí do vì sao chúng tôi có mặt tại đây"

[TBC]

***

*: chương 26, đoạn gần cuối nếu ai đó không nhớ được mạch truyện. Về sau tôi cũng sẽ cố gắng chú thích nhiều hơn để giúp các cậu dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top