Chap 23

Momo là người thức dậy trễ nhất. Nếu không vì ai đó lay nhẹ chân thì có lẽ cô cũng đã tiếp tục yên giấc rồi. Khoảng khắc Momo mắt nhắm mắt mở xoay người nhìn xem kẻ nào phá bỉnh, thì liền thấy bóng lưng Sana rời khỏi phòng.

Là cô ấy đã đánh thức cô.

Đồ đạc không nhiều nên soạn lại rất nhanh, chỉ vài phút sau khi vệ sinh cá nhân, Momo phóng khỏi phòng với balo đeo sau lưng.

Mọi người đã tập hợp dưới tầng trệt, người mang vài túi thực phẩm, kẻ xách mấy chai nước khoáng theo. Momo gãi đầu, cố tình nép về phía góc để che giấu sự trễ nãi của mình, rồi lại nhìn xung quanh. Không thấy Nayeon đâu.

- Cậu ấy đi cùng Jungyeon, Dahyun và Tzuyu rất lâu rồi, họ đến đẩy thuyền ra hướng biển, đem cả rương theo luôn. - Jihyo trả lời khi hai tay đang bỏ thức ăn hộp vào một túi nilon.

- Để tôi giúp nhé...

- Tôi làm được, cậu sang kia kìa... 

Cái nháy mắt tinh nghịch của Jihyo khiến Momo để ý đến cô gái tóc vàng đứng ở ngưỡng cửa, đang gặp khó khăn khi vận chuyển một thùng nước khoáng to bự. 

- Để tớ giúp...

- Không cần... - Sana quay mặt sang hướng khác, hơi huých người đẩy Momo ra, tay cô ấy nổi cả gân xanh vì phải gồng gánh sức nặng của thùng nước.

- Sana ! - Momo gằn giọng. - Cậu có thể giận tớ, nhưng tớ không cho phép cậu tự làm tổn thương mình chỉ vì thế ! 

Sana có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng buông hẳn tay ra khỏi thùng nước. Những năm dài gắn bó đủ để cô hiểu con người chỉ lớn tiếng khi thực sự có chuyện, thực sự lo lắng vì bản tính hậu đậu mà cứng đầu của cô. 

Jihyo giao lại mọi việc cho bác Choi rồi rời đi cùng mọi người. Con đường này họ đã ngang qua nhiều lần, nhưng hiện tại mới là sự kết thúc cho quá trình luyện tập, là khởi đầu của cuộc chinh chiến tàn khốc, và không còn danh phận xa lạ nữa. Những cô gái cùng nhau tiến về phía trước, như những người bạn đồng hành thực sự.

Chiếc thuyền đã được đẩy ra và thả neo ngay mé biển, Dahyun mặc lại bộ y phục thủy thủ, oai phong đứng ở buồng lái, vẫy chào. Mọi người sắp xếp đồ đạc, rồi bắt đầu nghe theo lời Kim thuyền trưởng, kéo neo và căng buồm theo hướng gió, cho chiếc thuyền chầm chậm ra khơi. 

Tử Du cùng Dahyun trên buồng lái tỉ tê, có lẽ phần nhiều là về đoạn đường chuyến đi, Sana bên cạnh vẻ mặt háo hức vô cùng lắng nghe những câu chuyện từ thuyền trưởng. Chaeyoung, Mina, Jungyeon và Jihyo giúp nhau sắp xếp lại những thứ linh tinh trên thuyền, duy chỉ có Momo tuy ở cùng họ nhưng dường như tâm trí trôi vào nơi xa lắm.

Nayeon đang tránh mặt cô.

Bỏ qua việc vì dậy trễ nên ban sáng không gặp nhau, khi nãy từ xa bước đến, cô đã thấy Nayeon chống hai tay lên thành thuyền, gió biển thổi bung mái tóc dài, khuất nửa gương mặt đăm chiêu.

Momo thề có trời, rằng đôi mắt sưng húp của nàng đã thấy cô, nhưng khi cô đặt thùng nước xuống đất, vẫy tay ra hiệu thì bỗng Nayeon tránh đi, rời khỏi tầm nhìn của Momo. 

Và khi lên thuyền, lại chẳng thấy dáng nàng đâu.

- Hình như cậu ấy đã vào trong khoang thuyền rồi, suy nghĩ hỗn loạn không ổn lắm. - Mina trả lời ngay khi Momo vừa bước đến, định hỏi.

- Hỗn loạn ?

- Đại loại vậy, tôi không có lí do gì để đọc chúng. 

Momo gật gù cảm ơn, toan bước đến cánh cửa dẫn lối vào phòng trong, liền xuất hiện một bóng người cao chắn ngang trước mặt.

- Đừng làm phiền cô ấy. 

- Liên quan gì đến cậu ?

- Nayeon không muốn gặp cậu đâu. 

- Tại sao ?

- Tự mà biết mình đã làm gì đi.

Chân mày Momo chau lại, thoáng nhớ đến sự việc đêm qua, một cơn khó chịu chạy dọc sóng lưng, liền trong một giây phóng tới, xoay người Jungyeon lại, cô gái tóc ngắn chưa kịp hiểu gì đã bị đè mạnh đầu vào tường gỗ, còng chặt tay ở phía sau, bên tai có tiếng nghiến răng thì thầm.

- Cậu dám hó hé điều gì rồi ?

- Haha, tốc độ tiến bộ nhỉ ? 

Jungyeon cười chế giễu, truyền một luồng điện mạnh xuống hai tay đã bị kẻ kia còng lại, Momo giật bắn người, liền lùi ra xa.

- Tôi không nói gì với Nayeon, cô ấy tự biết cậu là người thế nào thôi. Không làm gì sai trái thì không cần hoảng sợ. - Về một mặt nào đó, Jungyeon nói đúng, cô không hề truyền đạt chuyện gì. - Và cậu, đừng xem thường Yoo Jungyeon tôi. 

- Này này hai cậu sao thế hả ? - Jihyo vội chạy đến.

- Nayeon còn ốm mà cậu ta nhất quyết muốn vào làm phiền, tôi ngăn lại thôi. 

- Mình cùng đi chung mà, đừng gây gỗ chứ... - Chaeyoung là người tiếp theo bước đến chữa cháy cho bậc thềm đầu tiên của trận cãi vã.

- Momo à cậu ra tay giúp tôi một chút nhé ! - Jihyo bèn ý tứ ra hiệu.

Đa số luôn chiến thắng, Momo đành hậm hực ném cho Jungyeon một cái lườm rồi theo sau Jihyo, dù trong lòng đầy hoài nghi lẫn lo lắng. Suốt buổi hôm ấy, Jungyeon đi lại quanh khu vực lối vào phòng trong, ánh mắt đặt trên người Momo để canh chừng, khiến cô khó chịu vô cùng.

Nhưng nếu là nàng, nàng sẽ chẳng bao giờ để chuyện này xảy ra, chẳng bao giờ rời cô nửa bước. Nàng luôn ở đâu đó bên cô, chỉ cần một cái quay đầu, liền thấy nụ cười sáng bừng như nắng hạ ấy. Vậy mà hôm nay không còn nàng nữa. 

Khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách, còn không, sẽ tự tìm lí do. Là nàng không muốn gặp cô. 

Nhưng, tại sao ? 

- Dahyun, ăn trưa này ! - Jihyo từ boong tàu nói vọng lên, lúc này nắng bắt đầu gay gắt.

- Mọi người cứ ăn đi, tôi còn phải...

- Chuyển sang chế độ tự động lái thẳng đi, vào đây dùng bữa cùng mọi người ! 

Một vị đại gia bí ẩn nào đó có lẽ đã chi khá nhiều cho con thuyền lớn thế này. Một bàn tròn lớn đặt giữa khoang thuyền, những mẫu ghế ngay ngắn xung quanh đều có diện mạo trang trọng. Thức ăn được bày biện đều là đồ đóng hộp, nhưng dường như điều đó không còn quan trọng khi họ ở cùng nhau.

Nayeon thu mình trên ghế, mái tóc dài buông rũ che đi nét mặt xanh xao, nàng chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần, mặc cho mọi người xung quanh đều ân cần hỏi han thì vẫn là Jungyeon cười xòa bảo rằng nàng ốm nên không muốn cất lời.

Nhưng lòng cô thì rối ren lắm.

Đây không phải là nàng mà cô biết, không phải là nàng của cô. Nàng của cô chỉ cần cô xuất hiện ở ngưỡng cửa, sẽ thấy nàng ngước mặt cười tươi, vẫy tay ra hiệu vào chỗ bên cạnh, rồi sẽ nũng nịu trên vai cô. Nàng của cô hôm nay bẽn lẽn và ngập ngừng, dáng vẻ bất động để mặc Jungyeon chăm sóc, trong một khắc chạm phải mắt cô, liền nhìn rõ nét kinh hãi ứa đầy nơi khóe mi nàng.

Là cô đã khắc sâu thói quen trở thành một cái gì đó quan trọng với nàng, một người mà nàng không thể nào rời mắt, để đến khi người ta đã trìu mến giữ lấy nàng rồi, thì cô mới nhận ra bản thân đau lòng đến vậy.

- Nayeon à..

Cô không kìm nỗi những cơn sóng trào chực sâu đáy lòng, vội cất bước đến gần thì thầm gọi tên. Bàn tay giơ giữa không trung toan chạm lên đôi vai gầy của nàng bỗng bị gạt phăng đi, dáng người bật dậy chắn giữa quen thuộc này nhất thời khiến cô thật chán ghét.

- Ở đây không còn chỗ nữa, cậu sang bên kia ngồi đi.

- Yoo Jungyeon, cậu đang gây sự với tôi à ?

- Chẳng ai gây sự với cậu nếu cậu sống ngay thẳng đàng hoàng.

Bàn tay Momo đập mạnh lên thành ghế Jungyeon, giây sau đã bốc lên làn hơi trắng đục và mùi gỗ khen khét, đôi mắt cau lại đầy phẫn uất. Cô gái tóc ngắn cũng chẳng kiêng nể mặc người ta đe dọa, nắm tay siết chặt lại như thể nếu Momo có bất kỳ động thái bạo lực nào cô đều sẵn sàng đáp trả. Nhưng liền có bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay cô lay lay, ra hiệu dừng lại, bờ vai vẫn còn run run hoảng loạn ấy khiến lòng Jungyeon mềm nhũn. Jihyo cũng vội bước đến kéo nhẹ vai Momo.

- Thôi nào, thôi nào, từ sáng giờ hai người làm sao thế ? Momo, ngồi vào chỗ kia đi, chùng ta cùng dùng bữa nào.

Bữa ăn chầm chậm diễn ra nhưng không thể che giấu được chút căng thẳng bao trùm lên không gian, Jihyo hầu hết là người pha trò và gợi chuyện, cùng Dahyun thi nhau người tung kẻ hứng hòng xóa đi một màu lặng im lúc này, tuy không thực sự hiệu quả lắm.

- Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi no rồi.

Momo là người đầu tiên rời khỏi bàn, thức ăn vốn hợp khẩu vị nhưng hiện tại cô không có tâm trạng, vì đối diện chỗ ngồi của cô chính là Jungyeon và Nayeon. Cô gái tóc ngắn ân cần mở những hộp thức ăn cho người bên cạnh, thi thoảng lại nhường cho Nayeon miếng ngon, phong thái dịu dàng và tự nhiên vô vàn, bất giác khiến Momo cụp mắt đứng dậy.

Mặt trời giấu mình sau áng mây trắng bồng bềnh, lễnh đễnh đánh rơi vài tia nắng nhẹ hẫng lên thuyền, cô tựa người vào thành, hít lấy luồn không khí mát mẻ ngoài ngơi. Đây là những giây phút đầu tiên kể từ lúc đặt chân lên thuyền, Momo cho phép mình buông đi những mắc xích chật chội quấn chặt tâm trí, những con người xoay vòng cùng mớ hỗn độn ráo riết bám lấy cô.

Như tay không bắt cá, rõ ràng đã thấy màu đuôi sáng rực vẫy dưới chân, nhưng vừa cúi xuống chạm đến lại hụt tay vào khoảng không vô định. Vì từ mắt thường, ánh sáng luôn bị gãy khúc đi, chú cá tung tăng trong tầm mắt vốn dĩ không ở ngay vị trí mà mình tự huyễn hoặc, và hình dáng bé nhỏ ấy cứ dần trôi xa. Đến lúc gần mất đi, người ta mới biết mình từng có được.

- Tớ biết cậu chưa no đâu.

Mùi hương gạo vừa chín đến nóng hổi cuốn lấy sự chú ý của Momo, ngơ ngác nhìn qua liền thấy nụ cười nhu hòa đã một thời khiến cô lạc cả lối về.

Đã một thời.

Có phải, hiện bây giờ, người này, đã trở thành người của một thời rồi không ?

- Cơm nắm đây, vị cá hồi cậu thích nhất, đã được hâm nóng rồi này. Tớ nhớ cậu ưng cơm nắm của mẹ tớ hơn, nhưng xem chừng cái này cũng ngon không kém đâu.

Momo ngơ ngác mất đến cả vài phút chỉ để nhìn chằm chằm Sana, trong lòng dấy lên những mơ hồ xao động khi cuối cùng thì khoảnh khắc cô khao khát bao ngày qua cũng đã thành hiện thực, nhưng cớ sao lại không phải hạnh phúc vẹn toàn tuôn trào như cô vẫn nghĩ ? Rõ ràng vẫn còn những khúc mắc níu giữ lấy cô, khiến hình ảnh xinh đẹp trước mắt cũng hóa mập mờ.

Rõ ràng, người cô chờ đợi, người cô mong muốn chỉ với một cái xoay đầu, sẽ thấy người đứng cạnh bên nở nụ cười ngàn hoa nở rộ, không phải là Sana.

- Uầy, Momo không còn thích hở ?

- À không, không phải, tớ... - Cô ngượng ngùng gãi đầu, có lẽ đã nhìn cô ấy quá lâu rồi, vội đón lấy khối bánh tròn tròn thơm phức, thuận miệng cắn một cái. Sự thật, cô chưa đủ no. - Tớ có chút ngạc nhiên thôi..

- Về tớ ? - Sana đặt thêm một chai nước lên thành thuyền, rồi tựa người giương mắt xa xăm. - Hay về Nayeon ?

Momo lại lần nữa giật người, xém chút nữa đã làm rơi cơm nắm, may sao đã kịp hoàn hồn giữ chặt lại trên tay mình. Không khí rơi vào trầm mặc, cả hai đều gửi tâm trí vào một vùng mênh mông màu xanh thẳm, đều quanh quẩn trong những góc tối của một thứ gọi là tình cảm.

- Tớ thấy cả rồi.

- Thấy gì ?

- Ánh mắt của hai người, khi Nayeon không ngại ngồi đợi cậu, khi cậu đã cúi mình đem cậu ấy đặt trên lưng, qua cánh cửa hé thôi nhưng tớ vẫn hiểu được.

Sana vén lọn tóc tung bay trước gió, ngước đôi mắt trong veo nhìn qua.  

- Cách cậu nhìn Nayeon lúc nãy, tớ nhận ra ngay, vì cậu đã từng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy. Mỗi khi tớ quay lại cười với cậu, tớ đều thấy Nayeon nhìn cậu hệt như vậy. Chúng ta, suy cho cùng, đều đã từng đơn phương ngắm nhìn một ai đó bởi ánh mắt nồng nàn thầm lặng.

Momo không đáp, vẫn giữ nguyên tầm mắt ngoài khơi.

- Thế khi cậu trông thấy ban nãy, Nayeon có còn nhìn tớ bằng ánh mắt kia không ?

- Không, đó là ánh mắt của tổn thương tận cùng.

Có gì đó rơi vỡ vào lòng, từng mảnh li ti cứa vào da thịt đến đỏ ran. Một cái gì đó nhỏ xíu, đã giấu mình trong bóng tối, lừa gạt rằng chúng chẳng hề tồn tại, nuốt chửng năm tháng mà lớn lên, để đến khi đã đủ một kích thước vươn ra ánh sáng, chúng nổ tung. Chỉ có đau đớn, người ta mới thức tỉnh.

Có lẽ, nàng đã nghe thấy rồi, những lời cay độc đầy mùi thể hiện ấy đã quá ác độc với trái tim non nớt của nàng. Cô không trách Jungyeon, dù cô rất muốn, nhưng vốn dĩ cô còn không hiểu rõ chính bản thân mình, nên những lời thốt ra ấy mới tàn nhẫn đến vậy. Dù nàng biết hay không biết, đều là cô khiến nàng đau thương.

- Tớ từng khao khát trở thành một người yêu tốt. Tớ sẽ dành hết thời gian rảnh ở cạnh cô ấy, đặt bó hoa thơm ngất trước cửa nhà cô ấy, đưa cô ấy đến những nơi yêu thích, và mua cho cô ấy những thứ tuyệt vời. Cả đời sẽ chỉ có mình cô ấy, sẽ nói yêu cô ấy mỗi ngày. Thật nực cười, mình từng muốn là một người như thế với cậu, nhưng cuối cùng mình lại là kẻ khiến một cô gái khác tổn thương.  

Momo hít một hơi sâu, như là lấy hết can đảm để thốt ra những điều chưa tỏ.

- Tớ xin lỗi.

- Vì ?

- Vì tức giận mà tấn công Tzuyu, khiến tình bạn của chúng ta rơi vào trầm mặc như thế. Tớ biết... Tzuyu đã dần có vị trí với cậu, tớ vì ghen tuông mà xuống tay với cậu ấy, cậu phớt lờ tớ đi như thế cũng là chuyện thường tình.

- Đồ ngốc, tớ không giận cậu vì lí do ích kỉ như vậy !

Momo hơi sững người ngạc nhiên, nhưng không phải chỉ vì lời Sana vừa nói, mà là vì khoảnh khắc cô thừa nhận sự tồn tại của Tử Du trong câu chuyện ba người, bản thân lại chẳng còn nhói buốt như lẽ ra. 

- Cậu vì chút ghen ghét bốc đồng lại trở nên hung hãn như vậy, trong giây phút đôi mắt cậu đỏ ngầu và bàn tay giương lên cao cho một cú chí mạng sau cùng, tớ không còn nhìn thấy Hirai Momo hiền lành đôn hậu của thường ngày nữa. Cậu càng lún sâu bao nhiêu, sẽ càng dễ dàng đánh mất bản thân bấy nhiêu. Tớ không muốn điều đó chút nào đâu, Momo à.

Cô gái tóc vàng dịu dàng lên tiếng, những câu chữ về sau cứ nhỏ dần mà đầy ắp chân tâm.

- Tớ chọn cách lảng tránh, để chúng ta đều có thời gian bình tĩnh lại. Tớ, cậu hay Tzuyu, đều không có lỗi. Sai lầm lớn nhất chính là chúng ta đã không rõ ràng với nhau, để mọi thứ đẩy vào ngõ cụt như thế.

- Nhưng tớ thích cậu. Sana, cậu biết là tớ rất thích cậu.

Cuối cùng, cô cũng nói rồi. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng lại hệt như lần cuối. Một lần cuối nghiêm túc và chính trực, tỉnh táo sau đầy gian nan. Một lần cuối nói ra hết lòng mình, không phải yêu cầu một sự hồi đáp, mà là công tâm với quyết định từ bỏ.

- Tớ cũng thích cậu, nhưng thích và yêu là hai khái niệm khác nhau. Người ta có thể vui vẻ và cười đùa bên người mình thích, nhưng cảm giác an yên bình lặng chỉ có với người mình yêu. Người ta thường muốn dành thời gian rảnh để dạo quanh phố phường với người mình thích, nhưng một đời một kiếp dưới mái nhà ấm êm lại với người mình yêu.

Momo không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ, nụ cười mềm mại đến an lòng. "Nhưng tớ thích cậu" và "Tớ thích cậu nhưng...", chỉ đổi một chữ thôi đã thấy hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Có lẽ nên là như vậy, Sana vẫn là người mà cô thích nhất, là những đoạn đường đã đi qua, là những rung động vừa trao gửi, là giấc mơ thật đẹp của một thời trẻ dại. Nhưng bình minh sau này, cô sẽ dành cho một người khác.

- Thế, người cậu yêu đã biết mong muốn một đời một kiếp dưới mái nhà ấm êm của cậu chưa ?

Đột nhiên thấy nụ cười của Sana tắt vội, thay vào là vẻ ửng hồng đôi má, mím nhẹ đôi môi, rõ ràng xấu hổ vô cùng.

- Người... người nào chứ ?

- Ơ, thôi nào, chúng ta sống cùng nhau mười mấy năm rồi, đến cái nhíu mày của cậu tớ cũng biết do đâu. Vì ai mà tớ xém chút nữa đã cho nằm vất vưởng ở khu rừng kia hở ?

Rốt cuộc cũng có ngày này sao, Momo ở đây, cùng người cô đã từng thương nói về chuyện người ta thương một người khác mà trong lòng lại nhẹ tênh, không ngọn lửa nào bùng lên trong tức tối. Khi yêu đã cuồng si loạn trí thế nào, lúc buông tay rồi mới hiểu mình từng nặng lòng mỏi mệt ra sao.

- Chưa, chưa dám nói. Người ta dửng dưng như thế biết thế nào mà đoán, lỡ nói rồi người ta không chịu thì mất giá mình !

- Nếu thế chắc Momo trong mắt cậu không còn tí giá trị nào luôn ha ? - Cô bật cười đến cong vành mắt. Cũng đúng mà, mỗi khi có cơ hội cô đều nói với Sana rằng cô thích cô ấy, nhưng cuối cùng thì cô ấy lại thầm mến một kẻ chưa từng nói lời ngọt ngào nào với mình. 

- Đồ ngốc này, ví sánh kiểu gì đấy ! - Sana cũng bất giác cười theo. 

Cô thật nhớ những giây phút này, khi mọi thứ đều trong veo như bản tình ca vang lên lúc rạng sáng, chưa vướng bụi trần và hoài nghi, có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nhau rồi thốt lên những điều chân thành vui vẻ.

- Sana này, tớ đã rất thích cậu đấy.

- Cho đến khi Nayeon xuất hiện ?

Momo lặng im đôi lúc, lại là hình ảnh nàng cắt ngang môi cười. Chỉ là cái tên thôi, đã khiến lòng cô xao động. Cớ gì, đến mức này rồi cô mới nhận ra ?

- Không, cho đến khi cậu ấy quay đi.

Từng tia nắng chói rọi sau đám mây nhảy nhót trên mặt nước, chiếu lên thứ dư ảnh bóng bẩy long lanh. Dahyun đã vội chạy lên buồng lái, Mina và Chaeyoung người cầm cây lau người mang xô nước, trông như đang cãi vã nhưng kỳ thực ai cũng nhìn được ánh mắt chiều chuộng của tiểu thư Myoui dành cho họ Son. Từ ô cửa sổ nhỏ nhìn vào khoang thuyền có thể thấy Jihyo và Jungyeon đang cùng nhau dọn dẹp sau bữa ăn, chỉ có nàng không ở trong tầm mắt của cô. Đến cả nhìn, nàng cũng không cho phép nữa sao ?

- Chúng ta sẽ đều hạnh phúc thôi, Momo à.

Giọng Sana vang đều đều, khắc vào một nơi sâu thẳm nào đó trong tâm trí cô.

- Dù với ai, ở thời điểm nào, tớ mong là chúng ta sẽ đều hạnh phúc.

Mong là thế, bạn thân.

Hôm nay, cô đã nói hết lòng mình, để nhận lại những câu trả lời chân thật nhất. Dù không phải là cái kết cô từng ước mong, nhưng là sự viên mãn đủ đầy cho cả hai người. Hôm nay, cô không thua, Sana cũng không thua, vì tình bạn đã chiến thắng.

***

Thấy dài không ? Cắt bớt rồi đó =)))))

Đăng giờ âm binh quá, không biết có ai vào đọc không =)))

Chết rồi muốn viết cho xong mà càng viết càng dài huhu làm sao đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top