Chap 22
Cuộc sống mưu sinh từ thuở nhỏ, Chaeyoung đã từng gặp qua rất nhiều dạng người, nhưng cái thể loại đáng ghét nhất hệ mặt trời như Myoui Mina, chính là hiện thân của sao chổi trong truyền thuyết.
À không phải "nhất", vì hiện tại con người ấy đang nằm yên vị trên giường của cô, xem ra đây mới là cùng cực của xui xẻo, khi đến giấc ngủ cũng không an yên được.
- Đây là giường đơn đó !
Chaeyoung gằn giọng nhắc nhở, nép mình vào góc tường, đặt cái gối ôm bé xíu giữ khoảng cách giữa hai người. Mina điềm đạm, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại thông minh.
- Aiz, cái này dùng chẳng quen..
- Cái mấy người thường dùng đâu ? - Bây giờ Chaeyoung mới để ý mẫu điện thoại trong tay Mina. Bình thường là một khối hình chữ nhật to tướng mà mỏng vánh màu đen, nhưng hiện tại thứ cô ấy giữ dường như đã thu nhỏ kích cỡ và tăng độ dày, xem chừng có chút lạ mắt.
- Lúc ăn tối xong Jungyeon mượn rồi, bảo có việc, nên tôi phải dùng cái thay thế. Điện thoại kia để giải trí, điện thoại này để liên lạc.
- Đồ tiểu thư giàu có khoe khoang....
- Này này đừng phản kháng mãi thế. - Mina hếch mũi một chút, tuy cô bé chỉ lầm bầm nhưng cô đều nghe thấy được. - Khi ăn tối em đã đồng ý cho tôi ngủ cùng rồi còn gì ?
- Hâm hả ? - Chaeyoung tức tối phồng má. - Lúc đấy tôi đang ăn, không nghe thấy, chưa kịp trả lời mấy người đã quy chụp là tôi đồng ý rồi...
- Em im lặng quá 3 giây, xem như đã chịu rồi. Ai bảo toàn vùi mặt vào thức ăn rồi không nghe người ta nói.
- Đâu ra lí luận củ chuối vậy hả ! Về giường đi !
Chaeyoung lấy hết sức bình sinh đẩy Mina, nhưng trái ngược với vẻ ngoài mong manh nữ tính, cô gái kia thực sự rất khỏe, hoặc có lẽ do cô đã thâm nhập vào não Chaeyoung, khiến tay chân cô bé chợt yếu ớt đi, rồi chỉ trong một lần trở mình bật dậy, đè hai tay cô bé xuống giường.
- Em nỡ hung bạo đối đãi với người cứu em như vậy sao ?
Đôi mắt Mina đen láy, bình lặng tựa mặt hồ mùa thu, ẩn trong cái êm dịu ấy là nét nhìn mê đắm, đốt cháy tâm tư người khác như ngọn lửa hạ vàng. Chaeyoung nhất thời ngơ ngác, bước hụt chân rơi vào đôi mắt nọ, trong lòng xuất hiện xúc cảm mơ hồ.
Mina đã bao lần nhìn cô bằng ánh nhìn ấy nhỉ ?
- Im lặng xem như đồng ý. - Mina phì cười, vẻ ngoài hổ báo cáo chồn này chỉ là vỏ bọc che giấu đi tâm hồn khờ khạo mà thôi. - Nửa đêm rồi, không nghịch điện thoại nữa, ngủ thôi.
Chaeyoung lại chưa kịp hành động thì một tay của Mina đã vứt cái gối ôm chắn giữa đi, rồi luồn vào cổ cô bé, kéo cơ thể nhỏ nhắn kia sát vào người, tay còn lại vòng qua eo.
- Yah Myoui M...
"Chụt."
Những chữ cái còn lại lọt thỏm vào cổ họng Chaeyoung cùng một cơn nhiệt nóng bừng khi môi Mina đáp nhẹ lên trán cô. Chaeyoung nằm bất động rất lâu, chiếc giường nhỏ nhắn chỉ cần một cú đẩy có thể khiến Mina ngã nhào, giải thoát cô bé khỏi cái ôm khống chế từ nữ kia. Nhưng Chaeyoung không làm thế, vì không nỡ, hay vì không muốn ? Hơi ấm lạ lẫm này có chút khiến cô bé bối rối.
- Em có ghét tôi không ?
Ghét. Rất ghét. Cực kì ghét.
- Mấy người đọc suy nghĩ được mà, hỏi tôi làm gì ?
- Tôi đọc được suy nghĩ em, chứ không phải cảm xúc của em.
Giọng điệu thoáng buồn của Mina khiến Chaeyoung khẽ ngước lên nhìn.
- Vì tôi là sinh ra và lớn lên, nên từ nhỏ phải nghe toàn những lời khen hoa mỹ ngọt ngào. Nhưng giá mà họ thật lòng, thì tôi sẽ không đau lòng đến mức chọn căn biệt thự lạnh lẽo kia là nơi trú đời sau này. Nhưng em... - Ánh nhìn của Mina liền chiếu xuống khiến Chaeyoung giật mình. - Biểu hiện ương ngạnh như thể em rất ghét tôi, nhưng hành động và suy nghĩ của em, lại hiền lành và ngây ngô khiến tôi ngạc nhiên...
Chaeyoung lặng người, không rõ nên phải phản ứng thế nào. Dù không thừa nhận, nhưng Mina nói đúng, cô bé luôn tự mắc kẹt trong định kiến "rất ghét Mina", mà trong lòng lại đầy mớ suy nghĩ mơ hồ.
Đặc biệt, là những xúc vừa rồi, khi trong cơn hoảng loạn nhất, tâm trí chỉ nghĩ đến Mina.
- Tôi không biết, vì do em đặc biệt như thế, hay vì em giả vờ không ghét tôi quá tốt, khiến tôi không nhận ra nữa...
- Mina... - Chaeyoung bỗng đặt tay lên môi người nọ, ra hiệu những lời vừa rồi chẳng đúng chút nào. - Tôi còn nhỏ, nhưng đã từng bị rất nhiều người căm ghét, nên tôi không muốn để ai trải qua cảm giác khó chịu ấy. Mina, dù tôi không thích khi cứ bị Mina trêu chọc, nhưng...tôi không ghét Mina đâu.
Chaeyoung chẳng hiểu vì sao mình có thể cả gan vuốt nhẹ gương mặt người đối diện, càng về cuối những con chữ phát ra rất nhỏ bé, nhưng lại chân thành. Là một lời tự thú ngọt ngào với cô gái này, và cả với bản thân cô.
Khóe môi Mina kéo thành đường cong, lần đầu tiên có ai đó gọi tên cô cách quá đỗi trân trọng dịu dàng. Ngoài kia màn đêm băng giá, mà căn phòng lại tràn đầy ấm áp.
- Được rồi, ngủ đi.
Vòng tay Mina khẽ siết lấy, Chaeyoung cũng thôi cự tuyệt, có chút buông mình tựa vào. Thật không ngờ sau ngần ấy thời gian, sau những đêm trăn trở về tương lai mịt mù trong một góc nhỏ hẹp khu phố chợ, lại có thể nằm trong lòng một người, an nhiên khép mắt. Mà người ấy, lại là kẻ ngay từ đầu vốn chẳng nghĩ đến chuyện trở thành thân quen.
***
Momo thuận tay vứt một lon bia đi, đồng hồ nhỏ trên tay đã điểm đúng 12 giờ đêm, nhưng tâm trạng của cô vẫn còn lạnh ngắt như thứ chất lỏng đắt nghét vừa chảy dọc thanh quản. Không ngờ ở khách sạn nhỏ này lại có tầng thượng rộng rãi thoáng mát như vậy, Momo tựa người vào lan can, nhìn xuống khoảng không đen như mực nọ.
Rốt cuộc bao lâu nữa Sana mới thôi giận ? Rốt cuộc Sana có biết tình cảm của cô không ? Giữa Sana và Tử Du thực sự là gì ?
Im Nayeon, vị trí của nàng răng thỏ đã yên giấc ấy trong lòng cô, cuối cùng là gì ? Thương hại, hay rung động ? Nếu là thương hại, phải chăng cô đã quá tàn nhẫn ? Nếu là rung động, vậy đối với cô Sana như thế nào ?
Hàng nghìn câu hỏi cứ dồn dập khiến đầu óc Momo choáng lên, khẽ cười vì sự ngớ ngẩn của mình, với tay mở lon bia bên cạnh.
- Này.
Tiếng nói phát ra từ phía sau, giọng nữ khá lạ lẫm. Jungyeon.
- Cậu còn thức à ?
- Ừ, trong phòng ngột ngạt nên lên đây, không ngờ thấy cậu. - Jungyeon tựa lưng vào lang thang, rút điện thoại ra bấm bấm.
- Dùng không ? - Như phép lịch sự, Momo đẩy một lon bia còn lạnh về phía cô gái tóc ngắn.
- À, không. - Khóe môi Jungyeon tạo thành nụ cười khó hiểu. - Tôi không thích bia lắm, khi say dễ làm những chuyện tội lỗi.
Chân mày Momo nhíu lại, thoáng nhìn sang, nhưng vờ như chẳng hề lung lay.
- Tìm cậu cũng tốt, sẵn xin vài lời chỉ giáo...
Jungyeon xoay người nhìn Momo, khuỷa tay gác lên lan can, đôi mắt đầy giễu cợt.
- Làm sao đã thích một người, mà vẫn bình thản tán tỉnh kẻ khác được nhỉ ?
Lon bia trong tay Momo bị siết chặt, gương mặt dần đỏ nóng lên, trong một khắc liền thấy tia lửa cháy sáng trong đáy mắt.
- Lảm nhảm gì đấy ?
- Giả ngơ làm gì ? Ai mà chẳng biết cậu thích Sana.
- Không phải chuyện của cậu.
- Vậy mà vẫn lợi dụng Nayeon cho được, cậu hay đó ! - Có chút chua xót trong giọng Jungyeon, nhưng vẫn được nhanh chóng giấu đi bởi vẻ dè bỉu.
- Cậu...
- Không phải Nayeon nói đâu. Cậu ấy nhút nhát lắm, nên mới bị cậu giờ trò đấy thôi.
- Không biết gì thì đừng ăn nói lung tung ! - Momo gằn từng chữ một, dường như đang kìm nén cơn thạnh nộ trong lòng. - Nếu tôi có thực sự làm thế, cũng chẳng liên can gì đến cậu !
- Nhưng Sana thì có nhỉ ? - Giọng điệu đầy đá đểu. - Cậu ấy biết chưa nhỉ ? Hay biết rồi mới lạnh nhạt nên chuyển sang Tzuyu ?
- Cậu....
- Mà cậu hay nhỉ, tán tỉnh ve vãn Sana lâu như thế vẫn thản nhiên làm chuyện như thế với người khác được, hay là cậu muốn Sana biết và xem thái độ cô ấy thế nào, có thích cậu chăng, đúng không ? Để tôi giúp...
Bộp
Lon bia méo mó bị ném mạnh xuống đất, bàn tay Momo nắm chặt lan can đến đỏ tấy.
- Cậu dám hó hé bất cứ điều gì với Sana, tôi thề rằng cậu sẽ không thể tiếp tục cuộc hành trình này nữa đâu.
- Vậy là cậu thừa nhận rồi nhỉ ? Aida ~ Tôi nghĩ Sana cũng thích cậu, nếu cô ấy biết cậu có tình cảm với Nayeon...
- Im đi ! Tôi không thích Nayeon ! - Momo gần như thét lên. - Người duy nhất trong lòng tôi là Sana, đừng đem cô ấy ra trêu chọc tôi !
- Vậy tại sao cậu lại mò đến tận phòng và ân ái cùng Nayeon hả ? - Jungyeon siết chặt nắm tay trong vô thức, lòng đầy nhức nhối. Sự ngây ngô trong trắng ấy, lại trao cho kẻ chẳng yêu nàng thế này, có đáng không ?
- Người thay thế. - Mãi về sau này, chẳng khi nào cô hối hận như khoảnh khắc thốt ra những lời này - Khi ấy tôi say, tôi đã nghĩ người bên cạnh tôi là Sana.
- Cậu... - Cái nhìn Jungyeon đanh lại, vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
- Vậy thì đừng bắt tôi phải nói ra những thứ chết tiệt này ! - Momo gào lên. - Hoặc là đừng bao giờ đem cuộc nói chuyện này ra ngoài, hoặc là coi chừng cậu đấy.
Cô thở dốc, rời đi khỏi gương mặt tức giận của Jungyeon, tiến về phía cầu thang dẫn xuống. Trong cơn say là ngà, cô bước nhanh qua lối nối giữa sân thượng và cầu thang đã được mở sẵn, mà chẳng hề để ý dáng nhỏ đổ gục nép sau cánh cửa.
Trong bóng tối, bàn tay Nayeon vừa run rẩy nắm lấy chiếc điện thoại khác mà Jungyeon đưa, vừa ôm mặt, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc nấc. Giọng nói ấy rõ ràng là của người, nhưng từng câu chữ vang vọng bên tai sao đau quá. Đâu mới là thanh âm gọi tên dịu dàng ? Đâu mới là lời hứa vừa trao ?
Giống như một đứa trẻ vừa nếm trải chút ngọt ngào, tỉ mỉ chọn lựa những mảnh ghép méo mó cho bức tranh tình yêu. Mảnh thì to tướng cứa vào tim gan, mảnh thì bé nhỏ giấu đi để người đừng biết, kiên trì và lặng câm để chờ đợi kết quả. Nhưng khi bức tranh đã dần phơi bày trong ánh sáng, thì lại thấy hình ảnh người, đúng là người, tay trong tay với kẻ khác, cảm giác hệt như ai đó đem hết công sức tháng ngày của mình vứt vào một xó đóng bụi, rồi bảo rằng đừng cất công nữa, bức tranh này vốn dĩ ngay từ đầu chẳng dành cho ngươi.
Muốn giết một đứa trẻ nhỏ, hãy ra sức chiều chuộng. Muốn giết một người trưởng thành, hãy cho họ nếm trải tình yêu. Tình yêu, cốt lõi chính là niềm đau, yêu càng sâu thì đau càng nhiều.
Đau.
Nàng thật sự rất đau.
Ngực trái nàng đau lắm.
Còn người ấy thì không thấy. Người ấy không thấy bóng dáng nàng đổ gục nơi cánh cửa. Người ấy không thấy nỗi tuyệt vọng dâng trào trong từng tiếng nấc nghẹn, không thấy nước mắt nàng tuôn tràn như mưa. Người ấy chưa một lần thấy ánh mắt nàng nhìn, dáng vẻ nàng đợi, dẫu là từ phía sau, trong im lặng. Người ấy không thấy sự kích động khi người đánh rơi chút quan tâm cho nàng, không thấy mỗi lúc nghĩ đến người nàng đều vô thức mỉm cười. Người ấy chưa từng thấy, nên không biết trân trọng.
Hirai Momo, đến với nàng như một giấc mơ, rồi rời đi như một cơn ác mộng.
Nayeon không biết mình đã khóc đến nghẹn lòng trong bao lâu, những hình ảnh mơ hồ cuối cùng là mái tóc ngắn ôm lấy cơ thể không còn chút sức lực này, cánh tay vỗ về bờ vai gầy run rẩy.
- Nayeon, đừng khóc nữa.
- Cậu đừng dày vò bản thân vì những điều không đáng nữa. Là tai cậu nghe, là mắt cậu thấy, vốn dĩ Momo không yêu cậu.
Tất cả chỉ là vốn dĩ. Vốn dĩ mình tự thương, vốn dĩ mình tự đau, vốn dĩ mình tự ảo tưởng vị trí bản thân trong lòng người khác. Sau cùng, mọi thứ chỉ là "vốn dĩ".
- Tôi biết mình chưa rõ ràng gì với cậu, cũng biết hiện tại có lẽ cậu chẳng còn đủ minh mẫn để lắng nghe hết những điều tôi nói. Nhưng tôi thích cậu, rất thích cậu, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười. Dù trong lòng cậu hiện tại còn có Momo, nhưng tôi tin mình có thể giúp cậu quên được cậu ấy.
- Nayeon, chỉ khi cậu đặt một dấu chấm cho câu chuyện, cậu mới lật cuộc đời sang một trang mới được. Dựa vào tôi, về phòng thôi Nayeon.
Đúng vậy, phải đi thôi, nàng bất công với trái tim đã quá lâu rồi. Lần đầu tiên nàng đối xử thật tử tế với bản thân, là lần nàng quyết định buông bỏ đi đoạn tình cảm chẳng thể nảy mầm.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top