Chap 2
Yu buông Sana ra, vận dụng hết sức mạnh phóng thích nguồn năng lượng mình để chiến đấu với quỷ lửa kia. Nhưng ngay cả trong định luật tự nhiên, vật lạnh để ngoài nhiệt độ bình thường đã tan rã, huống hồ chi lại là một ngọn lửa cao hơn đầu, cháy phừng phừng với cơn tức giận nọ.
Người bên kia quả thật rất mạnh, nguồn năng lượng để duy trì sức mạnh của cô ta quá khủng khiếp, hoặc là do Yu đã dần kiệt sức rồi. Ngọn lửa ngày càng sấn tới nhanh hơn, những tảng băng vương dài từ cánh tay Yu lại bị làm cho tan chảy, bể vỡ thành mảng nước trơn trượt, hại cô té ngã.
Này gọi là "gậy ông đập lưng ông" .
- Cô định sát hại Sana sao ? - Người đó hét lớn, bước tới, gương mặt lộ ra. Một cô gái với mái tóc nâu vàng, thân hình dẻo dai khỏe khắn, bởi vậy mới có thể sử dụng năng lượng nhiều đến thế.
Yu chống tay lên sàn, vẫn không để lộ chút sợ hãi gì, như cô đã sẵn sàng đương đầu tất cả.
- Khoan đã Momo... - Sana sau khi được Yu bỏ ra, phải mất một thời gian mới điều khiển được oxi, thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy tới giương hai tay chặn đường, che chắn cho nữ nhân ngã trên sàn.
Cô gái tên Momo kia dừng ngọn lửa rừng rực ở bàn tay lại, ném một cái nhìn khinh bỉ cho kẻ thua cuộc.
- Cô ta định làm hại cậu đó !
- Momo à, khả năng làm lành vết thương của tớ rất nhanh, phải mất rất rất lâu mới có thể làm đau tớ được mà ~ - Sana giảng hòa không khí. - Với lại..Yu...Yu cũng có tấm card.
- Haha - Khóe môi cô nhếch lên. - Như thế này cũng nhận được card sao ?
- Momo... - Sana dịu giọng nhưng lại nhìn bằng ánh mắt đáng sợ.
Thứ trên đời khiến Momo sợ nhất, là Sana.
- Cậu không sao chứ ? - Sana cúi người, đưa tay cho nữ nhân kia, nhưng cô ta không nhận lấy, tự sức đứng lên. - Jo Yu, đây là Momo Hirai, là người lúc nãy tôi nói với cậu. Cậu ấy là bạn từ nhỏ với tôi luôn.
Momo đứng khoanh tay, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn kẻ bại trận. Đáp lại ánh mắt ấy, Yu cũng lạnh lùng nhìn lại không sợ sệt, hệt như người thua cuộc lúc nãy không phải cô.
- Momo, đây là Jo Yu. Tớ gặp cậu ấy ở dưới quán, cậu ấy cũng là người đột biến. - Sana cố làm hòa không khí.
- Hai người biết làm sao để tìm ra người gửi tấm card này không ? - Yu vốn không thích dài dòng.
- Không...
- Sao cô quan tâm đến chuyện ấy ? - Momo có phần gắt gỏng khi nói chuyện.
- Đấy không phải chuyện của cô. - Yu đáp trả. - Nếu hai người không biết, thì tôi đi đây. - Rồi cô với người lấy balo, bước đến lối ra ngoài. - Tuyệt đối, đừng nói với ai, rằng đã gặp một người như tôi.
- Khoan đã... - Sana lên tiếng níu kéo. - Khi cardvisit được gửi tới, bức thư của tôi có ghi là "Hãy chờ đợi và sẵn sàng, các người sẽ tìm thấy nhau.". Khi thấy cậu cũng có tấm card, tôi nghĩ người được nhắc chính là cậu.
Yu dừng bước, ngoái đầu nhìn.
- Momo, cậu mau nói đi ! - Sana thúc khủy tay vào Momo đứng gần đó.
- Haiz... - Mặt cô gái tóc vàng nâu có chút không vui. - Bức thư đính kèm của tôi có ghi là "Hãy đặt những tấm card xếp chồng thật ngay ngắn để trò chuyện cùng ta".
- Nhưng khi tôi và Momo làm theo thì không có gì xảy ra hết ! - Sana tiếc nuối nói - Còn cậu, Yu ?
- Tôi không muốn nói. - Vẫn là thái độ lạnh lùng bất cần.
- Tôi không biết cậu thế nào, nhưng nếu nội dung bức thư là thật, tôi thực sự mong muốn điều đó xảy ra. Những người như tôi và Momo đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng. - Sana bắt đầu trải lòng, giọng có chút rưng rưng, Momo dịu dàng choàng tay, vuốt nhẹ lưng cô. - Nên chúng ta có thể xếp chồng ba tấm card lại xem có gì xảy ra không, nếu không cậu cứ việc đi.
Yu đắn đo đôi chút, vì sự thật trong bức thư được gửi kèm tới có nhắc đến "những người giống cô", mặc dù không biết danh tính, nhưng bọn họ cũng có tấm card như cô.
- Làm nhanh đi.
Yu ngồi xuống một cái ghế nhỏ đối diện salon dài nơi Momo và Sana an tọa, dù gì cô cũng muốn làm rõ xem thứ cô đang theo đuổi có thật hay không. Những tấm card được xếp chồng lên nhau, vừa khít, cả ba người đều tập trung xem phép màu xảy đến.
Không có gì cả.
Vài phút trôi qua, vẫn không có gì xảy đến.
Nỗi thất vọng dâng trào trong lòng Yu. Cô đến Hàn Quốc vì bức thư rác và những điều nhảm nhí này ?
- Bỏ cuộc thôi, chắc ai đó muốn trêu thế giới nên phát tán mấy tấm card. - Momo nói rồi định đưa tay lấy tấm card của mình ra, bỗng giật mình rút tay về. - Aish...nóng quá...
Yu cũng đã định từ bỏ hi vọng kì hoặc, lang thang kiếm tiền rồi trở về Đài Loan sống tiếp cuộc đời trốn chạy, nhưng chẳng hiểu sao nghe thế liền lấy lại sự tập trung vào những tấm card.
Chúng gần như dính chặt vào nhau, tạo thành một thiết bị kì lạ nào đó, Yu cúi người xuống để nhìn thật rõ, thì phát hiện từ có một luồng sáng đang nhem nhóm ngay bên trong.
Ngay vài giây sau đó, nó phát sáng thẳng lên, tạo thành một khung hình chữ nhật màu xanh sậm, hệt như thứ đồ điện tử. Rồi ngay trên khung ấy lẹt xẹt những đường nhiễu sóng, như TV ngày xưa.
- Ôi... - Sana kinh ngạc thốt lên.
- Cái này là gì thế ?...
- Hiện đại thế... - Đến một người kiệm lời như Du cũng phải ngạc nhiên trước toàn bộ những kĩ xảo trong mơ đang diễn ra trước mắt.
Đoạn nhiễu sóng dần ít đi, hình ảnh bắt đầu rõ nét hơn. Một căn phòng trắng, có một người ngồi trên chiếc ghế xoay nhưng đã hoàn toàn giấu mặt, hắn nói gì đó nhưng âm thanh rất tệ, tiếng rè rè và vẫn còn những đường nhiễu lẹt xẹt.
- Khi các cô thấy được thứ này, là các cô đã tập hợp được ít nhất 3 người...
- Tôi là người đã gửi những tấm card đến cho các cô, cũng là người đứng sau tất cả.
- Tôi đã viết về lí do của những tấm card được gửi tới trong thư đính kèm, nhưng tôi sẽ nói lại. Darkness là một tổ chức cho người đột biến, nơi đây chúng tôi cưu mang và tạo điều kiện che giấu thân phận cho những kẻ có khả năng dị thường. Chúng tôi rất muốn bước ra ánh sáng, nhưng chính quyền Hàn Quốc và xã hội sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi.
- Nên chúng tôi phải hoạt động trong bóng tối. Có rất nhiều người thuộc Darkness nhưng không bao giờ để lộ danh tính. Khi có sự cố nào đó xảy ra, chỉ cần là thành viên Darkness, các cô sẽ được trợ giúp hoàn toàn, chỉ cần các cô tuân lệnh và giữ kín về tổ chức, các cô sẽ được đáp trả tử tế.
- Lí do các cô ở đây chính là vì vận mệnh tương lai của Darkness.
- Đã có rất nhiều mất mát xảy đến với Darkness. Một số thành viên phản bội, dùng năng lực làm hại con người, một số người đột biến riêng lẻ cũng bị chính quyền đánh hơi và trừ khử vì nghĩ là quái vật. Một số khác đã sợ hãi mà tự vẫn, một số thì chuyển đi nơi khác, số lượng người đột biến và sự an toàn của họ giảm dần đến mức báo động.
- Nhưng sau rất nhiều năm tìm tòi, chúng tôi đã phát hiện được nguyên sơ của người đột biến xuất phát từ cánh rừng sát chân trời tên CherOhAh, thời bình yên nhất cũng là tại nơi đó. Rồi loại người cướp đi những thứ vũ khí bảo vệ quan trọng, chiến tranh diễn ra khiến đồng bào li tán.
- Chúng tôi muốn tìm kiếm và xây dựng lại nơi đó, là chỗ an toàn cư ngụ cho những người muốn sống an nhàn an toàn, cung dưỡng những người già.
- Chúng tôi đã cử rất nhiều đoàn đi tìm kiếm. Nhưng, có người sử dụng đúng sức mạnh của mình, có kẻ lại không. Bọn chúng không muốn chúng ta xây dựng chiến hạm an toàn, bọn chúng muốn chúng ta phải cô độc, phải lang thang rồi bị diệt vong hết, bọn chúng đều là những người đã bị chính quyền nhúng tay điều khiển.
- Bên cạnh đó còn có những người hận loài người, bọn chúng ra tay dã man với người thường và bôi nhọ người độc biến. Với những vấn đề như thế, chúng tôi không đủ những nhân lực tài giỏi vào đoàn đi tìm kiếm đất mẹ nên rất nhiều cuộc hành trình bị phá. Ít ai có thể trở về.
- Chúng tôi đã từ rất lâu thiết kế và tìm kiếm một đội hình đủ tấn công, đủ phòng thủ để làm một chuyến đi mới. Đã mất rất lâu để thấy được các cô giữa biển người.
- Khi các cô thành công, toàn quyền cai quản vùng đất nguyên sơ ấy tôi cam đoan đều thuộc về các cô, các cô sẽ thế hệ kế tiếp bảo vệ chúng tôi, các cô là anh hùng.
- Ở nơi đó, có một dòng nước chảy ngang xung quanh, tương truyền rằng ai đắm mình trong dòng nước ấy, sẽ trở lại làm người bình thường. Sau khi vùng đất được xây dựng lại, chúng ta sẽ chắn hàng rào xung quanh đó, chỉ cho những người đã suy nghĩ thấu đáo và muốn từ bỏ sức mạnh của mình. Nhưng khi các cô khai quật được nó, các cô có thể dùng nó để trở về cuộc sống bình thường, nếu đó là mục tiêu của các cô.
- Nếu các cô đồng ý tham gia, hãy luôn mang theo tấm card của mình, chúng tôi dễ dàng biết và cố gắng trợ giúp các cô. Đây cũng là một thẻ để phục vụ cho hành trình và ăn uống, nhưng nếu lạm dụng quá nhiều thì các cô sẽ chịu trách nhiệm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Còn nếu không, hãy trả tấm card lại vị trí mà các cô đã nhận được.
- Tôi rất mong các cô sẽ tham gia, vì đội hình chúng tôi nghiên cứu thiết kế là tập hợp những người rất mạnh mẽ, và hi vọng cho chúng tôi.
- Tôi biết các cô sẽ thắc mắc rất nhiều. Tôi xin tiết lộ, có 9 tấm card được gửi ở những nơi khác nhau, chắc hẳn những cô gái khác cũng đang tìm kiếm các cô. Vì cuộc hành trình rất nguy hiểm và nhiều người phá phách, nếu không sát cánh đồng đội thì sẽ bỏ mạng mà không có ích gì.
- Tôi muốn các cô đi tìm đầy đủ những đồng đội của mình. Có một bộ báo tín hiệu được đính vào card. Khi các cô tập hợp đủ ba người và thấy đoạn phim này, card của các cô đã được khởi động, mỗi khi đến một địa điểm nào đó có người được chọn, tất cả sẽ rung và phát sáng nhẹ lên báo hiệu.
- Mỗi một người, đều giữ một gợi ý về điểm dừng chân tiếp theo.
- Rất mong sự hợp tác của các cô. Qua những gì đã xảy ra, hi vọng các cô tin cậy tổ chức chúng tôi.
Đoạn video kết thúc, luồn sáng biến mất, trả lại không gian yên tĩnh nhưng lòng người đầy hoang mang.
- Vừa rồi....là thật à ? - Momo lên tiếng đầu tiên.
- Hình như vậy... - Sana ngã người ra ghế salon, tay đặt lên lòng ngực trái, lòng cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
- Các người có tham gia hay không ? - Yu dường như đã chắc chắn thứ mình theo đuổi, giờ chỉ chờ sự hợp tác của "đồng đội".
- Nếu không ? - Momo chắc chắn không có cảm tình với con người này.
- Thì tôi sẽ tự làm một mình.
- Sao cô quan trọng vấn đề này như thế ?
- Tôi có lí do của riêng mình. - Yu thẳng thắn. - Các người có tham gia không ?
- Tôi không bi...
- Tôi tham gia. - Sana ngồi thẳng người, ánh mắt quyết đoán.
Momo khá sững sờ khi Sana đồng ý nhanh như thế.
- Những lời người ấy nói thật sự rất đúng, khi khả năng của tôi được nhiều người biết đến, rất nhiều kẻ xếp hàng trước cửa nhà tôi để được chữa bệnh, họ còn muốn xây dựng và tôn thờ tôi. Đương nhiên vẫn có người nhạo báng và xem tôi là dị nhân. Gia đình rất mệt mỏi khi nhà cứ có người lạ ra vào nên đã góp một khoản tiền để tôi đến Hàn Quốc sinh sống và giữ kín bí mật này. - Sana trải lòng. - Gia đình tôi thuộc hàng khá giả nên dễ để lấp liếm với báo chí về tung tích của tôi, bếp trưởng Kang lúc này chính là quản gia trong nhà.
- Mục đích của cô là gì ?
- Tôi muốn chữa lành vết thương cho đồng loại, những người tin tưởng khả năng của mình. - Sana trả lời Yu. - Nếu như họ nói thật, tôi cũng muốn đến đó, sống an toàn không cần tránh né nữa.
- Được rồi, tôi cũng sẽ tham gia. - Momo nhún vai.
- Vậy mục đích sử dụng sức mạnh của cô là gì ?
- Sức mạnh của tôi, là để bảo vệ Sana.
Trong một thoáng rất ngắn, Yu thấy được ánh mắt vô cùng dịu dàng và trìu mến mà Momo lặng lẽ dành cho Sana. Ánh mắt ấy như ngọn lửa nọ, nhẹ nhàng và cháy mãi không nguôi.
- Còn cô ? - Momo cảm nhận được Yu bắt đầu để ý động thái của mình, liền lên tiếng.
- Tôi ghét bản thân mình. - Yu hờ hững đáp. - Vậy nếu đã tham gia, chúng ta sẽ đi đến cùng. Như họ nói, chúng ta cần tìm những người còn lại.
- Nhưng biết đi đâu mà tìm ? - Sana ngơ ngác.
- Trong thư của tớ sau câu hướng dẫn sử dụng card, còn có chú thích rằng sau khi thành công, hãy đến khu A.
- Khu A.... - Yu như nhớ ra điều gì đó. - Lúc nãy có một đám người cũng nói với tôi về khu A.
- Khu A. cách đây khá đây khá xa, nổi tiếng rất nhiều chợ... - Sana vừa nghe xong đã dùng điện thoại cảm ứng lên mạng tìm kiếm. - Được, tôi cũng muốn biết thực hư thế nào, để tôi lấy tiền bắt xe cho chúng ta. Nếu đi từ bây giờ, khoảng sáng sớm là đến khu A.
- Chỉ cần dùng cái này thôi... - Yu nhặt tấm card sau khi chiếu khung 3D đã tách rời nhau ra.
- Đúng rồi, người ấy nói đã có tiền trợ cấp cho mình ! - Momo nhớ ra, vỗ tay nói.
- Ừ nhỉ, tôi cần soạn đồ nữa ! - Rồi Sana xòe bàn tay mình ra. - Tụi mình đã tham gia rồi, phải đi đến cùng nhé !
- Được ! - Momo vui vẻ đặt tay mình lên tay cô tiểu thư.
Yu nhìn hai bàn tay đang đợi sẵn, lại nhìn hai ánh mắt trông chờ mình kia. Nhưng phong cách hợp tác đồng đội, vốn dĩ không dành cô. Con người như Yu, luôn từ chối mọi sự tiếp cận, luôn cảm thấy yên bình trong sự cô đơn chính mình tạo ra.
- Nếu tôi đặt tay lên, hai người sẽ bị thương... - Mặc dù không phải là lí do thật, nhưng vẫn có vẻ hợp lí.
- Sức nóng của tôi có thể thiêu rụi cô.
- Tôi không dễ dàng bị thương đâu.
Một cách bất đắc dĩ, Yu chần chừ rồi đặt tay mình lên, đánh dấu bước ngoặc lớn.
Mùa Giáng sinh năm ấy, có ba cô gái cùng mang hành lý, cùng bắt một chuyến xe, cùng đi trên một hành trình mà thay đổi cả cuộc đời sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top