Chap 16
- Đây là nhà hàng ngon nhất đó ! - Jihyo tự hào giới thiệu. - Ở đây không thường xuyên dùng thẻ, tôi sẽ thanh toán cho mọi người.
- Cậu đối đãi tốt với chúng tôi nhỉ ? - Là tiếng Jungyeon.
- Sống ở đây rất buồn tẻ nhưng tôi không bỏ đi được, tôi rất hi vọng khi đọc lá thư, và cực kì vui khi thấy mọi người ! - Đôi mắt Jihyo thành thật - À tôi vẫn chưa biết tên tất cả...
Chaeyoung ngồi cuối bàn, còn khá lâu mới đến lượt giới thiệu. Cả đời cô bé chưa từng được ăn nhiều hải sản như vậy, đáng cho một ngày đi lại, chiến đấu mệt mỏi chính là bữa tối thượng hạng này.
- Ăn từ từ thôi, dây ra mặt kìa. - Chaeyoung không hiểu vì sao con người này lúc nào cũng ngồi bên cạnh cô. - Em thích hải sản nhỉ ?
- Ai mà chẳng thích
- Gả cho tôi thì mỗi ngày đều được ăn hải sản.
- Yah ! - Họ Myoui có ý lau hộ vết bẩn trên khóe môi Chaeyoung, nhưng cô bé tránh đi, giành lấy khăn tự phục vụ mình, không quên lườm một cái.
Myoui tiểu thư chưa từng nghĩ rằng trêu ghẹo một ai đó mang đến niềm vui nho nhã như vậy.
Momo không có cảm hứng, mặc dù mùi chân giò đã lượn lờ quanh mũi, nhưng bây giờ ngoài Sana ra, tâm trí cô chẳng muốn thêm điều gì.
- Momo không đói sao ? - Nayeon cảm thấy lo lắng từ lúc rời khỏi rừng.
- À không, tôi hơi mệt...
- Ốm rồi sao ? Lúc nãy bị thương không ?
Bàn tay nàng dịu dàng đặt lên trán, cử chỉ yêu chiều vô cùng, đôi mắt ngây ngô lo lắng ấy khiến Momo không nỡ tức giận, nhưng tâm trạng hiện tại thực không tốt, lại thêm ánh nhìn của vài người khiến cô có chút ngột ngạt.
- Nayeon...có muốn ra ngoài với tôi không ? - Momo khẽ thì thầm, cô rất cần hít khí trời, nếu không sẽ trở nên cáu gắt mất.
Nayeon không chút do dự liền gật đầu, bỏ ngang bữa tối.
Jungyeon ngồi bên cạnh, dẫu đã gắng gượng lờ đi, nhưng vẫn không giấu nỗi chạnh lòng vì nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Từng ánh mắt, từng hành động, từng ấp úng thẹn thùng, ra trong lòng nàng đã có người khác. Còn cô, gặp nhau chưa bao lâu, nói chuyện chưa nhiều, ngay cả thứ cảm giác rung động trong lòng còn chưa rõ, thì lấy tư cách gì để giữ nàng ở lại dù vạn lần rất muốn ?
Một thị trấn nhỏ ven biển, vắng lặng người qua, không náo nhiệt như thành phố, lại tạo cảm giác yên bình, với tiếng sóng dễ chịu, hay tiếng rao hàng thoang thoảng, và cả thứ ánh sáng nhạt nhòa từ những cây đèn đường cũ kĩ.
- Ở đây khiến tôi nhớ những năm ở Nhật...
Momo khẽ cười, nói cùng cô gái đằng sau, lại bất ngờ phát hiện đôi tay nãy giờ níu lấy vạt áo cô đã buông từ lúc nào. Nayeon ghé mặt sát cửa kính, choáng ngợp trước hàng vạn màu sắc từ những bộ quần áo trong cửa hàng, những thứ cô chưa từng có.
- Thích không ? - Momo tiến tới bên cạnh.
- Thích...nhưng mà...
- Cùng vào nha ? - Từ lúc gặp nhau, Nayeon chỉ mặc duy nhất 1 bộ y phục, bên ngoài vận thêm áo khoác của cô, thực tâm có chút chua xót mà. - Balo cũng đều mất rồi, tôi cũng định sắm thêm đồ.
Vừa nói xong Momo liền đẩy cửa rồi kéo răng thỏ vào, nàng rất ngại ngùng, cả buổi chỉ lẽo đẽo cô, thỉnh thoảng đôi mắt trong veo sáng lên như ánh sao rực rỡ vì trông thấy một cái áo xinh xắn nào đó. Y phục ở đây đều lỗi thời so với ở thành thị, cũng đúng thôi, rất nhiều mặt hàng không còn bán chạy nữa mới đóng thùng gửi đến một chốn xa xôi hẻo lánh như vậy, thậm chí có lẽ người dân cũng chẳng mấy quan tâm, trước nhất có thứ để vận lên là yên tâm rồi. Lướt qua dãy hàng găng tay, Momo khẽ nhìn Nayeon.
- Mua một cái cho Nayeon nhé ?
- Ah, không cần đâu, tôi dùng cái này quen rồi...
Nayeon rụt rè nắm chặt hai bàn tay phủ trong đôi găng tay da cũ rách vào nhau, nét ngập ngừng hằn in.
- Thôi nào, đến lúc đổi mới rồi !
Momo với tới bắt lấy tay nàng, toan gỡ bỏ đôi găng cũ kĩ, nhưng chẳng ngờ Nayeon phản ứng rất kịch liệt, giật người về sau, vẻ mặt hoảng hốt.
- Không được gỡ, không được !
- Tôi... - Cô thoáng ngạc nhiên, tự nhận ra bản thân thật bất lịch sự. - Tôi xin lỗi..
- Không phải như thế, chỉ là... - Đôi chút im lặng - Tôi không tự chủ được, nếu gỡ ra, sẽ làm Momo bị thương mất.
Cái quay đầu đi rất khẽ, chút ngập ngừng nuối tiếc trong giọng nói, cả đôi má đã ửng hồng ấy, lọt vào mắt Momo đều mang một màu đáng yêu đến lạ.
- Xòe tay ra.
- Cái, cái gì ?
- Gỡ đôi găng và xòe tay ra đi, đan vào tay tôi này.
- Này, tôi sẽ...
- Không sao, tôi tin Nayeon sẽ không làm hại tôi.
Momo cười toe toét đến híp cả mắt, giơ bàn tay đã xòe đủ năm ngón đợi chờ. Nayeon ngây người nhìn, phần vì ngạc nhiên vì sự liều lĩnh này, phần vì cảm động. Chưa có ai không sợ nguy hiểm nơi nàng, chưa có ai tin tưởng nàng đến vậy. Và chưa có bàn tay nào cho nàng nắm lấy.
Hít một hơi thật mạnh, Nayeon nhìn sâu vào đáy mắt hoàn toàn nghiêm túc của Momo, lặng lẽ cởi bỏ đôi găng. Bàn tay thon thả, trắng gầy hiện ra phút chốc, giữa lòng bàn tay thoáng thấy một đường rãnh hé miệng vừa đủ, ở đấy vương ra chút dịch xanh, là thứ chất độc rất mạnh đã cứu mọi người khỏi gian nguy trên biển. Bàn tay run rẩy, từ từ nhấc lên cao, chạm vào tay Momo, rồi khẽ đan vào.
Vừa khít.
Chẳng có cơn bào mòn thiêu cháy nào.
Chẳng có đau đớn phủ vây.
Chỉ có chút ấm áp riêng nàng cảm nhận.
- Tôi bảo mà, chỉ cần tâm mình không muốn, tự ắt bản ngã sẽ nghe theo. Đấy thấy không, giờ thì đừng sợ bản thân mình nữa nhé !
Nayeon cười, lần đầu tiên nàng cười tươi đến như thế.
Cuối buổi, Nayeon chọn thêm ba cái áo thun tay dài, đều mang đặc điểm tươi sáng. Đẩy cửa ra ngoài, gió biển thổi lạnh buốt chân tóc, nàng chưa kịp rùng mình tự ôm lấy vai sưởi ấm, đã có màu áo sơmi sọc carô như là của cô khoác lên vai mình.
- Tôi mặc lại áo khoác cũ được mà...
- Cái này ấm hơn.
"Và thơm nữa.."
- Momo không mua sắm sao ? - Răng thỏ có chút ái ngại khi toàn bộ chi phí trang phục Momo đều thanh toán cho nàng.
- Có lẽ sáng mai, bây giờ muộn rồi. Chúng ta nên về thôi.
- Để tôi mang lại găng t..
Bộp.
Đôi găng mới bị giành lấy, Momo thản nhiên cất chúng cùng túi đồ mới, rồi nắm lấy tay Nayeon như môt lẽ tự nhiên.
- Không được buông, sẽ lạc.
Có ánh mắt sáng lên, có gò má đo đỏ, khẽ mỉm cười nhìn bàn tay đan chặt từ người đi trước. Nàng không muốn buông, có chăng cả đời cũng không muốn.
***
Không khí giữa Tử Du và Sana vẫn hết sức kì hoặc, Nhật Bản tiểu thư thậm chí không dám nhìn thẳng mặt cô gái Đài Loan nữa, chẳng ai hé môi về chuyện đã xảy ra.
- Vào đi.
Tử Du lên tiếng khi có tiếng gõ cửa. Họ về đây được một lúc thì mọi người dùng bữa xong, nhận được hai phần ăn mà cô trưởng nhóm đã chu đáo mua về.
- Tôi đây ! - Jihyo bước vào, đến gần đưa cho Tử Du một tờ A4. - Tôi đã nghiên cứu khá kĩ, tôi nghĩ đầu tiên chúng ta nên biết cách hợp tác chiến đấu với nhau, biết đâu trong lúc luyện tập lại thể hiện được sức mạnh tối ưu nhất ? Có tổng cộng 9 người nên tôi chia thành 3 nhóm nhỏ, thành viên mỗi nhóm sẽ thay đổi mỗi ngày, cho đến khi tạo ra những sự kết hợp tốt nhất chúng ta sẽ giữ nguyên đội hình ấy luôn.
- Bắt đầu từ ngày mai ? - Giọng nói khác vang lên, Momo đẩy cửa vào.
- Cậu về rồi à ? - Sự có mặt của Momo càng khiến không khí ở đây ngột ngạt hơn.
- Đúng vậy, sáng sớm mai sẽ bắt đầu ở khu rừng lúc nãy, tôi sẽ nói rõ hơn lần nữa. Chúc ngủ ngon ! - Jihyo cố ý rời đi nhanh chóng.
Tử Du lãnh đạm nằm xuống giường cạnh cửa sổ, chiếc điện thoại cũ giấu trong nguời mấy ngày giờ mới có thể dùng. Momo cũng không chào hỏi, lẳng lặng bước đến giường trong góc.
- Nãy giờ tớ không thấy cậu ? - Sana ở giường giữa, quay sang nhìn Momo.
- À...tớ ra ngoài cùng Nayeon một chút... - Chỉ cần là Sana, mọi bờ tường kiên định của cô đều sụp đổ. - Cậu có giận tớ không ?
- Hm... - Sana mỉm cười tinh nghịch. - Cậu nghĩ vì sao tớ giận cậu ?
- Làm Tzuyu bị thương ?
- Hirai Momo bạn thân của tớ, vừa hiền vừa khờ, không làm hại ai sao lại hành xử tàn nhẫn vậy hả ?
- Lúc đó...
- Không được nóng nảy vội vã, nhớ chưa ? - Sana giơ ngón tay út bé xíu của mình ra.
Momo phì cười, chun mũi rồi cũng lồng ngón út mình vào, tượng trưng cho lời hứa.
- Sana... - Rồi bỗng nắm lấy tay tiểu thư. - Tối nay ngủ với tớ nhé ?
- Hả ?
- Ý là nằm cùng giường...như lúc nhỏ í...
Sana liền mỉm cười gật đầu, di chuyển sang giường Momo. Cuộc đời có thể lấy đi của cô nhiều thứ, nhưng xin đừng là tình bạn này. Họ nằm chung chăn, kể về những cuộc chiến trải qua, cảm xúc lúc đó của mỗi người, và gợi nhắc về những kỉ niệm ngày xưa. Chỉ có ở cùng Momo, Sana mới thoải mái thể hiện, không gò bó ngại ngùng. Chỉ có ở cùng Sana, Momo mới cảm thấy lòng mình ấm lại, ngoài cậu ấy ra, sẽ chẳng còn ai khác khiến cô muốn chở che bảo vệ, dịu dàng yêu thương nhiều như thế.
- Sana này... - Momo nhỏ giọng khi cả hai dần lim dim.
- Hử ?
- Tớ thích cậu...
- Ngủ đi ~ - Sana bật cười.
- Người ta nói thật mà - Momo trề môi
- Cậu đã nói mấy năm qua rồi đấy, khổ ghê ~
Sana nắm lấy tay Momo như họ vẫn thường làm mỗi khi ngủ chung, cười trêu rồi chìm vào giấc ngủ. Momo mỉm môi mãn nguyện, mọi phức cảm ban nãy đều biến mất, siết chặt bàn tay nọ rồi khép mắt.
Chỉ là cô chẳng biết, không phải cái nắm tay nào cũng mang ý nghĩa giống nhau.
***
Jungyeon vệ sinh cá nhân xong vừa lúc đồng hồ điểm 11 giờ. Căn phòng yên tĩnh với tiếng thở đều đặn say ngủ của Dahyun, Jungyeon cũng đã định đánh một giấc nếu như cô không thấy bóng lưng Nayeon trầm tư tựa vào thành giường, đôi mắt căng tròn như chờ đợi gì đó.
- Cậu chưa ngủ sao ?
- Chưa...
- Sao thế ?
- Tôi... - Nayeon cắn môi. - Momo bảo sẽ xuống đây...
- Khuya rồi, có lẽ cậu ấy đã ngủ.
- Momo đã hứa rồi...
- Cậu định chờ đến khi nào ? Cậu nên ngủ chút đi...
- Nayeon sợ Momo thấy Nayeon ngủ sẽ rời khỏi phòng, Nayeon muốn gặp Momo...
Một cơn nhức nhói truyền vào ngực trái Jungyeon. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khổ sở để tâm đến như vậy, lẽ ra chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại, khép những than thở rồi nhủ lòng quên đi, như buổi sáng nào đó nàng ngồi cạnh bên, trên chuyến xe bé nhỏ, nói cười. Chỉ một lần gặp gỡ, chỉ vài giờ quen biết, chỉ mấy câu chào hỏi, có đoạn tình cảm lẳng lặng trao đi. Là tương tư cố chấp nhất thời, hay là mến thương đã nảy mầm vào khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau ?
Cô chẳng rõ, cũng chẳng tìm được thêm chút dấu hiệu nào để giải đáp mình. Chỉ biết nhìn thấy bộ dạng nàng bây giờ, không chống cự được chua xót, đành lặng lẽ ngồi bên nàng thâu đêm.
Nayeon thích Momo, mọi người đều biết.
Momo thương Sana, chỉ Nayeon là không biết.
Jungyeon đau lòng vì Nayeon, chỉ mình Jungyeon biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top