Chap 14

- Tôi giúp được gì cho các vị ? - Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng khi thấy toán nữ nhân trẻ bước vào.

Ngôi nhà nghỉ được xây theo kiểu hanok truyền thống, vật liệu được dùng rất cổ, không gian hẹp và phong cách ngày xa xưa gợi nhớ về các thời vua chúa, có lẽ vì vậy hầu hết khách tạm trú đều là những ông bác bà cô đứng tuổi.

- Chúng tôi muốn ăn. - Chaeyoung bĩu môi, lúc nãy đã đến gần với lương thực, Sana từ đâu đi tới bảo đã tìm ra địa điểm của thành viên cuối cùng, nên bữa ăn bị hủy bỏ.

- Chúng tôi muốn thuê phòng ~ - Sana huýt nhẹ cô bé nhỏ tuổi, rồi cười cùng ông bác tiếp tân.

- Không phải chỉ cần tìm người cuối cùng sao ? - Chaeyoung ngạc nhiên với quyết định ở lại.

- Chúng ta cần nghỉ ngơi, đôi cánh của tôi đã bị thương. - Dahyun thì thầm giải thích.

- 8 người à... - Ông nheo mắt đếm số người, rồi lại nhìn vào sổ đã ngả màu vàng cũ. - Thật hay quá, tầng 2 có 1 phòng cho 3 người, tầng 3 có 1 phòng như thế, bên cạnh là 1 phòng cho 2 người.

Tử Du nhìn quanh, không có ai phản đối liền gật đầu.

- Lấy cho chúng tôi những phòng đó.

- Ở đây về đêm rất lạnh, mỗi phòng đều được trang bị lò sưởi. - Ông đặt trên quầy 3 chiếc chìa khóa. - Tôi sẽ đăng kí cho các cô 1 ngày, nếu dự định ở thêm hãy nói với tôi.

Tử Du gật đầu, đưa tay lấy chiếc chìa khóa đầu tiên, cùng lúc ấy Sana cũng chạm vào, không khí có chút rụt rè kì hoặc.

- Vậy hai người ở chung đi ! - Chaeyoung cười ríu rít, lấy chiếc chìa khóa bên cạnh, cái còn lại về tay Jungyeon.

- 2 cái này là phòng 3, cái đó là phòng 2. - Bác tiếp tân lần lượt chỉ vào Tử Du, Jungyeon và Chaeyoung.

- Tôi ở chung với Sana. - Momo kiềm chế không bộc lộ hờn ghen khi người thương và kẻ nọ bị gán ghép, nghe thấy Tử Du chọn được phòng 3 liền lên tiếng.

- Nayeon chung phòng với tôi nhé ? - Jungyeon mỉm cười với cô gái mình vẫn giữ trên lưng.

- Nhưng mà... Nayeon muốn ở chung với Momo nữa. - Răng thỏ với tay run rẩy, chạm lên mái tóc Momo thì thầm.

- Phòng tôi đủ rồi. - Momo ôn nhu đáp, hành động ấy khiến Jungyeon có chút nghi hoặc. - Tối tôi sẽ sang chơi với Nayeon nhé ?

- Thật không ?

- Thật.

Có những lời hứa, người nói chỉ vì nhất thời mà thốt ra, nhưng người nghe lại đem lòng tin tưởng, một đời khắc cốt ghi tâm.

- Tôi ở cùng Jungyeon nữa. - Vì Tử Du và Jungyeon là hai người đầu tiên nói chuyện cùng Dahyun.

- Vậy người còn lại... - Chaeyoung nhón chân lẩm nhẩm đếm, lòng cầu mong điều mình nghi ngờ không phải sự thật.

Nhưng trời không thương em rồi.

- Tôi đây. - Mina cười mỉm, thần thái vô cùng hài lòng.

Tại sao cuộc đời đối xử với Son Chaeyoung như thế ?

- Thanh toán bằng này. - Tử Du đưa tấm card ra.

- À... - Ánh mắt ông liền lo lắng. - Chúng tôi không thể thanh toán bằng card. Các vị có tiền mặt không ?

- Không. - Một số người có, nhưng không đủ.

- Oh...- Tình huống không tốt lắm. - Các vị có thể đổi tiền được không ? Vì hầu hết các nhà nghỉ ở thị trấn này không thể thanh toán bằng card. Ngân hàng duy nhất cách đây vài km...

- Lại đi nữa hả ?! - Chaeyoung há mồm, trợn mắt.

- Hm... - Bác rất muốn giữ khách. - Để tôi gọi cô chủ.

Ông bấm nhanh vào điện thoại, nói bằng giọng địa phương, sau đó cúp máy quay lại cười ôn hoà.

- Xin chờ một chút.

Đúng nghĩa "một chút", chẳng bao lâu liền có tiếng bước chân từ bên ngoài vào. Một cô gái với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc nâu xoã bồng bềnh, gợi cảm giác dễ thương, thấy những vị khách liền vui vẻ tháo kính mát, cúi chào.

Bất chợt, những đợt rung máy móc trong tay Tử Du trở nên mạnh mẽ.

- Tôi đã nghe về trường hợp các cô, tôi nghĩ là...

Cô ấy im bặt khi Tử Du lặng lẽ xòe những tấm card đang phát sáng ra, mọi người liền hiểu rõ sự tình, chỉ bác tiếp tân đáng thương, bị những tấm lưng mỹ nhân che khuất, nheo mắt thắc mắc.

- Các cô là...

- Cô biết sao ?

Cô gái nọ nở nụ cười tươi rói, khác hẳn sự chần chừ mà Tử Du thường trông thấy ở những thành viên trước.

- Theo tôi ! - Cô vui mừng reo lên. - Bác Song, hãy cấp phòng cho họ, tôi trả.

Dường như không chỉ mình Tử Du ngạc nhiên, mà tất cả mọi người.

- Tôi đã chờ rất lâu rồi !! - Cô ấy háo hứng bảo, lục trong tủ ra tấm card và bức thư. - Tôi tự nhủ rằng nếu các cô đến, thì tất cả là sự thật !!!

- Cô đã tin từ ban đầu sao ? - Jungyeon ngạc nhiên.

- Tại sao không chứ ? - Cô gái cười tươi. - Những gì ghi trong thư đều là nguyện vọng của tôi !

- Tôi có thể hỏi đó là gì chứ ?

- Nếu tìm thấy vùng đất mới ấy, tôi có thể đảm nhiệm việc xây dựng nơi trú ngụ cho đồng loại.

- Chỉ thế thôi ?

- Không đơn giản đâu ! - Gương mặt cô gái trở nên nghiêm túc. - Tôi đã sống đây 10 năm, tôi rất muốn mở rộng kinh doanh nhưng lại không tìm được đất đai. Chỗ này là của cha mẹ để lại nên không thể tu sửa hoàn toàn, lại không thể bỏ đi, vì đam mê kinh doanh chính là thứ duy nhất giữ tôi lại thị trấn này.

Một con người trẻ sẵn sàng lao vào cuộc hành trình không rõ về đâu, chỉ vì đam mê.

- Cô tên gì ?

- Park Jihyo.

- Sự xuất hiện của cô rất quan trọng, xin hãy cho tôi mượn card. - Tử Du bảo, lấy tấm card từ phía Jihyo.

Hiện giờ tất cả đang ở trong phòng riêng của Jihyo, nín thở chờ đợi điều kì lạ từ 9 tấm card đã được hòa làm một. Thứ ánh sáng nhạt nhòa phát ra, khung hình được kết nối, Jihyo dù đã xác quyết tin tưởng cũng không giữ được kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến.

Nhưng không phải như hai đoạn video trước, lần này khung cảnh tự nhiên, không giống đã được thu băng. Căn phòng khách xa hoa hiện ra với những món đồ hiện đại, không khí nhộn nhịp như được đặt trên một tòa chung cư cao lớn nào đó tại Seoul. Trong khi mọi người vẫn còn bỡ ngỡ, thì bỗng một người đàn ông xuất hiện, đôi mắt ngạc nhiên nhưng liền nở nụ cười thân thiện.

- Các cô tìm ra nhau nhanh hơn tôi nghĩ !

- Ông...

- Người đứng sau tất cả, Park Jinyoung. - Ông ta ngồi vào ghế xoay, tự hào nói. - Tôi giữ đúng lời hứa của mình, các cô có thể hỏi bất cứ thứ gì !

Mặc dù đã chuẩn bị nhiều thứ, nhưng tình huống bất ngờ khiến các cô gái nhất thời im bặt.

- Tại sao là chúng tôi ? - Sana khởi đầu trước.

- Câu hỏi hay ! - Jinyoung búng tay. - Nói sao nhỉ...Darkness thường ghi chép hồ sơ của những người đột biến đã được để ý từ rất lâu, và cả người thân của họ, nên có lẽ chúng tôi có một lượng lớn thông tin. Như tôi đã nói, đây không phải lần đầu tôi vung tiền vào cuộc hành trình thế này, trước đó đã thất bại rất nhiều lần, nên từ những sai lầm ấy, tôi đã thiết kế đội hình, cũng mất khá lâu để tìm kiếm các cô đó, cũng là lần đầu tôi chiêu mộ khách phương xa.

- Ông là tỉ phú sao ? - Chaeyoung ngơ ngác hỏi.

- Có lẽ như vậy ? - Jinyoung cười phá lên. - Điều khiển một tập đoàn ngầm lách luật thú vị lắm, cô bé !

- Chưa bị bắt ?

- Các cô biết đó, đột biến có ở mọi nơi, và cả sở cảnh sát. Là đồng loại thì không nên làm khó dễ nhau.

- Tại sao ông biết hết tất cả mọi di chuyển của chúng tôi ?

- Thật xin lỗi khi chúng tôi thao túng các cô như vậy ! - Jinyoung có vẻ áy náy khi trả lời câu hỏi này. - Trong những tấm card có những con chip định vị, nó cho tôi biết các cô đi đâu, đồng thời nó kết nối với những chip định vị khác. Không hẳn là điều khiển, nhưng khi các cô giữ card trong người, thì nó sẽ tạo ra dòng điện nhỏ truyền vào não, khiến các cô đến gần những tấm card khác.

- Khi đó mình đột nhiên đói bụng... - Tử Du nghĩ về lần gặp Sana.

- Vậy những vụ tai nạn ông đều không biết ? - Momo nhớ lại cảnh tượng rơi xuống vách núi.

- Có thể như vậy, thậm chí trình tự gặp nhau đều không như suy đoán của tôi. - Jinyoung nói. - Tôi chỉ nói thế này, khi lựa chọn phải dựa vào rất nhiều yếu tố như sức mạnh, hoàn cảnh và "chất hóa học". Các cô có sự quan hệ mật thiết, nên phản ứng xảy ra rất mạnh, dẫn đến bằng cách này hay cách khác, bây giờ hay sau này, mỗi người sẽ gặp nhau, tôi chỉ giúp cho sự gặp gỡ ấy đến mau chóng hơn.

- Ý ông là chúng tôi có họ hàng ?

- Làm sao ông biết điều đó ?

- Không hẳn là họ hàng, cuộc chiến sinh tồn của ông cha chúng ta có rất lâu rồi, để đồng lòng chiến đấu một số người thường thề thốt kết nghĩa khi họ có sức mạnh cộng sinh, chính vì thế những người thuộc dòng tộc họ sau này sẽ có sự mật thiết như vậy. Có thể nói tôi chứng kiến rất nhiều cuộc chiến, theo dõi rất nhiều người, mọi thứ đều được ghi chép tại Darkness, nên không khó lắm để biết sự liên quan giữa các cô.

- Bọn người ác luôn biết chúng tôi sao ?

- Có thể. Sau khi biết Darkness tạo những cuộc hành trình thế này, nhiều người lập nên những nhóm nhỏ theo dõi và quậy phá. Như tôi nói, rất nhiều người đột biến có "chất hóa học" với nhau, chỉ tùy tâm tư tốt hay xấu, nên bằng nhiều cách chúng lờ mờ về các bước di chuyển của các cô.

- Nhưng mục đích chúng ta là tốt, tại sao đồng loại không giúp đỡ nhau ? - Jihyo chưa xem 2 đoạn video được quay trước nên thắc mắc.

- Một số muốn khiêu chiến với con người, không muốn sống hòa bình ở nơi mới. Một số muốn toàn bộ người đột biến chết hết nên không cho chúng ta trở về đất mẹ. Vì khi các cô tìm ra và khởi tạo lại, nơi ấy sẽ phát ra nguồn năng lượng dành cho người đột biến, dẫn dắt họ về nơi an toàn.

- Vậy thì những tên đột biến xấu xa cũng cảm nhận được và đến phá thì sao ? Lỡ con người...

- Sẽ không có chuyện đó, vì một khi bước vào vùng đất ấy, các cô đã đạt đến sức mạnh tối thượng của mình. Và con người không đến được vùng đất ấy, vì chỉ ai có năng lượng đột biến mới thấy được.

- Vì sao ông không tự làm ?

- Vì tôi còn rất nhiều việc để làm cho đồng loại, tại đây.

- Vậy chúng tôi làm gì tiếp ?

- Hãy ở lại đó ít lâu, và luyện tập. Ở rừng CherOhAh đều là sinh vật rất mạnh, nếu không mở rộng sức mạnh sẽ không chiến đấu được. Mỗi người các cô đều có giới hạn tối thượng, hãy chạm đến đó !

- Sẽ mất bao lâu ?

- Phải làm gì để đạt được ?

- Tùy vào các cô thôi, có thể 1 đến 2 tuần, cũng có thể 1 đến 2 tháng nếu không có mục tiêu, không có cố gắng. Càng chậm trễ bọn chúng càng dễ tấn công. Tôi sẽ theo dõi quá trình di chuyển của các cô qua card, khi nào có chuyện hãy liên lạc bằng cách này. À, theo những gì tôi quan sát, Park Jihyo phù hợp với vị trí nhóm trưởng lắm ! Hãy cố gắng, tương lai phụ thuộc vào các cô !

Nói rồi chỉ sau một nụ cười, Jinyoung tắt khung hình, chỉ để lại những con người với nỗi bàng hoàng vẫn còn đậm trong lòng.

- Tôi có ý này... - Jihyo lên tiếng. - Chúng ta thường dùng sức mạnh khi gặp nguy hiểm, vậy nếu tạo những hoàn cảnh thúc ép chúng ta phóng thích năng lượng nhiều nhất thì sao...Hm, như là...trận chiến chẳng hạn ?

- Trận chiến ?

- Ừ, vừa hiểu kĩ năng của nhau, vừa luyện tập và có khi nhanh đạt được giới hạn cao nhất nữa ! - Jihyo rạng rỡ với ý kiến của mình. - Có lẽ chúng ta nên chia cặp đánh giao hữu... Hm có ai muốn chọn đối thủ không ? Hay sẽ bốc thăm nhỉ...?

Tất cả đều im lặng, thời gian gặp nhau là quá ít để chọn ra một người mình muốn đánh bại, muốn thể hiện sức mạnh. Nhưng mà...

- Tôi chọn cậu ấy.

Giọng Momo đầy khiêu khích vang lên, ánh mắt rực lửa chiến đấu và thể hiện mình, chỉ tay về phía đối diện mình, là một cô gái với ánh mắt lạnh lùng không kém, Tử Du.

Đây không phải là quyết định nhất thời, cũng không phải trận chiến giao hữu. Là trận chiến tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top