Chap 12

- Ở hoang đảo có cát sạch, nhiều nguyên liệu đắc giá lắm ! - Bác ấy là trưởng tàu, họ Choi. - Nhưng đổi lại quãng đường dài, rất nhiều nguy hiểm...

- Đã có gì chưa bác ? - Mina thành thục trong việc giao tiếp, thậm chí cùng nâng cốc cùng bác Choi.

- Các cô biết đấy, có tổng cộng 9 tàu thuộc đội TW, chuyên đi săn vật phẩm trên đảo hoang, nhưng bây giờ chỉ còn TW9. - Ông buồn bã nói. - Cướp biển, sóng thần, thủy quái, cả thú hoang trên đảo đã giết hại rất nhiều thủy thủ, nhiều tàu chìm xuống đại dương...

Mina tiếp tục hỏi thăm để tạo thiện cảm với người lớn tuổi nhất trong đoàn, hiện tại cô đang cùng mọi người ngồi trong phòng tàu, nơi dành cho thuyền trưởng. Tử Du không mấy quan tâm đến câu chuyện, cứ nhìn mãi về phía cô thủy thủ duy nhất đang đi lại ngoài kia, nhiều đến nỗi Jungyeon ngay bên cạnh liền hỏi:

- Cậu cũng thấy sao ?

- Gì cơ ?

- Tấm card trong túi của tôi cũng rung lên khi lại gần cô ấy.

Nhận được ánh nhìn đồng cảm, Tử Du gật đầu.

- Hay thật, mọi gợi ý đều có chủ đích.

- Tôi nghĩ nên hỏi chuyện cô ấy.

- Ừ. - Trong lòng vốn đã có ý định, nhận được lời khuyến khích, Tử Du ngay lập tức đứng lên, nhưng bèn lịch sự hỏi. - Cậu muốn đi cùng không ?

Jungyeon chần chừ, nhìn những gương mặt lắng nghe câu chuyện của bác thuyền trưởng, không để tâm đến hai kẻ ngồi cạnh cửa sổ tách biệt này, rồi lại kín đáo nhìn răng thỏ đang chăm chú kia.

- Được.

Đó là một cô gái với mái tóc nâu cột thẳng lên, phần đuôi nhuộm vàng nhạt, khí chất thế này lại chịu làm việc trên đại dương, đáng ngưỡng mộ ! Gương mặt ưa nhìn, đậm nét Hàn Quốc, vừa có vẻ thiếu nữ đáng yêu pha lẫn chút trưởng thành của người phụ nữ. Dáng người nhỏ nhắn lại khoác vào một phông áo quá cỡ, độ dài ngang đầu gối, những tưởng trông sẽ rất lườm thườm nhưng phần thân lại vừa vặn một cách lạ.

- Hai vị đi đâu đấy ? - Cô nàng khá thân thiện thiện, vừa thấy Jungyeon và Tử Du bước đến liền gật đầu chào.

- Cô biết cái này không ? - Tử Du không dài dòng, đưa tấm card ra.

Dahyun thoáng ngạc nhiên, nhưng liền tránh né lắc đầu.

- Tôi không biết...

Vẻ ngập ngừng ngập tràn trong đáy mắt cố ý quay đi ấy, nhưng đã không thoát ánh nhìn của Jungyeon.

- Tôi biết cô có thứ tương tự.

- Chúng tôi đến đây vì nó.

- Đừng nói các người nghe theo lá thư vớ vẩn kia nhé ? - Dahyun nhướn mày.

- Vậy là cô cũng có nó ! - Jungyeon mỉm cười như vừa bắt thóp được một manh mối quan trọng.

- Tôi...

Thấy vẻ lúng túng ấy, Tử Du tiếp tục ngay.

- Chúng tôi không phải nhất thời cả tin, đã có rất nhiều chuyện xảy ra ! Nếu cô không phiền, xin dành cho chúng tôi ít phút. Ở đây có chỗ nào kín đáo không ?

- Khu nghỉ của thủy thủ... - Dahyun có chút nhún nhường, vì chính bản thân cũng đa nghi về sự thật của tấm card và bức thư. - Mong nhanh cho, tôi còn công việc.

Nơi được nhắc đến khá vắng vẻ vì hầu hết thuỷ thủ đều ở trên boong tàu, Dahyun trợn trừng mắt vào thứ ánh sáng mập mờ phát ra từ những tấm card được sắp xếp, thần thái kinh ngạc khi nghe về cuộc hành trình bí ẩn.

- Không...không thể nào....

- Mọi chuyện đều có thật, chúng tôi đã trải qua. - Tử Du lén lút chạm nhẹ vào cánh tay chống lên bàn của Dahyun, từ đó mọc ra một thanh băng nhỏ, lạnh toát.

- Tôi chỉ vừa tham gia hôm trước, tất cả bọn họ đều là đột biến. - Jungyeon tiếp lời. - Dù sao đi nữa, thì tìm được đồng loại vẫn rất tốt hơn đơn lẻ một mình.

  - Khả năng của cô là gì ? 

- Tôi...

- Chúng tôi không có mục đích xấu nào cả, cô cũng thấy khả năng của tôi rồi đấy. - Tử Du khoanh tay, ánh mắt kiên định không chút dối trá.

- Tôi...- Nét ngờ vực xen lẫn phân vân ẩn hiện trên gương mặt Dahyun. - Tôi dùng nó để bảo vệ mọi người.

Rồi cô nàng cẩn thận đứng lên, nắm tay vạt áo, nhịp thở trở nên căng thẳng vô cùng. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị chiêm ngưỡng thêm một sức mạnh mới, bỗng những ngọn sóng dâng trào, đập rầm rầm vào tàu, nước tràn ngập lên boong, xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Một phút trước vẫn còn trời quang mây tạnh, thoáng chốc nổi lên bão tố khắp một vùng không trung thế này, có kỳ không chứ ?

***

Nayeon háo hức về những câu chuyện bí ẩn đại dương, những cuộc phiêu lưu của loài người, nhưng không thể kiềm chế suy nghĩ là mình cần giải quyết chuyện nhạy cảm một chút.

- Tôi đi theo nhé ? - Momo kéo tay Nayeon khi thấy cô đứng lên hỏi nhỏ thuyền trưởng, có lẽ là phòng vệ sinh.

- À... - Cảm nhận được cái nhìn của mọi người, Nayeon liền xấu hổ lắc đầu. - Tôi...tôi đi một mình được mà !

Phòng vệ sinh dưới hầm tàu, lối đi trơn trợt, ánh sáng ít ỏi không đủ để soi rọi con đường trước mắt. Một vài thủy thủ lén lút tập hợp ở khu vực vắng vẻ này để hút thuốc hay nốc lon bia, lập tức lia ánh mắt đói khát lên Nayeon đang ngây ngô tiến tới. Nàng không khỏi ngạc nhiên trước cái gọi là "phòng vệ sinh" của con người, nhưng đành giải quyết chuyện hệ trọng trước.

Cánh cửa gỗ mục nát như có ai đó tựa vào, phải đẩy nhiều lần mới thoát khỏi được. Hóa ra là những cậu thủy thủ trẻ đang phì phà điếu thuốc, cái nhếch mép khiêu khích trong nguồn sáng mập mờ này khiến Nayeon lạnh sống lưng.

- Cô em à, đến đây phải trả lệ phí nhé ! - Một gã kéo Nayeon lại khi cô toan bước vội đến cầu thang lên boong tàu.

- Lệ...lệ phí gì ? - Nàng lắp bắp hỏi, cố giằng tay ra, nhưng sức nắm mạnh quá.

- Là tiền đó em ~

- Tôi...tôi không có...

- Vậy em có gì thì trả cái đó ! - Hắn cười phá lên, kéo cô về phía đồng bọn bên cạnh hắn.

Lưng Nayeon đập mạnh vào tường gỗ tàu, khoảng 4 5 tên gương mặt đểu cáng đầy ý đồ xấu hợp lại kiềm hãm tay chân nàng, nước mắt trào ra, muốn hét lên nhưng một bàn tay gân guốc đã bịt chặt miệng.

Nỗi đau đớn rải khắp người khi một tên bất phép tắc kề vòm miệng đầy mùi thuốc lá vào cổ nàng cắn lấy, gã đầu têu bật cười khoái chí, mạnh bạo mở áo khoác ngoài của Momo mà Nayeon đang mặc, toan lột cả lớp áo thun cũ trước đôi mắt ngập nước van lơi, thì bỗng dưng hắn bất ngờ buông nàng ra, ré lên đầy đau đớn, có màu khói cay xè bốc từ tấm lưng đỏ rực.

Khói. Lửa đỏ. Momo.

Trong làn nước mắt, thứ duy nhất Nayeon nhìn rõ được chính là người con gái đứng ở cầu thang, đôi mày cau lại, bàn tay rực lên ngọn lửa nghiêng đầu ra lệnh.

- Thả cô ấy ra.

Mấy cánh tay đè chặt Nayeon liền biến mất, có lẽ chúng đã sợ trước những chuyện vừa xảy ra, trừ gã cầm đầu. Gã nghiến răng ken két, tức giận lột bỏ lớp áo cháy khét phần lưng, gầm lên:

- Mày là quái nhân phương nào ? - Hắn hùng hổ bước tới, từ đâu rút con dao găm ra. - Tao không sợ nhé, tao hạ gục rất nhiều thủy quái rồi ! Một con nhóc non choẹt như mày tuổi gì ?

Câu nói của hắn như tiếp thêm sức mạnh cho mấy gã đằng sau, chúng lập tức xông xáo bước lên, tạo thời cơ cho Nayeon lùi hẳn về khoảng trống an toàn. Momo trông thấy nàng răng thỏ đã rời khỏi chỗ đứng hiểm nguy, bèn vuốt ngược tóc mái, rồi ngoắc ngoắc bàn tay đầy thách thức.

- Đến đây.

- Ranh con !

Hắn phóng con dao về phía cầu thang, nhảy vồ đến, những tên đằng sau cũng tấn công theo. Momo mím môi sẵn sàng, ngọn lửa trong tay đã bùng lên từ lúc nào.

Nhưng bỗng dưng, tàu rung lắc rất mạnh, tiếng rầm rầm vang inh ỏi khắp nơi. Nayeon ngồi xụp xuống, ôm tai, tiếng khóc nín nhịn nãy giờ bật khỏi khoé môi, Momo thất thần vịn chặt vào cầu thang, cơ thể cũng không chịu nổi nghiêng ngã qua lại.

Chỉ có những gã đàn ông đáng thương.

Tiếng gỗ nứt xé toạc không gian, từ đáy thuyền vươn lên một xúc tu khổng lồ, phá nát lớp nền. Những gã đứng chỗ ấy ngay lập tức bị xuyên thủng mất dạng, một vài tên né được nhưng rồi cũng ngã xuống lỗ hỏng, trở về cùng đại dương sâu thẩm. Dường như đã có được con mồi, xúc tu thu mình, lặn mất. Nhưng hậu quả nó gây ra lớn khủng khiếp, nước ngập vào với tốc độ ánh sáng.

Nayeon nhắm mắt thét lên, ngồi co ro một góc hoảng sợ, mùi biển và mùi máu xộc vào mũi khiến nước mắt cứ trào ra. Biết trước sẽ rất đáng sợ, nhưng không ngờ đến mức này, còn đâu cuộc sống loài người đầy màu hồng ?

- Nayeon ! Nayeon ! Sang đây ! - Momo đứng ngay khóe lỗ hỏng, đưa tay ra. - Nhanh lên !

- Tôi...tôi...tôi không biết bơi...

- Không, không ngã đâu, nắm tay tôi ! - Nước đã lên gần đầu gối, tiếng la hét trên boong tàu lớn dần, mọi thứ đều rung chuyển.

- Không...tôi...tôi sợ lắm... - Nàng run rẩy đứng dậy, nhìn lỗ hỏng sẫm màu trước mặt, sự lạnh giá của nước biển bám lấy chân nàng.

- Nayeon. - Giọng điệu chắc chắn, đôi mắt chứa đầy sự kiên định. - Tin tôi.

Có người đưa tay ra, sẽ có người nắm lấy. Có người hứa, sẽ có người tin. Có người dẫn lối, sẽ có người đi theo.

Nayeon hít một hơi, lỗ hỏng rất lớn dù có vươn tay cũng không thể chạm vào nhau được, liền lấy hết can đảm phóng về phía trước, nhắm tịt mắt. Momo nhướn người hết cỡ ôm lấy cơ thể Nayeon, ngã về sau.

- Có đau không... - Nayeon vén mái tóc ướt của người kia, cảm động hỏi. Ngay cả khi té ngã, Momo vẫn giữ nàng trong vòng tay, dù y phục cả hai đều đẫm nước, nhưng những ấm áp không tên đã len lỏi vào lòng.

- Tôi đã bảo hãy tin tôi mà ! - Momo bật cười ngu ngơ.

Hóa ra xúc tu khủng lồ không rút lui vì đã thõa mãn, mà là vì muốn thêm nhiều nữa. Boong tàu như một bãi chiến trường, mọi thứ đều tan nát, xác người nằm la liệt không rõ mặt mũi, máu đỏ che lắp cả màu đặc trưng của tàu.

- Nayeon coi chừng ! - Momo ôm lấy eo cô gái bên cạnh, phóng sang một bên khi thấy từ trên cao một xúc tu đập xuống.

- Momo !!! - Là tiếng của Tử Du.

Cô đang trên buồng lái, hai thanh gươm băng trong tay chém phăng những xúc tu đến gần. Ở ngay phía dưới là Jungyeon, những ngón tay lóe sáng giật điện cháy đen loại vũ khí nhầy nhụa của con thuỷ quái. Chaeyoung không đứng ngoài nữa, nhặt kiếm của những thủy thủ xấu số nào đó, hoặc đã hoảng sợ nhảy xuống biển, rồi với tốc độ khủng khiếp, cắt đứt bất kì xúc tu nào cô bé đi ngang qua. Thậm chí vẫn còn một chiến sĩ với hai thanh kiếm trong tay, là một cô gái thủy thủ, gương mặt thanh toát, nét chém dày dặn kinh nghiệm.

Bốn người họ đã chiến đấu khá lâu, nhưng con thủy quái khủng lồ này không vừa chút nào.

- Nayeon ! Mau sang đó đi ! - Momo chỉ về phía một chồi băng nhỏ ở cuối tàu, có lẽ là do Tử Du tạo ra, những xúc tu nào mon men đến đều bị ghim vào các thanh băng sắc nhọn mọc chi chít bên ngoài, thoáng thấy bóng Mina, Sana và bác thuyền trưởng núp. - Tôi sẽ chiến đấu !

Thủy quái khổng lồ đau đớn ré lên khi rất nhiều xúc tu bị chặt đứt, tiếng kêu ấy như gọi đồng loại. Tàu chìm ngày càng nhanh, không còn bóng dáng thủy thủ nào sống sót ngoại trừ Dahyun.

- Cái...CÁI GÌ ĐÓ ĐANG TỚI ! - Mina đứng trong chỗ an toàn, mấy ngón tay run rẩy vịn lấy vầng trán, thông báo cho mọi người về những điểm tấn công kế tiếp, bỗng dưng hét lên.

Tzuyu chưa kịp lên tiếng, có thứ nhảy bổ từ đáy biển, toan tấn công cô, nhưng bản năng của tảng băng liền trỗi dậy, từ thái dương mọc ra lớp băng nhọn hoắc, ghim thẳng vào cổ thứ quái dị.

Hình dáng con người, gương mặt biến dạng, rông rêu trai ốc dính đầy cơ thể, máu loang ra cũng một màu đỏ sậm ngả đen.

Bọn chúng leo trèo lên tàu rất nhiều sau khi thủy quái đã dần rút lui, với số lượng như thế càng làm tàu chìm gần mặt biển hơn.

- Bọn bây là ai ?

Nó bị đâm ngay cổ, đôi mắt trắng bệch trợn trừng, cố gắng nói.

- Bọn...bọn này...bọn này đáng..thương...bị...bị lừa...

- Chết đi. - Tử Du lạnh lùng rút băng nhọn ra, khiến hắn ngã sóng soài, không cử động thêm nữa.

Có những tên đã bắt đầu chú ý đến chồi băng vững chãi ở góc tàu, gương mặt biến dạng từ đấy biển sâu tham lam tiến tới con mồi.

- "Mọi người, phía này !" - Mina cầu cứu trong đầu.

- Yah !!!

Khi chưa ai đến kịp, bác thuyền trưởng bỗng dưng lao ra trước, con dao nhỏ trong tay vung nhiều phía. Có lẽ trách nhiệm thủy thủ đã thức tỉnh trong ông. Nhưng con người yếu đuối sao thắng được quỷ dữ, huống chi bọn chúng đều là quái vật. Một gã có bàn tay càng cua, chỉ trong một nhát liền kẹp mất đầu bác ấy.

- Bác Choi !! - Dahyun lao đến, gào lên. - Không được...không được... - Máu chảy ra đầm đìa bộ quần áo thủy thủ khi cô ôm lấy cơ thể người đàn ông xấu số.

- Khặc khặc !!

Gã càng cua giơ tay định hại cả Dahyun, thì bỗng chiếc áo thủy thủ rách toạc, bên trong còn duy nhất bộ yếm xám thời xưa, có dây thắt nhiều gút ở cổ và dưới lưng, từ tấm thân sau trần trụi giương ra đôi cánh trắng muốt, quật ngã những tên gần đó mất thăng bằng rơi xuống lòng đại dương sâu thẳm.

- Nhảy khỏi thuyền thôi ! - Tử Du vừa dứt điểm ba gã xót lại trên đầu thuyền rồi lao đến phía cô gái rũ rượi đang ôm lấy cái xác không đầu.

- Đi hết đi ! Hãy để tôi lại đây !

Dahyun vẫn ôm lấy xác bác thuyền trưởng, máu dây ra đỏ cả bộ yếm xám hòa cùng nước mắt lã chã rơi.

- Ngay cả thứ quan trọng cuối cùng, tôi cũng không bảo vệ được...

- Dahyun, hãy đi cùng chúng tôi.

Tử Du lay lay đôi vai gục ngã, giọng nói khuyến khích vô cùng.

- Nhảy khỏi đây thôi ! - Jungyeon chống hai tay lên thành thuyền, toan bật người.

- Không được ! - Mina bất ngờ lớn tiếng can ngăn, dường như đã cảm nhận được điều gì. - Con thủy quái đang ngoi lên, nhảy xuống là tự vẫn, chỉ có thể...

Bay, cần phải bay.

Dahyun nhận biết được những ánh mắt trông chờ, chỉ có cô mới có thể giải nguy hiện tại, bèn gạt đi hai hàng nước mắt, ôm lấy xác bác Choi, đôi cánh trắng muốt được giương thẳng lên trời.

- Bám vào tôi, nhanh lên.

"Nayeon."

Nàng nghe thấy tiếng gọi trong đầu mình.

"Cởi găng tay ra."

"Mina...?"

"Mau lên đi."

"Không được, nguy hiểm lắm."

"Cô sắp phải đối diện với tình cảnh còn nguy hiểm hơn."

Jungyeon vừa bám vào Dahyun, vừa xốc lấy cánh tay Nayeon kéo lên, cánh tay còn lại của nàng được Momo một bên giữ chặt, một bên ôm lấy Sana cũng đang ghì lên người Tử Du, níu vào cô thủy thủ nhỏ gắng sức những đợt vỗ cánh đầu tiên.

Từ đáy đại dương, hai ba xúc tua khổng lồ thô bạo đâm lên giữa boong, cả con thuyền vỡ nát trong chớp mắt, những mảng gỗ sứt mẻ văng tứ tung rồi trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Xúc tua vẫy mình đầy khiêu khích, rồi một nhát xông lên bắt lấy những gì trong tầm với, là đôi chân của Nayeon.

- Ais... - Dahyun loạng choạng, vẻ mặt đau đớn. - Tìm cách cắt đuôi nhanh lên, tôi sắp chịu không được !

Jungyeon nhướn mày căng thẳng, cố sức quy tụ dòng điện qua đầu ngón tay. Nhưng thực sự kiệt sức rồi, bao nhiêu năng lượng đã dồn cho trận chiến ban nãy. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là con gái mà thôi.

"Phụt !"

Những lớp dung dịch màu xanh từ đâu phun ra dính vào xúc tua, lở loét hết một vùng, thủy quái lại ré lên đau đớn, đập mạnh khiến nước biển văng tung tóe lên. Không chỉ Jungyeon, mọi người đều trừng mắt chứng kiến.

- Na..Nayeon ?

Đôi găng đã bị tháo gỡ, bàn tay trắng nõn nà được cuộn thành nắm đấm giờ đã thả lỏng ra, từ lòng bàn tay đẩy ra một cái lưỡi đỏ hồng, đầu lưỡi còn đính vài giọt dung dịch.

- Là acid... - Nàng lúng túng siết hai tay vào nhau, mím môi khó chịu. - Nó rất nguy hiểm, và khó điều khiển được. Lí do không một ai can đảm giữ tôi lại để nuôi nấng, bọn họ đều sợ thứ này, và bỏ rơi tôi.

Giọng Nayeon rất nhỏ, gân tay nổi lên khi gồng mình giữ chặt lòng bàn tay, khóe mắt ứa ra thứ nước nóng ẩm. Momo có chút chua xót, nắm chặt lấy cánh tay nàng như một lời đồng cảm, Jungyeon mím môi, nén lại suy nghĩ muốn ôm nàng vào lòng.

- Giữ vững đấy !

Tiếng Dahyun có âm điệu tự tin dõng dạc, đôi cánh cô duỗi thẳng ra che khuất một vùng, rồi lấy đà bay vút lên trời cao, mang theo sứ nguyện cứu lấy mọi nguời của chính chủ nhân nó.

***

Okay 3339 từ =))) Xem như là đền bù cho những con dân vẫn còn mong chờ khi tôi ủ cái ổ này lên men chua lè =)))

Này là viết trong trạng thái high cần khi cái môn chết dẫm tôi sợ hãi nhất quãng đời đi học đã leo lên được hàng điểm an toàn =))) Vì cái môn này tôi đã phải gác lại bao nhiêu ý tưởng hay ho, giờ thì quên m* hết rồi huhu, chuyện học hành thật khiến người ta mệt mỏi =)))

À, đọc đến cảnh X factor Im Nayeon lộ diện có ai thấy quen không =))) Tôi vừa đọc Naruto vừa viết đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top