maybe you're the one that supposed to heal me
Cho Travis Watanabe và Justin Park thân thương.
Trăng lại lên.
Saint Petersburg lặng thinh trông nhìn thế gian luân chuyển như một vòng tuần hoàn bất vô tận.
Có những ngày nguyệt rọi óng ánh dải đường uẩn khúc quanh co tựa lụa tơ hồng,
Tay đan trong đêm sương mà tâm đã chìm hẳn vào cơn mộng mị miên viễn.
Thực ra thì,
Đời có mấy khi ta nhận được hạnh phúc?
Và những nhớp nhơ bảng lảng bên khối óc như những linh thú điêu linh.
Cho đến khi chắn ngang tầm mắt là Cung điện Mùa đông kỳ vĩ của những Nga hoàng một thời vàng son,
Người xé tan bản giao ước muôn đời với kẻ si tình cô lẻ.
Thực ra thì,
Đời có mấy khi ta nhận được hạnh phúc?
Nếu như phả hệ dòng họ Melekhov xướng tên chàng kỵ binh Gregori và đoạn tình rồ dại chuếnh choáng với nàng Aksinia cùng "lọn tóc trên cái gáy rám nắng",
Thì tôi và người sẽ là bi kịch lưng chừng ngang vai nêu danh Sông Đông Êm Đềm dưới ngòi bút của thực tiễn chứ chẳng còn là Mikhail Sholokhov.
Thực ra thì,
Đời có mấy khi ta thật sự hạnh phúc?
Với những đêm trắng ngần lơ đãng và cái hôn lướt chớp nhoáng,
Và sự phiêu lãng trong hữu thức cứ mãi đọa đày.
Nhưng nếu người đủ độ lượng và bao dung,
Thì xin người hãy ở lại một chút chứ đừng váng vất như một hồn ma xứ lạ.
Thực ra thì,
Đời không cho ta quyền được hạnh phúc.
Ấm samova chẳng còn thoảng hương tử đinh ngào ngạt bên bóng ai,
Và áng thơ Không Đề của nữ sĩ Olga Berggoltz sẽ chẳng thể thay thế thân ảnh của dấu yêu bằng chất lãng mạn da diết như một chiếc phong linh của nó.
Thực ra thì,
Đáng lẽ đời phải mang người đến bên ta,
Đốn mạt kệch cỡm và và chây bầy uế tạp,
Mong đợi gì ở nơi vực lòng chơi vơi mịt mùng, hỡi dấu yêu!
Với những lời van lơn và con tim quẫn bách về một kịch bản man dại thứ tình nồng đượm,
Người choán đầy hồn tôi cùng những bải hoải chập chờn.
Thực ra thì,
Đời đã ban cho ta một ước nguyện,
Nếu người có đi, xin hãy trải tràn óc tôi với những vở kịch của Tchaikovsky huyền thoại.
Rằng Lebedinoye Ozero lấp loáng những bộ cánh thánh khiết diệu kỳ.
Và Mariinsky lại lần nữa sáng đèn mời gọi những tâm hồn đồng điệu cùng 'chết' với khoảnh khắc hóa giải lời nguyền kinh thiên của Seigfried và Odette bên hồ thiên nga rúng động lòng ta.
Cảm khái tột cùng.
Thực ra thì,
Đời luôn trừng phạt những kẻ tội đồ sa ngã,
Và màn đêm sẽ lại ngủ yên,
Trong tăm tối của những giả dối trần đời.
Tình ta bẽ bàng.
Hoang tàn trước mắt.
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top