『 một 』
bức tranh mới được đưa về bảo tàng, nghe đâu thì đó là một bức tranh của một vị họa sĩ già vô danh không may đã qua đời, đây là tác phẩm cuối cùng của ông. min ho chắc mẩm đó là một lão già khắm khú với cặp kính đen cùng bộ râu dài chớm ngực. nhưng cũng có thể đó là một ông cụ đẹp lão với chiếc mũ beret cùng cặp kính lão và bộ râu lởm chởm quá cằm. ồ, chắc anh cũng không cần biết điều đấy đâu nhỉ?
ấn tượng đầu tiên của minho về bức tranh đó chính là hình ảnh một cô gái buồn, đôi mắt đỏ hoe như nhìn thẳng vào thâm tâm, xoáy vào tận cùng góc tăm tối nhất linh hồn mục nát của con người ta, cô ta cầm trên tay một đóa hồng đỏ đã héo tàn và đứng giữa hàng ngàn những mảng màu cháy tàn rụi. chiếc váy trắng đã chớm lửa và từng vệt dây thừng đã hóa đen. khóe miệng cô ta thật sự sinh động tới ngưỡng cảm giác như nó đang trùng sâu xuống và run run theo mí mắt ả hấp háy.
la fidanzata fu bruciata
vị hôn thê bị thiêu cháy?
min ho chăm chú nhìn vào tấm biển vàng nhỏ hơn một gang tay được gắn dưới bức tranh. có một cảm giác dejà vu bủa vây min ho, cảm giác như thể cảnh tượng đẹp đẽ đến khốc liệt trong bức tranh ấy không chỉ đơn thuần là trong đầu của vị họa sĩ già vô danh bất hạnh kia, mà còn là cảm giác anh đã từng nhìn thấy cô gái trong ảnh rồi, từng nhìn thấy nước mắt cô ta rơi trong sâu thẳm tiềm thức chưa được tỉnh giấc. min ho từng nghe, thời trung cổ ở châu âu, những ả phù thủy, hay chỉ đơn thuần là những cô gái với lớp son đỏ đậm, thường bị buộc vào cột trên bục rơm cao và bị thiêu cháy. thật dã man. có lẽ người con gái trong tấm ảnh kia chỉ đơn thuần là một cô gái vô tình thoa lên môi màu son đỏ thẫm ấy để rồi bị chịu hình phạt đáng sợ kia.
anh gọi bức tranh là phù thuỷ, dù đối với anh nó cũng không có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ mỗi ngày anh sẽ đều nhìn thấy nó, nên có lẽ anh sẽ không muốn nhắc đến ba từ vị hôn thê đâu. min ho đứng trầm ngâm trước bức tranh của vị hôn thê không tên kia một lúc lâu, đủ để thời gian trôi thật nhanh và để cho mọi thứ sắp xếp lại trật tự của mình.
min ho nghe loáng thoáng thấy có tiếng giày cao gót và có lẽ người con gái nào đó đến tiến về phía anh.
min ho quay đầu lại, nhưng chẳng có gì cả. hiện tại cũng đã sắp đến giờ đóng cửa bảo tàng, khách cũng chỉ còn lác đác vài ba các quý ông quý bà trong những bộ trang phục đắt tiền hay những cô tiểu thư trong những đôi cao gót sang chảnh cùng với các anh thiếu gia của mình thì cũng đang ở rất xa nơi anh đang đứng.
vậy tiếng giày đó ở đâu đây?
minho nhún vai, chắc mẩm rằng anh đã nghe nhầm.
min ho quay lưng lại với bức tranh, anh đút hai tay vào túi của chiếc quần tây là lượt rồi định bụng bỏ về. và anh ớn dọc cả sống lưng khi thấy có một bàn tay lạnh đặt lên bả vai anh, nó siết lại.
nhẹ nhàng quay đầu lại với bức tranh mà anh đã gọi là phù thủy đó, anh giật mình.
cô ta, đang cười sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top