Chương I: Câu chuyện về 60 năm trước

Note:
Take_ anh
6 thằng bạn kiêm chồng của vợ anh _ ông
20 mấy đứa còn lại_ cậu, hắn, nhóc, cô

___________________________________________

60 năm trước...

Hanagaki Takemichi _ là một chàng trai trẻ 26 tuổi, công việc đàng hoàng, hiền lành tốt tính, hòa đồng với mọi người xung quanh...

Me: ờ.... thì cx đúng

Và anh đã có vợ

Đúng rồi đấy! Anh đã có vợ, một người vợ hiền dịu, biết nấu ăn, chung tình

Yuri Jiken _ ( bây giờ là Hanagaki Jiken) 24 tuổi, một người phụ nữ có thể được miêu tả bằng rất nhiều tính từ như...

Xinh đẹp

Trẻ trung

Tài năng

:)))))

Cả hai đã sống chung với nhau hơn 2-3 năm rồi vẫn chưa có nổi một mụn con :))))

Jiken thì tới cái ngày mà thứ duy nhất chỉ là mỡ bụng và kpi

Mọi người thì ai ai cũng có 2-3 đứa con để nối dõi tông đường rồi

Cả xóm làng ai cũng rỉ tai nhau rằng anh bị vô sinh, rằng anh bị yếu sinh lí nên tới giờ 2 vợ chồng vẫn chưa có một đứa con để nối dõi. Và có người đồn thổi rằng anh lén lút ngoại tình với người đàn bà khác

Mọi người nghĩ sai rồi

Anh tui đâu có tệ đâu

Bởi một người MÔNG TO như anh ấy thì DỨT KHOÁT không phải là kẻ bội bạc được :)))

.

.

.

Anh không phải bị yếu sinh lí, mà là anh sợ vợ mình đau

.

.

.

Giờ vào chuyện chính nè :)))

.

.

.

.

.

Vào một ngày đẹp trời không nắng không  mưa, nhưng cảm giác của người dân nơi đây thì...... ấm áp đến lạ thường

Nhưng đối với Takemichi hiện giờ....

Trống vắng

Cô đơn

Lạnh lẽo

( Me: Úi tội anh tui
  Michi: Tại ai mà tao phải ngồi ở đây hả (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
  Me: À quên....hihi ...sorry💦
  Michi: :))). )

Tối hôm ấy, Takemichi ở nhà chờ vợ mình về vì Jiken đi ra ngoài từ tối tới giờ vẫn chưa thấy về nhà. Anh chờ hoài chờ mãi đến nỗi quên ăn quên ngủ, một lúc sau thì ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, vợ anh mới về đến nhà, nhìn thấy chồng ngồi chờ mình về đến nỗi ngủ gục trên bàn khiến cho cô cảm thấy xót xa, cô cố lết thân xác héo úa của mình tới chỗ anh thì đụng phải bàn ở bên cạnh cửa. Nghe thấy tiếng động lạ, Takemichi vội tỉnh dậy và trước mắt anh là Jiken - vợ anh nhưng nét mặt của cô trông rất mệt mỏi, đi đứng thì không vững phải bám víu vào bức tường, trên cổ xuất hiện  một vài nốt màu đỏ nhìn như bị muỗi đốt.

Anh thấy vậy liền tiến tới hỏi vợ mình

- Em mới về à! Em có thấy mệt ở đâu không // lo lắng//

nhưng cô nói là "không sao đâu" và bước vào phòng ngủ

Vài ngày sau, mỗi lần vợ anh đi từ tối rồi tới sáng cứ lặp đi lặp lại trong lòng người chồng đang ngồi ngơ ngác đến nỗi trong đầu toàn MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO

Mọi người nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua những việc làm đó hả :))) !??

Sai rồi

Người lạ ơi

Và đúng như những gì anh đã nghĩ, sáng hôm sau Takemichi rời khỏi nhà để theo dõi vợ mình.  Từ hiệu sách đến quán ăn, từ các khu kinh doanh đến khu chợ, không đâu ở khu phố Shinigami này là đều không thể thiếu cái avatar này của anh được :))) .

Đi hoài đi mãi mà không thấy cái gì lạ, lúc này anh chuẩn bị bỏ cuộc tay không mà về. Nhưng đúng là trời thương người có lòng thì cuối cùng anh cũng đã tìm thấy vợ mình đang đi đâu đó. Không phải đi một mình mà là đi chung với những người lạ mặt nào đó đang ôm, hôn nhau đắm đuối.

Lúc đầu Takemichi tưởng là bạn bè của vợ mình nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có gì đó sai sai. Họ ôm nhau thắm thiết tình tứ các kiểu con đà điểu mà không hề biết sự hiện diện của anh

Khoan dừng khoảng chừng là 2s :)))

.

.

.

.

.

.
VÃI BEEP*

Anh thấy vợ mình ngoại tình với người ĐÀN ÔNG khác

ÚI GIỜI ƠI!!!

Không chỉ một thằng đâu mà là 5-6 thằng lận

Họ thì cười nói vui vẻ với nhau còn anh thì ngồi ngỡ ngàng ngơ ngác bậc ngửa

Ngã vỡ mồm

Ngã sấp mặt

Ngã mất kiểm soát

Ngã đến nỗi cái mông TO của anh nó HÔN nhẹ với miền đất quê hương

Takemichi kiểu: "Sao vợ mình lại khỏe được như vậy trời ơi! Cân 5-6 thằng luôn zậy trời"

Mọi người nghĩ đó là điều khiến anh shock nhất đúng không !??

Sai rồi người lạ ơi

:)))

Cái khiến Takemichi còn sốc hơn là...

.

.

.

.

.

.

Mấy thằng đó là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của anh

Takemichi không ngờ là có ngày mình sẽ bị phản bội

Khúc hát "Huynh đệ ơi" cứ vang vọng trong đầu anh nhưng anh không ngờ bây giờ nó thành khúc nhạc

TÌNH ANH EM CÒN CÁI NỊT

.

.

.

Jiken nhận ra chồng mình núp sau bức tường bán bánh đa thì cô không khỏi hoảng hốt vì sự hiện diện của anh và....

- Jiken: "Mình à! Nghe em giải thích đã...."
- Take: "Không cần đâu! Anh biết rồi! Anh sẽ đi để không phải cản trở tình yêu của em đâu!"

- Take: "Anh đi đây! ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ" và sải bước trên con đường của mình

5-6 thanh niên đằng sau thấy sự xuất hiện của Takemichi, họ hốt hoảng liền chạy lại chỗ anh

- Sano Mansaku: khoan đã Takemichi nghe tụi tao giải thích được không

- Baji Hotaru : Chuyện không phải như mày nghĩ đâu

- Tachibana Shinobi: Đợi đã Takemichi

- Matsuno Shun: +1

- Mitsuya Kama: +3

- Kawata Nato: +2, nè mắc mớ gì túm quần tao zậy, thả ra :))) // người bị túm quần//

- Shiba Haji: Cho tao hóng với // người túm quần ông Kawata//

- Kawata Nato: bỏ tay ra đi bạn ơi rách quần tui giờ

- Shiba Haji: Không cho thì tao éo thả // kiên quyết không buông tha//

- Kawata Nato: Nay mày muốn tao quạt cho zừa lòng mày à 😁💢 // nở một nụ cười thặc tươi và trên trán nổi một số ngã ba đường//

Và rồi thanh niên nào đó phải ở lại để đúm thằng hàng xóm của Takemichi

.

.

.

Sau một hồi giải thích cho Takemichi hiểu thì....

Họ là người yêu cũ của cô, rằng họ không thể sống nếu không có nhau bên cạnh cho nên vợ anh phải giấu giếm chuyện tình của mình.

Khi nghe xong câu chuyện này.....

Anh đã khóc, anh khóc cho tình yêu của họ và anh đã tha thứ cho lỗi lầm của vợ mình và họ

Và kể từ đó, gia đình của cậu đông đúc hơn hẳn là tại vì.....

5-6 ông này đòi sống chung

Con cháu đầy đàn

Nhưng cuộc sống yên bình, hạnh phúc của họ không được bao lâu thì....

Bảng tin thời sự: "Thưa quý vị sau đây là tin tức về một cơn bão số 8 đang tiến về phía vùng biển và theo dự đoán là sáng hôm sau là nó sẽ tới Shinigami - Nhật Bản, đề nghị người dân phải ở yên trong nhà để tránh bão"

Baji Hotaru: Ê tụi bây ngày mai có bão nè, chán quá đi

Tachibana Shinobi: Chán ăn cứt gián cho no :))

Baji Hotaru: Nay mày muốn ăn đấm thay cơm à sao nhây thế 💢💢💢

Mitsuya Kama: Suỵt!!! Tụi bây có thể nào ngồi im được không zậy, tụi nhỏ đang ngủ // ra hiệu im lặng+ nói nhỏ//

* Im thin thít*

Sano Mansaku: Ê hết thuốc lá rồi có ai mua thuốc giùm tao không :)?

All: "Không!!!"

Sano Mansaku: Sao tụi bây vô tâm với tao như vậy!? Bọn mày có biết là tim tao đau như nào không ?// ôm tim //

All: " đau ke me mày"

Sano Mansaku: ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ
Takemichi: Thôi để tao mua cho đưa đây

Sano Mansaku: Chỉ có Takemichi là thương tao thui cho ôm miếng nè

Takemichi: Thoi đừng nịnh hót bạn ơi :)))

All: đi đường cẩn thận đó

Takemichi: rồi rồi tao biết rồi mà tụi bây k cần nói

Và rồi anh ra khỏi nhà

Trong lúc đang trên đường mua thuốc lá về cho thằng bạn thì cơn bão số 8 bay tới chỗ anh và...... biến mất. Không có một chút dấu vết, cả nhà thấy 2-3 ngày anh không về thì thấy lo nên đi tìm nhưng tìm mãi không thấy đến nỗi phải gọi mọi người tìm cùng

.

.

.

.

___________________________________________

Bí ý tưởng r

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top