Extra [KojiYuu]: Đại lãng tử và Siêu cấp tiểu thư

Hố lê :)) đúng hẹn sau khi bắn pháo bông mình up đấy nhá :))))))))))) Gồ mên, tối qa dọn nhà nốt xong cũng mệt gần chết nên lên giường thẳng cẳng luôn, gồ mên gồ mên :))

Và như mọi khi, hãy đọc thật vui vẻ nha, bản thân thì tự thấy extra này rất nhảm, nhưng vì đã viết rất tốn giấy rồi nên cứ up :)) vầy nha, như mọi khi, hãy cho mình biết ý kiến của bạn nha ( và như mọi khi, cảm giác như đang tự viết tự đọc:))))))))))

-----

Như chúng ta đã biết (hoặc chưa biết thì giờ sẽ biết :)), KojiHaru là người mẫu có tiếng, là gương mặt  trang bìa của bao tạp chí thời trang lừng danh, hơn nữa còn là thiên kim tiểu thư của nhà Kojima lừng lẫy nữa ah~~~~~

Xì tóp, chuyển qua cháu còn lại

Nữ chính còn lại của chúng ta là nhân vật tầm cỡ cũng không kém. Oshima Yuko, chỉ là tiểu thuyết gia nổi tiếng ...cấp phường. Trong sự nghiệp cầm bút của mình, Oshima đã cho xuất bản được tập truyện ngắn mang tựa đề "Bờ ngực nóng bỏng" và là cây bút tích cực trên các mặt báo ở chuyên mục "Truyện cười" và "Tin buồn"...

Tiện thể nói luôn, truyện ngắn của Oshima đã bán được 14 bản trong tuần đầu tiên, và Akimoto Sayaka - bạn chí cốt của chỉ - đã phải mua ủng hộ 13 bản...

Hầy ... :v

-----


Vào một ngày như mọi ngày ở khu chung cư cao cấp gần khu vực Akihabara, tầng 4

- OSHIMA YUKO, CẬU CÒN ĐỊNH ĂN BÁM TÔI ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ?????????????

Trong phòng khách, đồ đạc bay tứ lung tung, ngoài đồ đạc còn có một con sóc bay nhảy khắp phòng như lên cơn dại do một vị đại tiểu thư nào đó đang nhắm giết

- NyanNyan à, đừng mà đừng mà, tớ thề hết tháng này tớ sẽ tập trung làm việc, sẽ viết kịch bản hẳn hoi mà, Á ITAI ITAIIIIII

- Hết hết cái nồi, đây là lần thứ 4 cậu hứa câu đó rồi cha nội, cậu có biết tôi phải xin xỏ đủ kiểu để Marichan đồng ý giao việc đó cho cậu không hả? Cậu có biết mỗi lần tôi gặp chị ấy đều muối mặt lắm không hả? Cậu nghĩ cậu đang sống nhờ tiền của ai, cậu nghĩ mấy truyện cười 500 yên một truyện đủ nuôi cậu chắc? Tôi không thừa tiền nuôi đồ ăn bám như cậu nữa, CÚT!!!!!

- Đừng đừng, cho tớ 1 tuần, à không 5 ngày, không không 3 ngày thôi, tớ sẽ dâng sản phẩm cho cậu, đừng đuổi Yuuchan mà, tội Yuuchan lắm lắm - Yuko trưng ra bộ mặt đáng iêu năn nỉ

- Thôi được rồi, 3 ngày sau mang sang phòng tớ, không thì tự biết đường mà xách hành lí về với mẹ cha nghen - Buông lời đe dọa xong, nữ vương vô phòng ngủ rồi đóng cửa cái RUỲNH

Trong phòng khách, một con sóc ngồi xoa khắp người mếu máo

- Nyan không thương mình gì sất, đánh mình đau như thế còn không thèm hỏi han quan tâm gì mình, huhuhu

"Bốp", quyển từ điển từ phòng nữ vương bay ra đáp cái vèo vào giữa mặt Yuko

- Im mồm đi làm việc cho tôi dưỡng da

...


-----

3 ngày sau,

KojiHaru ngồi tướng nữ vương giữa phòng khách chìa tay ra

- Bản thảo cậu hứa đâu?

- Dạ đây thưa tiểu thư - phối hợp với nữ vương, Yuko dâng bản thảo theo xì tai oshin

- *nhấc nhấc* Ukm, có vẻ dày đó, bổn tiểu thư đang mỏi mắt, Oshima san hãy thuyết trình về tác phẩm này đi

- Câu chuyện kể về một đôi nam nữ yêu nhau. Anh con trai rất rất yêu người con gái nhưng sau khi biết ảnh mắc bệnh nan y  nên người con gái đã ruồng bỏ anh ý... - Yuko thao thao bất tuyệt

Nyan ngắt lời

- What??? Ngôn tình gì mà thốn vậy? Không phải bình thường người con gái sẽ ở bên quan tâm chăm sóc người con trai rồi sẽ có happy ending các kiểu con đà điểu sao?

Yuko ấp úng

- Nhưng đây là bệnh nan y mà, đã nan y thì HE thế quái nào được? Không phải hôm trước cậu bảo viết phải thực tế sao?

- Được rồi, tạm thời dừng cái vấn đề ruồng bỏ hay HE, thế cái bệnh của nam chính là gì mà nữ chính ra đi phũ phàng thế? Bệnh truyền nhiễm à? Hủi à? Hay là cái gì?

- Là ... là...

- Là gi?

- Bệnh lười

Nyan tia ánh mắt hình viên đạn qua nhìn con sóc rúm ró kia

- Ta hỏi, cái bản thảo này tên gì?

- *lí nhí* Cho anh lười thêm một chút nữa...

Lúc này, nữ vương nổi khùng giật bản thảo lên xem. Và... ngạc nhiên chưa, cuốn tập 200 trang A4 trắng tinh khôi hoàn hảo chỉ có 7 chữ tiêu đề và vài bãi dinh dính (mà Kawa nghi ngờ đó là enzim :v )


48 giây sau, ngoài cửa sổ lầu 4 phòng 4xx có một con sóc và một đống đồ đạc lả tả bị quăng ra không thương tiếc...

Hay cho một con sóc vừa nhây vừa lầy


-----

2 tuần sau,

Sau sự cố bị cho ra đảo hôm đó, hiện tại, Yuko đã từ bạn chung giường trở thành oshin cao cấp chỗ ngủ trong góc bếp ở căn hộ của KojiHaru. Còn vì sao chỉ vẫn có thể chui lại được vô thì .... hầy, mọi người biết khổ nhục kế rồi chứ? 2 ngày 2 đêm quỳ ròng rã trước cửa đến mức bảo vệ còn định mang xà beng ra cậy đó :v Mà thôi, zoom vào câu chuyện chính nào. 

Hiện tại trong căn hộ của đại tiểu thư nào đó trong khi bả đi vắng, có một nữ nhân khí chất bức người đang ngồi cười không ngậm được miệng trên sofa. Khác với mục tiêu sống "Ngực của bản thân không cần to, chỉ cần to tay để sờ ngực thiên hạ" của con sóc đang lụi hụi lau nhà thì  tôn chỉ vàng của chỉ là "Không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ sợ không có chuyện hay cho mình xem". Chính vì vậy, bây giờ chỉ đang vắt vẻo trên sofa hô hố vào mặt oshin mới kia của Nyan-chan của chỉ  

- Ahihi, không ngờ con chipmunk nào đó từng ném bánh gato vào mặt ta khẳng định sẽ là người đầu đội trời chân đạp đất, là chỗ dựa cho Nyan chan mà giờ đây đến đầu đội mũ chân đeo dép còn không xong ah~~~~~~~ hahahahaha

- Im mồm đi bà già, tôi nhét cả cán chổi vào mồm bà bây giờ. Đó giờ bà lựa lúc NyanNyan không có nhà để xài xể tôi đó hử???

- Ahihi, sao con sóc chuột nhà ngươi sao lại nghĩ xấu về Marichan như vầy chứ? Marichan sang đây mang báo cho ngươi ít báo cũ để nhóm bếp, có thừa thì dùng lót ổ ngủ cho ấm nè. Nói ta nghe chứ Oshima Lọ Lem, hơn tuần vừa rồi chắc ngủ không ngon đúng không? Marichan thương ngươi lắm đó, ahihi

Yuko rơi vãi da gà đầy sàn

- Thôi đi bà nội, Marichan Marichan nghe ngứa tai vãi nồi. Với cả Oshima Lọ Lem là cái củ cải gì? Tôi đấm bà bây giờ

- Ahihi, Marichan nói thật đó, nè - Nói rồi Mariko vất 4kg tờ Anan mới xuất bản vô phía Yuko- Marichan phải nhờ bên xuất bản in đặc biệt chỗ này cho Yuko chan đó nghen, xem Nyan chan có xinh đẹp không cơ chứ, haizz~~~

Nói đến NyanNyan, Yuko vội vàng quơ lấy 1 tờ lên xem ngay lập tức. Gì chứ NyanNyan của Oshima Yuko luôn luôn là đệ nhất mỹ nhân mà. Chưa kịp thở ra câu "Nyan đẹp quá" như mọi khi thì cái hình làm Yuko trúng gió đến đơ quai  hàm. Đầu Yuko cứ quay vòng vòng câu "Thằng chết tiệt nào đang ôm Nyan thế kiaaaaaa". Thấy con sóc kia đờ đớ đơ đúng như mong muốn, "khí chất nữ vương" đang vắt vẻo trong phòng đắc ý xách túi da đi về. Ra đến cửa, bả quay lại chua thêm 

- Ngậm mồm không ruồi bay vô kìa bây bê!


-----

Hôm nay KojiHaru rất vui. Trái với lo lắng của mình, bộ ảnh trong tạp chí mới được phát hành của nàng rất được khen ngợi. Thêm vào là dạo này con sóc nhỏ kia cũng rất ngoan ngoãn làm việc nên nàng quyết định sẽ mua thịt bò thượng hạng về (cho Yuko) làm một bữa tối thịnh soạn để thưởng cho người kia

Về đến nhà, khác với thường lệ, KojiHaru không thấy người kia chạy ra đón tiếp mình hớn hở như mọi ngày. Nàng bước chầm chậm vào nhà, tìm các ngóc ngách thì phát hiện ra Yuko đang cuộn mình nằm trong đống giấy lộn trong góc bếp. Khẽ bước lại gần, nàng cúi người dịu dàng hỏi

- Sao thế? Cậu ốm à?

Yuko vẫn nằm vo viên không trả lời. Thấy vậy, nàng định gạt đống giấy lộn ra để ngồi xuống thì phát hiện ra đó chính là số báo mới có hình của nàng. Đoán được đại khái lí do, nàng mỉm cười dỗ dành

- Dậy nấu cơm đi này, hôm nay mình mua thịt bò Nhật A5 mà cậu thích ăn này, dậy đi dậy đi

Người kia vẫn cố tình giận dỗi

- Không thèm!!!

- Là do cậu nói đấy nha, không thèm thì khỏi ăn

- Làm  như cậu biết tự nấu mà ăn ý, NyanNyan không yêu tớ nên tự ăn thịt sống đi

- À, lại còn uy hiếp mình hả- KojiHaru nín cười- vậy mình sẽ mang sang cho Marichan làm, lâu lắm rồi không được ăn bít tết MariMari thiệt nhớ quá đi~~~~~

Nghe nhắc đến Mariko, Yuko vội bật dậy

- Không được không được, cấm NyanNyan chơi với bà già ế chỏng gọng dở người đó (Sama: Tau dở người chỗ nào con nhỏ kia!!!) Đưa đây tớ nấu!

- Vậy cậu không dỗi nữa sao Yuuchan ? - KojiHaru chọc

- Dỗi cũng phải ăn chứ, Yuko đâu có ngu, haha, thôi Nyan thay đồ đi, tớ xong ngay đây

 KojiHaru thay đồ tắm rửa xong xuôi thì Yuko cũng bày xong một bàn thức ăn thơm phức. Ngồi vào bàn, nàng cao hứng nói với người kia

- Tối nay bổn tiểu thư cho phép nhà ngươi vô giường ngủ!

Lời nói bất ngờ của nàng làm Yuko đang bê bát canh nấm bất ngờ thả cái đánh bẹt xuống đất. Và như dự đoán, bát canh nóng rớt vô chân làm Yuko bò lết cuồng loạn khắp nhà tìm thuốc bỏng. Cầm tuýp thuốc trên tay, Yuko quay qua nhăn nhó với người kia

- Mặc dù tớ vui lắm nhưng lần sau Nyan làm ơn chọn thời điểm nói nha, đau thấy má luôn nè

- Xin lỗi mà-  KojiHaru hối lỗi- tại Yuuchan kích động quá chứ bộ, đưa tớ bôi thuốc cho

Và Oshima Yuko, dù bị bỏng chân hơi hơi nặng, dù bị một đại tiểu thư vụng về bôi thuốc cho đau điếng cả người nhưng vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc. Ngắm nhìn người mình yêu, trong đầu chỉ nghĩ rằng, nhất định sẽ phải khiến nàng hạnh phúc. Tuy nhiên, việc quan trọng là, tối nay dùng tư thế nào ta, ahihi~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top