Chapter 6: Rắc rối là quen biết phải người bt :v
Tối hôm đó, khi về nhà , Uha mon men tới gần con lười Sae đang vắt vẻo trên sofa ăn bánh ngọt
- Anou... có chút chuyện này, chị có thể giúp em được không?
- Miễn là không phải xin cái bánh này thì OK ah~~~~~
Uha bĩu môi nhìn người kia chút rồi dè dặt hỏi
- Anou... 3 tuần nữa là đến lễ hội mùa hè, năm nay trường em tổ chức. Chị có thể may đồ hóa trang giúp em và Rion được không?
Sae ngả ngớn
- Vầy em trả gì cho tôi nào?
- Em làm bento cho chị 1 tháng nha~
- Thôi khỏi cần - Ảnh lập tức từ chối - Tôi còn cha mẹ già và một đàn anh thơ cần chăm sóc, tấm thịnh tình của em tôi sẽ ghi nhận
- Vầy là chị đồng ý rồi đó nha- Uha vui vẻ nhảy nhót
Và thế là trong suốt 3 tuần, ngày nào Uha đi làm về cũng xách một hộp bánh ngọt chôm tại cửa hàng cho Sae, còn ảnh cứ bước vào nhà là lại dính với cái thước và phấn may. Nếu rảnh, Uha sẽ ra giúp Sae bằng cách xếp mọi thứ lung tung phèo lên và 2 người sẽ lại lườm nhau tềnh thương mến thương. Kể từ lúc gặp lại đến giờ, khoảng thời gian này là lúc Uha cảm thấy Sae vừa mắt nhất. Có lẽ đúng như Yamamoto san nói, trừ việc lười biếng ngơ ngẩn vô trách nhiệm hay quên biến thái thù dai to mồm ham ăn thì ảnh cũng là một người tốt...
- Tôi đẹp trai quá không dứt mắt ra nổi ha? Vầy tối nay ngủ chung không? - Giọng ai đó trêu chọc vang lên
Uha giật mình, m**, rốt cục vẫn chỉ là một tên lưu manh khốn kiếp, bé loli nào đó rủa xả...
- Hơ ..hắt xì... Vải này có xổ lông đâu mà ngứa mũi thế nhỉ...
----------
Cuối cùng thì lễ hội cũng đã tới sát mông. Uha và Rion tung tăng tới chỗ làm tăng ca để hôm sau nghỉ bung lụa. Vừa thò mặt vào cửa, 2 ẻm nhận ra ngay sự trống vắng khác lạ trong quán. Rion kéo kéo ống tay áo Rara- nhân viên mới- hỏi
- Jurina san hôm nay nghỉ đột xuất à?
- Dạ không - Rara thật thà đáp - em thấy Rena san nói Jurina san xin đến muộn để trồng răng ạ
UhaRion há mỏ
- GÌ? Trồng răng á? Bộ chỉ mới gặp tai nạn hả?
Lúc đó Sayanee đang lóc cóc từ WC ra nói leo vào
- Hôm qua thấy bé Ju kêu muốn tìm quà sinh nhật cho Rena chan nên hẹn anh đây sáng nay cùng đi chọn. Cơ mà đêm lại nhắn tin cho anh kêu hủy kèo, lí do vì tối nằm ngửa ôm Ipad search quà độc lạ, không biết thấy cái gì mà phấn khích quá để Ipad nó ụp vô mặt, cái góc nhọn chọc rụng luôn cái răng nanh bị sâu nên giờ có lẽ đang gào thét ở chỗ nha sĩ nè!
Dàn nhân viên loli đơ quai hàm:
- ...Thiệt vi diệu...
20 phút sau, bỗng một nhân vật ăn mặc như phần tử khủng bố xuất hiện giữa tiệm. Đám nhân viên sợ sệt bấu víu đùn đẩy nhau ra hỏi vị kia
- Anou... anh dùng gì ạ?
Người kia mỉm cười qua lớp khẩu trang hình mũi heo
- Jurina đây mà!
Cả đám đang ôm nhau rúm ró nghe vậy lập tức tủa ra bấu lấy người kia
- A, nghe nói Jurina san trồng răng rồi, cho bọn em xem đi! Xem có đẹp gei hơn chút nào không nè!
- Ờ, tất cả đứng xếp hàng vô chuẩn bị thưởng thức nèo~~~
Ai nấy đều hồi hộp vừa nhìn chòng chọc vô mỏ mều của gei vừa đếm ngược
- 3
- 2
- 1
- CHEESEEE~~
.
.
.
Một luồng khí lạnh xuất hiện
.
.
.
Cả đám lăn hết ra đất
- Sao, thấy anh đệp giai hơn không? Đi làm ở chỗ Nishishi nên được giảm 60% đó. Đứa nào muốn chữa răng cứ đến nói là bạn của Jurina sẽ được giảm giá đó na~~~
Jurina hớn hở cười khoe thành quả 5 tiếng gào thét chỗ nha sĩ với các trẻ mà không biết mình đang vô tình dọa rồ con nhà người ta. Thấy ồn ào, Rena từ trong quầy bước ra định nạt thì thấy cái mặt nhe nhởn của bé Ju
- Đã xong rồi đấy à? Quay qua chị xem n...
Rena cũng trúng gió đơ cả người. Ju em lại nghĩ bộ nhai mới của mình đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn nên vô cùng hứng chí
- Đẹp quá đúng hêm? Em biết mà, trước giờ xem phim mafia em thích nhất là mấy tên chạy việc có răng bọc vàng, giờ có cơ hội làm một quả vàng nguyên con luôn. Ahihi, có lẽ nào em nên lấy nghệ danh Ju Nanh Vàng không ta~~~~~
*Bốp*
- Á á á, Rena chan chị làm cái gì vậy? Rụng cmn cái nanh rồi. Từ giờ em làm sao hành tẩu trên giang hồ đây, làm sao em nhìn mặt bằng hữu huynh đệ đây, bắt đền chị đấy ahhhhhhhhh
Rena khoác áo cánh vô rồi lôi Jurina ra cửa
- Đi, chị đưa em đi làm lại răng, cái gì mà Ju Nanh Vàng, nghe như tên lò mổ lợn gần nhà bà ngoại chị ấy...
- Ue kara Mariko chưa bao giờ là cái chốn bình thường ah~ - Rion cảm thán
- Ukm~ Rion nhớ là lại vạt váy nha, không nó nhàu đó
- Ok, hihi, thật mong chờ ngày mai quá đi
- Anou... - Rara rụt rè chen vào - đơn xin nghỉ việc viết như thế nào ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top