Chapter 10: Mới có vầy mà đã nghĩ là hết rắc rối sao?


Au: Kawa

----------

Ngày hôm sau, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Uha mới mắt nhắm mắt mở lộn từ trên giường xuống. 70 tỉ năm rồi ẻm mới có một giấc ngủ ngon không mộng mị, mặc dù chả hiểu sao trên mặt lại có cái gối dính đầy ke đè suýt ná thở. Cơ mà nói chung là hôm nay học chiều, vầy nên Uha phải chuẩn bị sách vở rồi đi ăn tráng (là bữa trưa + bữa sáng) đây, không biết hôm nay (được) ăn gì ta...


- Mợ nhỏ đã dậy ạ, con và dì bé chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi đây :3

Ây, Uha lùi vào tường. Sao có thể quên cha nó mất là tối qua ẻm có dắt một con nhỏ khùng về nhà được nhờ ~~ Én nì uầy hôm nay tỉnh táo rồi, Uha đứng săm pờ soi đứa cháu gái từ trên trời rớt xuống

- Cô còn làm gì ở đây? Sao không về đi, mà ai là mợ nhỏ của cô???

Mayu cười chúm chím

- Mợ nhỏ tuổi còn ít mà đã mắc chứng hay quên rồi, tội nghiệp quá! Giới thiệu lại, con là Watanabe Mayu, cháu gái siêu đáng yêu của dì bé Sae, từ nay rất mong mợ nhỏ chiếu cố ah ~~~

Uha đỡ trán

- Làm ơn đi, cô bớt điên có được không? Tui là mợ cô hồi nào, cô làm ơn nhanh nhanh cuốn đồ rời khỏi đây giùm cái...

- Íu nhá!!! - rồi thấy Uha trợn tròn mắt nhìn mình, Mayu vội che miệng - Ahihi xin lỗi mợ nhỏ, con lỡ mồm, mà mợ nhỏ đi ăn trưa đi, đồ ăn nguội hết rồi nà...

Và thế là trên bàn ăn ba người ngồi dùng bữa rất "vui vẻ". Còn ở dưới mặt bàn.... ahihi lại là câu chuyện khác. Sae vừa cầm muỗng múc một miếng cơm lên thì thấy chân trái mình đau điếng. Len lén liếc xuống gầm bàn, chàng thấy đôi chân trắng trẻo xương xương của người yêu bé nhỏ đang cật lực dí chân mình. Chàng thở dài, định quay qua Mayu nói vài lời công đạo thì cảm thấy chân phải bị một cái cổ chân đeo lắc kim loại chà đạp cho buốt khó tả. Lần này không cần nhìn Sae cũng đoán ra được thủ phạm là ai. Sau độ nửa phút cầm cự, Sae mặt mũi tím tái đập bàn

- Thôi được rồi, có gì nhào vô đi, các người có biết trò vừa rồi đau thấy bà không hả?

Phát đạn mở màn đã bắn, Uha liền chỉ thẳng vào mặt Mayu

- Vậy mau đem thứ này ra khỏi nhà tôi ngay!!!

Mayu cũng đứng lên chống nạnh

- Cháu không phải là thứ này thứ nọ, và cháu sẽ KHÔNG đi đâu hết cho dù hai người có kéo cả trung đoàn lôi cháu đi nhá!

- Cô đúng là đồ không biết điều! Cô thấy trên đời này có ai tự tiện xông vào nhà người ta đòi ở như cô không?

- Đúng rồi đấy, cháu không biết điều đấy, còn hơn có người ban ngày thì vô dụng ban đêm thì nói mớ cả làng nghe thấy nhá!

- Cái đồ... Có tin tôi gọi cảnh sát lôi cô đi ngay và luôn không???

- Mợ cứ gọi thoải mái đi, dì bé Sae đáng iêu của cháu sẽ không để mợ lộng hành như vậy đâu nhá, hứ!

Uha liền quay phắt về phía anh giai đang đần mặt ngồi giữa cuộc chiến thiếu nữ

- Miyazawa san, "ngài" muốn làm thế nào thì làm, cơ mà nếu không giải quyết cháu gái "ngài" thì tôi sẽ hủy hợp đồng!

Sae đưa ngón tay xoa thái dương

- Mayuyu à...

Mayu giơ tay chặn ngang mồm Sae rồi vênh mặt với Uha

- À đấy, bây giờ mợ nhỏ lại vô lí rồi nhé - nói xong ẻm nhìn dì bé của mình cười đáng yêu - dì à, ông ngoại nhớ mong dì lắm, hồ sơ mai mối ở nhà đủ để đè nát dì đấy, mẹ con cũng đang bận rộn may đồ cưới cho  dì nè ~~~

Mặt Sae xanh lét lẹt. Ảnh nhớ đến những buổi mai mối kinh hoàng cha già đáng kính sắp xếp cho ảnh 1 tuần 16 lần, cứ mỗi lần không thành công là đấng sinh thành lại rống lên đòi có cháu bế khiến ảnh muốn mãn kinh cmnl. Ảnh nhớ chị gái thân thương suốt ngày trói ảnh lại rồi mặc cho đủ thứ đồ cô dâu từ đông sang tây với thái độ phát cuồng như mấy thằng cha biến thái nhìn thấy xác chết trong phim kinh dị... Khồng, nầu uầy, có chết ảnh cũng không về cái nhà điên khùng đấy...

- Miyazawa san, chị mau quyết định đi!

- Dì bé, ông và mẹ con luôn chào đón dì ~~~


-----

- Vậy kết quả sao rồi? - Rion vừa gặm bánh ngọt vừa hỏi Uha khi đang trên đường đến chỗ làm

- Còn sao nữa - Uha nghiến răng - hai người đó một phòng, cô ta mà dám phá cuộc sống của mình thêm chút nào nữa nhất định mình sẽ rút xương cô ta!

Đến tiệm, Rion đẩy cánh cửa bước vào. Hai cháu nhỏ chưa kịp chào hỏi gì thì cửa hàng trưởng đã kéo vào

- Hai đứa, đây là nhân viên mới nhé, sau này cùng hợp tác vui vẻ nhé

Cô nàng kia cười ngây thơ bên cạnh Ju em 

- Watanabe Mayu desu ~~~ Từ giờ xin được chiếu cố ạ


...10 giây sau, trong tiệm Ue Kare Mariko vang lên những tiếng oánh lộn đổ vỡ lẻng xẻng xen lẫn tiếng hét của cửa hàng trưởng Diệu Na

- MẤY CON KHÙNG NÀY CHÚNG BÂY CÓ NGỪNG TAY KHÔNG? CHUYỆN GIA ĐÌNH VỀ NHÀ MÀ GIẢI QUYẾT KHÔNG TA TRÓI LẠI QUẲNG HẾT VÀO NHÀ VỆ SINH BÂY GIỜ! JURINA RION ĐÂU NGÂY NGƯỜI Ở ĐẤY LÀM GÌIIIIIIIII....


---

Lâu rồi mới xuất hiện, còn ai nhớ tui hơm =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top