Chapter 1: Rắc rối mò đến

Au: Kawa
-----

Ngày nảy ngày nay,

Ở một chỗ nào đó tại Nagoya, (nghe đồn) có 1 cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và đáng iêu vô cùng

Cô nhỏ như nữ chánh ngôn tình ấy tên Kitagawa Ryoha

Cuộc sống của cô vô cùng là mỹ mãn, gia cảnh tốt, đỗ vào 1 trường đại học tốt, có công việc làm thêm hoàn hảo, bạn bè ai cũng đáng iêu, vân vân mây mây

Tuy nhiên, có 1 điều làm Uhatan mỗi lần nghĩ lại là 1 lần ói máu.....

đó là..

Này này này, một thiếu nữ đáng iêu (chắc chắn) vạn người mê như  cô mà phải tự  lê xác đến trước mặt người ta tỏ tình, thế mà cái con người đó, *&^$%*&^%$, lại dám cười vào mặt cô một cách rất khốn nạn trả lời " Xin lỗi cưng, anh không thích mấy nhỏ ngốc"

Chính thế đó nên chút tình cảm trong sáng đó đã bị cô quăng vô sọt rác không thương tiếc. Cô còn thề nếu còn tơ tưởng đến con người đó, Kitagawa Ryoha sẽ tự động tiến hóa thành gián luôn.

Ơ mà,

Cái này thì liên quan gì đến lũ hóng hớt chúng ta nhể? Cổ lôi chuyện này ra tâm hự làm chi ta....

Nào, chúng ta hãy cùng zoom vô tiệm Ue Kara Mariko để tiếp tục hành trình hóng hớt nèo :3

Trong tiệm, ở bàn gần cửa sổ có một thanh niên được xếp vào hàng cực phẩm. Mái tóc nâu rối tung một cách cố ý và ánh mắt mơ màng của ảnh có thể làm say lòng bất cứ một thiếu nữ nào. Chỉ có điều.. trước ngực ảnh là một vệt kem hồng hồng to đùng chảy dài từ cổ áo xuống bụng và cửa hàng trưởng đang đứng cạnh rối rít xin lỗi

Í khoan, tua lại 10 phút trước đã

*Rẹt* *rẹt*

- Uhatan, strawberry ice bàn 7

- Hai~~~

Và bạn Uha lon ton bê dĩa kem từ quầy ra bàn số 7

- Strawberry ice của quý khách ạ, chúc quý khách ngo....

Chưa nói hết chữ "ngon miệng" thì bản nhận ra "khách quý bàn số 7" chính là tên khốn dám cười vào tấm chân tình của bạn. Lúc đó, anh giai kia cũng ngẩng đầu lên và nhận ra bạn

- A bé ngốc cũng đi làm sao? Chắc vất vả lắm ha

Uha nuốt cơn điên đang trào đầy họng để mỉm cười với ảnh

- Dạ, quý khách dùng nhanh về thong thả ạ

- Hê hê, cách phục vụ ở đây thú vị ghê ta - ảnh nhả nhớt trêu ghẹo con gái nhà người ta rồi liếc đĩa kem- ít dâu quá, đổi cho tôi đĩa khác đi

Thế là bạn Uha lạch bạch bê đĩa kem vô quầy nhờ Jurina thêm dâu rồi đưa lại về bàn số 7

- Cho tôi thêm siro nữa, ít qá

*Xẹt qua*

*Xẹt lại*

Lần này, ảnh nở nụ cười ngây thơ

- Ầy, kem chảy hết rồi, đổi cho tôi đĩa khác đi

Và trong một giây tức xì khói đầu, Uhatan ụp cả dĩa kem vào ngực ảnh, giúp ảnh có cơ hội diện kiến cửa hàng trưởng  vừa già vừa tsun của mình

-----

Trở lại hiện tại

- Chúng tôi rất xin lỗi quý khách, nhân viên của chúng tôi hơi thiếu suy nghĩ *&%$*^*&*^^$*^%*& - Cửa hàng trưởng vừa xin lỗi vừa ấn đầu Uhatan liên tục làm ẻm đầu óc quay cuồng

Trong khi đó, anh giai cực phẩm chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa số với con mắt suy tư của một triết gia

1 phút

5 phút

10 phút trôi qua

Thoy lia máy quay qua quầy pha chế cái coi

Jugei *không biết móc đâu ra bỏng ngô và đang cạp cạp* : Rion chan, đây chính là "tên khốn nạn" trong truyền thuyết của Uha cưng đó hử?

Rion *tì cằm*: Vầng, chính ảnh và đồng bọn, lần này Uha thê thảm rồi

Jugei:  tắm kem 15 phút rồi đó, sức chịu bẩn thật phi thường, quả nhiên trừ bổn công tử không có gei đẹp nào bình thường sất, hê hê

Rion *khinh bỉ liếc*: Dạ vâng, trừ ANH ạ

Thoy thoy quay về cảnh chính, đứng đây chút nữa tui mà không tự chủ nổi sẽ đấm bạn Ju mất

Sau n phút phiêu diêu như triết gia khổ hạnh làm cửa hàng trưởng Rena định gọi cấp cứu luôn rồi thì giai đẹp bỗng quay đầu lại, nhìn 2 cháu nói liên thanh nãy giờ bên tai như máy nổ và nở nụ cười rạng rỡ đến chói lòa

- Có vẻ hơi bị dính quá nhỉ

...một mảng tĩnh lặng...

Trong không khí im lặng một cách quái dị, cửa hàng trưởng dè dặt nói

- Xin lỗi quý khách, vậy quý khách có thể để chúng tôi mang đồ đi giặt được không?

- Thế này đi - ảnh đứng dậy chỉ Uha - tôi đến nhà cô ấy

- HẢ????? - 4 cái miệng cùng há hốc

- Chứ còn gì nữa, cô ấy làm bẩn đồ của tôi thì cô ấy giặt, có gì sai sao? - ảnh tỏ vẻ vô tội hỏi lại

* Uha túm Rena lùi lùi*

- Không, em không chứa chấp thành phần này đâu- ẻm gào lên một cách sợ hãi

Rena trưng nụ cười thánh thiện nhìn bé nhân viên của mình

- Vầy tháng này khỏi lấy lương nha

- Huhuhu, hãy rủ lòng thương em nhỏ đi chị *năn nỉ*

- Biến, thương cái xương không còn, chị cho mày off chiều nay, xách nam thần (kinh) kia đi ngay và luôn

Và chúng ta thấy 1 em gái mặc đồng phục Ue Kara Mariko và 1 anh đẹp giai cùng tình thâm ý nặng dắt nhau ra khỏi tiệm

A, thời tiết đẹp ghê ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top