i'm a bot

Trong bầu không khí nghiêm túc, một nữ nhân viên đang đứng trước bàn sếp, tay cầm một tập tài liệu và hồ sơ công việc.

Cô gái có vẻ nghiêm túc và chăm chú khi đang trình bày về kết quả, báo cáo tiến độ công việc. Tuy nhiên, sếp của cô lại không tỏ ra quan tâm lắm.

Vị sếp nam đang ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn xuống gầm bàn, hơi lơ đãng và không tập trung vào những gì cô nhân viên đang nói.

Bầu không khí trong phòng có vẻ có chút căng thẳng và khó chịu. Cô nhân viên có thể cảm thấy hơi bị bỏ rơi, vì cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng để báo cáo nhưng sếp dường như không hứng thú lắm.

Cô nhân viên không chịu được sự tò mò nữa, đành cất giọng gọi sếp: "Sếp ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Sếp giật mình, vội vàng đáp: "À... À không có gì đâu! Không có gì đâu."

Tuy nhiên, cô nhân viên vẫn cảm thấy có điều không ổn. Mắt cô liếc về phía gầm bàn làm việc của sếp, cố gắng lén lút quan sát xem có chuyện gì đó đang diễn ra.

Bầu không khí trở nên bất thường, xen lẫn sự im lặng và sự né tránh của sếp.

Cô nhân viên không khỏi tự hỏi, liệu sếp có đang giấu diếm điều gì đó không?

Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng lách cách của những tờ giấy vang lên, khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

Sếp vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường, cố tỏ ra quan tâm đến lời nói của cô nhân viên, nhưng thoáng chốc, cô nhận thấy sếp lại liếc nhanh về phía gầm bàn, như thể đang cố che giấu điều gì đó.

Bất ngờ, cô nhân viên nghe thấy một tiếng động phát ra từ phía bàn làm việc của sếp.

Tiếng động phát ra từ phía bàn làm việc của sếp khiến cả hai người giật mình. Cô nhân viên không thể không để ý thấy mồ hôi đang túa ra từ trán của sếp như mưa.

Cô nhân viên cũng thoáng thấy hai má của sếp dường như ửng hồng, nhưng không chắc là mình có nhìn lầm hay không.

Bất chấp sự bối rối, cô nhân viên vẫn quyết định thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cô nói: "Tôi đã báo cáo xong ạ. Việc còn lại, tôi sẽ nói với thư ký First."

Cô nhân viên cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, nhưng không muốn gây thêm sự bất tiện cho sếp.

Thay vào đó, cô quyết định báo cáo lại với thư ký First, người có thể giúp xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp hơn.

Cô nhân viên mang tâm trạng tò mò bước ra khỏi phòng, định bụng đi tìm thư kí First nói về tâm trạng sếp có vẻ không ổn cho lắm.

Nhưng cô nhân viên nào biết rằng, thư kí First mà cô muốn tìm, đang ở ngay gầm bàn sếp.

Người sếp từ nảy giờ vẫn luôn chỉn chu xuất hiện trước mặt nhân viên, ai ngờ được rằng phần thân dưới lại hoàn toàn trống trơn, không mặc gì cả.

Giữa hai chân sếp là một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn, bờ má cọ vào phần đùi trong đang dính thứ dịch nhờn trong suốt, da thịt phần đùi đều đỏ bừng do cọ sát.

Quan trọng hơn hết, chóp mũi người đàn ông nọ đang chạm vào thứ gì đó.

Thứ đó nằm phía dưới dương vật, còn đang róc rách rỉ nước, và trông y hệt như thứ đó của con gái vậy!

Rõ ràng người sếp đó là nam?

Còn có cả dương vật đang dựng đứng kia mà?

Bỗng tiếng người sếp thủ thỉ gọi người đàn ông nọ, "First, ra ngoài nào, không còn ai nữa cả."

Thế mà người nọ có vẻ không hài lòng lắm, áp mặt vào nơi bí ẩn nhưng đầy nước kia mà dụi qua lại, đến khi thoã mãn mới chịu chống người ngồi dậy.

"Khaotung, anh muốn nữa."

First vừa đứng lên liền áp sát cơ thể lại gần Khaotung, bàn tay hư hỏng như chủ nhân của nó đã nhanh chóng tiếp đến chốn quen thuộc mà xoa nắn.

"Này, lúc trước em có dụ dỗ cỡ nào anh cũng không chịu, giờ ăn được một lần là nghiện luôn à?"

Khaotung vẫn giữ nguyên tư thế tách hai chân, phơi bày nơi bí mật chẳng chút e ngại, đâu còn dáng vẻ của vị sếp nghiêm trang đứng trước nhân viên đâu chứ.

"Em xem, nơi này cứ rỉ nước không ngừng, nó đòi anh dùng hàng siêu nóng chặn nước lại đấy!"

First vừa nói vừa dùng một tay vạch hai bên mép sưng húp, bên ngoài chỉ có ít lông tơ, bên trong lại hồng hào, mộng nước đến khó cưỡng, nhìn thôi là muốn chết chìm trong đó.

Khaotung nghe thấy mà chẳng ngại ngùng gì, vì First như hôm nay là do một tay cậu đào tạo nên.

Tuy ban đầu có bỡ ngỡ, nhưng nghe mãi Khaotung nghiện đằng nào không hay.

Tay Khaotung với lên, nắm lấy vạt áo của First, kéo xuống ngang tầm mắt cậu. Thân hình cao vút của First phải khom lưng, ghé tai vào sát cạnh Khaotung.

"Chẳng phải anh nói khát nước hả, giờ lại đòi chặn lại?"

Giờ thì hay rồi, người ngại đến nỗi đỏ mặt tía tai là First, miệng lắp bắp đáp lại nhưng chẳng đâu vào được đâu.

"Anh...ngon, uống...chặn, đút vào...nhiều nước..."

Thấy First nói lắp, Khaotung không kiềm chế nỗi mà phì cười thành tiếng, nhưng dù có kìm nén âm thanh đến cỡ nào, thì tiếng cười vẫn lọt vào tai First.

First giận dỗi, không nói không rằng đưa hai ngón tay vào bên trong đào bới, nhầm chuyển hướng sự chú ý của Khaotung.

Nhưng nào để First được như ý, Khaotung giở giọng trêu chọc, "Anh yêu, nước nhiều lắm rồi, không cần đào sâu thêm nữa đâu."

Nhìn First mặt thì ngại ngùng, tay thì vẫn hoạt động năng nổ trong hang động ướt át. Tầm mắt chăm chú nhìn đến lối nhỏ bị ngón tay mở một đường hầm tối nhưng đầy ấm áp.

Tiếng nước bắt đầu vang dội trong căn phòng, nước của ai đó chảy theo những ngón tay, lăn đều xuống cổ tay rồi từng giọt chảy dài xuống nền đất, tạo thành vũng nước nhỏ trên sàn.

Khaotung ngửa mặt nhìn người đang say mê cày cuốc không biết chán trên cơ thể bản thân. Cậu chợt nhớ về khoảng thời gian một năm trước, cái thời mà First còn chẳng dám động vào cậu dù chỉ một chút.

_________

Khaotung nhớ rằng đó đã là năm thứ ba cả hai yêu nhau, dù First biết rất rõ bí mật cơ thể cậu. First cũng không chán ghét về cơ thể có phần kì lạ, nhưng khổ nổi là First chẳng chịu động vào người cậu.

Dù có tự tin đến đâu thì Khaotung có phần hơi chạnh lòng, vì có dùng bao nhiêu cách quyến rũ thì First cũng dùng bấy nhiêu cách để từ chối.

Coi có tức không chứ?

Đưa đồ đến miệng mà còn nhả ra!!!

Khoảng thời gian đầu, Khaotung từng có suy nghĩ First mắc bệnh yếu sinh lí nên đâm ra tự ti về bản thân.

Vậy là, Khaotung quyết tâm thử First.

Tối hôm nọ, bằng hết tất cả mỹ nam kế, Khaotung đã lôi được First vào tắm chung.

Và điều gì đến cũng đến, cây hàng to bự của ai đó lập tức dựng đứng ngay khi Khaotung vừa cởi sạch quần áo.

Ha, thành thật hơn chủ nó nhiều.

Tầm mắt của Khaotung từ đó chỉ tăm tia vào thứ to tướng nọ, đến nỗi cặp mắt như muốn dán vào nó. First thì lại phản ứng ngược lại, như trai mới lớn mà che lại thứ đồ kia.

Thấy hàng họ thuộc quyền sở hữu của mình bị che đi, Khaotung liền lên giọng, "Anh che cái gì chứ, có phải lần đầu em thấy đâu?"

First nghe vậy nhưng tay vẫn che chắn, "Chỉ...chỉ là, ánh mắt em như muốn ăn tươi nó vậy."

Khaotung nhướng mày, "Có sao?"

Có trời mới biết trong lòng First đang thầm hô to chữ 'có' gần một trăm lần, nhưng cũng chỉ trời mới biết.

First đột nhiên quyết tâm, muốn ngẩng mặt mà làm việc chính đáng, không muốn tỏ ra hèn nhát. Liền lắc đầu, "K-không có."

Nghe vậy Khaotung nhanh chóng hài lòng, bước lại gần First, tay hất văng bàn tay đang che chắn cho cây súng nước độc quyền của mình.

Bàn tay mềm mịn cầm lấy nâng niu, First không khỏi rùng mình trước cảm giác lần đầu tiên được ai đó chạm vào, vừa muốn Khaotung tiếp tục nhưng lí trí lại muốn dừng lại.

Khaotung tay thì vuốt ve dương vật, nhìn chăm chăm vào nó rồi tuôn ra những lời quyến rũ, "Anh trai có muốn nơi này..." Nói rồi Khaotung hướng dương vật thô to đến nơi ẩm ướt vẫn ngủ say bên dưới vật nhỏ của mình, "...ôm chặt lấy anh không?"

First dường như cảm giác bản thân sắp bốc cháy đến nơi rồi, nếu có thể thì khói từ đầu First lan hết phòng tắm này mất.

Không thể day dưa thêm nữa, First nắm lấy bả vai Khaotung, quay người cậu về phía sau. Dùng lực đẩy mạnh Khaotung.

Rồi, một trận mây mưa kịch liệt...

Hm, mơ à? Và chẳng có cái mẹ gì diễn ra cả.

Đúng là bạn trai Khaotung, trình độ nhẫn nhịn cao thật, đến như vậy mà vẫn còn bình tĩnh đẩy Khaotung ra khỏi phòng tắm.

Con mẹ nó, là ĐẨY RA KHỎI PHÒNG TẮM!!!

Giờ Khaotung không biết nên vui hay buồn khi bạn trai nhịn giỏi đến như vậy. Thế là hôm đó, cậu dỗi First.

Có ai tưởng tượng được cảnh cậu trai nhỏ với cơ thể trần trụi ôm đống gối to đùng, hùng hổ xách chúng qua phòng kế bên được chứ.

Lần đó, chắc chắn là lần Khaotung tức giận với First lâu nhất!

Bởi vì, Khaotung dỗi đến tận nửa đêm.

Nhưng bên giường trống trải không có ai để ôm, Khaotung liền rón rén vào lại phòng. Tung chăn First lên, như không có gì xảy ra mà chui vào trong ôm chặt First như con bạch tuột vậy.

Thế là hết giận.

Có điều, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Khaotung đã nung nấu kế hoạch ăn sạch First cho bằng được, không ăn được First thì Khaotung không bao giờ từ bỏ.

Thế là, cơ hội cũng đến rất nhanh. Hôm đấy có buổi tiệc với đối tác quan trọng, Khaotung không thể không uống rượu. Nhưng may thay, Khaotung chỉ uống một chút, còn lại đều do vị thư kí đáng kính nào đó uống cạn.

Sau khi nốc hết ly này cho tới ly khác thì thư kí First đã say tới không biết trời đất. Trên đường về cứ như hoá thành chú cún nhỏ mà dụi dụi vào người Khaotung tìm hơi ấm.

Khaotung thấy First say đến loạng choạng, không nói hai lời liền bế ngang First trên tay.

Ha, bế chồng trên tay, không gì là không thể!!

Có vẻ như First cũng đã quen rồi, cơ thể vừa được nâng lên là nằm im trong vòng tay của Khaotung. First cảm thấy bản thân không nặng lắm, Khaotung lo được.

Đến giường, Khaotung nhẹ đặt First nằm xuống. Nhân cơ hội người kia không tỉnh táo, tấy mấy cởi sạch quần áo trên người của First.

First với khuôn mặt say đến ửng đỏ cảm giác được cơ thể dần lạnh do tiếp xúc không khí, ngước mặt lên hỏi, "Khaotung, lạnh lắm, không chịu đi tắm đâu, anh muốn ngủ."

Nghe thấy First đã tỉnh, Khaotung dịu dàng dỗ dành, "Ừ, không tắm. Vậy mình chơi trò gì đó để ấm hơn, có chịu không?"

Trong cơn say, First mơ màng trả lời, "Muốn, muốn ngủ mà."

Đúng là không nên nói lí người say, Khaotung giả vờ cau có, "Anh không yêu em nữa à, không chịu dậy chơi với em, hứ...First là đồ tồi."

Như bật lên công tắc nào đó sâu thẳm trong lòng First, ngay tức khắc First đã ngồi thẳng dậy, vươn hai tay ôm lấy bầu má Khaotung, như muốn bao bọc cả trái tim người mình yêu.

"Nhìn vào mắt anh," First nói, giọng anh ấm áp nhưng chắc nịch. Khaotung ngập ngừng nhưng rồi cũng chậm rãi đáp lại, ánh mắt cậu hòa quyện với ánh mắt của First.

Trong đôi mắt ấy, Khaotung như nhìn thấy cả trái tim anh đang khát khao một lời xác nhận. Sau một khoảng lặng ngắn...

Đôi mắt của First ánh lên vẻ nghiêm túc, nhưng cũng tràn đầy tình cảm sâu sắc. Anh nhìn thẳng vào mắt Khaotung và nói, bằng một giọng chân thành và dứt khoát: "Anh yêu em."

First nhẹ nhàng nâng gương mặt của Khaotung lên, rồi tiếp tục với giọng nói trìu mến, "Anh yêu em, yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này. Làm ơn, hãy tin vào những gì anh nói."

Hmm...có lẽ mọi thứ sẽ thật sự lãng mãn nếu cả hai không trong tình cảnh, một người thì cái gì cũng không mặc, một người thì quần áo xộc xệch.

Khaotung đưa tay lên vuốt ve gương mặt First, giọng nói dịu dàng, "Em biết, em cũng yêu anh, anh cũng biết mà, em trêu anh thôi."

First cắn môi, mắt hơi long lanh nước mắt, "Ôi trời, em à... Em làm anh sợ quá. Hức...anh tưởng em không thèm yêu anh nữa."

Có lẽ Khaotung nhận ra đã trêu hơi quá, sao cậu lại quên mất anh người yêu siêu nhạy cảm chứ! Người yêu bé bỏng không nghe hiểu được mấy lời trêu chọc của Khaotung khi say đâu.

Nhưng ý tưởng ăn sạch người yêu bỗng nảy ra trong đầu Khaotung, cậu ghé sát tay First thì thầm, "Thế...anh có muốn chúng ta hoà thành một không?"

Bình thường First đã lơ ngơ, khi say còn vô tri gấp bội, "Anh...không muốn biến thành Khaotung đâu, muốn làm người yêu Khaotung cơ. Không đúng nha, giờ đã là người yêu rồi...hừm, vậy thì làm chồng Khaotung."

Chẳng hiểu sao First lại hiểu câu 'hoà thành một' thành ra như vậy. Khaotung đành ôm trán giải thích lại, "Đúng rồi, bây giờ tụi mình làm chuyện vợ chồng có được không?"

Giờ thì, chắc hẳn là First phải hiểu được ý tứ trong lời Khaotung, đăm chiêu suy nghĩ rồi trả lời, "Không muốn...đau Khaotung."

Thì ra là vậy, đó là lí do mà First cứ mãi giữ thân như ngọc, không chịu chạm vào người Khaotung dù chỉ một chút.

Đồ ăn sắp đến miệng, Khaotung nào chịu bỏ qua, "Không đau đâu, First phải tin lời Khaotung chứ."

Dường như First vẫn còn bâng khuâng, rồi bỗng nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhắm chặt mắt, nằm ình xuống giường, giang cả hai tay hai chân như chấp nhận yêu cầu.

"Anh...anh không biết làm. Nếu...nếu Khaotung cũng không biết thì tụi mình đi ngủ."

Nào đâu dễ vậy, con mồi đã vào tròng thì không còn đường nào thoát. Khaotung tiến đến ngồi lên người First, từ trên cao nhìn xuống, "First, em không đẹp sao? Tại sao không mở mắt nhìn em?"

Lời cám dỗ như mật ngọt rót vào tai, First ti hí mắt nhìn. Và mọi thứ đập vào mắt anh quá nhanh, Khaotung ngồi trên người anh với chiếc áo sơ mi cài hờ hững vài nút, lộ ra bờ vai cùng xương quai xanh tinh xảo.

Cảnh xuân đẹp nhường này không khỏi khiến nuốt nước bọt không ngừng, từ lúc nào mà First đã mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ngay ngắn trên cơ thể mình.

Đạt được ý muốn, Khaotung chậm rãi cởi nốt những nút áo còn xót lại. Để chiếc áo sơ mi từ từ trượt trên da thịt cậu, rồi rơi hẳn xuống giường, để lộ ra thân trên trắng nõn cùng với bầu ngực có chút lớn.

Không phải ngực phát triển theo kiểu cứng rắn của những người hay đi tập, mà lại theo kiểu mềm mại tự nhiên, có phần nhô cao trông vô cùng quyến rũ.

Từ khi cởi áo, Khaotung để ý thấy First cứ nhìn vào bên ngực cậu với ánh mắt rất chi là thèm thuồng. Đúng là khi say mới bộc lộ ra hết con người thật của ai đó mà.

Khaotung thấy First như muốn nhỏ dãi đến nơi, liền mở lời trước, "Thích không? Của anh hết đó."

Chẳng hiểu tại sao First bỗng nhiên lại cười khờ, "Hihi, của anh, Khaotung của anh."

Nói xong First không nhiều lời, há miệng ngậm chặt đầu ngực nhô lên. Lần đầu tiên ngực được ai đó chạm vào, Khaotung ban đầu chỉ cảm thấy nhột nhưng sau đó cậu bắt đầu thấy sai.

Vì một khi đã thử thì chắc chắn sẽ nghiện, First cứ như trẻ con mà mút chặt lấy đầu ngực, đôi lúc còn dùng răng cọ trúng phần đầu ngực khiến Khaotung cảm thấy nhói.

Cứ tưởng First ngậm chút là ngừng, nhưng không đâu. Tiếng mút mát vẫn vang lên, Khaotung cũng thấy đầu ngực bắt đầu nhói lên âm ỉ, đưa tay muốn đẩy đầu First.

"Được rồi, bé ngoan đừng ti nữa nhé!"

Nhưng ai có thể khuyên bảo người đang nghiện thứ đồ mới mẻ được chứ, First như bật trạng thái mắt điếc tai ngơ với lời nói của Khaotung. Mà Khaotung dường như thấy First còn mút chặt hơn ban nãy.

"First...không có sữa đâu, nhả ra nhanh." Khaotung vừa nói vừa túm lấy tóc First giật ra, thiếu điều muốn đem cả đầu tóc anh nhổ trụi sạch.

Bạo lực đã có tác dụng, First ngẩn ngơ nhả ra đầu ngực tội nghiệp. Bỗng dưng, dùng tay bóp lấy bên còn lại, "Ở đây...sẽ có sữa sao, muốn sữa của Khaotung."

Khaotung nghĩ rằng First say đến lú lẫn đầu óc rồi, bèn giải thích, "Bé ngoan, em không có sữa đâu, em là con trai mà."

Như không hài lòng với lời của Khaotung, bàn tay First bóp mạnh lấy bên ngực đáng thương, "Không phải, có sữa...có sữa."

Ăn đau nên Khaotung trở nên mất kiên nhẫn, "Đã nói là không có, bóp cỡ nào cũng không có."

First vừa nghe xong liền như chú cún nhỏ bị tổn thương, giọng thút thít trả lời, "Khaotung quát anh, anh chỉ tò mò thôi chứ bộ."

Lời nói khiến lòng Khaotung mềm nhũn, nhẹ nhàng đáp lại, "Ôi...được rồi, có sữa thì có sữa."

Phải chấp nhận thôi, nếu còn đôi co thì Khaotung sợ First sẽ khóc bù lu bù loa lên mất.

Trong khi First đang mải mê xoa nắn ngực của mình thì Khaotung bắt đầu cởi chiếc quần ngoài, tiếp đến là quần lót bên trong. Đến khi cơ thể cũng trần trụi như First thì mới tiếp tục bước tiếp theo.

Để ý thấy Khaotung đã cởi hết, First như có như không liếc mắt xuống bên dưới, đột ngột thốt lên, "Khaotung...Khaotung có cái đó của con gái...nhưng Khaotung là con trai mà...vậy tụi mình có đi đăng kí kết hôn được không?"

Giờ thì tới lượt Khaotung ngơ luôn, First uống say mà cứ tưởng mất trí nhớ không ấy, rõ ràng đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi mà giờ hỏi câu vớ vẩn đến vậy.

Thế mà phản ứng của First vẫn buồn cười như ngày nào, không phải là chăm chăm hỏi về thứ không nên có ở cơ thể Khaotung, mà là hỏi có đăng kí hết hôn được không. Thật là ngốc!

Bản tính trêu chọc đã ăn vào máu rồi, Khaotung nâng hông, chạm đến hoa huyệt chưa ai khám phá, "Không những có thể kết hôn, còn có thể sinh em bé đó nha."

Đùa thôi! Dẫu sao Khaotung là con trai nha, trai hàng thật giá thật. Hm, nhưng có thể có em bé không nhỉ?

Mặt của First khi nghe xong liền đỏ bừng, thấy rõ nhất là hai bên mang tai, "Sinh...sinh em bé giống Khaotung, muốn sinh em bé."

Khaotung đưa tay nâng cằm First, chất giọng thêm phần quyến rũ, "Vậy phải đưa First nhỏ vào đây mới sinh được." Nói rồi Khaotung cầm lấy dương vật căng cứng của First lúc nào chẳng hay, cọ cọ bên ngoài mép.

Chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút tuyệt vời đến thế, First cũng không phải ngoại lệ. Cúi đầu nhìn xuống đầu khấc đang cọ qua lại bên ngoài mép huyệt nằm ẩn dưới vật nhỏ của Khaotung.

Đúng là cảnh đẹp chết người mà!

Như nghĩ ra gì đó, Khaotung bỗng buông dương vật to lớn ra, cầm lấy tay First, "Phải mở rộng ra trước, nếu không thì không sinh em bé được."

Nghe thì nghe, chứ thật sự thì First cũng chả hiểu mở rộng như thế nào. Vậy nên, Khaotung đành phải cầm tay chỉ việc hết mọi thứ cho First thôi.

Nghĩ là làm, Khaotung tự tay lần mò xuống nơi bí ẩn. Nhẹ đưa một ngón tay vào trong, vừa đưa vào Khaotung đã cảm nhận sự nóng ẩm kèm theo độ thít chặt đến kì lạ ở trong.

Một ngón tay không khiến Khaotung quá khó chịu, cậu dần đưa ngón tay sâu đến hết mức. Vách thịt bên trong như muốn lấy lòng ngón tay xa lạ mà càng lúc càng ôm chặt.

Ban đầu có hơi khô khốc nên việc di chuyển ngón tay có chút khó khăn, nhưng di chuyển ra vào một chút thì nước dâm của ai đó tuôn ra đến thấm đẫm ngón tay.

Thấy lối vào đang dần mở rộng, Khaotung nhồi thêm một ngón tay của bản thân vào trong. Lần này có chút căng, tiến vào cũng khó khăn hơn, phải mất vào phút để Khaotung có thể trọn vẹn nhét hai ngón tay vào.

Ở góc nhìn của First thì không từ nào tả nổi, Khaotung một tay chống lên bụng anh, tay còn lại vui chơi trong công viên nước sắp được anh khám phá.

Đôi mắt Khaotung long lanh, ánh nhìn đầy sức hút. Đôi mắt ấy như đang tỏa ra những tia lửa nhỏ, dụ dỗ người đối diện không thể rời mắt.

Đôi môi hồng hào, mọng nước càng tăng thêm vẻ quyến rũ của gương mặt. Chúng làm First không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn, khao khát được chạm vào.

Đôi má ửng hồng như muốn thoát ra khỏi làn da trắng nõn, khiến khuôn mặt trở nên rực rỡ và hấp dẫn.

Trán Khaotung đang ẩm ướt và lấp lánh những giọt mồ hôi. Những giọt mồ hôi lăn dài dọc xuống đôi má ửng đỏ.

Những sợi tóc mái dán chặt lên trán, ướt đẫm mồ hôi, khiến khuôn mặt trở nên ẩm ướt. Những giọt mồ hôi lấp lánh như những viên kim cương nhỏ li ti trên làn da.

Tổng thể mọi thứ về Khaotung điều là lí do khiến First mê đắm, nhìn vào lối nhỏ đang chứa đựng hai ngón tay của Khaotung, First như chẳng điều khiển được cơ thể mình, rướn người ngồi dậy, chen chúc ngón tay của mình vào trong lối nhỏ.

Ngay khi ngón tay First tiến vào, Khaotung nhịn không được mà hít một hơi. Dù gì thì nơi này vẫn không giống với phụ nữ, có chút nhỏ hơn. Bởi vốn dĩ nó cũng không nên xuất hiện trên cơ thể cậu.

Ba ngón tay là giới hạn chịu đựng của Khaotung bây giờ, nhưng nhìn lại cái thứ đang đứng sừng sững kia thì Khaotung bỗng có chút e ngại, kích thước của nó cũng rất gì và này nọ.

Ngón tay First dài hơn Khaotung một chút, nên khi tiến vào có thể đi vào sâu hơn. Ở bên trong, Khaotung dùng ngón tay cọ với ngón tay First, biến hang động ấm áp trở thành nên vui đùa.

Hai gương mặt gần như chạm vào nhau, chỉ còn cách một lớp không khí mỏng manh. Khaotung có thể cảm nhận được hơi ấm và hơi thở của người kia phả vào mặt mình.

Đôi mắt của hai người nhìn chằm chằm vào nhau, như muốn đọc thấu tâm can đối phương. Ánh nhìn chứa đựng sự cuống cuồng, khao khát và mong đợi.

Những hơi thở nóng bỏng, dồn dập như tiếng nhịp tim đang vang lên, Khaotung ghé sát tai nói nhỏ, "Thích không? Đến mùa đông thì em sẽ dùng nó để sưởi ấm First nhỏ nhé?"

Ánh mắt First lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Đôi má bừng đỏ.

Nhưng trong một khoảnh khắc bị Khaotung bắt gặp, First đã gật đầu.

Khaotung còn lạ lùng gì với cái thói thích mà còn ngại, First cứ như vậy bảo sao Khaotung không thích trêu cho được. Cũng không trách được, ai bảo First đã đẹp trai lại đáng yêu cơ chứ.

Rồi thì, những ngón tay náo động bên trong dần khiến Khaotung ăn không vô. Dòng nước nóng ấm đã xối thẳng lên tay cả hai, Khaotung cảm thấy đã mở rộng đủ rồi, bèn rút ngón tay của bản thân kéo theo của First.

Khaotung thẳng lưng, tư thế trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Cậu nhẹ cắn môi dưới.

Sau đó, Khaotung từ từ đẩy First nằm trở lại giường, trò chơi chính thức được bắt đầu, "Giờ tụi mình cùng sinh em bé nhé?"

First dán chặt lên giường, vội nhắm tịt nhắm, đầu thì gật lia lịa như thể không còn gì đồng ý hơn, "Em...em bé của Khaotung."

Chống hai tay lên người First, Khaotung nâng hông bản thân chạm đến dương vật từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống.

Hai bên mép thịt chào đón dương vật bằng cách căng ra hai phía, lối nhỏ bên trong cũng hiện ra rõ ràng. Khaotung thả lỏng hết mức có thể, dùng lực ở eo chậm rãi ngồi.

Nhưng thử vài lần, dương vật khó ưa kia cứ trượt sang chỗ khác, Khaotung tức đến muốn xì khói luôn rồi. Thử lần nữa thì cũng đã như ý, dương vật tách lối đi đang khép hờ, xông pha vào trong.

Chỉ vào được tí xíu liền khiến Khaotung đau đến điếng người, bắp đùi không tránh được mà run nhè nhẹ. Cậu cúi đầu xuống nhìn bên dưới thì...ôi sao còn một đoạn dài đến thế?

Khaotung thầm nghĩ nếu chỉ vào nhiêu đây thôi là được rồi. Về thực tế, Khaotung mới cho đầu khấc tiến vào, còn cả thân dương vật bị bỏ bơ vơ, lạnh lẽo bên ngoài.

Đến First còn thấy kì lạ, ban nãy vừa cảm nhận được sự ôm chặt, nóng bóng truyền đến cơ thể, tiếc thay cảm giác đó chẳng kéo dài bao lâu liền ngừng lại, First buộc phải mở mắt nhìn xem.

Và khi nhìn thấy phần thân bị lẻ loi bên ngoài, First hối hả cất lời, "Khaotung vào hết đi, như vậy khó chịu lắm."

Thật sự thì Khaotung muốn đấm cái tên First này một cái. Có giỏi thì nằm xuống để cậu đâm xem, đau muốn chết.

Mà, hình như là Khaotung đề nghị nhỉ? First cũng nói là sợ cậu đau.

Nên giờ Khaotung không thể trách ngược First được, đúng không?

Ai quan tâm chứ, lỗi do chân giữa First to quá nên làm Khaotung đau, nên quy ra đó chính là lỗi của First. Đúng vậy!

Khaotung lơ đãng trách móc trong lòng, không để ý thấy First nói muốn giúp cho Khaotung.

Bỗng dưng, hai tay đang chống trên người của First bị một lực kéo mạnh lên trên.

Vì Khaotung dùng lực tay chống đỡ hoàn toàn cơ thể bản thân, khi kéo đi, cậu liền bị mất đà, ngồi thẳng xuống cây dương vật to lớn đang ngóng trông bên dưới.

Chẳng bất ngờ khi tiếng hét của Khaotung cất lên, cơ thể thì không kiểm soát nổi mà run rẩy. Nước mắt sinh lí rất nhanh chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nhận ra bản thân vừa làm sai gì đó, First luống cuống kiểm tra cơ thể Khaotung, "Anh xin lỗi. Anh...anh chỉ muốn giúp, nhưng anh làm sai mất rồi."

Một thứ gì đó đã khiến First chú ý, bên dưới nơi kết hợp của cả hai đang tuôn ra những dòng máu đỏ thẫm, chảy từ đùi trong của Khaotung rơi dọc xuống giường.

Mỗi lần Khaotung bị thương đều khiến First đau lòng không thôi, lần này còn là vết thương do bản thân gây ra. First mang tâm trạng hoang mang cùng kích động.

"Khaotung...Khaotung chảy máu, đi...đi cấp cứu."

Dù gì thì cơn đau đớn cũng không kéo dài quá lâu, chỉ đau một lần kịch liệt rồi thôi. Khaotung nghe thấy, bụng vẫn hơi nhói nhưng không kìm nổi mà ôm lấy bụng phì cười.

"Haha...anh bị dơ hơi quá đó. Không sao, tuy em không biết sao lại chảy máu, nhưng bây giờ thì ổn rồi."

First như ngờ vực không tin, "Nhưng...nhiều máu, Khaotung đau lắm."

Sao người yêu Khaotung có thể đáng yêu vậy hả, Khaotung vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của First, "Không đau, không cần đi cấp cứu, làm tiếp thôi."

Thế rồi, First lắc đầu không chịu, "Chảy máu rồi, không làm nữa."

Nhưng mọi thứ làm sao qua được mặt Khaotung, cậu giả vờ nghiêm túc nói, "Vậy thì không làm."

Ha, một khoảng không im lặng, dương vật vẫn đang lút cán bên trong hoa huyệt. Súng đã lên nòng thì muốn thu lại cũng khó, và Khaotung cũng hiểu được điều đó.

Chợt, First chần chừ, "Thế...anh làm nhẹ, không làm Khaotung đau."

Thấy chưa? Đàn ông toàn điêu ngoa...hm, trừ Khaotung.

Như chứng minh lời mình nói, First nắm lấy bên eo Khaotung, nhẹ nhàng chuyển động. Khaotung không tránh được hít nhẹ vài hơi, có vật lạ di chuyển trong cơ thể thì đúng là chưa quen.

Khaotung vòng tay qua cổ First, miệng nhỏ lại giở thói cũ, "Này, chẳng phải anh nói không biết làm, sao giờ hăng hái thế, anh lén lút xem phim đen đúng không?"

First như bị bắt thóp, không dám nói chữ nào vì sợ bị lộ. First cũng có tìm hiểu, chỉ là không có can đảm thực hiện trên người Khaotung.

Tìm thấy được trò vui, Khaotung vẫn tiếp tục, "Anh thấy thế nào? Chỗ em có đủ ướt, có đủ chặt không?"

Không nhận được câu trả lời, Khaotung cũng chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua. Ngã người nhẹ về sau khiến First giật mình, vội dùng một tay đỡ lấy, cậu nhích hông lên cao, để lộ ra vòng thịt bị dương vật kéo một chút ra ngoài.

Tầm nhìn của Khaotung hướng xuống nơi đang kết hợp, dẫn tới First cũng bắt chước nhìn theo, "Anh xem, tụi mình bây giờ dính chặt vào nhau như sự hoà quyện hoàn hảo."

Dương vật First không kìm được liền giật nảy bên trong, mép thịt bên ngoài do tác động cũng run nhẹ theo. Dịch nhờn dính đầy đùi trong, hai bên mép thịt bị va đập đến đỏ bừng.

Lối nhỏ bên trong bị căng đầy đến hết cỡ, mỗi lần dương vật rút ra kéo theo chất dịch dính nhớp. Dương vật hung ác chẳng biết thương tiếc mà hết lần này đến lần khác ra vào.

Bởi những lời quyến rũ của Khaotung mà giờ First như diều đứt dây. Nắm lấy eo Khaotung di chuyển nhanh chóng, nhanh đến nổi cậu không thể thốt ra lời trêu chọc nào nữa.

Đấy là cách đáp trả của First, khiến Khaotung không nói nên lời. Miệng nhỏ xấu xa giờ chỉ còn thể phát ra những tiếng rên rỉ êm ái, âm thanh đó như tiếp theo động lực cho chiếc cuốc to càng hăng hái cày bên trong.

"Lúc...lúc trước cứ chối...Ư, giờ thì anh nghiện rồi chứ gì." Không như ý First, miệng nhỏ vẫn gáng sức trêu đùa, mỗi lần nói chuyện làm cho nước bọt không kiểm soát được, rơi nhiễu xuống cằm.

"Ừ, anh nguyện bị Khaotung hút đến chết."

Không chịu thua, First học cách đáp trả từ Khaotung, lực hông chưa từng giảm. Chỉ càng lúc càng tăng nhanh, biến hơi thở của cậu trở nên mất nhịp, dồn dập tìm lấy không khí.

Tư thế mặt đối mặt giúp First nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Khaotung. Đôi mắt nhắm tịt mỗi khi First đâm lút cán, đôi mày cau lại khi First rút gần hết ra ngoài.

Đâm đến một độ sâu nhất định, First chợt thấy có gì đó cản lại bên trong, "Hm...Khaotung, anh cảm thấy bên trong có gì đó mút lấy anh, khiến anh không tiến thêm nữa."

Giờ thì Khaotung đâu có tâm trạng để quan tâm chứ, bèn qua loa trả lời, "Em cũng không biết, dù sao em cũng không phải phụ nữ, chắc chỉ sâu đến đó thôi."

Nghe vậy First cũng không thắc mắc thêm, nhưng vách thịt cản bên trong thật sự rất sướng. Nó mút lấy đầu khấc anh, như được sinh ra để bao bọc lấy anh vậy.

Vì tò mò First đột ngột đâm mạnh vào đó. Ngạc nhiên hơn là Khaotung bỗng hét lên, vật nhỏ rỉ ra tinh dịch trắng đục, nước dâm ồ ạt tuôn ra như suối, tưới dẫm dương vật bên trong.

Khaotung không ngờ lại sướng đến vậy. Cậu mất kiểm soát mà lên đỉnh chẳng hay, nhưng trực giác Khaotung mách bảo không nên đâm mạnh đến nơi đó.

Nhưng Khaotung thì chẳng nói nổi nên lời, vì sau khi chứng kiến khung cảnh ướt át như vậy, First bùng nổ tâm trí, di chuyển như pít tông chuyển động, mặc cho cậu đang ú ớ.

Tiếng nước vang dội khắp nơi, mồ hôi đã thấm ướt trên cơ thể hai người. First dần muốn xuất ra, tốc độ ngày càng mãnh liệt, trong không gian chỉ còn tiếng va chạm của hai cơ thể.

Dương vật First nảy lên vài cái bên trong Khaotung, sau đó một tiếng gầm nhẹ từ First. Dòng tinh nóng vội xối thẳng bên trong lối nhỏ ướt át, làm đầy đường đi ở trong.

Khaotung cũng cảm nhận rõ ràng sự ấm áp kì lạ, vách thịt bên trong như được bơm một lượng lớn nước, căng trướng đến ngột thở.

Bây giờ Khaotung biết được tinh dịch đang chảy ra ngoài, nhiều đến nổi tuôn ra hai bên mép thịt. Nếu First rút dương vật ra, thì lượng tinh sẽ ồ ạt từ cơ thể cậu đi ra.

Nhưng mà, đợi mãi First vẫn chưa rút ra. Khaotung chỉ biết đợi vì cơ thể cậu đã quá mất sức, lần đầu như vậy là quá đủ rồi.

Bỗng, Khaotung nhận ra có bàn tay chạm vào mông cậu, lập tức giật thót người. Dùng hết sức chặn bàn tay hư hỏng đó lại.

"Được rồi, chỗ đó vẫn chưa được rửa qua, ngày mai rồi làm tiếp nhé."

Phải gáng gượng lắm Khaotung mới có sức để dỗ dành, cơ thể cậu vẫn còn run, nếu còn làm tiếp nữa thì thật sự đưa đi cấp cứu đó.

Suy tính được mất, First thu tay về không chạm vào Khaotung, "Anh biết rồi, ngày mai sẽ làm hai lần vậy."

Nghe tới đây Khaotung còn sốc hơn, vừa định đáp trả thì thấy First đã lăn đùng ra ngủ. Tức chết Khaotung thôi, cái tên say xỉn này.

Mặc kệ đi, giờ Khaotung phải dọn dẹp chút đã. Để ý mới thấy, First đã rút con hàng của mình ra đâu?

Tự nhiên ngủ luôn vậy? Rồi Khaotung làm sao giờ?

Đành vậy, chống cơ thể mệt mỏi, Khaotung mất một lúc lâu mới lấy được cái thứ to lớn ra khỏi cơ thể. Như dự đoán, tinh dịch như thác đổ ra, cảm giác không khó chịu như Khaotung đã nghĩ.

Với người lấy khăn ướt trên tủ giường, Khaotung lau sạch nơi hỗn độn. Xong xuôi liền nằm xuống cạnh First, một ngày mệt mỏi khiến cậu không mở nổi mắt.

"Mai hai lần, mốt ba lần..."

First bắt đầu nói mơ trong cơn say, tiếc rằng giờ Khaotung cũng chìm trong mộng đẹp, không nghe được First nói mớ.

Vậy nên, Khaotung không biết rằng tương lai tình dục vô độ mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: