85
Vì để tránh rắc rối, Thẩm Sở Sở chỉ hóa trang sơ qua trong xe. Sau đó, cô đổi áo ngoài với Vương Thiến, đội mũ lên, rồi ở một khu vực không quá đông bảo tài xế dừng xe.
Tiếp theo, cô quan sát bốn phía rồi bắt một chiếc xe.
Đến bãi đỗ xe ngầm, thư ký Vương đã đứng chờ từ trước. Nhìn thấy Thẩm Sở Sở trang bị đầy đủ, giật mình một cái, rồi mới mang theo nụ cười tiến tới.
"Cô Thẩm, sếp đang mong cô đến, chỉ là vừa rồi bỗng có một vị khách tới, sếp đi gặp khách rồi."
Thẩm Sở Sở cười, đáp: "Ừm." Cô vừa nhận được tin nhắn của Hàn Hành Ngạn xong.
Sau khi vào thang máy, Thẩm Sở Sở nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, hỏi: "Như thế này, có ai nhận ra không?"
Thư ký Vương cười đáp: "Người không quen sẽ không nhìn kỹ thì hẳn là không nhận ra đâu."
Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Ừm, thế thì tốt. À đúng rồi, sếp của các anh không đang họp sao, hay anh dẫn tôi đi dạo quanh công ty?"
Thư ký Vương tất nhiên không từ chối, đáp: "Được thôi, tôi dẫn cô đến khu nghỉ ngơi tham quan, ở đó có trà chiều và chỗ nghỉ."
Thẩm Sở Sở nghĩ một lát, như vô tình nhắc tới, nói: "Không cần đâu, tôi cũng khá quen với Trương Đằng. Nghe nói cậu ấy tìm được bạn gái rồi, cũng ở công ty các anh. Hay anh dẫn tôi đi xem?"
Thư ký Vương cau mày, hơi do dự nhìn Thẩm Sở Sở một cái.
Nhìn thái độ của thư ký Vương, Thẩm Sở Sở càng thêm tò mò, nói: "Sao? Việc này làm khó anh à? Hay là anh cũng không biết bạn gái của Trương Đằng là ai?"
Thư ký Vương vừa nghe vậy, lập tức lấy lại tinh thần, đáp: "Không, không phải vậy. Cô Thẩm hiểu lầm rồi, tôi sẽ dẫn cô đi ngay." Nói xong, thư ký Vương bấm chọn tầng.
Thẩm Sở Sở nói: "Ừm, anh không cần căng thẳng quá, tôi chỉ tò mò thôi. Trương Đằng không nói gì mà liền tìm được một cô bạn gái, tôi muốn xem cô bạn gái đó của anh ta trông ra sao."
Thư ký Vương đẩy gọng kính, có chút lúng túng nói: "Ừm, tôi không căng thẳng đâu. Tôi chỉ lo sợ sếp hiểu lầm thôi."
Thẩm Sở Sở nghi hoặc nhìn anh ta một cái, hỏi: "Hả? Sếp của anh, anh ấy sẽ hiểu lầm chuyện gì?"
"Haiz, tôi lo ngài ấy hiểu lầm quan hệ giữa cô và Trương Đằng mà thôi."
Thẩm Sở Sở cười phì một cái, cô còn tưởng là thư ký Vương lo Hàn Hành Ngạn biết cô đi xem bạn gái của Trương Đằng cơ.
"Yên tâm, yên tâm, sẽ không hiểu lầm đâu. Anh không nói, tôi không nói, sẽ không ai biết. Tôi chỉ đứng xa xa nhìn là được."
Thư ký Vương: "..."
Khi đến tầng lầu, Thẩm Sở Sở cứ như tên trộm, đứng phía sau thư ký Vương. Thư ký Vương lập tức nghiêng người để cô đi phía trước. Đùa gì vậy, đây là bạn gái sếp, thậm chí còn có khả năng là vợ tương lai, anh không dám đi trước cô.
Thẩm Sở Sở nhanh chóng vẫy tay, nói nhỏ: "Thư ký Vương cứ coi tôi là người mới, dẫn tôi đi thị sát một vòng. Lúc thấy người phụ nữ đó nhớ báo tôi một tiếng."
Thư ký Vương nhịn xuống sự kỳ quặc trong lòng, đáp: "... Được."
Cứ như vậy, Thẩm Sở Sở đi theo phía sau thư ký Vương, lặng lẽ quan sát nhân viên công tác ở tầng này.
Đột nhiên, thư ký Vương đi phía trước ho hai tiếng nặng nề, đồng thời quay đầu nhìn Thẩm Sở Sở một cái. Thẩm Sở Sở lập tức hiểu ý, thuận theo ánh nhìn của anh mà nhìn sang.
Chỉ thấy ở đối diện đi tới một người phụ nữ chân dài, eo thon, da trắng. Chẳng qua, người phụ nữ này đẹp thì đẹp, nhưng lại có một cảm giác… ừm, không an phận, khó nói. Thẩm Sở Sở nghĩ, hay là vì cô xem hệ thống, nên mới có chút thành kiến với cô ta.
Không ngờ, sau đó Thẩm Sở Sở liền cảm thấy mình không hề nghĩ nhiều.
"Ai dô, đây không phải là thư ký Vương sao, cơn gió nào thổi anh tới bộ phận quan hệ công chúng của bọn tôi thế. Có phải là trên mạng lại có tin đồn gì về Hàn tổng của chúng ta không? Ngài gọi một cuộc điện thoại không phải là được rồi sao, không cần tự mình tới, chúng tôi bảo đảm làm đẹp đẽ. Bảo đảm khiến cho Tần Dĩnh Nhiên, Vương Dĩnh Nhiên đều biến mất sạch sẽ."
Thư ký Vương: ...
Thẩm Sở Sở: ...
Doãn Hinh Mộng thấy thư ký Vương không nói gì, quay đầu nhìn Thẩm Sở Sở, nói: "Đây là ai vậy, sao chưa từng thấy qua? Đều đã vào rồi, sao còn dùng mũ che che giấu giấu?"
Thư ký Vương vừa nghe câu này, đứng sang bên cạnh một chút, ngăn tầm nhìn của Doãn Hinh Mộng, nói: "Haiz, tôi dẫn cô ấy đến lấy chút đồ."
"Yo, thư ký Vương tự mình dẫn người đến à, xin chào, tôi là Doãn Hinh Mộng, đệ muội của Hàn tổng, mong được chỉ bảo nhiều hơn."
Thẩm Sở Sở đã bị Doãn Hinh Mộng làm cho mệt đến không ổn, cô thực sự không ngờ khẩu vị của Trương Đằng lại đặc biệt như vậy. Vừa nhìn dáng dấp của Doãn Hinh Mộng, cô quay người đi về phía thang máy. Dù sao cô vừa rồi đã nhìn qua hệ thống của Doãn Hinh Mộng, không cần thiết phải tiếp xúc thêm nữa.
Thư ký Vương thấy thế, gật đầu với Doãn Hinh Mộng, rồi cũng rời đi.
Doãn Hinh Mộng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người, tức giận dậm chân. Nghĩ thầm, hai người này tính là thứ gì, chờ cô thật sự gả cho Trương Đằng, xem họ còn dám đối với cô như vậy không.
Lúc đứng cạnh thang máy, Thẩm Sở Sở thở dài một hơi. Nhìn thấy thư ký Vương đang đuổi nhanh tới, cô nhỏ giọng hỏi: "Chính là người phụ nữ đó sao?"
Sắc mặt thư ký Vương không dễ nhìn mà gật đầu.
Sau khi nói xong câu này, hai người liền đi vào thang máy.
Vào thang máy rồi, thư ký Vương nói: "Cô Thẩm, cô đừng hiểu lầm, sếp tôi không có nhiều bạn gái tin đồn như vậy, đều là cô ta nói linh tinh thôi..."
Thẩm Sở Sở cười cười, nói: "Ừm, tôi biết mà."
Thư ký Vương nghe câu nói này, hơi thở ra một cái.
Sau khi tới tầng cao nhất, thang máy dừng lại, Thẩm Sở Sở đi theo thư ký Vương qua. Vừa đúng lúc Hàn Hành Ngạn gặp khách xong quay lại.
Nhìn thấy Thẩm Sở Sở ăn mặc quái dị, bước lớn tiến tới.
Thư ký Vương thấy Hàn Hành Ngạn đến rồi, lặng lẽ lùi lại vài bước. Thẩm Sở Sở đang suy tư vấn đề, còn cúi đầu, nên không hề nhìn thấy Hàn Hành Ngạn đi tới, cho đến khi tay bị người ta cầm lấy.
"Đây là mặc đồ của ai?" Hàn Hành Ngạn mặt đầy ý cười, xoa xoa đầu Thẩm Sở Sở và hỏi.
Thẩm Sở Sở "A" một tiếng, đáp: "Của trợ lý em, đẹp không?"
Hàn Hành Ngạn nhìn Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Ừ, đẹp."
Nói xong, giống như cảm thấy chưa đủ thật lòng, lại bổ sung một câu: "Em mặc gì cũng đẹp." Trong lòng thực ra đang lặng lẽ nói, không mặc càng đẹp.
Thư ký Vương còn tốt, thỉnh thoảng lúc anh đến phòng làm việc liền có thể nghe được sếp trước giờ chưa bao giờ nói đùa lại mang mặt không biểu tình mà đi nói lời tình cảm. Mà thư ký trợ lý ở trước cửa phòng chủ tịch lại là lần đầu tiên nghe được sếp nhà mình nói lời tình cảm, hơn nữa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chủ tịch cười vui vẻ như vậy.
Cô có một cảm giác như là ban ngày gặp quỷ vậy.
Thêm vào đó, chờ bạn gái sếp (?) đi vào trong phòng làm việc rồi, cô còn có chút chưa hoàn hồn.
"Đừng có nói loạn ra ngoài." Thư ký Vương kịp thời nhắc nhở.
Thư ký trợ lý: "A? Không được loạn nói cái gì?"
Nói xong câu này, cô chợt cảm thấy cô gái vừa đi vào phòng làm việc của chủ tịch có chút quen. Lại liên hệ tới lời thư ký Vương nói, cô bỗng chốc liền hiểu ra. Che miệng lại, trợn mắt lên nhìn vào thư ký Vương.
Thư ký Vương: ... Sớm biết thế đã không nhắc cô ta.
"Vừa rồi... vừa rồi người đó là Thẩm Sở Sở?" Thư ký trợ lý khẽ giọng hỏi.
Thư ký Vương đáp: "Cô tự mình biết là được, đừng có nói linh tinh, đặc biệt là không được nói linh tinh trên các mạng xã hội. Cẩn thận không giữ được việc."
Thư ký trợ lý một bên che miệng, một bên ngơ ngác gật đầu, nói: "Được, tôi nhất định sẽ không nói linh tinh."
Sau khi vào phòng làm việc, Thẩm Sở Sở liền tò mò nhìn trái nhìn phải.
Hàn Hành Ngạn thấy dáng vẻ hiếu kỳ của cô, dẫn cô đi xem xung quanh, đặc biệt là phía sau, còn có một khu nghỉ ngơi nho nhỏ. Bên trong còn đặt một chiếc giường.
Thẩm Sở Sở cảm khái nói: "Quả nhiên là sếp, đãi ngộ thật là tốt."
Hàn Hành Ngạn vuốt tóc của Thẩm Sở Sở.
Mục đích Thẩm Sở Sở hôm nay đến Tập đoàn Hàn thị đã đạt được rồi, thế nên bây giờ cũng không có việc gì khác. Thấy Hàn Hành Ngạn vẫn đang nhìn cô, liền nói: "Còn nửa tiếng nữa mới tan làm, anh nhanh đi làm việc. Không thể vì em đến liền làm phiền anh làm việc."
Hàn Hành Ngạn ngẫm nghĩ, đúng lúc còn có mấy chuyện chưa xử lý xong, nói: "Được, em tự mình nghỉ ngơi một lát. Ở đây có tạp chí còn có chút hoa quả. Lát nữa chúng ta đi ăn."
Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Vâng. Muốn ăn lẩu."
Hàn Hành Ngạn cười đáp: "Được."
Sau đó, Hàn Hành Ngạn liền bắt đầu lạch cạch gõ chữ trên máy tính. Qua một lúc, anh lại nhìn văn kiện trên bàn, viết lên đó. Thẩm Sở Sở nhìn dáng dấp làm việc của Hàn Hành Ngạn, nhìn đến ngơ ngác.
Cho đến khi Hàn Hành Ngạn gọi điện bảo thư ký Vương vào, ánh mắt của cô mới từ trên người Hàn Hành Ngạn thu về. Vì thư ký Vương đặc biệt hiểu ý mang đến một đống đồ ăn vặt.
Đúng lúc có chút đói, Thẩm Sở Sở nhìn Hàn Hành Ngạn một cái, bóc một gói ra ăn, nói: "Cảm ơn nha, ăn rất ngon."
Thư ký Vương đáp: "Là việc nên làm."
Nói xong, thư ký Vương liền đưa thứ Hàn Hành Ngạn yêu cầu muốn đem vào. Đối với việc thư ký Vương đưa đồ ăn vặt cho Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn khen ngợi nhìn anh ta một cái.
Thẩm Sở Sở rộp rộp ăn đồ ăn vặt, lúc này, điện thoại đột nhiên kêu lên. Cô lấy ra xem, là tin nhắn Vương Tĩnh gửi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top