9. N

Sakura chạy xuyên qua những lùm cây, mặc kệ những cành lá cào xước lên da. Tiếng gió rít qua tai cô, nhưng nó chẳng thể át đi nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực-một nhịp đập của sự giận dữ và đau đớn.

Cô dừng lại khi không còn nhìn thấy gì ngoài màu xanh thẫm của rừng, đôi chân mềm nhũn buộc cô phải quỳ xuống. Sakura siết chặt hai tay đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, ngồi dựa lưng vào một thân cây già cỗi. Cô không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng mọi bước chân đều là sự trút bỏ cảm xúc ngột ngạt đè nặng trong phế quản.

Cô không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy bị bỏ rơi như thế này là khi nào. Có lẽ là vào những ngày còn nhỏ, khi tất cả chỉ nhìn thấy cô là "đồ trán vồ". Hoặc khi Naruto và Sasuke, hai người đồng đội cô luôn tin tưởng, rời xa cô trong những thời điểm quan trọng nhất.

Nhưng cảm giác lần này khác.

Đây là những người cô đã đấu tranh vì họ, kể cả khi cô biết gây hấn với Temari có thể kích động đến hiệp ước hòa bình giữa Konoha và Suna. Vậy mà họ lại quay lưng lại với cô vào khoảnh khắc cô cần sự hỗ trợ nhất.

Sakura đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đập nặng nề. Lần này, không phải đau thể xác, mà là vết thương tinh thần.

"Người mạnh mẽ thì sao?" cô tự nhủ, đôi mắt mờ mịt khi nhớ đến những lời của Tsunade năm xưa. "Chẳng lẽ mình không xứng đáng được yêu thương, được quan tâm chỉ vì mình là người mạnh mẽ?"

Ý nghĩ đó làm nước mắt cô rơi, từng giọt lặng lẽ lăn xuống, rồi biến mất trên nền đất rừng.


-


"Các người có để ý thấy cô ấy bị thương không? Sakura không thể dùng được chakra mà các người vẫn hành xử như thể cậu ấy là kẻ tội đồ vậy!"


-


Sakura tỉnh lại với cơn đau như búa nổ, cô nhìn lên trần nhà. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng vì cơn hoảng loạn bắt đầu tràn ngập tâm trí. Cô trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng hoảng loạn trong tình huống này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Sakura cố gắng lục lại ký ức, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô lại ở đây. Điều cuối cùng cô nhớ là ngất xỉu ở sân tập, trong rừng.

Một tiếng bước chân vang lên khiến cô chú ý. Sakura nhắm mắt lại, tập trung tất cả giác quan vào hướng phát ra âm thanh.

"Sakura-chan, tỉnh rồi hả em?" Giọng nói dịu dàng và quen thuộc của Kakashi khiến cơ thể cô gần như thả lỏng ngay lập tức. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, một cuốn sách kẹp dưới cánh tay và một khay thức ăn trên tay kia.

"Ngồi dậy đi. Ta đã nấu ít súp." Anh nói nhẹ nhàng, hất đầu ra hiệu. Sakura chống tay lên thành ghế, cố ngồi dậy nhưng đầu óc quay cuồng ngay lập tức, buộc cô phải rên lên vì đau.

"Chết tiệt," Kakashi lẩm bẩm, vội đặt khay xuống rồi quay lại đỡ lấy cô. Đôi tay thô ráp nhưng dịu dàng của anh nâng cánh tay cô, giữ cô ổn định. "Em đập đầu khá mạnh vì ngã đấy. Có lẽ vẫn chưa nên ngồi dậy"

Cơn đau lan tỏa trong đầu và Sakura cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, mắt đảo loạn ngay cả khi cô nhắm chặt lại. Một bóng tối bất ngờ che đi ánh sáng khiến cô hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Theo bản năng, cô đưa tay lên gỡ thứ gì đó đang che mắt mình, nhưng Kakashi chậc lưỡi, nhẹ nhàng kéo tay cô xuống.

"Đừng tháo," anh nói, ngồi xuống sau lưng cô. Ngón tay anh khẽ lướt qua, vén tóc cô ra sau tai để buộc chặt dải vải quanh đầu cô.

"Cảm ơn," Sakura khẽ thì thầm. Kakashi đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ để cô vùi đầu vào lòng anh, tay kia phát ra một ánh sáng xanh dịu nhẹ để xoa dịu cơn đau đầu của cô.

"Đừng khách sáo."

"Y thuật thầy đang khá lên đấy"

Kakashi nhún vai "Đoán rằng là vì ta có cô giáo dạy giỏi."

"Làm sao thầy tìm thấy em? Hôm nay Hokage-sama được nghỉ phép ư?"

Sakura hỏi, giọng cô vẫn còn yếu ớt. Kakashi không trả lời ngay. Thay vào đó, anh múc một thìa súp, đưa lên miệng cô. "Mở miệng nào. Đừng chê ta nấu dở."

Cô nhăn mặt, nhưng không muốn làm anh phiền lòng, Sakura ngoan ngoãn mở miệng. Vị súp tràn vào, khiến cô giật lùi lại và khạc khẽ. "Kakashi-sensei? Đây không phải món em thích!" Cô kêu lên, trừng mắt nhìn anh.

Kakashi chỉ cười, nhẹ nhàng vỗ vào chân cô. "Ta biết, nhưng chịu thôi, ta phải bắt em ăn một ít."

"Thầy ác lắm thầy biết không hả?" Sakura càu nhàu, nhưng khóe môi cô bất giác cong lên một nụ cười nhẹ.

Anh lại cười, "Giờ em mới biết à? Muộn quá đó"

Y nhẫn đảo mắt từ dưới lớp mặt nạ của anh và khoanh tay. Trong một phút, hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, anh cố gắng đút cho cô ăn và cô lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi áp chặt vào nhau và mặt nhăn nhó như đứa trẻ.

...

"Thầy có khách ạ?" Cô hỏi anh một cách kỳ lạ khi có tiếng gõ cửa. Anh thở dài và hắng giọng. Thật ra rất ít người biết nhà Kakashi, chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói bây giờ là nhà của Hokage Đệ Lục với cả một đội Ám vệ vây quanh.

"Ta đã thông báo với Tsunade-hime là em vẫn an toàn." Anh nói, đứng dậy khỏi ghế và bước tới cửa, "Chết tiệt." Anh chửi thề trong hơi thở và rút lui về phòng mình.

Bối rối, Sakura đưa tay lên và kéo mặt nạ ra khỏi mắt, để ánh sáng xuyên qua đôi ngọc lục bảo. Cô chớp mắt nhiều lần, cố gắng điều chỉnh độ sáng và sau khoảng 1 phút, cô từ từ đi từ ghế dài đến cửa. Đứng trên đầu ngón chân, cô nhìn ra lỗ mặt mèo, và bất ngờ không, chẳng có khách nào cả ngoài bốn người đàn ông Uchiha chết bằm được một vài ANBU hộ tống.

Máu cô lạnh ngắt, lưng ngã xuống dựa vào cửa, cô ghét phải đối mặt với họ. Nhưng than ôi, cô càng không muốn hành động như một đứa con gái giận dỗi và dễ bị tổn thương

Sakura đứng dậy và chỉnh lại quần áo trước khi mở cửa.

Madara, trưởng tộc, nhìn chằm chằm cái bóng lấp ló qua cửa chính. Hắn cảm thấy thật tệ khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của kunoichi tóc hồng và những vệt nước mắt để lại trên má. Madara không muốn gì hơn là ôm cô vào lòng và biến mất trong một đám khói, có lẽ sau đó hắn sẽ nói lời xin lỗi cô.

Kunochi nhỏ trừng mắt nhìn đám đàn ông Uchiha và khoanh tay, "Gì?"

Sasuke chế nhạo và nhìn qua đồng đội cũ của mình, rồi nhận thấy Kakashi bước ra từ phòng với chiếc mặt nạ mới. Ánh mắt Sasuke hướng về cô và nhận thấy miếng vải nằm trên cổ cô, "Có vẻ như cô ấy không cần chúng ta. Cô ấy chạy ngay đến chỗ Hokage" Anh cười khẩy và chỉ vào chiếc mặt nạ trên cổ Sakura.

"Ờ... thực ra thì!" Kakakshi cố xen vào từ phía sau nhưng Sakura ngắt lời anh,

"Thì sao nếu tớ làm thế? Ít nhất thì thầy ấy sẽ đánh giá cao việc tớ bảo vệ thầy." cô cười khẩy.

Itachi vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong anh nhăn mặt, anh cảm thấy tội lỗi vì đã đối xử với cô như thế

"Sakura-san. Phu nhân Tsunade yêu cầu cô trở về vị trí của mình." Một người đàn ông ANBU đeo mặt nạ nói từ bên cạnh. Sakura nhìn về phía anh ta và đảo mắt. Từ bao giờ Giám đốc bệnh viện lại có quyền điều hành cả ANBU vậy? Trong khi Hokage-sama của bọn họ đang ở đây?

Quay lại đối mặt với Kakashi, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, cười thầm khi cảm thấy những đôi mắt giận dữ ánh Sharingan thiêu đốt lưng cô.

"Cảm ơn thầy, vì tất cả mọi thứ." Sakura khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Cô từ tốn tháo chiếc mặt nạ khỏi cổ, đặt nó vào túi quần của Kakashi. Một cách tinh nghịch, cô cố ý chạm nhẹ phần eo của anh trước khi quay lưng bước đi.

Phía sau, Hokage vẫn hơi đỏ mặt, không biết vì bối rối hay điều gì khác. Sakura không để tâm, đôi mắt cô giờ hướng đến nhóm Uchiha đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy tức giận. Cô nhướn mày, cũng không buồn nói lời nào.

Y nhẫn vui vẻ bước dọc phố, trò chuyện với những người bán hàng rong quen thuộc trên đường.

"Em không ăn ở nhà Kakashi à?" Giọng nói của Obito bất chợt vang lên phía sau, đầy vẻ khó chịu. Sakura không trả lời ngay. Thay vào đó, cô quay đầu lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạo báng.

"Không có thời gian." Cô đáp gọn, giọng pha chút chế giễu, rồi bước thẳng vào một quán ăn quen thuộc. Đôi mắt Sakura mở to khi nhìn thấy thực đơn trước mặt, không giấu được sự háo hức như một đứa trẻ sắp được thưởng thức món ăn yêu thích.

"Sakura-chan! Cháu về rồi!" Ông chủ quán già đứng sau quầy chào cô với giọng nói vui vẻ. Sakura gật đầu, đôi mắt ánh lên niềm vui, "Tất nhiên rồi, ông ạ! Cháu đi xa làm gì chứ, chỉ tổ làm mọi người nhớ cháu thôi!" Cô đùa, khẽ xoay người, đôi vai rung lên nhẹ vì tiếng cười.

Ông lão bật cười lớn, đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào. "Cháu lúc nào cũng làm sáng bừng nơi này! Khi nào mới chịu để ta giới thiệu cháu cho con trai ta đây? Một người con dâu như cháu là mơ ước của ta đấy!"

Nhưng trước khi Sakura kịp đáp lại, một bóng đen lướt tới. Madara lạnh lùng ném một xấp tiền lên quầy, ánh mắt nghiêm nghị khiến không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. "Sao ngươi không giới thiệu cho cô ấy chút đồ ăn thay vì con trai nhỉ?" Anh nói, giọng khàn, đầy uy quyền.

Sakura cau mày, quay sang nhìn Madara với ánh mắt sắc bén. "Tôi không cần anh trả tiền thay tôi," cô đáp, giọng bình tĩnh nhưng đầy thách thức. "Tôi còn không nghĩ anh biết tiền tệ hiện nay trông ra sao đấy."

"Thì ông ta không thật mà" Cô nghe thấy Sasuke càu nhàu và quay lại nhìn anh. Mắt ngọc lục bảo mở to vì ờ Sasuke đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị kéo ngược trên người, và túi quần bị lộn ngược ra ngoài.

Wao, có lẽ sau trăm năm tái sinh thì Madara cũng học được cách móc túi cháu trai mình.

Sakura cố gắng kìm lại tiếng cười khúc khích, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô quay lại nhìn ông chủ quán, nở một nụ cười nhẹ như muốn trấn an. "Cháu không mang theo tiền hôm nay..."

Ông lão lập tức xua tay, cắt ngang lời cô. "Đừng nói chuyện ngớ ngẩn thế, Sakura!" ông nói, giọng trách yêu, đồng thời nhanh nhẹn bước quanh quầy, bắt đầu ném tất cả những món cô yêu thích vào một chiếc bát lớn.

Mùi thơm ngào ngạt khiến Sakura nuốt nước bọt, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng. Cô liếm môi một cách vô thức khi cái bụng đói cồn cào của mình phản ứng với sự cám dỗ trước mắt.

"Sau tất cả những gì cháu đã làm cho gia đình ta, ta rất vinh dự khi được nấu ăn cho cháu." Ông chủ quán nói, đôi tay thoăn thoắt gói chiếc bát lại và bỏ vào túi.

Sakura mỉm cười, ánh mắt long lanh cảm kích. "Cảm ơn ông rất nhiều," cô nói, giọng chân thành. "Cháu sẽ đảm bảo rằng sẽ trả ơn ông một ngày nào đó."

Ông lão vẫy tay, ra hiệu không cần bận tâm. Nhưng trước khi cô rời đi, ông khẽ thì thầm: "Những Uchiha và ANBU đi cùng cháu khiến khách hàng của ta sợ hãi đấy."

Sakura khẽ thở dài, gật đầu chào tạm biệt rồi rời khỏi quán. Về đến nhà, cô nhanh chóng bước thẳng vào trong, định chạy một mạch về phòng mình. Nhưng cô chưa kịp đi xa thì Madara đã giữ chặt lấy khuỷu tay cô, khiến cô khựng lại.

Bị hành động táo bạo của hắn làm giật mình, Sakura cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, sau đó từ từ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia.

"Buông ra, Uchiha." Giọng cô sắc, từng từ bật ra như lưỡi dao.

Madara khẽ lùi lại trước sự thù địch của cô nhưng không buông tay. Lông mày hắn nhíu lại, hàm răng nghiến chặt. "Cô nói cái tên đó như thể cô căm ghét cái tên đó vậy," hắn thì thầm, ánh mắt dò xét như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cô. "Nhưng thật ra cô chỉ đang bảo vệ nó thôi, đúng không?"

Sakura cười nhạt, kéo mạnh tay mình khỏi sự kìm giữ của anh. "Anh nghĩ anh biết tôi sao?" Cô nói, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai. Cô quay người lại, đối mặt với cả bốn người đàn ông Uchiha mà cô đã sống cùng suốt hai tháng qua.

"Tin tôi đi, tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa," cô nói, giọng đầy cay đắng.

"Sakura... Chúng tôi xin lỗi..." Itachi lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng nặng nề.

"Xin lỗi?" Sakura phá lên cười ngắn, âm thanh chát chúa đầy mỉa mai. "Xin lỗi cái rắm!" Cô khoanh tay, ánh mắt nhìn họ đầy giận dữ.

"Anh xin lỗi? Vậy tại sao không một lần nào các anh hỏi tôi có ổn không? Không một ai thèm quan tâm tôi có bị thương hay không! Cô ta xúc phạm tôi, cô ta xúc phạm Uchiha mấy người và bảo mấy người nên chết đi, và cô ta gọi tôi là con điếm của Uchiha chỉ vì tôi đứng ra bảo vệ danh dự cho mấy người" Giọng cô lớn dần, sự kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa. "Nhưng đoán xem-"

Những lời nói như những nhát dao đâm vào cơn áy náy của họ. Sasuke quay đi, không dám đối diện với gương mặt sắp khóc của cô. Obito im lặng, ánh mắt đầy hối hận. Itachi nhíu mày bối rối không biết nên làm sao với người phụ nữ trước mắt và mắt Madara lóe lên khi nghe đến vế cuối của câu.

"Tôi chỉ đang cố bảo vệ bản thân... và những người tôi thực sự quan tâm." Giọng Sakura nhỏ dần, nhưng từng chữ thấm đẫm sự tổn thương.

Cô hít một hơi sâu, cố kìm nước mắt. "Tôi nghĩ... thật ngốc khi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã tìm được một mái ấm." Cô cười nhạt, đôi mắt ánh lên nỗi buồn không thể che giấu. "Nhưng tôi đã sai. Vậy nên đừng lo. Chỉ cần hoàn thành quá trình phục hồi chức năng này, rồi sau đó chúng ta có thể tiếp tục đi theo con đường riêng của mình."

Dứt lời, Sakura quay người bỏ đi, những bước chân nặng nề như gắn cả nỗi lòng. Cô đi vào phòng và đóng sầm cửa lại trước khi ai kịp nói gì. Tiếng khóa cửa vang lên lạnh lẽo, như dựng lên một bức tường cuối cùng giữa cô và họ.

Họ đứng đó, lặng người trong sự im lặng nặng nề, không ai biết phải làm gì để xoa dịu trái tim đã tổn thương của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top