7. S
-
Sakura đột nhiên bật dậy khỏi giấc ngủ vì nghe thấy tiếng gõ cửa, theo bản năng, cô nắm chặt thanh kunai để dưới gối. Đã từ rất lâu rồi, từ khi cô biết giết người và luôn bị ám sát theo nhiều cách, cô luôn giữ thanh kunai dưới gối. Khẽ thả vũ khí ra và đặt một tay lên trên trái tim đang đập loạn xạ của mình, cố gắng tự xoa dịu nó trở lại trạng thái bình thường.
Tiếng gõ cửa lại bắt đầu, nhưng lần này có vẻ mạnh hơn một chút. Sakura miễn cưỡng lê mình ra khỏi chiếc giường ấm áp và đi đến cửa. Quấn tay quanh lớp kim loại lạnh ngắt, cô vặn và kéo cánh cửa lại, để lộ ra Uchiha cao lớn với mái tóc rối bù.
"Gì vậy, Madara?" cô hỏi bằng tông giọng khàn khàn dựa vào cửa phòng ngủ với đôi mắt nhắm nghiền còn ngái ngủ. Anh nhìn xuống cô và khoanh tay trước ngực,
"Cô không định nấu ăn sao?"
Y nhẫn nhăn mặt rõ ràng là khó chịu và mở mắt ra, "Tôi vừa từ bệnh viện về. Anh tự làm đồ ăn cho mình đi, tôi cũng còn ca trực sáng mai."
Không để Madara kịp phản bác, Sakura quay lưng đóng sầm cửa lại. Nhưng anh đã nhanh chóng chèn một chân vào giữa cửa để nó không khóa lại. Cô ngửa đầu ra sau với tiếng rên rỉ đầy cam chịu và thở dài, lẩm bẩm rằng cô không quan tâm nữa.
Sakura để mặc Madara đứng đó còn bản thân tiếp tục trèo trở lại chiếc giường ấm áp của mình. Madara đứng yên, vẻ mặt hơi sốc khi thấy kunoichi vẫn quyết tâm đi ngủ, dù có một gã đàn ông trong phòng.
"Đồ lập dị," anh lẩm bẩm, sau đó quay người rời đi, không quên đóng sầm cửa lại, cố tình gây tiếng động để đánh thức cô.
Sakura phớt lờ trò trẻ con của Uchiha mà cô rúc sâu hơn vào chiếc gối mềm mại, kéo chăn cao lên để che kín vai. Một lần nữa, giấc ngủ lại dang rộng vòng tay chào đón cô.
Có điều gì đó để nói về việc sống lại từ cõi chết. Không phải là cô thực sự đã chết, nhưng trái tim cô đã ngừng đập trong khoảng một phút trước khi Tsunade cố gắng đưa hơi thở của cô trở lại, điều đó có ý nghĩa gì đó. Dạo đó cô cũng ngủ nhiều hơn, cơn nóng giận cũng khó kiểm soát hơn, cũng không nhớ lần cuối cùng cảm thấy thảnh thơi là khi nào. Tiếng cười của cô thật cay đắng và nụ cười trên khuôn mặt sợ hãi không bao giờ chạm đến đôi mắt.
Haruno Sakura biết có điều gì đó không ổn với mình, nhưng nàng không thể xác định nó là thứ gì.
Khi tỉnh dậy, kunoichi quyết định có lẽ đã đến lúc ra ngoài và làm gì đó. Cô ngáp dài, duỗi người rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tưởng đối diện giường.
"1:00 chiều," cô lẩm bẩm.
Với chiếc chăn đen quấn quanh vai, y nhẫn chậm rãi bước ra phòng khách, nhưng chỉ thấy nơi đó trống không. Bối rối, cô mím môi, thò đầu vào bếp cũng chẳng thấy ai.
Tuy nhiên, một chiếc bát được đậy nắp cẩn thận kèm theo mảnh ghi chú đặt trên quầy bếp màu xám đen đã thu hút sự chú ý của cô. Sakura tiến lại gần, tò mò nhìn vào đó.
Ăn cái này rồi ra ngoài đi.
- Itachi
Ồ anh ta vẫn nhớ cơn đói của mình lúc ở bệnh viện.
Cô quyết định rồi! Itachi chắc chắc là chiếc Uchiha đáng mến (nhất) hơn rất nhiều lần ba khứa Uchiha chết bầm kia.
-
Sau bữa ăn, Sakura quay trở lại bãi tập. Không khí buổi chiều trong lành nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần của cô, những tia nắng mặt trời ấm áp như những nụ hôn dịu dàng trên khắp cơ thể. Ánh dương yếu ớt len lỏi qua tán lá, và phía bên kia, bầu trời dần chuyển sắc cam nhạt báo hiệu ngày sắp tàn.
Tiếng thở dồn dập và âm thanh nặng nề của vũ khí chạm nhau kéo ánh mắt của Sakura về phía những người đàn ông. Tất cả họ đều cởi trần, làn da đẫm mồ hôi phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của buổi chiều tà. Cô đứng lặng, bị cuốn hút một cách miễn cưỡng bởi vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng xa vời trước mắt. Ánh Sharingan rực sáng trong đôi mắt họ giống như những viên hồng ngọc lạnh lùng, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và xa cách. Có lẽ, ngay cả khi không miễn nhiễm, cô cũng chẳng bao giờ thực sự hiểu được sức mạnh và trái tim của họ.
Madara và Obito đấu kiếm, những đường kiếm sắc bén và tàn nhẫn. Sakura có thể thấy rõ sự chật vật trong từng cú đánh của Obito khi anh phải gồng mình chống lại sức mạnh áp đảo của Madara.
Ở một góc khác, Sasuke và Itachi luyện tập cùng nhau. Mặc cho sự kiên nhẫn ngày càng mỏng manh của Itachi vì em trai anh quá bất cẩn và thiếu tính toán trong các bước đi, Sasuke vẫn giữ nụ cười mỉa mai cố hữu. Có lẽ họ đã quen với điều đó.
Sakura đứng từ xa, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ. Cô bật cười, tay vô thức luồn qua mái tóc, tự hỏi liệu sự hiện diện của mình có thực sự cần thiết ngay lúc này không. Dù sao cũng nên để họ có thể dành nhiều thời gian cho nhau. Đôi chân đưa cô lùi vài bước, nhưng cảm giác lạnh buốt từ lớp cỏ nhắc nhở rằng cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ: quần short ngắn màu đen-trắng và chiếc áo phông rộng rơi hờ trên vai. Có lẽ Sakura thật sự nên quay trở lại nhà chính.
Nhưng mọi sự ngập ngừng của cô tan biến khi Obito quay sang chào và gọi cô lại gần. "Oi Sakura. Lại đây đi"
Sakura chậm rãi bước về phía họ, mỗi bước chân đều lạnh đi vì nhiệt độ bên ngoài. Nhưng ánh mắt của họ lại là thứ khiến cô thu mình lại, cảm giác bị bóc trần, yếu ớt.
"Có chuyện gì thế?" cô hỏi, giọng nhỏ và run nhẹ, đôi tay loay hoay với chiếc áo phông như một thói quen để xua tan bối rối.
Madara nhếch mép, nụ cười của anh vừa như chế nhạo vừa như chẳng thèm quan tâm. Sakura trừng mắt nhìn anh, nhưng chẳng đủ sức để nói gì.
"À thì, bọn tôi muốn cô luyện tập cùng thôi," Obito lên tiếng, giọng nói trầm thấp và có phần lúng túng, ánh mắt anh lặng lẽ dò xét từng nét trên gương mặt cô.
"Ý của anh ta là bọn tôi muốn dạy cậu nhẫn thuật," Sasuke thốt lên, kèm theo một tiếng thở dài rõ ràng khó chịu.
Sakura quay lại đối mặt với cậu, ánh mắt liếc qua Itachi đang lặng lẽ thúc khuỷu tay vào hông đứa em trai vô ý. Cô nheo mắt, cảm giác vừa tò mò vừa đề phòng, rồi khoanh tay trước ngực.
"Các người thực sự coi thường tôi đến vậy sao?" cô hỏi, giọng nói pha lẫn chút cay đắng và chế giễu
"Tất nhiên là không!" Itachi nhanh chóng xen vào, ánh nhìn sắc lẹm của anh đổ dồn về phía Sasuke, kẻ đang bĩu môi như thể bất cần. "Chúng tôi chỉ nghĩ rằng... nó ảnh hưởng đến em như thế nào, vì em đã không sử dụng nhẫn thuật trong một thời gian dài. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ, đừng để nó mai một chứ." Anh giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ cẩn trọng.
Sakura im lặng một lúc, ánh mắt dò xét cả hai anh em, như đang cân nhắc xem liệu lời nói của họ có thực lòng hay không. Cô chậm rãi gật đầu, nhưng đôi mắt lại chuyển sang nhìn Madara, người vẫn đứng đó với vẻ nghiêm nghị cố hữu.
Ánh mắt hai người giao nhau, không nói lời nào nhưng đầy thách thức. Madara nghiêng đầu sang một bên, nhướn mày, như thể muốn chọc tức cô.
"Cái gì?" Sakura hỏi, giọng điệu đầy láo xược, nhưng trong sâu thẳm, cô cảm thấy sự dè chừng. Madara khẽ nhíu mày, vẻ mặt bối rối thoáng qua nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ bình tĩnh thường thấy.
"Vậy cô có đồng ý chấp nhận lời đề nghị của bọn ta hay không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp, gần như vô hồn, khi đang quấn băng quanh cổ tay.
Sakura nhìn anh chằm chằm một lúc, như muốn tìm kiếm điều gì đó ẩn sau lớp vỏ cứng rắn kia. Cuối cùng, cô cắn môi dưới, đôi mắt lảng đi nơi khác, rồi thở dài đầy bất lực.
"Được thôi," cô đồng ý, giọng nói mệt mỏi như thể chấp nhận số phận.
30 phút tiếp theo trôi qua như một sự tra tấn ngấm ngầm khi Sasuke hướng dẫn Sakura cách thực hiện nhẫn thuật cơ bản nhất của Uchiha: hỏa độn.
"Thế đấy," anh thốt lên, vỗ tay trong sự thỏa mãn của riêng mình. Ngọn lửa sau lưng anh từ từ lụi tắt, để lại một chút khói bay lơ lửng trong không khí.
Sakura trừng mắt nhìn nhóm người trước mặt, giọng cô chùng xuống, mang theo chút cay đắng. "Các người đang sỉ nhục tôi."
Obito thở dài, đôi vai anh khẽ hạ xuống, giọng nói mang ý cười khi cố giải thích. "Chúng tôi chỉ đang cố giúp em thôi."
Cô chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén như dao cứa thiêu đốt khuôn mặt mình. Quay lại, cô bắt gặp ánh nhìn đầy tức giận của Madara. Đôi mắt anh nheo lại, cả cơ thể toát lên sự khó chịu rõ rệt.
"Đừng có do dự như con nít thế," anh gầm gừ, giọng nói lạnh lẽo như muốn nghiền nát mọi sự phản kháng. "Đây chỉ là một nhẫn thuật cơ bản. Cô chưa làm được hỏa độn lớn như ta đâu, nên cứ làm đi. Chết tiệt."
Sakura thở dài, sự mệt mỏi nặng nề hiện rõ trên khuôn mặt cô. Không còn sức để tranh cãi, cô miễn cưỡng thực hiện lại các dấu hiệu tay. Khi ngón tay đặt lên môi, cô thở ra một hơi ngắn, nông. Và lần thứ 100, có cố gắng hơn, lần này không phải kói mà là một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện rồi nhanh chóng tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại.
Obito vỗ tay mừng rỡ, một sự khích lệ vang lên giữa không gian căng thẳng. Nhưng ánh mắt trừng của Sakura ngay lập tức khiến anh dừng lại, đôi tay buông thõng một cách ngượng ngùng.
"Cái đó còn không châm được lửa chứ đừng nói là để giết đối thủ," cô kêu lên, nhưng ba giây sau,
"Xin lỗi" Sakura lẩm bẩm, giọng nói gần như nghẹn lại. Cô cố gắng thực hiện lại nhẫn thuật, lần này dồn hết chút sức lực còn lại vào từng động tác, dù cổ họng đã bắt đầu cảm thấy bỏng rát.
Đột nhiên, Itachi xuất hiện bên cạnh cô, lặng lẽ đưa một chai nước đã mở nắp vào tay cô. Ánh mắt anh dịu dàng, dù không giấu được chút lo lắng. Tay anh đặt nhẹ lên phần lưng dưới của cô, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên: "Uống chút nước đi, để cổ họng không bị khô vì hỏa độn."
Khoảnh khắc ấy, Sakura cảm nhận được chút an ủi nhỏ nhoi, dù nó nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự áp lực đè nặng từ ánh mắt của Madara, từ kỳ vọng mà họ đặt lên cô. Nhưng mà cô cóc quan tâm.
Sakura dành vài giờ tiếp theo (sau khi đã phần nào thành thạo Katon) để tiếp chiêu. Cô và Sasuke liên tục phóng những quả cầu lửa về phía nhau, cười đùa khi khẳng định rằng người đầu tiên né tránh sẽ là "kẻ nhát gan."
Obito đứng về phía cô, đối nghịch với Sasuke, cùng cô cố gắng giữ những quả cầu lửa bay lơ lửng, nhưng trò chơi nhanh chóng kết thúc khi cả hai bị Madara và Itachi mắng, ánh mắt nghiêm nghị như muốn thiêu rụi sự nghịch ngợm của hai kẻ "trẻ trâu."
"Anh cũng to đầu rồi đó Obito!" Itachi mắng, khiến Uchiha còn lại bĩu môi.
Sau đó, Itachi dựng củi ở nhiều khoảng cách khác nhau, rồi hướng dẫn Sakura cách đốt từng khúc củi bằng hỏa độn của mình. "Em cần thổi lâu hơn và mạnh hơn để chạm tới những khúc xa nhất," anh nói, giọng điệu trầm ấm và kiên nhẫn như mọi khi. Sakura gật đầu, sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt, rồi bắt đầu nhóm lửa vào khúc củi gần nhất, từng chút một cải thiện.
Thời gian dường như trôi qua mà Sakura không hề hay biết. Chỉ khi ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra bầu trời đêm đã buông xuống, những ngôi sao lấp lánh như rải đầy kim cương trên nền trời. Cô khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng đẹp đẽ ấy, đôi môi khẽ mỉm cười.
"Cậu đang cười cái gì thế?" Sasuke hỏi, giọng nói phá vỡ khoảnh khắc yên bình. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi đã được gấp gọn, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ tò mò.
"Những vì sao," Sakura đáp, quay lại nhìn anh với ánh mắt sáng rực.
Sasuke chỉ đứng đó, nhìn cô một cách vô cảm, rồi nhếch môi lên, giọng nói đầy chế nhạo. "Đúng là đồ trẻ con."
Sakura bật cười, sự bông đùa hiện rõ trong từng cử chỉ. "Mẹ kiếp cậu, Sasuke," cô nói, giọng điệu đầy khiêu khích, rồi đảo mắt và giơ ngón giữa về phía anh.
Sasuke há hốc miệng, đôi mắt mở to vì bất ngờ trước hành động táo bạo của cô. "Thật không thể tin nổi," anh nói, giọng khàn lên, như thể bị xúc phạm.
Sakura cười khẩy, thè lưỡi trêu anh một cách đầy nghịch ngợm. Anh thở dài, tiếng thở nặng nề và đầy bực bội. Sasuke nghiêng cổ sang hai bên, mắt nhìn chằm chằm vào cô với ánh nhìn pha lẫn sự giận dữ và bất lực.
"Cậu dễ thương đấy, khi bĩu môi thế kia," Sakura buột miệng, không thể ngăn mình nhận xét.
"Im đi!" Sasuke khựng lại, đôi má hơi đỏ lên trong ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, nhưng Sakura chỉ giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Anh nhìn đi chỗ khác, lẩm bẩm gì đó mà cô không nghe rõ, nhưng cái cách anh lặng lẽ rời đi chỉ làm nụ cười trên môi Sakura sâu thêm.
Cô quay lại nhìn bầu trời đêm, cảm giác tim mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Giữa những trò đùa, những ánh nhìn trao nhau, Sakura cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt - một khoảnh khắc mà cô sẽ mãi giữ trong tim.
Obito cẩn thận đặt những viên đá xung quanh khu rừng nơi Itachi đang sắp xếp, từng viên một tạo thành một vòng tròn bao quanh khu vực. Madara lặng lẽ đi bên cạnh Sakura, ánh mắt của anh thoáng qua cô khi anh ra hiệu về phía đống lửa chưa được thắp sáng.
"Cô làm đi" Madara lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp gần như bị gió cuốn đi khi anh chỉ vào khu rừng ở trung tâm vòng tròn.
Sakura liếc nhìn những người đàn ông xung quanh mình. Họ đứng đó, ánh sáng từ bầu trời đầy sao rọi xuống, từng người một trông như những pho tượng hoàn mỹ được chạm khắc từ chính bàn tay của tạo hóa. Không cần đến Sharingan, gia tộc Uchiha rõ ràng có đâu dó một sức hút kỳ lạ, gần như siêu thực, tựa như họ mang trong mình một ảo thuật cổ xưa mà không ai có thể chống lại.
Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng gọi tên cô, kéo Sakura trở về thực tại. Itachi gật đầu nhẹ, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, như muốn nhắc nhở.
"Katon: Hỏa cầu thuật!"
Sakura tập trung, tạo dấu tay nhanh như một dòng chảy quen thuộc. Hơi thở nóng bỏng từ miệng cô bùng lên, ngọn lửa bao phủ những khúc gỗ khô, nhảy múa và sáng rực trong màn đêm. Ngọn lửa bừng cháy, tỏa ra hơi ấm dịu dàng ôm lấy mọi người.
Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, ánh sáng lập lòe phản chiếu lên từng khuôn mặt. Sakura đưa tay ra, cảm nhận sự ấm áp xoa dịu làn da lạnh buốt. Cô không thể ngăn mình lẩm bẩm, đôi mắt vẫn dán vào ngọn lửa đang bập bùng.
"Kể cho tôi nghe về tuổi thơ của anh đi."
Madara, ngồi bên phải cô, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp. Cô quay lại, ánh mắt tò mò. "Anh trước," cô thách thức, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.
Madara im lặng trong giây lát, đôi mắt đen thẳm nhìn sâu vào cô, một sự trống rỗng mà Sakura không thể đọc được. Khi cất lời, giọng nói của hắn tràn ngập một nỗi u uất không thể chạm tới.
"Ta sống cùng thời với Hashirama, cái thời mà chỉ cần đủ 6 tuổi sẽ buộc bị đưa ra chiến trường," Madara nói, từng lời như những lưỡi dao sắc lạnh cứa vào không gian xung quanh. "Đến năm 9 tuổi, cái chết đã quá quen thuộc và ta chai sạn với nó. Mạng người chết trên chiến trường như rạ. Và thân là một tộc trưởng, ta phải chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết hơn cả tuổi đời của mình."
Câu chuyện của hắn như treo lơ lửng trong không khí, nặng nề và đau đớn.
"Hashirama đã nảy ra một ý tưởng nào đó, một lý tưởng vì hóa bình, và nó như một sợi dây cứu vớt ta. Nhưng suy cho cùng, Uchiha và Senju không thể chung một chí hướng."
Madara dừng lại, ngực phập phồng như thể anh đang cố gắng nuốt trôi từng từ, từng ký ức đau đớn. Ánh mắt đen tuyền không rời khỏi ngọn lửa, nhưng có gì đó trong cái nhìn của anh biểu lộ sự tan vỡ, nỗi đau không thể gột rửa. Sakura nhìn vào đôi mắt vô cảm của Madara và không thấy gì ngoài bóng tối. Một phần trong cô muốn quay đi, nhưng trái tim cô lại thúc giục ngược lại,cảm thấy bàn tay mình hơi run. Những lời hắn nói, sự tĩnh lặng vô hồn trong giọng nói của Uchiha, đều là sản phẩm của một nỗi đau mà chính hắn đã gánh chịu trong suốt cuộc đời.
Madara quay đầu nhìn về phía đống lửa, như để trốn tránh ánh mắt của cô. Nhưng Sakura không cần hắn phải nói thêm gì. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng ngay cả một người mạnh mẽ và lạnh lùng như Madara cũng có những vết thương mà không ngọn lửa nào có thể sưởi ấm được.
Sakura gật đầu nhẹ tiếp tục, nhìn về phía Obito. Anh đứng yên một lúc, ánh lửa từ đống lửa nhấp nháy trên khuôn mặt vẫn còn một bên sẹo của anh, làm cho Sharingan chợt sáng lên rồi lại biến mất. Sự im lặng trong không khí trở nên ngột ngạt, gần như nghẹt thở. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Obito đứng dậy khỏi chỗ ngồi, như một cái bóng nhanh chóng lao tới trước mặt Madara đang ngồi, thanh kunai cầm chặt kề vào cổ hắn.
Madara không di chuyển, không phải vì sợ hãi mà bởi vì hắn không còn khả năng để đó. Sự thách thức trong ánh mắt của hắn, đôi môi nhếch lên đầy ghê tởm, làm nổi bật nỗi đau mà hắn đã phải gánh chịu suốt cuộc đời.
"Đồ khốn kiếp!" Obito hét lên qua hàm răng nghiến chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tay anh run rẩy, cố nắm chặt thanh kunai trong nỗi tuyệt vọng. "Tại sao lại là tôi?! Tại sao không phải là người khác?" Giọng anh nghẹn lại
"Tại sao không phải ngươi?" Madara thách thức bằng giọng nói lạnh lùng, nụ cười mỉa mai hiện trên môi hắn.
"Ngươi đã cướp đi mọi thứ mà ta từng có! Ta không có tuổi thơ, và cả nửa cuộc đời sống như một kẻ điên loạn!" Obito hét lên, giọng vỡ ra cay đắng, gần như bật khóc. "Ta cũng có những giấc mơ... Ta cũng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp."
Madara cuối cùng cũng nhìn lên Uchiha đang căm phẫn trước mắt. Hắn nắm lấy tay Obito, đâm sâu thanh kunai vào phần thịt ở cổ hắn. "Ngươi là Uchiha. Một khi Hashirama chết, gia tộc chúng ta không còn hy vọng gì ở cái làng chết tiệt này nữa. Ngươi nghĩ ngươi có thể trở thành Hokage sao?" Hắn nhếch mép, đôi mắt nheo lại đầy khinh bỉ. "Một kẻ có Sharingan nhưng phải đeo kính để bảo vệ đôi mắt như ngươi?" Hắn cười mỉa mai.
"Ông nên để tôi chết!" Obito hét lên, giơ thanh kunai ra khỏi cổ, ném nó xuống đất với sức mạnh đến nỗi toàn bộ lưỡi kiếm bị chôn vùi, chỉ còn lại phần cán dao nhô ra.
Sakura gần như ngừng thở.
"Và lãng phí tiềm năng của ngươi sao? Tại sao ta lại làm một điều ngu ngốc như vậy?" Madara chậc lưỡi với Obito đang sôi máu. Sakura trừng mắt nhìn hắn, tưởng tượng rằng mình có thể nhanh chóng lấy thanh kunai từ dưới đất và kết thúc những gì Obito đã bắt đầu.
"Anh đã thấy cách họ đối xử với chúng ta rồi đấy." Giọng của Itachi vang lên trong không khí nặng nề. "Đẩy khu phức hợp Uchiha cách xa trung tâm nhất có thể, giao cho chúng ta phụ trách lực lượng cảnh sát, đưa ra tối hậu thư cho tôi: giết cả gia tộc hoặc tất cả sẽ giết." Anh kết thúc lời ngắt quãng, thở dài, mắt chạm vào mắt Sakura một lúc trước khi quay sang Obito.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Obito, anh ấy trông yếu đuối, và nếu thành thật thì điều đó khiến Sakura cảm thấy hơi khó chịu. Không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này, cô có nên ôm anh ấy không? Có thể động viên không?
"Cái làng chết tiệt này đã ghét tộc Uchiha ngay từ trước khi nó được tạo ra." Madara lắc đầu khi đẩy Obito qua, vai họ va vào nhau khiến Obito loạng choạng. "Chúng ta chưa bao giờ được chào đón ở đây. Chúng ta chỉ là những thực khách lưu lại ở đây quá lâu mà thôi." Hắn nói xong và đóng cửa lại, biến mất vào trong nhà.
Sakura nhìn chằm chằm vào Obito, vai anh ta trũng xuống, mặt sưng húp vì nước mắt. Cô quyết định từ từ đưa tay nắm lấy cánh tay anh ta, nhưng anh bắt được cô. Bàn tay anh ta quấn quanh cổ tay cô, và cô cảm thấy hoảng loạn khi bị ném ra khỏi cơ thể mình.
"Đừng." Anh khịt mũi qua hàm răng nghiến chặt trước khi xông vào nhà. Sakura cắn môi dưới và luồn tay qua tóc, cô không biết phải làm gì.
Itachi xuất hiện bên cạnh cô và nhìn xuống với ánh mắt đầy lo lắng. "Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu. Em đang cố lôi lại cơn giận dữ này, thứ mà đáng lẽ phải bị chôn dưới 10 tất đất."
Sasuke tiến đến phía bên kia của Sakura và thở dài. "Làm sao cậu có thể mong đợi thay đổi chúng tôi khi môi trường xung quanh vẫn vậy?" Đó không phải là một câu hỏi thực sự, mà chỉ là một câu nói mỉa mai anh buông ra trước khi bước vào nhà.
"Đừng ở ngoài này quá lâu." Itachi nhẹ nhàng khuyên cô trước khi để lại một mình. Sakura ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu.
Thật là một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top