ngoảnh đầu lại, hóa ra ở đó vẫn luôn là em.

Vừa mở mắt tỉnh dậy, một thứ ánh sáng không mấy dễ chịu đã đập vào tầm mắt tôi.

Tôi cựa người, cảm nhận được thứ gì đó cắm trên tay mình. À, hóa ra là dây truyền nước, không chỉ ở mu bàn tay mà chúng còn cắm chi chít khắp cánh tay tôi nữa. Tôi thử cử động tay của mình thì thấy bên trái trống rỗng, bỗng cảm thấy không quen lắm khi từ từ nhớ lại mọi chuyện. Trận chiến cuối cùng với Naruto, cuộc trò chuyện ấy, rồi cả những giọt nước mắt của Sakura khi tôi nói lời xin lỗi,... Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, nếu không có cánh tay trái mất đi này, có lẽ tôi vẫn sẽ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hoang đường với cái kết hạnh phúc mà tôi tự tạo ra. Chẳng thể tin nổi, tôi, Uchiha Sasuke, vẫn còn sống sau tất cả những chuyện ấy.

Tôi từ từ ngồi dậy, cố gắng để không gây ra tiếng động nào. Trời vẫn chưa sáng hẳn, dù vậy ánh sáng trong phòng vẫn làm tôi chói mắt, cả mùi thuốc sát trùng cũng làm mũi tôi ngứa ngáy vì khó chịu. Tôi đã thiếp đi bao lâu rồi?

Rồi như để giải đáp cho những câu hỏi vẫn đang xoay quanh nãy giờ trong đầu tôi, cánh cửa phòng bật mở, và tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Vẫn là mái tóc hồng dài nhưng giờ đã dài quá vai, vẫn là đôi mắt màu xanh và sáng trong hơn bất cứ thứ gì trên đời, em mặc chiếc áo blouse trắng dịu dàng, trên tay là một tập tài liệu dày cộp có vẻ là về tình trạng của tôi. Đôi mắt em mở to vì bất ngờ khi thấy tôi, và nếu là nhiều năm về trước, hẳn là em đã chạy đến thật nhanh rồi ôm chầm lấy tôi rồi. Mặc dù không phải vậy, nhưng nụ cười tươi tắn cộng với ánh mắt lấp lánh khi em tiến về phía tôi cũng đủ để tôi hiểu em đang vui mừng thế nào. Em để tập tài liệu bên cạnh bàn, rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh, có chút ngập ngừng vì có vẻ em không biết phải bắt chuyện với tôi như thế nào.

Ngẫm lại, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm trời, tôi với em có thể ngồi với nhau một cách yên bình như thế này. Không có hận thù trong đáy mắt, cũng không có máu hay nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của tôi hay em, không có những thanh kunai sắc lẹm, không có bụi đất và cát từ chiến trường,.. không có gì cả.

Chỉ có tôi và em thôi.

"Sasuke-kun, cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"

Tôi cố mở miệng ra để trả lời, nhưng cổ họng khô khốc sau quãng thời gian dài không được sử dụng khiến việc nói năng cũng trở nên thật khó khăn, vì vậy ngoài những tiếng a a vô nghĩa thì tôi chẳng thể nói được gì. Nhận thấy thế, em nhanh chóng rót cho tôi một cốc nước rồi đưa cho tôi.

Ánh mắt tôi chẳng rời em lần nào, cũng như em luôn nhìn tôi một cách đầy lo lắng.

"Đây là....?"

Tôi thử nói một lần nữa, có cảm giác lạ lẫm khi không thể nhận ra giọng của chính mình.

"Đây là bệnh viện, Sasuke-kun. Cậu đã ngủ được hơn một tháng rồi."

Ra là vậy, tôi thầm nghĩ. Có một sự ghét bỏ nho nhỏ nổi lên khi tôi nghĩ về việc bản thân cứ nằm lì một chỗ ra để người khác chăm sóc trong hơn một tháng trời, nhưng khi nghĩ về việc đó là em, thì tôi chỉ thấy buồn thôi. Và một cảm giác hụt hẫng nhanh chóng lấp đầy tâm trí khi tôi nghĩ về những ngày sau này. Những ngày sau này của tôi sẽ như thế nào? Tôi đã dành quá nửa tuổi xuân để theo đuổi những thứ ngu xuẩn mang tên hận thù, và cũng đã dành quá nhiều tâm trí cho nó đến mức suýt thì mất trí, nếu không có Naruto thì có khi tôi đã lang thang rồi chết bờ chết bụi ở chốn nào rồi cũng nên. Tôi nhớ lại giọt nước mắt duy nhất vào cuộc trò chuyện đó, khi mà tôi thực sự đã coi Naruto là người anh em chẳng thể chối bỏ nổi, cũng như chấp nhận sự thua cuộc của bản thân mình.

Tôi toan định hỏi thì em đã nói trước, như nhiều năm trước, em luôn là người tinh tế đến mức tôi cảm thấy khó chịu.

"Naruto cũng chỉ vừa tỉnh dậy trước cậu mấy hôm thôi, công nhận là cậu hồi phục nhanh thật đấy Sasuke-kun."

"Giờ thì cậu nằm nghỉ thêm một lúc nhé, tớ sẽ gọi cô Tsunade đến kiểm tra kĩ hơn cho cậu và...."

"Sasuke-kun?"

Đôi mắt em mở lớn khi nhìn xuống bàn tay bị nắm lại của mình. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy em toan quay lưng đi ấy, một sự sợ hãi nhanh chóng dấy lên, và thứ gì đó, sâu thẳm trong tâm hồn tôi, gào thét rằng, đừng để cô ấy đi. Thế là trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã vô thức níu lại bàn tay em bằng đôi tay của mình, cứ như sợ rằng chỉ cần buông ra, em sẽ mãi mãi bỏ lại tôi như Itachi đã từng.

"Tôi chỉ...."

Dù rằng tôi biết tôi chẳng có tư cách gì để níu lại như thế. Dù rằng trước đó tôi đã luôn chà đạp tình yêu của em, nói rằng đó chỉ là thứ ngáng đường, dù rằng tôi luôn luôn là một thằng tồi với em đi chăng nữa. Tôi không quan tâm liệu em có ghét tôi không, có lẽ là có, và nếu giờ em có buông tay tôi ra thì tôi cũng sẽ chấp nhận.

Em nhìn tôi một lúc với ánh mắt ngạc nhiên kèm theo sự bối rối, nhưng có lẽ những bệnh nhân của em cũng thường xuyên thế này rồi, hoặc em chỉ đang thương hại tôi thôi, em cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay còn lại để lên tay tôi vuốt ve trước khi khe khẽ rút tay mình ra khỏi tôi. Tôi nhìn theo em từ động tác quay sang bên kia để với lấy quả táo trong giỏ hoa quả, rồi em bắt đầu gọt táo cho tôi, giống như nhiều năm trước em đã từng.

"Ăn táo nhé, Sasuke-kun?"

Thật may rằng em không hỏi, vì nếu em hỏi, tôi cũng sẽ không biết phải giải thích hành động của mình như thế nào.  Tôi lặng im nhìn xuống đôi bàn tay khéo léo lột lớp vỏ đỏ sẫm của thứ quả ngon ngọt kia ra, nhìn em cẩn thận bày chúng ra đĩa, rồi nhìn lên ánh mắt em khi em mỉm cười vì đã hoàn thành xong đĩa táo hình con thỏ rất dễ thương cho tôi. Tôi không nhớ rằng em lại hay cười đến thế, em cũng hay cười thật vui vẻ vì những việc nhỏ nhặt như thế này ư? Vậy mà trong kí ức của tôi về em, những khi em gặp tôi, lúc nào em cũng khóc, và hình như đều là vì tôi.

"Sakura này."

Tôi ngập ngừng chờ em phản hồi lại, ánh mắt em vẫn chưa ngẩng lên khỏi đĩa táo khi em trả lời.

"Có chuyện gì thế, Sasuke-kun?"

"Xin lỗi cậu."

"Cậu đã xin lỗi rồi mà Sasuke-kun, mọi người chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi."

Tôi nhìn sâu vào ánh mắt màu lục bảo ấy khi em cũng ngẩng lên nhìn tôi, nếu mà em nói dối thì chắc chắn tôi sẽ biết được, nhưng kì lạ thay, ánh mắt của em dường như luôn sáng rực rỡ và ấm áp một cách đầy chân thành mỗi khi em nhìn tôi, khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến lời nói thật hay giả nữa.

"Không phải việc đó. Tôi muốn xin lỗi em, chỉ mình em thôi."

Em cứng người lại khi nghe tôi nói, đôi mắt em đột ngột dao động giống như sắp có nước mắt chảy ra. Tôi vô thức đưa tay lên xoa lấy mắt em, lau đi giọt nước mắt còn đương lấp ló bên khóe mắt màu xanh thẳm.

"Đừng khóc."

Tôi không muốn em khóc vì tôi thêm nữa. Em cố để bản thân mỉm cười và lắc lắc đầu để xua đi cảm giác muốn khóc của mình, bàn tay em cầm lấy tay tôi đưa xuống thật dịu dàng.

"Tớ chỉ, haha hình như có bụi bay vào khóe mắt tớ ấy mà, tớ đâu phải con bé genin hồi trước đâu Sasuke-kun, cậu coi thường tớ quá đấy!"

Em có biết là em nói dối tệ lắm không? Nhưng tôi hiểu cảm giác của em hiện giờ, nên tôi quyết định sẽ không hỏi về vấn đề đó thêm nữa. Em đưa tay lau đi khóe mắt mình thật nhanh, sau đó chớp chớp mắt để có thể quay trở về vẻ vui vẻ khi nãy. Em ngồi cạnh tôi kể về những thứ đã trải qua khi tôi và Naruto còn đang say ngủ, về việc làng đã được khôi phục lại như thế nào, việc thầy Kakashi lên chức Đệ Lục ra sao, và nhiều thứ khác nữa. Tôi luôn nhìn vào ánh mắt em khi em nói, dù rằng vì ngại nên em đôi lúc sẽ đảo mắt đi chỗ khác thay vì nhìn vào mắt tôi. Tôi im lặng lắng nghe hết những gì em kể, dù rằng đó là những thứ tôi không để ý đi chăng nữa, lắng nghe giọng nói của em vẫn thật dễ chịu làm sao. Mặc dầu, em kể về người khác nhiều hơn là bản thân mình, và tôi đã phải chờ em tạm ngưng câu chuyện của mình để có cơ hội hỏi về em.

"Còn em thì sao, Sakura?"

"Hả...? Tớ, à, ừm, không có gì đặc biệt cả đâu. Cô Tsunade bảo với tớ là cô định giao lại cho tớ quản lí bệnh viện, nhưng tớ vẫn đang suy nghĩ, tớ sợ rằng tớ không thể gánh vác nổi..."

Mi mắt em cụp lại theo giọng nói lí nhí ở những chữ cuối cùng, khiến tôi cũng cảm thấy lòng mình trùng xuống theo.

"Em sẽ làm được thôi."

Như nhiều năm về trước, một cảm giác hoài niệm lấp đầy trong tâm trí, khi mà tôi cũng đã từng thấy vẻ tự ti này của em khi em nghĩ rằng mình sẽ không đủ sức mạnh để đăng kí thi Chuunin với chúng tôi. Tôi đã từng nghĩ em sẽ thay đổi rất nhiều, đặc biệt là tình cảm của em dành cho tôi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cong cong khi cười ấy, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, khi biết rằng em vẫn là Sakura tôi biết, một Sakura tuy trưởng thành hơn nhưng tâm hồn chẳng bao giờ đổi thay.

"Đúng nhỉ, cảm ơn cậu nha Sasuke-kun."

Một khoảng im lặng không mấy dễ chịu diễn ra khi em đột ngột dừng lại và tôi cũng không biết phải nói gì. Nhưng như thường lệ, em cũng là người lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện, dường như em không thể chịu nổi nếu để cuộc nói chuyện rơi vào sự bế tắc quá lâu.

"Sasuke-kun này, hôm trước tớ có sang văn phòng giúp thầy Kakashi dọn lại vài thứ, và tình cờ thấy ghi chép của thầy hồi bọn mình hồi còn genin ấy."

"Ngẫm lại thì cũng buồn cười ha, không thể tin nổi hồi đó ước mơ của tớ là làm vợ Sasuke-kun á, haha đúng là tuổi trẻ ngu ngốc mà."

Tôi không thể ngăn tim mình đập chậm lại một nhịp khi em nói về việc ấy. Tôi không nghĩ em sẽ là người khơi lại vấn đề này đầu tiên, khi mà trong lòng tôi vẫn còn rối như tơ vò khi nghĩ về chuyện sau này. Tôi vẫn cần rất, rất nhiều thời gian để ổn định những suy nghĩ và cảm xúc của mình, đặc biệt là về em, về người con gái đã yêu tôi suốt khoảng thời gian niên thiếu ấy. Mặc dù thật ra, tôi cũng không biết liệu bây giờ em còn yêu tôi không, dù trước đó em đã nói rằng em vẫn yêu tôi nhiều lắm, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, có lẽ em sẽ nhận ra em không còn yêu tôi nữa chăng? Và khi thử nghĩ về điều đó, thì mặc dù tôi cảm thấy như hụt mất thứ gì đó trong tay, một cảm giác ích kỉ mà tôi chẳng muốn thừa nhận, thì ổn thôi, tôi cũng đủ lí trí để nhận ra mình chẳng hề xứng đáng với em chút nào. Tên Naruto kia hồi trước thích em nhiều lắm, đến mức còn ganh đua với tôi cơ mà, nếu bây giờ em có thích cậu ta có lẽ cũng sẽ tốt hơn cho em nhiều. Tôi mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đến mức không nhận ra mình đang nhìn em chằm chằm, một cách khá lộ liễu, tôi cho là vậy khi nhìn vào bản thân phản chiếu qua đôi mắt em. Đôi má em đỏ bừng lên, dưới ánh sáng mặt trời từ cửa kính càng trở nên rạng rỡ gấp bội, và những tia nắng giống như đang nhảy múa trên đôi gò má theo mỗi chuyển động khi em cười bối rối và tiếp tục nói:

"Nhưng mà sau khi cậu rời làng ấy, cậu biết gì không, hồi đó tớ đã nghĩ lại rồi. Ước mơ của tớ chỉ đơn giản là muốn cậu quay về làng và trút bỏ đi hết tất cả thù hận thôi."

"Thật may quá, vì cuối cùng điều ước đó cũng trở thành hiện thực rồi."

Phải rồi. Ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực rồi, ước mơ phục hưng gia tộc và cái tương lai tôi hằng ấp ủ, ước mơ mà tôi đã đánh đổi mọi thứ để hiện thực hóa ấy cuối cùng cũng đã thành công. Cuối cùng khi tôi ngỡ tôi đã mất hết tất cả, thì khi ngoảnh đầu lại, vẫn là hình bóng em ở cuối con đường ấy, vẫn là bóng hình đội 7 năm xưa, vẫn là những tiếng nói cười. Và rồi tôi bỗng nhớ lại lời nói của em khi tôi chuẩn bị rời làng năm ấy;

Chỉ cần Sasuke-kun ở đây thôi, tớ hứa mỗi ngày với cậu sẽ là những ngày tháng hạnh phúc.

"Em nói đúng, Sakura."

"Thật...may quá."

Vì tôi luôn không cô đơn, vì em vẫn luôn yêu tôi như thế, và đội 7 vẫn sẽ mãi mãi là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mặc dù chúng ta đã trải qua thật nhiều thứ, đã từng cố gắng giết nhau vì rất nhiều thứ vô nghĩa, nhưng tôi vẫn có thể ở đây, ở cái nơi tôi gọi là nhà.

Thật là, may quá.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top