nếu một mai anh chết,

Thân gửi Sasuke, em trai yêu quí của anh,

Anh viết bức thư này gửi tặng em vì chợt nhớ ra đã sắp đến sinh nhật em trai của anh rồi. Bây giờ chắc em đã sắp mười ba tuổi rồi ấy nhỉ? Đó là độ tuổi mà em bắt đầu trưởng thành, từng bước trở thành một shinobi ưu tú, anh tin là em cũng đã có những người đồng đội để yêu thương và bảo vệ rồi. Mong rằng em sẽ coi trọng họ giống như một gia đình thứ hai của mình.

Một kẻ như anh dám viết thư gửi em hỏi han như không có việc gì thế này chắc là khốn nạn quá nhỉ? Anh cũng không biết nữa, chỉ là, thấm thoát đã mấy năm trôi qua, anh bỗng tò mò về Sasuke của anh quá, về cậu em trai ngày nào cũng chỉ biết nhõng nhẽo chạy theo anh đòi dạy shuriken thế mà giờ đã trở thành một genin rồi đấy. Anh không muốn bào chữa cho tội ác của mình, cũng sẽ không phủ nhận tất cả những thứ anh đã gây ra cho em, mục đích của bức thư này cũng chẳng có nốt, đơn giản là thi thoảng anh muốn viết vài dòng thôi. Nếu là Sasuke khi xưa chắc sẽ chê anh sến súa như con gái nhỉ, tiếc thật đấy, anh em mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được quãng thời gian đó nữa. Không biết em còn nhớ không, nhưng anh thì luôn trân trọng những kỉ niệm thời ấu thơ ấy giống như một món quà mà thượng đế ban tặng, thứ duy nhất đã đem lại niềm hạnh phúc cho một kẻ như anh vào những năm tháng ấy.

Nhiều khi, anh ước rằng mình có thể quay lại những ngày gia đình mình còn hạnh phúc bên nhau. Đương nhiên em sẽ chửi rủa thẳng vào mặt anh khi đọc đến dòng này cho mà xem; nhưng đừng xé vội nhé, mà anh biết dù thế nào thì quyền quyết định cũng là ở em thôi. Anh đang ở làng Mưa cùng với người đồng đội của mình, tên là Kisame thì phải, tên đó có thanh kiếm to lắm, nếu là Sasuke ngày xưa sẽ sợ chết khiếp khi nhìn thấy mặt hắn cho mà xem. Bên này mưa suốt cả ngày, đến mức nhiều khi anh chẳng thể thấy ánh mặt trời, hay mặt trời vốn đã từ chối soi sáng anh nhỉ? Anh không biết nữa. Có những người đồn anh là thiên tài, nhưng cũng có người phỉ nhổ anh là kẻ bất hiếu sát mẹ sát cha, tiếng tăm đồn xa đến nỗi chỉ cần nghe tên thôi nhiều người đã thấy sợ. Và anh nhiều khi cũng thấy sợ chính bản thân mình, có nhiều đêm mơ về ánh mắt của cha mẹ nhìn anh lần cuối cùng, anh chẳng thể ngủ nổi. Đương nhiên anh cũng không mong em tha thứ cho anh bằng bất cứ giá nào đi nữa, em càng ghét anh càng tốt, bởi vì người như anh thật chẳng đáng làm anh trai em. Trước khi ra đi, anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ em thật tốt, tuy không thể trực tiếp bên cạnh nhìn em trưởng thành nhưng anh tin vào Hokage đệ Tam, anh tin rằng Ngài đã bảo vệ em và đem lại cho em hơi ấm hạnh phúc của gia đình một lần nữa. Nghĩ về việc em được sống an toàn trong làng làm anh như nhẹ lòng hơn một chút, và dường như anh cũng sẽ cảm thấy vững bước hơn khi dần dần đi theo con đường nhuốm máu mà mình đã chọn. Xin lỗi em, anh lại nói như bào chữa bản thân nữa rồi, kẻ như anh thì đáng chết hơn là đáng thương nhỉ?

Gần đây, anh có suy nghĩ về cái chết của chính mình. Căn bệnh của anh đang dần dần nặng hơn, khiến đôi mắt nguyền rủa này bắt đầu mờ dần rồi, anh không biết có thể sống được đến khi chờ em đến giết không nữa. Anh mong rằng có thể thấy một Sasuke đủ trưởng thành và mạnh mẽ đến trước mặt anh, tuyên bố hùng hồn rằng anh là kẻ đáng chết và giết chết anh bằng sức mạnh của em. Khi ấy, cuối cùng anh cũng đã có thể tự hào về người em trai yêu quí của mình, em chính là niềm tự hào của gia tộc Uchiha, Sasuke ạ, dù anh có căm ghét chữ 'Uchiha' đè nặng lên em trai bé bỏng của anh thế nào đi chăng nữa. Anh mong sau khi anh chết đi, em sẽ có thể được hạnh phúc như em xứng đáng được có, vì cuối cùng cái gai này trong mắt em đã biến mất rồi nhỉ? Vào một mai khi anh chết, em sẽ được tôn vinh như một vị anh hùng của làng Lá, người đã giết chết Uchiha Itachi để báo thù cho gia tộc; một người đáng để kính trọng và ngợi ca, giống như điều mà em luôn ghen tỵ với anh thuở còn bé thơ. Vào một mai mà anh chết, mong rằng hôm đó trời hãy đổ mưa, vì anh chẳng muốn khóc trước mặt em đâu, anh sẽ diễn thật tròn vai diễn của một kẻ phản diện xấu xa bại trận dưới tay chính em trai của mình. Căn bệnh của anh lại bắt đầu tái phát rồi, xin lỗi em nhé, mong rằng bức thư của anh không quá khó đọc vì dính máu.

Nếu một mai anh chết đi, đó sẽ là lúc mà anh hạnh phúc nhất, khi người cuối cùng mà anh nhìn thấy trong cuộc đời này chính là em, Sasuke bé bỏng của anh. Cuộc đời của anh có rất nhiều sai lầm, gây ra cho em mọi khổ đau và nước mắt, nên anh không cầu xin ở em bất kì sự đồng cảm nào, mà em càng ghét anh càng tốt, hãy căm thù anh đến khi anh chết đi, và rồi sống một cuộc đời mà em mong muốn nhé, Sasuke của anh. Dẫu vậy, chỉ có một thứ mà anh luôn muốn nói với em thôi, là tình yêu của anh đối với em sẽ chẳng bao giờ thay đổi; anh thương Sasuke của anh rất rất nhiều.

Anh sẽ luôn dõi theo em kể cả khi chết đi, Sasuke à, nên em hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc khi không có anh nhé. Tuy biết có hơi tham lam, nhưng nhiều khi, anh chỉ ước rằng một ngày mở mắt ra, hiện thực tàn khốc chúng ta đang đối mặt đây chỉ là một giấc mộng dài, và anh, lại có thể ở bên em cùng cha mẹ một lần nữa. Nếu có hai từ kiếp sau dành cho một kẻ như anh thì, điều anh mong muốn nhất trong cuộc đời này chính là, lại một lần nữa được làm anh trai của Sasuke mà anh yêu thương rất nhiều.

Kí tên,
Uchiha Itachi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top