daily.

Một ngày của Uchiha Sasuke, mười hai tuổi, thường sẽ bắt đầu như thế này:

Dậy vào lúc sáu giờ sáng nếu ngày hôm đó không có nhiệm vụ nhóm nào, rửa mặt thay quần áo, tự chuẩn bị một bữa sáng đơn giản gồm trứng ốp la và sữa tươi không đường, và sau đó là ra bãi tập yêu thích của cậu luyện tập. Đó là khu tập cậu tự tạo ra ở gần bìa rừng, với một vài bia ném shuriken tạm bợ và một khoảng sân đủ rộng để cậu có thể chạy nhảy thỏa thích. Đây là nơi Sasuke yêu thích hơn tất thảy mọi nơi trong làng, khi mà cậu tận hưởng biết bao cảm giác được chạy nhảy đến khi đôi chân đã rã rời, cảm giác lồng ngực căng phồng khi thực hiện hỏa thuật được gia đình cậu truyền lại một cách đầy tự hào, và cảm giác khi mồ hôi đã ướt đẫm sau tấm áo, cả cơ thể mềm nhũn ngã lăn ra sân vì mệt, nhưng trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện vì đã sử dụng hết sạch chakra của mình. Sasuke yêu nó. Yêu cảm giác được chiến đấu, được đánh cược sinh mạng vào những trận chiến sống còn, vì khi ấy, cậu sẽ tưởng tượng ra người anh trai đáng khinh của mình- Itachi Uchiha, và chỉ muốn đánh bại đối phương ngay lập tức. Không biết đã bao nhiêu đêm cậu thức dậy với mái tóc bết lại vì mồ hôi, đau khổ khi nghĩ về cảnh tượng từng người thân yêu nhất của mình bị giết bởi chính tay người anh trai hằng kính trọng, khiến cậu càng khao khát hơn mong muốn được trả thù. Cậu cần mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh bằng bất cứ giá nào dù có phải đánh đổi linh hồn của mình, miễn sao là rửa hận được cho gia tộc của mình. Suy nghĩ ấy giống như mầm mống đã ăn sâu vào tiềm thức Uchiha Sasuke từ khi mới tám tuổi, và đến tận bây giờ, đó luôn là động lực khiến cậu luôn không ngừng cố gắng, cố gắng hơn nữa. Để vượt lên trên tất cả những người bạn đồng trang lứa thật dễ dàng, nhưng chưa đủ, xung quanh cậu còn quá nhiều kẻ mạnh hơn, và nhiệm vụ của cậu là đánh bại tất cả những kẻ đó.

Sasuke luôn bị ám ảnh về sức mạnh đến điên rồ.

---

Và sau đó, ngày của Uchiha Sasuke sẽ tiếp diễn một cách nhàm chán như thế này:

Sau khi lết được cơ thể rã rời của mình về nhà, cậu sẽ tắm rửa thật sạch sẽ để át đi mồ hôi và bụi bẩn bám trên cơ thể, tự chuẩn bị một bữa trưa tạm bợ cho bản thân mình. Sasuke không dám nói nhiều về tài nấu nướng của mình, nhưng ít ra cậu biết đủ để nấu cho mình một bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng thay vì ăn ramen suốt ngày như tên đầu vàng nào đấy. (Và Sakura cũng đã chỉ cậu một vài thứ nữa- món cơm nắm của cậu ấy làm khá vừa miệng, tuy nhiên vẫn thua mẹ cậu nhiều, Sasuke tự nhủ.) Tự dọn dẹp bát đũa sau khi dành cho bản thân năm phút bật tivi lên xem, và nó chán ngắt, nên cậu đã tắt nó đi ngay lập tức mà không chần chừ gì. Vậy mà hồi bé cậu lại thích xem mấy thứ này đấy, vớ vẩn thật, đúng là trẻ con mà. Nhiều khi cậu nhỏ nhà Uchiha cũng ghét những công việc nhà mà cậu phải làm hằng ngày: quét nhà, lau nhà, giặt giũ quần áo, phơi phóng, và cả mài dũa lại vũ khí cho thật sắc nhọn nữa. Nhưng cậu sẽ càng phát ốm hơn nếu nơi ở của cậu không gọn gàng và ngăn nắp, vậy nên dù có chán ngán đến đâu thì cậu vẫn sẽ hoàn thành chúng.

Không hiểu sao căn nhà thật nhỏ, mà lau dọn thì luôn mệt mỏi đến thế. Ấy vậy mà mẹ cậu trong quá khứ đã luôn phải dọn dẹp dinh thự Uchiha còn to hơn gấp mấy lần nơi này, và đáng ra cậu cũng sẽ chẳng phải làm mọi thứ một mình như vậy; điều đó khiến trái tim Sasuke bỗng đau nhói, nỗi oán hận người anh đáng ghét cứ cuồn cuộn lên trong lòng như sóng vỗ, chỉ trực chờ một cú kích động là sẽ ào ạt xô vào đất liền từ lúc nào chẳng hay.

Ước gì cậu có thể khóc, nhưng cậu là Sasuke, Uchiha Sasuke, tộc nhân cuối cùng của gia tộc lừng lẫy cậu luôn tự hào, là thiên tài genin của thế hệ bấy giờ. Nên cậu sẽ không khóc đâu, nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối thôi, thật đáng khinh nếu cậu để cho mình rơi nước mắt vào lúc này.

Sasuke tự an ủi bản thân như vậy, với chiếc áo phông cuối cùng được treo lên móc phơi. Biểu tượng Uchiha nổi bật in sau lưng áo phấp phới bay theo làn gió, như một lần nữa nhắc nhở cậu về sứ mệnh to lớn cậu phải gánh vác trên vai suốt đời.

---

Buổi chiều là buổi Sasuke ghét nhất trong ngày. Vì đó là thời điểm đội 7 tụ tập- mà thường thì bọn họ sẽ dành phần lớn thời gian để chờ Kakashi hơn là luyện tập. Và cậu thấy điều đó thật vô bổ, ngốc nghếch làm sao. Khi cậu đến, Sakura đương nhiên đã đến nơi rồi, cô ấy luôn luôn là người đầu tiên đến trong nhóm; thú thật thì Sasuke thích điểm này ở cô bạn tóc hồng, vì cậu cũng rất ghét phải chờ đợi. Nhưng thường thì suy nghĩ tốt đẹp đó sẽ bị dẹp bỏ ngay lập tức khi Sakura chạy đến ôm lấy cánh tay cậu, vì chúa, dù có đẩy thế nào cậu ta cũng không thèm bỏ ra! Lại còn giương đôi mắt lấp lánh đó nhìn cậu nữa, khỉ thật, cậu chẳng để tâm nữa đâu, cậu ta muốn làm gì thì làm. Sau đó Sakura sẽ luôn miệng kể cho cậu những chuyện cậu chẳng hề để tâm, ríu rít giống như một chú chim nhỏ khiến cậu cũng không nỡ ngắt lời và bảo cậu ta im mồm; đến khi tên đầu vàng Naruto lóc cóc chạy đến cùng nụ cười hì hì, và ngay lập tức lườm đểu cậu khi thấy Sakura-chan-không-phải-của-cậu-ta đang ôm lấy tay tộc nhân Uchiha đáng ghét. Một cuộc cãi vã nổ ra như thường lệ: với 'ê tên khốn' và 'thằng đần', 'cậu là đồ hạng bét', 'đồ thua cuộc' đến khi Sakura đứng ra cốc đầu Naruto một phát vì đã dám xúc phạm người thương của cô. Dù sao thì Sasuke cũng không để tâm đến những cuộc cãi vã vớ vẩn, nhưng cậu vẫn thích thú với cảm giác chiến thắng kì lạ, và không thể ngăn bản thân nhếch miệng cười chế giễu khi cuối cùng Naruto cũng phải im miệng.

Đúng là đồ thua cuộc mà, tôi mới là người Sakura thích hiểu chưa tên đội sổ?

"Ôi, thầy xin lỗi mấy đứa, hôm nay thầy gặp một cụ già và thầy đã giúp bà ấy qua đường nên-"

"Thầy nói xạo!!"

Đến khi ba đứa đã quá chán nản vì chờ đợi thì ông thầy vô trách nhiệm nhất quả đất cũng đã vác xác đến, kèm với một lí do bao biện cũ rích mà chẳng đứa nào dám tin. Sakura và Naruto, như thường lệ, đồng thanh hét lên và chỉ về phía thầy trách tội, nhưng thầy cũng chỉ cười trừ cho qua và đánh trống lảng bằng cách bảo chúng nên bắt đầu luyện tập đi. Đương nhiên là cũng không đứa nào nói thêm gì cả- chúng đã quá quen với ông thầy của mình rồi, và tốt hơn hết Sasuke nên cố gắng làm gì đó tốt hơn thay vì cằn nhằn vì mặt trời đã sắp lặn đến nơi rồi.

Tiếng kim loại va vào nhau hòa lẫn với tiếng thở hồng hộc của ba đứa trẻ, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán tộc nhân Uchiha lóng lánh lên giữa cái chạng vạng của cuối ngày giống như một viên ngọc quý khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn. Sasuke không thể nhớ mình đã đánh với Naruto bao lâu, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm giác sung sướng khi được đánh với một đối thủ xứng tầm, đồng thời sự ganh đua cũng luôn là động lực để cậu cố gắng đánh bại tên đầu vàng này. Từ trong thâm tâm, Sasuke đã luôn coi Naruto giống như một người bạn thực sự, một đối thủ ngang hàng mà hai đứa sẽ không bao giờ chịu nhường nhịn ai.

"Tsk!"

Cậu chẹp miệng, nhíu mày khi một thanh kunai được phóng ra sượt qua một bên má, nhân lúc cậu không cẩn thận Naruto đã đưa ra một đòn móc hiểm hóc khiến cậu ngã lăn quay ra đất.

"Sasuke-kun!"

Và cô bạn tóc hồng sẽ luôn là người chạy đến bên cậu đầu tiên, cùng hộp sơ cứu cá nhân mà cô luôn đem bên mình. Một tay cô cẩn thận đỡ người cậu dậy, có một chút chần chừ khi sợ rằng cậu sẽ quát mắng vào mặt và bảo cô phiền phức quá; nhưng sau đó khi không thấy cậu phản ứng gì, Sakura sẽ bắt đầu sát trùng vết thương cho cậu. Cô bé sẽ dừng ngay lại khi quan sát thấy một cái nhíu mày thật khẽ trên gương mặt cậu bạn tóc đen, vì cô chẳng muốn làm cậu đau chút nào. Cậu biết chứ, nhưng cậu không thể vì một tý vết thương cỏn con mà nhăn nhó được, nên cậu đành bảo Sakura tiếp tục đi, cậu không thấy đau đâu. Mọi cử chỉ của cô bé đều rất đỗi nhẹ nhàng và ân cần khiến cơn đau cũng giống như bay biến đi đâu mất, chỉ còn cảm giác thư giãn đến lạ khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm nhẹ vào làn da của cậu, và cả những lọn tóc hồng dài của cô tinh nghịch chọc vào má cậu.

Thật là dễ chịu quá.

"Cảm ơn cậu, Sakura."

Sasuke nói khi chiếc băng cá nhân cuối cùng cũng được dán nhẹ lên má mình, khiến gò má xinh xắn của Sakura bất chợt đỏ bừng lên. Ngay lập tức cô liền bất giác ngồi xa cậu ra một chút, giống như là sợ cậu sẽ ăn thịt cô đến nơi, cùng với hộp sơ cứu được ôm trọn bằng cả hai tay vào lòng.

"K-k-không có gì đâu Sasuke-kun!"

"Sakura-chann, tớ cũng bị thương nữa nèe!"

"Mồ, chính cậu làm Sasuke-kun bị thương mà đồ ngốc, tớ còn chưa đấm cậu là may!"

Dù nói là vậy nhưng cô bé cũng vẫy vẫy tay ra hiệu cậu bạn tóc vàng đến gần, và vừa cằn nhằn vừa sơ cứu vết thương cho cậu. Naruto đôi khi sẽ la lên oai oái khi cô bé cốc một phát yêu vào đầu cậu vì cậu bé nói nhiều quá, lại còn cứ ngọ nguậy khiến cô không thể băng vết thương đàng hoàng được. Kakashi chỉ biết mỉm cười trước sự ồn ào của hai đứa trẻ hiếu động, sau đó sẽ là người kêu chúng ngừng lại trước khi bị ai đó quở trách vì sự mất trật tự chúng gây ra.

Đến khi mặt trời đã ngả đậm hơn về phía chân trời, cuối cùng buổi luyện tập của đội 7 cũng kết thúc. Không hiểu sao mà Kakashi vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách kì quái khi vẫy tay tạm biệt chúng ra về, còn tên ngố đầu vàng đã chạy tuốt ngay để đến tiệm Ichiraku thân yêu. Cô bé tóc hồng thường cố tình đi chung với cậu một đoạn, và phải cố gắng lắm cô bé mới không khoác tay Sasuke, vì cô biết cậu sẽ ghét mình mất. Đến khi về đến nhà rồi, cô vẫn không vào ngay mà đứng chần chừ một lúc, cố gắng nói chuyện một vài câu với Sasuke như kiểu 'cậu nhớ thay băng cá nhân nhé' trước khi bị réo vào nhà và lưu luyến tạm biệt cậu bạn đẹp trai.

--

Buổi tối, Sasuke tự thưởng cho bản thân một bữa ăn đầy cà chua- đó là món cậu yêu thích nhất trên đời. Cuối cùng cũng đã xử lí xong xuôi với đống bát đĩa, cậu đã có thể thư thái thả mình xuống giường, tận hưởng cảm giác mềm mại của tấm nệm dưới lưng. Nhưng thường thì giây phút đó không kéo dài lâu, vì ngay sau đó Sasuke sẽ nghiêm túc bật dậy và lôi một vài quyển trục ra đọc. Những ghi chép về nhẫn thuật, về kinh nghiệm chiến đấu từ xa xưa của tộc Uchiha lừng lẫy,... đối với cậu, việc học tập chưa bao giờ là đủ cả, vì vậy nên không có điều gì là dư thừa trong não bộ cậu. Cậu nhỏ Uchiha thường sẽ say sưa đọc chúng đến tận khuya- đến khi mà đôi mắt đen mã não đã bắt đầu díp lại, đồng hồ sinh học trong cơ thể cậu bắt đầu gào lên đòi nghỉ ngơi, và dù có không muốn đến mấy thì Sasuke cũng biết bản thân đã làm việc đủ rồi, một giấc ngủ ngon sẽ luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất với cậu.

Đến khi tắt đèn, cậu vẫn chưa ngủ ngay, mà những suy nghĩ cứ liên tục đổ dồn đến bộ não nhỏ bé của cậu. Cậu nghĩ về những kỉ niệm không bao giờ quên được thời ấu thơ, nghĩ về người anh trai cậu vừa yêu vừa hận, nghĩ về giấc mộng trả thù cậu đã hằng ấp ủ; liệu sau khi trả thù được cho gia tộc, cậu sẽ có được hạnh phúc như người bình thường chứ? Liệu việc trả thù xong có làm cậu mãn nguyện không, hay rồi cậu sẽ lại sai lầm và mất đi tất cả, lạc lõng trong sự cô đơn vô tận.

Nhưng rồi trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của tên ngố tóc vàng, của cô gái tóc hồng duy nhất trong nhóm, của cả người thầy bịt kín mặt mũi luôn đến muộn; và cả bức ảnh nhóm được cậu đặt gọn gàng ngay trên đầu giường để có thể dễ dàng nhìn thấy mỗi ngày.

Đôi mắt mã não nhắm lại, trên môi cậu bất chợt xuất hiện một nụ cười mỉm hạnh phúc khi nhớ về những giây phút ồn ào của các nhiệm vụ nhóm họ làm cùng nhau, những thứ mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đọng lại trong tâm trí ngoài việc trả thù.

Và rồi Uchiha Sasuke nghĩ, giá như cuộc sống của cậu không bị những hận thù bám theo trên vai, thì cuộc sống nhàm chán cậu luôn tỏ vẻ ghét bỏ thật ra cũng không hề tệ chút nào.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top