CHƯƠNG 48
Rin khẽ thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô vươn vai xoa bóp nhẹ vai để giảm đi sự căng thẳng. Trong lòng cô hiện tại đang không được thoải mái vì bản thân cô và các chị em gặp phải quá nhiều chuyện.
Đầu tiên là Sakura được làm việc chung với cô đã khiến cho tâm trạng của Rin cảm thấy rất vui. Nhưng cô cũng không thể nào hạnh phúc được vì Karin sẽ luôn là người gây sự với Sakura để rồi cô lại phải nghe cô Tsunade phàn nàn về cả hai.
Kế đến là Izumi và Kiyomi, mặc dù thuận lợi trong công việc nhưng khi cô nghe tin cả hai đều gặp tai nạn trong lúc làm việc đã khiến cô cực kỳ lo lắng. Cả hai đã cố gắng xoay sở rất nhiều để có thể phục hồi kịp cho bài khảo sát nhưng bản thân cô biết rõ rằng chuyện này sẽ ngày càng tệ hơn mà thôi.
Mãi suy nghĩ mà Rin đã không nhận ra rằng, cô đã đi vào vườn hoa của bệnh viện. Nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa đặc biệt nhằm mục đích làm đẹp, tăng cảm giác thư giãn và thoải mái cho người khác.
Không khí ở đây luôn rất tốt nắng ấm áp cùng hương thơm của hoa khiến cho tinh thần của Rin cảm thấy thư thái. Cô ngồi trên một băng ghế nhỏ tận hưởng không khí yên bình để quên đi những mệt mỏi vừa qua.
Khi Rin đang tận hưởng bầu không khí thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng động lớn vang lên. Vì tò mò nên Rin đi theo đến nơi mà giọng nói đó phát ra.
Bất ngờ khi giọng nói đó là của một người đàn ông, anh có vẻ như là bệnh nhân ở đây vì anh đang mặc trang phục bệnh nhân. Dựa theo dáng người thì Rin chắc chắn rằng anh rất cao nhưng cơ thể lại có chút tiều tụy rất có thể là do bệnh tật.
Thấy anh ngã trên mặt đất nên Rin vội vàng đi đến hỏi
- Anh gì ơi, anh có bị thương ở đâu không?
Khi anh ta ngẩng mặt lên nhìn Rin thì cô thấy rõ toàn bộ gương mặt của anh, anh có mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng đôi mắt đen mã não toát lên vẻ tươi sáng dịu dàng và ấm áp đặc biệt gương mặt anh rất đẹp và ưa nhìn chỉ tiếc rằng nửa bên phải mặt của anh có một vết sẹo vô cùng lớn. Nếu như không có những vết thương đó thì cô chắc chắn rằng anh vô cùng đẹp trai.
- À, bác sĩ tôi không sao đâu!
Anh lúng túng giải thích cho Rin, thấy anh có vẻ không sao nên Rin liền hỏi thăm
- Anh không sao là tốt rồi! Nhưng mà tại sao anh lại ở chỗ này rồi còn bị ngã trên đất như thế?"
" Bác sĩ à, không giấu gì cô thật ra tôi vừa bị tai nạn dẫn đến bị liệt nửa bên phải. Vừa phục hồi chưa được bao lâu nên tôi muốn thử cảm giác được đi lại sẵn tiện hít thở không khí trong lành "
Anh đưa tay gãi đầu lúng túng giải thích. Thấy anh như thế thì cô liền nắm lấy tay anh đỡ anh đứng dậy không để anh phải ngồi trên đất nữa.
Được Rin đỡ dậy anh cố gắng bước từng bước khập khiễng về phía băng ghế. Vừa phục hồi vết thương cũ nên việc đi lại với anh có chút khó khăn anh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay Rin nói
- Cảm ơn cô nhiều lắm bác sĩ!
- Anh không cần phải cảm ơn đâu, giúp đỡ cho các bệnh nhân là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi mà " Rin dịu dàng nói
" À phải rồi tôi vẫn chưa biết tên của anh. Anh tên là gì?"
" Tobi. Tên của tôi là Tobi còn tên của cô là gì, bác sĩ?"
" Rin, Nohara Rin. Rất vui khi được gặp anh Tobi " Rin vui vẻ bắt tay với anh
Nhìn cô nở nụ cười tươi như hoa khiến cho Tobi có chút đỏ bừng, anh vội vàng quay sang chỗ khác để tránh phải ngượng ngùng khi nói chuyện với cô.
Thấy anh tránh mặt đi thì Rin có chút bất ngờ khẽ hỏi Tobi
- Tobi à anh đang cố tránh mặt tôi đó sao?
- À không... không phải đâu... chỉ là. Ừm tôi có chút thắc mắc là tại sao bác sĩ Rin lại ở đây đó haha
Nghe anh nói thì ánh mắt của Rin có chút đượm buồn. Sau đó thì cô nhìn anh rồi từ từ nói:
- Tôi chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái vì bản thân và chị em của mình luôn gặp phải những chuyện không may.
- Chuyện không may sao? Đó là những chuyện như thế nào? Tobi có chút tò mò hỏi
- Ừm.. chỉ là không được suôn sẻ trong công việc và có những vấn đề về đồng nghiệp. Thành ra không ai trong chúng tôi là may mắn hết tất cả đều có những vấn đề khó khăn của riêng mình.
- Dù cho tôi có muốn giúp đỡ đi nữa thì họ cũng sẽ không nói cho tôi biết ngược lại tôi cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ. Nên bây giờ tôi thật sự không biết bản thân phải làm gì mới thật sự là tốt đây.
Nghe cô tâm sự thì Tobi gật đầu hiểu ý, dù anh không biết rõ mọi chuyện của cô là như thế nào. Nhưng những gì mà cô đã trải qua thì anh cũng đều hiểu được vì bản thân anh cũng giống như cô.
- Tôi nói nhé mặc dù tôi không biết có giúp ích gì được cho cô không. Nhưng tôi nghĩ rằng cô nên thử nói chuyện với chị em của cô xem bản thân có thể giúp được gì. Trường hợp nếu như họ không thể chia sẻ thì cô cũng không cần phải buồn chỉ cần ở bên cạnh họ động viên họ là được.
Rin suy nghĩ một lúc về những gì mà Tobi nói, nghĩ lại thì những gì anh nói là hoàn toàn đúng. Cô muốn giúp đỡ cho chị em của mình nhưng nếu như họ không nói cho cô biết thì cô cũng không cần phải biết chỉ cần ở bên cạnh họ như thế là quá đủ rồi.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi vui vẻ nắm chặt tay của Tobi
- Cảm ơn anh rất nhiều nếu không có anh thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thành thật cảm ơn anh vì đã giúp tôi gỡ rối những thắc mắc.
- Haha, bác sĩ à cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Có thể giúp được cho cô là vinh hạnh của" tôi" - Tobi khẽ nở nụ cười nhếch mép nhỏ
Ánh mắt và nụ cười của Tobi khi nhìn Rin có chút kì lạ nhưng dường như cô không nhận thấy điều đó, chỉ đơn thuần là nghĩ rằng đó là nụ cười nhỏ mà anh dành cho cô.
- Ừm..có lẽ tôi nên quay lại với công việc. Nhưng mà tôi sẽ gặp lại anh phải không ?
- Chắc chắn rồi, nếu cô muốn trò chuyện thì cô biết tìm tôi ở đâu.
Nghe lời anh nói thì Rin liền mỉm cười , sau đó cô liền nhanh chóng vẫy tay chào anh rồi rời đi
Nhìn theo bóng dáng rời đi ngày càng xa của cô, anh cảm thấy có chút tiếc nuối
- Anh cảm thấy tiếc vì nữ bác sĩ đó rời đi à!
Giọng nói của nam giới từ phía sau phát ra nhưng anh không quay lại nhìn vì bản thân biết rõ đối phương là ai
- Hừ, nhìn cái bộ dạng giả vờ yếu đuối bệnh tật này của anh thật là nực cười đó Obito
Sasuke không khách khí mỉm mai, Obito cũng không chịu thua thiệt mà đáp trả:
- Nếu Sasuke thiếu gia không chê thì có thể thế chỗ cho tiểu nhân làm một cái bộ dạng nhu nhược yếu đuối bệnh nhân hay không?
- Hừ, ai mà muốn làm bệnh nhân giống như anh chứ! Sasuke khẽ càu nhàu đáp
- Haha, vậy sao chú em còn chê anh! Obito trêu chọc nói
- Haizz, anh có thu thập được thông tin gì không? Sasuke càu nhàu hỏi
Nghe Sasuke nói thì gương mặt vốn vui vẻ của Obito trở nên sắc lạnh sâu thẳm trong đôi mắt của anh hiện lên tia sát khí đầy chết chóc, anh lạnh giọng nói với Sasuke
- Không thu được gì chỉ có vài manh mối nhỏ còn sót lại
- Vậy à! Chậc, lũ khốn đó trốn cũng giỏi nhỉ. Sasuke khẽ cau mày đáp
- Nhưng chúng sẽ không trốn được lâu đâu, dám đối đầu với Uchiha thì chắc chắn chúng sẽ không được sống yên ổn.
- Anh nói đúng
Cả hai nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý đôi mắt đen mã não tuyệt đẹp đã chuyển sang đôi mắt màu đỏ rực. Khu vườn xinh đẹp đầy ánh nắng đã trở nên tăm tối lạnh lẽo bởi sự xuất hiện của cả hai.
* Izumi ' POV
Sau khi đạt được thỏa thuận với Uchiha Itachi thì hiện tại Izumi đang lao đầu vào việc thiết kế chuẩn bị cho bài đánh giá. Cô điên cuồng làm việc mà không hề để ý đến đôi tay thanh mảnh chạm vào vai cô
-Ahh!
Lúc này Izumi mới giật mình nhận ra quay người lại thì thấy Kiyomi đang mỉm cười nhìn cô. Trên tay Kiyomi đang cầm tách cà phê nóng cho Izumi
- Em đừng làm việc quá sức không là ảnh hưởng đến sức khỏe đó!
Kiyomi mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa vai giúp Izumi giảm căng thẳng. Được Kiyomi an ủi nên tinh thần của cô cũng có chút thoải mái hơn
Izumi nhìn thẳng vào Kiyomi cố gắng hít thở thật sâu vì cô sợ lời nói tiếp theo của cô có thể khiến Kiyomi không được vui
- Chị à, chị nói thật cho em biết có phải chị đã thỏa thuận với một Uchiha hay không?
Nghe đến đây ánh mắt của Kiyomi khẽ mở to, cô thật sự không thể tin là Izumi lại biết được chuyện của cô và Uchiha Shisui. Cố gắng nén sự bất an trong lòng Kiyomi lắp bắp nói
- Vì sao..em lại nghĩ như thế?
- Bởi vì em cũng giống như chị, đã làm một thỏa thuận với Uchiha Itachi. - Izumi bình tĩnh đáp
Lúc này ánh mắt của Kiyomi lộ ra vẻ kinh hãi cô không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Kiyomi cố giữ bình tĩnh nói
- Vì sao em lại biết chị đã thỏa thuận với một Uchiha
- Chính là Uchiha Itachi nói cho em biết theo lời của anh ta khi em muốn giúp chị thì chị đã được người khác giúp. Dù không có nói là ai nhưng em khẳng định người có thể giúp cho chị ngoài một Uchiha ra thì không ai có thể làm được điều đó.
Lời của Izumi quả thật không sai, nhưng cô không ngờ được Izumi lại thông minh đến thế. Em ấy chỉ dựa vào lời nói thoáng qua mà đã có thể đoán được cô đã làm thỏa thuận với ai.
Kiyomi bỗng nhiên có chút bối rối, cô khẽ rũ mắt xuống không dám nhìn Izumi. Cô đã từng muốn kể cho Izumi, Rin và Sakura nhưng cô lại nghĩ điều này chỉ khiến cho mọi người càng thêm lo lắng cho mình.
Như thể đoán được những gì mà Kiyomi đang nghĩ, Izumi nhẹ nhàng nắm tay cô. Ánh mắt cô trìu mến nhìn Kiyomi, Izumi ôm chặt lấy Kiyomi nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cô như một lời an ủi
- Chị không cần phải lo lắng cũng không cần phải sợ hãi chuyện bản thân sẽ trở thành gánh nặng. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Kiyomi cũng ôm lấy Izumi,cả hai như thể đang tìm kiếm sự an ủi từ đối phương. Thế giới tăm tối này vốn không hề công bằng với bọn họ, việc tìm kiếm một người để có thể chia sẻ vô cùng khó khăn.
Thế nhưng mọi thứ cũng không hề bất công khi cả hai có thể an ủi đối phương vị đều cùng phải chịu chung một hoàn cảnh. Cả hai cô gái đều giống như những cánh bướm, mỏng manh xinh đẹp nhưng rất dễ bị phá vỡ.
Sau khi được Izumi an ủi thì Kiyomi cũng lấy lại tinh thần, cô bình tĩnh kế lại mọi chuyện cho Izumi nghe. Đương nhiên là lược bỏ một số chuyện không hay đã xảy ra và tương tự Izumi cũng kể ngược lại cho Kiyomi nghe chuyện của cô.
- Chị vẫn không hiểu, bọn họ vì sao phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy chỉ cần đơn giản là đuổi chúng ta đi nhưng vì sao lại phải giữ chúng ta ở lại.
Nghe Kiyomi nói lúc này Izumi mới bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ. Giả sử chuyện cả hai xảy ra sự cố là sự thật nhưng còn việc lập giao ước với Uchiha thì sao? Mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi như vậy ư, từ khi nào mà Uchiha trở nên dễ tính như thế!
Dù cho cô và Kiyomi có thua trong bài khảo sát thì vẫn không hề bị đuổi đi ngược lại thì còn có thể làm việc trực tiếp với Uchiha. Đây rõ ràng là các cô là người được lợi, nhưng Izumi lại không nghĩ như thế vì ai cũng biết Uchiha không bao giờ làm việc gì mà không được lợi.
Rốt cuộc thì việc giữ cô và chị Kiyomi lại có ý nghĩa gì chứ . Họ không thiếu nhân tài giữ lại hai người các cô cũng không có ích lợi gì.
Càng suy nghĩ thì càng rối nên Izumi cũng chỉ đành kể một số giả thuyết của mình cho Kiyomi nghe. Cả hai sau đó cùng quyết định hợp tác cho bài đánh giá vì họ hi vọng rằng nếu một trong hai người trở thành người đứng đầu trong đánh giá thì khả năng bọn họ phải tiếp xúc với Uchiha sẽ ít đi.
Dù có thể khả năng không cao nhưng cả hai đều không hề bỏ cuộc. Và sau đó Izumi và Kiyomi đã cùng nhau chuẩn bị cho bài khảo sát vì cuộc sống vì tương lai nên cả hai nhất định phải thắng. Vì nếu thua thì cả hai sẽ không biết được bản thân phải trải qua một cuộc sống như địa ngục là thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top