CHƯƠNG 47
Kiyomi 's POV
Kiyomi đang thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời xanh, tâm trạng không mấy vui vẻ vì Izumi hiện không ở đây. Cô rất lo lắng cho tình trạng lúc này của Izumi, thời gian chuẩn bị cho bài khảo sát cũng sắp hết nhưng vết thương của em ấy thì vẫn chưa hết.
Đang lo lắng thì cô cảm nhận được có một thân hình to lớn đang ôm lấy cô từ phía sau. Kiyomi bối rối vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ôm lấy mình
- Mới có mấy ngày không gặp mà cô đã quên mất tôi rồi sao?
Nghe được giọng nói nam tính có phần đùa giỡn ấy, Kiyomi quay lại nhìn thì thấy Shisui đang mỉm cười rất tươi. Hai tay của anh không hề yên phận mà vuốt ve vòng eo thon khiến cho cô có chút run rẩy trừng mắt nhìn anh
- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả, đồ biến thái!
- Đau lòng quá đấy tôi chỉ đang ôm người yêu của mình mà đã bị gọi là biến thái à!
Shisui nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn, vẻ mặt đẹp trai của anh thể hiện sự ủy khuất không vui. Kiyomi thì không hề quan tâm ngược lại cô còn đánh mạnh vào tay anh yêu cầu anh buông cô ra.
- Anh buông ra cho tôi, ai là người yêu của anh chứ!
Shisui khẽ nheo mắt lại, ánh mắt thể hiện sự gian tà khẽ nhếch mép ghé sát tai cô thì thầm:
- Có cần tôi giúp cô nhớ lại những gì xảy ra không?
Kiyomi khẽ đỏ mặt dữ dội, cô đột nhiên nhớ về vụ việc cưỡng hôn lần đó. Cô khẽ thì thầm những lời chửi mắng " đồ khốn nạn , đồ đê tiện". Mặc cho Kiyomi vẫn đang chửi mắng không ngừng, Shisui vẫn ôm chặt lấy cô vùi đầu vào mái tóc dài của cô tận hưởng hương hoa nhài khiến anh phải say mê.
- Cô ngoan ngoãn nghe lời như thế này không phải là tốt hơn sao.
Kiyomi mặc dù rất tức nhưng cô vẫn không thể làm gì, cô nhìn quay lại nhìn anh rồi ngượng ngùng nói:
- Chuyện mà anh đã nói...anh hứa rằng sẽ... giúp tôi phải không..?
Biết được những gì mà cô muốn nói Shisui càng kéo cô lại gần hơn, quay người cô lại đối diện với anh. Một tay ôm chặt lấy eo nhỏ một tay thì đặt sau đầu cô, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng đỏ mọng của cô.
Bị hôn bất ngờ như thế nên Kiyomi liền đẩy anh ra nhưng sức anh quá lớn cô không thể đẩy được. Thấy cô không chịu hợp tác thì Shisui bóp nhẹ vào eo khiến Kiyomi giật mình khẽ rên lên một tiếng
- Ưmm...
Nhân cơ hội đó anh tranh thủ khám phá mật ngọt trong miệng nhỏ của cô, chiếc áo sơ mi của cô bị anh kéo xuống để lộ bờ vai cùng chiếc cổ trắng ngần.Shisui đánh dấu lên chiếc cổ trắng ngần ấy những vết hôn đỏ tựa như cánh hoa hồng rơi trên nền tuyết trắng. Đôi tay không an phận của anh đang mò mẫn cặp gò bông đầy đặn xóa bóp nhào nặn thành đủ kiểu khiến cô không khỏi rên rỉ
- Ưmmmm..ahhh..
Cơ thể của Kiyomi khẽ run rẩy, cô cảm thấy vô cùng choáng ngợp đầu óc có chút mơ hồ vì khoái cảm nhưng vẫn cố gắng đẩy anh ra không để anh tiến xa hơn nữa
Cuộc vui bị gián đoạn khiến cho Shisui có chút không vui, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng và đôi mắt lấp lánh sương mờ, trang phục không chỉnh tề của cô để lộ ra một chút cảnh xuân thì anh mỉm cười một cách hài lòng. Anh nắm lấy cằm cô ghé sát mặt cô rồi ma mị nói:
- Những lời tôi đã hứa với cô chắc chắn sẽ được thực hiện. Uchiha chúng tôi không bao giờ thất hứa.
- Nhưng còn bạn của tôi thì sao anh có thể giúp em ấy được không? Kiyomi
Shisui tiến lại đưa tay xoa một bên má của cô ôm cô trong vòng tay của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi cô đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô anh nói với cô bằng một giọng dịu dàng:
- Bạn của cô thì sẽ có người giúp đỡ nhưng mà để người này giúp đỡ thì còn phụ thuộc vào bản lĩnh của cô ấy tới đâu.
* Phía Izumi
- Cô đến đây tìm tôi là có việc gì muốn nói sao?
Giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên khiến cho Izumi bất ngờ. Cô nhìn về nơi mà giọng nói phát ra thì thấy một người đàn ông đang nhìn cô bằng ánh mắt mắt đăm chiêu sắc lạnh
Người đàn ông này rất đẹp trai khuôn mặt sắc lạnh đường nét trên mặt vô cùng hàn hảo, các góc cạnh trên khuôn mặt như được điêu khiêu, đôi mắt màu mã não tựa như hố sâu không đáy muốn nuốt chửng bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đó.
Anh ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế Chủ Tịch hai tay buông thõng nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo và thách thức. Khí thế mà anh tỏa ra khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, hào quang đen tối cùng cái nhìn sắc bén khiến anh giống như một vị vua đang nhìn một người hầu thấp kém
Hít thở thật sâu Izumi cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
- Thưa Chủ Tịch, tôi đến đây là để xin anh có thể cho tôi được dời ngày làm bài khảo sát
- Lý do?
- Hiện tại tôi đang bị thương nên không thể ....
- Vì sao bị thương ? Chưa để Izumi nói hết thì anh đã cắt ngang
- Tôi bị người khác hãm hại....
- Tôi từ chối
Izumi có chút bất ngờ trước lời từ chối của anh, anh không hề nghe hết những gì cô nói mà thẳng thừng từ chối như thế. Izumi có chút kích động nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi ngược lại anh:
- Thưa Chủ tịch, tôi có thể hỏi lý do anh từ chối lời đề nghị của tôi không ?
Itachi khẽ nhếch mép kiêu ngạo nhìn cô, anh biết cô rất tài năng nếu đuổi việc cô sẽ chỉ khiến công ty anh mất đi một nhân tài. Chuyện cô bị hại đương nhiên là anh biết, bạn của cô cũng gặp phải tình huống giống như cô nhưng cô gái đó đã được Shisui giúp.
Nhưng Itachi không hề giống Shisui, anh không phải là loại đưa tay ra giúp người khác một cách miễn phí. Muốn anh giúp cô cũng được chỉ khi nào cô biết cách nắm bắt thuyết phục được anh thì anh sẽ giúp
- Giúp cô thì tôi được lợi ích gì. Dù sao thì đây cũng là lỗi của cô khi để cho người khác hãm hại
Izumi khẽ nghiến răng trước lời nói của anh, cô thừa nhận những lời anh nói là đúng. Là do cô sơ xuất nên mới xảy ra sự việc như thế, nếu lúc đó cô chịu chú ý hơn thì đã... Khẽ lắc đầu , cô nheo mắt nhìn anh cô biết muốn được anh chấp nhận thì cô phải thuyết phục được anh.
Không còn đường lui nữa, đây là cơ hội cuối cùng của cô nếu như không nắm bắt được thì cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Hết cách nên Izumi lỡ đâm lao thì phải theo lao, cô nhìn vào mắt anh rồi nở nụ cười kiêu ngạo thách
- Chủ tịch, anh chắc chắn sẽ phải hối hận nếu như đuổi tôi ra khỏi công ty
- Thú vị...Vậy cô nói tôi nghe xem tôi sẽ hối hận vì điều. Itachi mỉm cười thích thú
- Anh sẽ mất đi một nhân viên vô cùng tài năng
- Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ rằng ở đây không hề thiếu những người tài năng hơn cô
- Phải điều đó sẽ đúng cho đến khi tôi có thể đánh bại hết tất cả và trở thành người đứng đầu
- Haha..cô đang nói rằng bản thân cô.. một nhân viên mới đến có thể hoàn toàn hạ gục hết tất cả những nhân viên giàu kinh nghiệm ở đây?
Lời nói của Itachi nửa là trêu đùa còn một nửa là chất vấn cô. Anh biết cô rất tài năng nhưng anh lại không ngờ cô lại kiêu ngạo như thế.
- Hahhaa..haha.. cô dựa vào đâu mà dám khẳng định rằng cô sẽ là người đứng đầu
- Dựa vào việc tin tưởng vào khả năng của mình tôi chắc chắn sẽ là người đứng đầu ở kì khảo sát này
Nhìn thấy cô kiên định như thế thì Itachi khẽ mỉm cười, cô gái này khiến anh cảm thấy rất thú vị. Đã lâu rồi anh không gặp được một người như thế, Itachi rời khỏi chiếc ghế Chủ tịch và lại gần Izumi.
Izumi hiện đang cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng, mặc dù bản thân cô luôn tin tưởng vào tài năng của mình. Nhưng mà lần này cô đã đi quá xa, dám tự tin thách đấu với toàn bộ nhân viên trong ban thiết kế chỉ để có thể đổi lại một chút thời gian cho việc hồi phục vết thương và thực hiện bài khảo sát.
Izumi thầm mỉa mai trong đầu vì chắc chắn rằng vị Chủ tịch này sẽ không đồng ý. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Itachi chỉ mỉm cười rồi nói
- Cô có muốn làm một giao dịch với tôi không?
Thấy cô vẫn còn bối rối không hiểu nên Itachi liền giải thích
- Chúng ta sẽ đánh cược với nhau rằng liệu cô có trở thành người đứng đầu trong bài khảo sát sắp tới hay không. Nếu như cô thắng thì cô sẽ được tiếp tục ở lại đây còn được thăng chức lên nhưng nếu cô thua thì...
- Tôi sẽ bị đuổi việc phải không ! Izumi ngắt lời
- Không! Cô sẽ không bị đuổi!
Như vẫn không thể tin vào những gì mà anh đã nói, Izumi nghi hoặc nhìn Itachi. Hiểu được điều đó nên Itachi liền nói:
- Cô sẽ không làm việc ở bộ phận cũ mà sẽ làm việc với tôi.
- Anh nói làm việc với anh là sao? Dù tôi có thua ván cược này thì cũng không bị đuổi như vậy không phải có lợi cho tôi sao! Izumi nghi hoặc hỏi
- Haha.. cô tự tin hơi quá rồi đó! Cô nghĩ rằng làm việc cho một Uchiha dễ lắm sao ?
Nói đến đây Itachi ghé sát mặt cô lạnh lẽo nói:
- Uchiha chúng tôi không phải là những người thích cho không, giữ cô lại cũng được. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ sẽ trở lại như cũ ,cô sẽ phải làm việc cho tôi bất kể ngày đêm, mọi thứ đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.
- Tôi muốn cô làm cái gì thì cô phải làm cái đó. Không được phép cãi lệnh tôi, dù cô có muốn hay không.
Izumi nghe vậy thì thật sự bị sốc vô cùng, cô lui về sau trừng mắt nhìn anh rồi quát:
- Thế có khác gì anh kêu tôi đi bán thân đâu chứ!!
- Không phải là tốt hơn so với việc bán thân sao! Cô vẫn được làm việc được trả lương đàng hoàng mà! Itachi thản nhiên nói
- Nó không khác gì một hợp đồng bán thân. Được đi làm để làm gì trong khi tôi không hề biết rằng anh sẽ muốn tôi làm những gì!
- Nếu vậy thì cô chỉ cần thắng là được ! Cô Sẽ không phải làm những Việc mà tôi yêu cầu nếu như cô thắng phải không?
Itachi bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, cô rất xinh đẹp thông minh tài giỏi thái độ của cô là thứ mà anh đã lâu không thể thấy được. Bình tĩnh nhanh trí mà thách thức anh, nhưng anh không phải là người ở thế bị động Itachi sẽ không bao giờ là người phải nhượng bộ vì ván cược này anh tin chắc rằng chiến thắng thuộc về anh .
Thấy cô vẫn còn thất thần nên anh nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn rồi lạnh nhạt nói:
- Vậy cô có muốn thử ván cược này không ,để xem vận may có mỉm cười với cô hay không?
Trước lời thách thức của anh, Izumi khẽ hít thở sâu rồi bước về phía anh rồi dõng dạc nói:
- Tôi chấp nhận ván cược này
Itachi khẽ nhếch mép, anh chuẩn bị nhanh một bản giao ước rồi đưa bút cho cô.
- Kí xong bảng hợp đồng này thì thỏa thuận của cả hai sẽ có hiệu lực.
Izumi cầm bảng hợp đồng trên tay đọc qua từng nội dung đã giao hẹn. Sau khi đã đảm bảo mọi thứ thì cô liền kí tên vào đó. Ngay khi nhận được bảng hợp đồng từ cô, Itachi cười nửa miệng rồi đưa tay về phía cô
- Hi vọng hai bên sẽ hợp tác thật tốt
Izumi có chút ngờ vực nhưng cũng nắm lấy tay anh. Sau đó cô liền quay người rời đi nhưng trước khi đi thì cô cũng không quên nói với anh:
- Tôi hi vọng rằng anh sẽ tuân thủ những gì mà anh hứa
- Cô cứ yên tâm ~ Tôi không bao giờ quên những gì mà tôi đã hứa ~
Dứt lời thì Izumi liền đi ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn vào bảng hợp đồng vừa được kí Itachi bật cười thành tiếng vô cùng man rợ
- Thú vị! Cô nghĩ mình có thể chiến thắng được sao. Nực cười thật, cô quá ngây thơ rồi! Ngay từ lúc cô kí tên vào đây thì cô đã chính thức thua ván cược này rồi Nohara Izumi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top