CHƯƠNG 46
Vừa dứt lời thì Sasuke quay người rời đi,để lại cho hai cô gái vẫn còn đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rin là người đầu tiên định thần lại trước, cô quay sang nhìn Sakura rồi nhẹ nhàng nói:
- Em đó, bớt gây chuyện với Karin lại đi không lại gặp phải mấy chuyện thế này nữa đấy
- Nhưng rõ ràng là cô ta gây sự với em trước, rồi còn tên kia nghĩ mình là ai mà lại đi nơi với với em những lời đó chứ
Rin khẽ xoa đầu một chút rồi nói:
- Chị thấy anh ta nói cũng đúng đấy với lại cái tính trẻ con thích hơn thua của em thì một ngày nào đó sẽ khiến em gặp rắc rối lớn đó.
Sakura im lặng không nói gì vì cô biết rõ những gì Rin nói là hoàn toàn đúng. Việc cô với Karin hay xảy ra xích mích với nhau đang là vấn đề khó khăn đối với cô. Mặc dù cô cũng không thích phải nói nhiều với Karin nhưng mà cô cũng đâu thể để người khác đè đầu cưỡi cổ mình được.
Karin nói xấu gì cô thì cô cũng chỉ nói lại mà thôi, nhưng mà bây giờ Sakura lại bắt đầu lo lắng về việc Karin sẽ lợi dụng mối quan hệ cũng như quyền lực để gây khó dễ cho cô. Lúc đó thì cô có thể cầu cứu ai được chứ, vậy nên từ giờ cô phải cố gắng tránh mặt Karin và em gái của cổ càng xa càng tốt.
- Hây, đúng là một ngày xui xẻo mà! Sakura khẽ thở dài
- Được rồi em đừng có than thở nữa mau chóng dọn dẹp lại mớ tài liệu cũ đó đi không thì lại bị mắng bây giờ - Rin nhắc nhở
- Vâng vâng em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ - Sakura chán nản nói
Sau đó Sakura liền bắt đầu dọn dẹp mọi thứ cùng với sự giúp đỡ của Rin. Cả hai chăm chỉ làm việc mà không hề biết rằng từ khi mọi chuyện xảy ra đã có một cái bóng vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi chuyện của bọn họ
- Mọi chuyện chắc chắn sẽ còn trở nên thú vị hơn nữa.
* Izumi 's POV
Trải qua một thời gian ngắn sau vụ tai nạn bị chấn thương, thì tình trạng của Izumi lúc này cũng không mấy khả quan. Cô đã có thể đi lại được vẫn còn khá đau phải bắt buộc đi chậm chậm từng bước, hai tay thì không còn phải băng bó quá nhiều nhưng vẫn còn vài vết bầm tím vẫn chưa khỏi hẳn.
Nói chung là bây giờ cô không thể làm được việc gì quá sức của mình, ở nhà đều phải nhờ chị Rin chăm sóc cho cô. Có khi còn phải qua nhà Sakura để được cô chú chăm sóc vì Rin với Sakura đều bận không thể lo cho cô được.
Tình hình của chị Kiyomi thì cũng giống cô nhưng chị ấy đã có ông bà ở bên để chăm sóc cho mình nên sẽ không sao. Vẫn đề bây giờ của cô là thời hạn cho bài khảo sát sắp tới mà bản thân cô vẫn chưa chuẩn bị được gì.
Tất cả những thứ mà cô có chỉ là một vài bản vẽ đang dở dang mà cô đã chuẩn bị trước đó. Mà bây giờ tất cả đều vô dụng vì tay cô đã đau đến mức không thể chạm vào vật gì vào hay làm gì vì nó sẽ khiến vết thương ở tay không thể lành lại một cách ổn định.
Nhưng mà bây giờ cô phải làm sao đây, thời gian chuẩn bị của cô không còn nhiều mà vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
- Tại sao cô không nhờ Chủ tịch giúp đỡ
Izumi nhớ lại lời mà Sai đã nói thì có chút dao động vì cô biết rất rõ người lúc này có thể giúp cô ngoài Chủ Tịch ra thì không còn ai hết. Nhưng Izumi ngược lại không muốn đi, cô thật sự không muốn phải làm việc này, nghĩ đến việc này đã khiến cô sợ như thế nào.
Lý do thì tại sao cô lại sợ ư? Đó là vì không ai là không biết danh tiếng vị Chủ Tịch của công ty nổi tiếng là khó tính. Cô sợ rằng mình chưa bị trượt vì bài đánh giá đã bị thủ tiêu bởi vị Chủ Tịch này rồi, nhưng vì bây giờ tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên cô chỉ có thể làm liều một phen.
Nghĩ là làm nên sáng sớm Izumi đã đến công ty để tìm Sai vì cô biết chỉ cần tìm được anh thì cô sẽ có cơ hội gặp Chủ Tịch. Sau khi tìm kiếm được một lúc thì cô cũng tìm thấy Sai đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công
- Vâng.. tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng
- Mong ngài hãy yên tâm!
Sau khi tắt máy, Sai khẽ thở dài một cái khuôn mặt thể hiện rõ nét sự chán nản và mệt mỏi. Anh không nhận ra rằng có người đang ở sau lưng anh cho đến khi có tiếng nói vang lên
- Giám đốc.
Bất ngờ trước lời nói đó Sai quay lại thì thấy Izumi đang đứng nhìn anh. Anh khẽ cau mày nhìn cô rồi hằng giọng nói :
- Không ai nói với cô là nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là bất lịch sự sao !
- Không đâu Giám đốc! Tôi không hề nghe lén anh đâu. Izumi cố gắng hết sức để bào chữa nhưng Sai có vẻ vẫn còn nghi ngờ cô.
- Vậy cô đến đây tìm tôi là có chuyện cần nhờ giúp đỡ phải không ?
Bị nói trúng tim đen, Izumi khẽ gật đầu một cái rồi ngập ngừng nói
- Ừm Giám đốc... anh có thể..giúp tôi...giúp tôi gặp Chủ Tịch được không ?
Như nghe được điều gì đó thú vị, Sai khẽ cười một tiếng rồi nhìn Izumi với ánh mắt thích thú
- Những lời tôi nói cô đã suy nghĩ kĩ rồi sao !
Thấy Izumi gật đầu thì Sai rất vui, cuối cùng thì cô cũng đã biết phải làm gì mới là đúng rồi.
- Muốn gặp Chủ Tịch thì cũng được thôi. Tôi sẽ dẫn cô đi gặp ngài ấy
Nghe Sai nói thế khiến Izumi rất vui, hai mắt thể hiện sự vui mừng rõ nét nhưng ngay lập tức chuyển sang e ngại vì cô biết rõ không có gì là miễn phí chắc chắn là sẽ có trao đổi gì đó
Như đọc được suy nghĩ của cô, Sai chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
- Đừng lo, tôi không hề muốn bất cứ thứ gì từ cô hết. Cô cứ xem đây là hành động nhất thời muốn giúp người của tôi là được
Thấy Izumi có vẻ vẫn không tin, Sai cũng chỉ biết cười trừ. Cô gái này rất thông minh biết rõ rằng việc này sẽ có hại cho mình nên phải đề phòng, ít ra thì cô cũng không phải là loại não tàn không biết suy nghĩ
- Giờ chúng ta tới văn phòng của Chủ Tịch.
Thấy Sai đột ngột bước đi thì Izumi cũng quyết định đi theo, cả hai người dùng thang máy đi đến tầng cao nhất trong công ty. Nơi đây luôn được canh giữ nghiêm ngặt vì đây là tầng riêng của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch nên không được sự cho phép không ai được quyền đến đây.
Cửa thang máy được mở ra thì bỗng nhiên có hai vệ sĩ to lớn đứng ra chắn đường cả hai. Hai tên vệ sĩ yêu cầu kiểm tra thông tin dù là ai cũng phải làm thế, sau khi kiểm tra cho Sai thì hai tên vệ sĩ khẽ cùi đầu chào anh một cách trang trọng rồi mời anh đi vào trong. Nhưng khi đến Izumi thì hai tên dó chặn đường không cho cô vào
- Đừng lo, cô ấy đi cùng với tôi
- Nhưng thưa Giám đốc, cô ta không phải là...
- Có chuyện gì thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Như thế thì ổn phải không?
Thấy Sai mỉm cười đe dọa thì hai tên vệ sĩ cũng đành miễn cưỡng cho cô vào, nơi này quả không hổ danh là tầng đặc biệt vì không gian ở đây rất sang trọng và hiện đại, mọi đồ vật đều vô cùng tinh tế và cao cấp. Dù đẹp là thế nhưng ở đây lại quá yên ắng và tĩnh mịch, đi cả một đoạn đường dài Izumi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô và Sai.
- Quả là một nơi yên lặng đến đáng sợ - Izumi thầm nghĩ
- Ara, từ khi nào mà nơi đây lại xuất hiện những thứ thấp kém, ti tiện
Lời nói đó đều thu hút sự chú ý của cả hai, Izumi nhìn sang thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen dài.
- Không phải là tiểu thư Hikari đó sao? Rất vui được gặp cô thưa tiểu thư.
Sai mỉm cười lịch sự chào Hikari. Nhưng cô lại chỉ liếc nhìn mà không thèm trả lời vì cô không hề thích Sai. Vì anh quá là kì lạ và phiền phức
Khi ánh mắt của cô dừng lại ở chỗ của Izumi thì lại để lộ vẻ khinh thường.
- Một đứa thấp kém như cô mà cũng có quyền được lên tầng nào sao!
- Cô nên hiểu rõ thân phận của mình trước khi đặt chân đến đây chứ. Còn anh nữa Sai, anh nghĩ gì mà lại để cho cô ta lên tới đây vậy.
Hikari vừa nói vừa liếc xéo Sai, nhưng Sai vẫn không hề sợ mà chỉ mỉm cười thật tươi. Càng nhìn nụ cười ấy, Hikari cảm thấy mình sắp bị anh làm cho tức chết đến nơi.
Im lặng nãy giờ thì lúc này Izumi cũng lên tiếng
- Tiểu thư Hikari, cô là người có thân phận cao quý không hề giống tôi có thân phận thấp kém. Việc tôi đặt chân đến đây có lẽ là đã không đúng qui tắc
Sai và Hikari bất ngờ nhìn cô, thật sự không thể tin được rằng cô đang nhận lỗi. Nhưng lời nói tiếp theo của cô thật sự khiến cả hai bất ngờ
- Nhưng mà tôi đã xin phép Giám đốc để được lên đến đây, còn cô thì sao? Cô đã hỏi ý kiến của ai khi lên đến đây chưa?
Nghe vậy thì mặt Hikari đỏ bừng giận dữ, Sai thì nở nụ cười thích thú
- TẠI SAO TÔI PHẢI XIN PHÉP CHỨ! TÔI KHÁC VỚI CÔ!
- Không được đâu tiểu thư à, nơi đây chỉ dành riêng cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch nên chúng ta không được phép vào nếu chưa xin phép đâu.
Thấy Izumi chế giễu mình như thế thì Hikari tức giận hét lên với Sai
- VÌ SAO ANH LẠI MANG CÔ TA LÊN ĐÂY. ANH BIẾT CÔ TA KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÊN MÀ!
Mặc cho Hikari đang hét lên ầm ĩ nhưng Sai vẫn mỉm cười thật tươi rồi lạnh lùng nói :
- Cô ấy nhờ tôi giúp thì tôi giúp thôi, cô ấy đã xin phép để được lên đây chứ không có tự tiện lên
Thấy mình đang bị yếu thế nên Hikari đỏ mặt quát:
- NƠI NÀY CHỈ CÓ TỘC NHÂN UCHIHA ĐƯỢC PHÉP VÀO, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI THẤP HÈN.
Nghe cô nói như vậy thì Sai cũng chỉ mỉm cười, mặt anh có chút đen lại, anh ghé sát mặt cô rồi lạnh lẽo nói:
- Tiểu thư Hikari à, tôi xin đính chính lại với cô một chuyện là không phải tộc nhân Uchiha nào muốn vào là vào. Cô chưa được Chủ tịch cho phép đã tự ý lên đây là một tội nặng đấy.
- Ở đây là công ty không phải nhà của cô nên đừng nghĩ cô muốn làm gì thì làm.
Hikari nghe Sai nói thế thì tức giận bỏ đi, Izumi nhìn Sai với ánh mắt thán phục cô trêu chọc nói
- Giám đốc anh đúng là lợi hại nha!
- Haha, sao có thể bằng cô được!
- Không đâu Giám đốc, nhờ anh dọa nên cô ấy mới chịu rời đi đó. Tôi bái phục con người của anh rồi đó.
Hai người trêu đùa với nhau như vậy mà không hề nhận ra rằng nơi mà cả hai muốn tới đang ở trước mặt.
Izumi bỗng nhiên trở nên căng thẳng, cô cảm thấy có chút sợ hãi trước những gì mình sắp phải trải qua. Sai mỉm cười nhìn cô rồi nói
- Không giống cô chút nào, người bình thường luôn điềm tĩnh và ranh mãnh như cô lại sợ chút chuyện nhỏ như thế này sao!
- Haha.. buồn cười lắm! Anh thực sự biết cách chọc giận người khác đó Giám đốc.
Izumi mỉa mai nhìn về phía Sau, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười đáp lại cô.
- Tôi sẽ coi đó như một lời khen! Nhưng tôi khuyên cô một câu rằng đừng nên làm gì dại dột cứ thuận theo tự nhiên mà làm.
Lời khuyên của anh thật sự khiến cho cô không hiểu được ý anh muốn nói là gì. Vừa định hỏi thì Sai đã gõ cửa phòng sau đó có tiếng vang từ bên trong
- Vào đi
Sai nhẹ nhàng mở cửa ra rồi nhìn Izumi, anh nở nụ cười nham hiểm đưa tay ra kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại thật nhanh.
Trước sự ngạc nhiên của Izumi, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng. Cô bị Sai kéo thẳng vào đây mà không hề có lời có lời giải thích nào hết. Đang băng khoăn không biết phải làm gì thì có giọng nói trầm thấp vang lên :
- Cô đến đây tìm tôi là có việc gì muốn nói sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top