CHƯƠNG 45
- Tiền bối Nohara à, tất cả những việc này đều là do Sakura gây ra
Lời nói này của Karin thật sự khiến cho mọi người đều bị sốc, nhưng mà có lẽ người bị sốc nhất vẫn chính là Sakura.
Cô nhìn Karin bằng ánh mắt khó hiểu, không biết vì sao Karin lại nói như thế. Chuyện này rõ ràng là do chị em Karin gây sự trước mà lại bảo là do cô gây ra. Thật là nực cười, rõ ràng là đang muốn kéo theo cô chết cùng bọn họ.
Đôi mắt xinh đẹp của Rin khẽ nheo lại cô dùng giọng điệu chất vấn hỏi
- Cô nói tất cả mọi chuyện do Sakura gây ra sao? Ý cô muốn nói là gì!
- Tiền bối à, Sakura mới chỉ là một bác sĩ tập nhưng cô ấy lại lười biếng không chịu làm việc mà lại ở đây bài bừa một mớ hỗn độn như thế.
Karin kiêu ngạo đưa ánh mắt nhìn về phía Sakura, hôm nay cô nhất định phải khiến Sakura bẽ mặt. Khiến cho một tiểu thư cao quí như cô phải xấu hổ thì chỉ có con đường chết. Hôm nay cho dù Karin cô đây có chết thì cũng phải kéo Sakura chết chung
- Vậy xin hỏi tiểu thư Karin là lúc tiểu thư đến thì tôi đang làm gì? Sakura nhếch mép nói
- Hức, cô còn dám hỏi tôi nữa à! Karin hét lên
- Cái đồ lười biếng nhà cô lúc đó không chịu làm việc mà ở đó ngồi một chỗ đọc mớ tài liệu cũ kĩ đó
Nghe tới đây Sakura khẽ nhếch mép cười, Tayuya thấy được cảnh đó thì cảm thấy không ổn vội vàng kéo tay ra hiệu cho chị mình.
Tayuya không ngờ bản thân Sakura lại nham hiểm như vậy, cô ta lợi dụng sự tức giận của Karin để dụ cho chị ấy nói ra mọi chuyện. Chỉ cần Karin nói ra thì bản thân Sakura sẽ chứng minh được mình vô tội và tất cả mọi chuyện là do chị em hai người dàn dựng nên.
Tayuya bịt miệng Karin rồi liếc mắt nhìn Sakura, cô lạnh lùng nói:
- Cô không chỉ ở đó đọc mớ tài liệu cũ kĩ đó mà còn không chịu sắp xếp lại tài liệu mà cô Tsunade giao. Chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô vậy mà cô lại trách móc chúng tôi, rồi đổ hết mọi tội lỗi lên chị em tôi.
- Tiền bối Nohara, chị nói xem đây là lỗi của ai. Tayuya quay sang hỏi Rin
Rin nghe thấy thì khẽ nhìn sang Sakura rồi lại nhìn Tayuya, Karin thì rất vui khi Tayuya đã có thể gây khó dễ cho Sakura. Nhưng khi Sakura nghe Tayuya nói thì cô cảm thấy có chút thích thú đồng thời cũng thầm khen ngợi Tayuya.
- Ít nhất thì cô ta cũng thông minh hơn chị mình.
Nhưng để đấu với Sakura đây thì cô ta vẫn chưa đủ trình. Cô cười nhẹ rồi từ tốn nói
- Tiểu thư Tayuya nói rất đúng, dù sao cũng là lỗi của tôi khi không chịu dọn dẹp... Nhưng mà tôi muốn hỏi hai tiểu thư đây vài câu hỏi.
- Cô muốn hỏi cái gì? Karin khẽ nhăn mặt khi nghe Sakura nói
- Vậy thì câu hỏi đầu tiên của tôi là vì sao hai người lại có mặt ở đây?
- Chúng tôi tới đây để tìm tài liệu - Tayuya nhanh chóng trả lời
- Hai người có phải là người bận rộn không?
- Chúng tôi là người bận rộn với công việc chứ không như ai kia - Karin mỉa mai
- Trước khi đến đây hai người đang làm gì?
- Chúng tôi đang bàn bạc về cuộc phẫu thuật sắp tới nên đến đây tìm một số tài liệu cũ để tham khảo. - Tayuya
- Nè, cô hỏi mấy câu vớ vẩn đó để làm gì, tính kéo dài thời gian để chờ người đến cứu cô à!
Nghe Karin nói thì Sakura khẽ lắc đầu rồi mỉm cười
- Không hề, chỉ là tôi muốn hỏi cô một câu hỏi mà thôi.
- Mau nói đi trước khi tôi còn nhân từ
- Vậy khi đến đây cô có nhớ rõ là tôi đã để những chỗ tài liệu đó ở đâu không?
- Đương nhiên là cô đã sắp xếp thành những chồng sách chất đầy trên bàn...
Nói tới đây thì sắc mặt Karin liền trở nên trắng bệch, cô thấy Tayuya đang nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh. Khi quay sang Sakura thì lại thấy cô đang mỉm cười nham hiểm. Không ngờ cô lại bị trúng kế của Sakura như vậy
- Karin nè tôi không muốn phải nói nhiều nhưng mà những lời cô nói là sự thật phải không? Rin lúc này đã lên tiếng
- Không.. không phải đâu tiền bối
.. là do cô ta...do cô ta gây ra
Karin vừa nói vừa la hét như một kẻ điên. Tayuya thì đang cố gắng ngăn cản Karin, nếu để cho Karin tiếp tục nói thì không chỉ Karin mà cả thanh danh của cô cũng sẽ bị hủy.
- Ở đây náo nhiệt thật đó
Giọng nói có phần mỉa mai lên tiếng, mọi người đều quay sang nhìn về phía giọng nói đó thì cả Karin và Tayuya đều tái nhợt, Rin thì có chút bất ngờ chỉ có Sakura là không biết điều gì đang xảy ra
- Bệnh viện từ khi nào lại trở thành chỗ cho các cô tranh cãi vậy?
Người nói không ai khác chính là Sasuke, tiểu thiếu gia của Uchiha. Sasuke chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh một chút lại tình cờ nghe được cuộc cãi vã, nên dừng lại xem một chút. Và không ngoài sự kì vọng của anh mọi chuyện càng lúc càng thú vị.
- Karin, cô đường đường là một tiểu thư của Tứ gia mà lại hành xử lỗ mãng ở đây la mắng như thế còn ra thể thống gì nữa.
- Không... không phải đâu Sasuke...em không hề làm chuyện này...
Karin vừa chạy lại ôm chặt lấy tay của Sasuke vừa cố gắng giải thích. Dù vậy thì Sasuke vẫn cứ lạnh lùng không hề nghe cô ta nói.
Sasuke đang dần dần mất đi sự bình tĩnh vì phải nghe Karin nói. Chậc, cứ tiếp tục nghe Karin lảm nhảm khóc lóc thế nào thì chắc anh sẽ phát điên mất.
- Thế quái nào mà mình lại đồng ý làm ở cái bệnh viện này chứ
Sasuke thẩm chửi rủa trong đầu, anh khẽ liếc mắt nhìn Sakura rồi lạnh lùng nói:
- Nè cô kia!
- Ừm, anh đang nói tôi sao? Sakura bất ngờ khi được hỏi
- Cô bị điếc hay sao mà không nghe tôi nói hả!
Bị Sasuke quát mắng khiến cho Sakura có chút bực ở trong lòng nhưng vì anh là người có địa vị cao ở đây nên cô sẽ cố gắng nhịn không mắng chửi anh
- Vậy anh kêu tôi có việc gì.
Sakura kiềm nén cơn giận trong lòng hỏi Sasuke. Đáp lại thì Sasuke khẽ nhếch mép kiêu ngạo nói:
- Hình như lúc nãy cô có cãi nhau với Karin đúng không? Vậy thì nói tôi nghe xem hai người cãi về cái gì.
- Sasuke à..em không hề làm gì hết.. tất cả là do cô ta
Karin vừa nói vừa chỉ tay về phía Sakura nhưng Sasuke không hề để tâm mà chỉ lạnh lùng đáp :
- Im miệng, tôi không có hỏi cô. Ở đây là bệnh viện không phải là nơi cô muốn hét lên là được đâu.
- Nói tôi nghe xem mọi chuyện ở đây như thế nào mà phải ầm ĩ lên vậy
- Thưa anh, tôi chỉ ở đây dọn dẹp tài liệu cũ do cô Tsunade giao sẵn tiện đọc một xíu tài liệu nhằm mở rộng kiến thức. Nhưng có vẻ tiểu thư Karin không thích điều đó nên đã làm đồ mớ tài liệu đó sau đó thì đổ lỗi là tại tôi làm. -Sakura bình thản đáp
- Chỉ vậy thôi sao? Sasuke có chút nghi hoặc hỏi
- Phải, chỉ có vậy thôi
Sasuke liếc mắt nhìn Sakura rồi lại nhìn Karin, anh khẽ thở dài một tiếng rồi lại quay sang karin
- Nè Karin.. tôi không ngờ cô lại thích đi gây chuyện ở khắp nơi như vậy
- Không.. không phải vậy đâu Sasuke..em không có làm
Karin vừa khóc lóc vừa cố gắng giải thích, Tayuya thấy thế cũng không thể làm gì chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Vì cho dù cô có giúp đi nữa thì cũng sẽ không được gì.
- Phải rồi...cô ta không có bằng chứng thì không thể nào kết tội được em
Karin chỉ tay về phía Sakura nhằm tuyên bố rằng cô không có chứng cứ nên không thể nào kết tội được. Nhưng mà bản thân Karin lại không hề ngờ được lời nói tiếp theo của Sakura sẽ khiến cô rơi xuống vực thẳm
- Tiểu thư Karin à, cô muốn tôi đưa ra bằng chứng đúng không! Sakura mỉm cười gian xảo
- Phải, chỉ cần cô giao bằng chứng thì tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi cô ngay lập tức
Lời nói này của Karin khiến cho mọi người đều bất ngờ riêng Sakura thì cảm thấy vô cùng phấn khích cô nhìn về phía của Rin rồi gật đầu ra hiệu
Từ trong túi áo Rin lấy ra một chiếc điện thoại có ghi âm sẵn cuộc nói chuyện xảy ra từ lúc nãy. Từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm đều được mọi người nghe rất rõ.
Lúc này sắc mặt Karin đã tái nhợt,cô khẽ lùi lại phía sau như không thể chấp nhận những gì mình nghe thấy. Bản thân Tayuya thì cũng không khá hơn là bao vì khuôn mặt của cô lúc này đã đen lại, cô khẽ liếc mắt nhìn Sakura bằng ánh mắt căm thù.
Riêng Sasuke thì cảm thấy có chút thú vị khi phải chứng kiến cảnh này. Vì Karin lúc nào cũng tự cao tự đại nay lại bị người khác đả kích như thế thì chắc cô ta sẽ bị sốc lắm. Nhìn khuôn mặt của Karin lúc này khiến cho Sasuke cảm thấy rất hài lòng.
- Không.. không thể nào.. chắc chắn nó là giả.. LÀ GIẢ MÀ THÔI!
- Sasuke anh phải tin em... cái đó chắc chắn là giả....
Karin nắm chặt lấy tay của Sasuke vừa khóc lóc vừa giải thích. Nhưng Sasuke chỉ lạnh lùng rút tay lại, khinh thường nhìn cô rồi nói
- Vậy cô có bằng chứng gì chứng minh rằng cô vô tội không?
Thấy Karin vẫn im lặng thì Sasuke liền nói tiếp :
- Không có bằng chứng thì im miệng lại đi. Bộ cô không thấy xấu hổ sao? Suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện khắp nơi, bây giờ thì lại khóc lóc kêu la ở đây. Thanh danh của tộc Uzumaki bị cô làm cho ô uế hết rồi, mặt mũi của Tứ gia cũng bị cô vứt bỏ hết rồi.
- Nhưng mà.. nhưng mà.. nó là giả.. là giả mà
Karin cảm thấy vô cùng tổn thương khi Sasuke nói nặng lời với cô như thế. Cảm giác cứ như là hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim của cô
- Cái này sao có thể là giả được chứ tiểu thư Karin, cái này là hàng thật 100% đó - Rin mỉm cười đáp
- Vậy cô có định quỳ xuống xin lỗi tôi không ~ TIỂU THƯ KARIN
Những chữ sau được Sakura nhấn mạnh một cách đặc biệt cứ như đang muốn chế giễu cô vậy. Lời nói của Sakura cứ như giọt nước tràn ly, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn của cô. Sự đau đớn, tức giận và phẫn nộ cứ không ngừng tăng lên.
- Chị à... Tayuya nắm chặt tay của Karin với ý muốn là kêu cô bình tĩnh lại
Dù cho Tayuya có ngăn cản nhưng Karin vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cô nhìn Sakura bằng ánh mắt sắt bén, đôi tay nắm chặt lại móng tay đâm vào da thịt đến mức chảy máu.
Karin thật sự không cam tâm, cô không thể để một ả thường dân thấp kém xem thường mình. Muốn cô xin lỗi sao, đừng có hòng.
Quá tức giận nên Karin liền đẩy mạnh cửa mà rời đi. Tayuya thấy Karin rời đi thì cũng liếc mắt nhìn Sakura rồi lạnh lùng cảnh báo
- Cô nhớ cho rõ rằng chuyện này chưa kết thúc đâu. Sẽ có một ngày tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì những gì mà cô đã làm Haruno Sakura.
Nói xong thì Tayuya cũng quay người bỏ đi, chỉ còn lại Sasuke, Rin và Sakura.
- Việc "nhỏ" mà cô gây ra cũng ghê gớm lắm đó Haruno Sakura - Sasuke mỉa mai đáp
- Nhưng đó không phải là lỗi của tôi! Sakura cố gắng đáp trả
- Đó là lỗi của cô vì đã lười biếng không chịu dọn dẹp để bị người khác lợi dụng rồi gây ra những sự việc như thế - Sasuke phản bác
- Nhưng mà cô ta cũng đã thừa nhận rằng đó là lỗi của mình rồi.
- Chỉ dựa vào mấy trò vặt vãnh của cô sao! Vậy nếu như bác sĩ Rin không ở đây thì cô có thể chống lại cùng một lúc hai tiểu thư nhà Uzumaki hay không!
- Tôi... tôi..
- Để tôi nói cô nghe, muốn tồn tại ở đây thì bản thân cô cần phải có năng lực khiến người khác nể phục không phải bằng những trò vặt vãnh. Cũng như muốn làm việc tốt thì chúng ta cần phải biết ưu tiên những gì học những gì và làm những gì, đừng để cho người khác lợi dụng sơ hở hay thiếu sót của cô để khiến bản thân cô gặp bất lợi.
- Đến một lúc nào đó người duy nhất có thể cứu cô chỉ có thể là bản thân cô thôi không phải ai khác đâu mà cho dù người đó có thân đến mấy cũng chưa chắc sẽ cứu được cô. -Sasuke khẽ nhìn Rin một cách đầy ẩn ý
Dứt lời anh liếc mắt nhìn Sakura rồi quay người bỏ đi để lại cả hai người vẫn còn đang bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top