CHƯƠNG 42

Trải qua một ngày vui vẻ bên bạn bè thì bây giờ Izumi và Kiyomi đang vô cùng bận rộn. Vì bên phòng thiết kế của cả hai được phân công cho dự án thiết kế mới.

Dự án này sẽ là một bài đánh giá loại trừ đi những người yếu kém sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Cũng chính vì vậy mà ai ai cũng phải cố gắng làm việc nên khối lượng công việc trở nên quá lớn khiến cho cả hai không thể nghỉ ngơi được.

Yêu cầu của dự án là các nhân viên phải tự tạo ra một bộ trang sức của riêng mình. Sau đó các vị lãnh đạo sẽ đánh giá để loại bỏ nhân viên, những người được ở lại sẽ được trưng bày tác phẩm của mình trong bộ sưu tập mới quảng bá cho công ty.

Chủ đề cho bộ sưu tập là về đám cưới nên mọi người được thoải mái chọn bất kỳ phụ kiện trang sức nào với váy cưới đều được. Kiyomi và Izumi đã làm việc rất chăm chỉ cho dự án nên hiện tại thì cả hai đều vô cùng mệt mỏi và thiếu ngủ.

Kiyomi kêu Izumi rằng cả hai nên nghỉ ngơi một chút và đi đến chỗ pha chế uống một ít cà phê. Cả hai đều rất thích không gian nghỉ ngơi trong công ty vì nơi đây có thể là chỗ để nhân viên nghỉ ngơi thư giãn hoặc là chỗ pha đồ uống. Nói chung là vô cùng tiện lợi và thoải mái.

Khi cả hai đến nơi thì nơi này đã chật kín người nên đành phải chờ đợi đến lượt mình. Khi đến lượt mình cả hai đều  làm đồ uống thật nhanh sau đó thì rời đi.

Cả hai đều đến chỗ cầu thang để đi vì nơi này nằm ở trên ban thiết kế 5 tầng lầu nên không cần dùng thang máy, mà có dùng thì cũng đã chật kín người. Đi cầu thang giúp cả hai vận động để lấy lại sức làm việc tốt hơn.

Đi chưa được bao lâu thì đã gặp phải người không muốn gặp mà người đó không ai khác chính là ả Malty.
( Xuất hiện ở Chương)

Vì bị gián chúc xuống làm nhân viên dọn vệ sinh nên ả vô cùng hận cả hai. Chỉ vì sự xuất hiện của hai cô đã khiến cho cuộc đời của ả trượt dốc không phanh từ một trưởng phòng cao quý giờ phải đi làm công việc thấp hèn bị người khác sỉ nhục.

Cuộc sống này đối với ả không khác gì là địa ngục nên hôm nay ả sẽ giải quyết mối họa đã gây ra việc này một lần và mãi mãi.

Lợi dụng việc cả hai không hề để ý đến mình nên ả liền vòng ra phía sau giơ tay đẩy ngã cả hai. Bị đẩy ngã từ phía sau nên hai người không kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại thì  Izumi đã nhanh chóng nắm lấy tay vịn cầu thang.

Hành động của cô tuy đã ngăn việc bị ngã xuống cầu thang nhưng cũng đã gây ra không ít vết thương trên người. Chân cô thì bị trật nhẹ do lúc ngã, đầu gối thì bị thương do va phải thành cầu thang, tay cô thì cũng phải chịu không ít đau đớn do phải chống đỡ cả người khi va phải thành cầu thang.

Dù đã may mắn không bị ngã xuống nhưng cũng nhận không ít đau đớn. Tuy nhiên Kiyomi lại không may mắn như cô, do là không đứng gần thành cầu thang nên khi ngã Kiyomi đã không thể làm được gì.

Cô cứ như thế mà rơi trong vô thức trước sự bất lực của mình Izumi đã cố gắng gượng dậy để giúp Kiyomi nhưng vẫn không thể.

Nhìn thấy cảnh tượng người chị mà mình yêu quý sắp gặp nạn mà không thể làm gì được khiến Izumi bật khóc, cô khó chịu vì sự yếu đuối của bản thân vì sao lại vô dụng trong thời điểm này.

- Làm ơn..ai đó... xin hãy..giúp chị ấy -
Izumi yếu đuối cầu xin sự giúp đỡ

Ngay trước khi Kiyomi ngã xuống thì một bóng người đã nhanh chóng chạy đến để đỡ cô. Hành động bất ngờ ấy khiến cho Izumi vô cùng sửng sốt, cô bật khóc có vẻ như lời cầu xin của cô đã có tác dụng rồi.

Vụ việc đã thu hút không ít người đến xem náo nhiệt, bọn họ không ngờ vẫn có kẻ không sợ chết bởi vì dám gây chuyện ở công ty được xem là một điều đại kị mà bất kỳ nhân viên nào cũng phải biết nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Người cứu Kiyomi toàn thân mặc một bộ suit đen kết hợp với áo sơ mi trắng thắt cà vạt xám trông vô cùng lịch thiệp và sang trọng. Sự  xuất hiện của anh khiến cho những người có mặt cảm giác buồn vui lẫn lộn.

Vui ở đây vì họ được tận mắt nhìn thấy một trong bốn vị thiếu gia đẹp trai phong độ người người ngưỡng mộ, sự dịu dàng của anh được biết bao thiếu nữ say mê. Nhưng anh lại tựa như làn gió bay, một đời tự do không vướng bận điều gì không thể chạm tới cũng như không thể nắm bắt được.

Về phần buồn thì phải nói đúng hơn là sợ bởi vì anh tuy là người dịu dàng ôn nhu lại có một mặt tựa sương giá khiến cho người khác không khỏi e sợ. 

- Không ngờ ở đây lại có chuyện thú vị như vậy!

Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên trông giống như là đang thưởng thức một vở kịch với đầy sự mỉa mai châm biếm.

- Cậu đùa hơi quá rồi đó Sai!

Shisui nhẹ nhàng bế cô gái trong tay lên rồi quay sang trách móc cấp dưới của mình.

- Tôi có làm gì đâu ~ chẳng qua là ở đây không phải có chuyện thú vị nên mới tới sao?

Sai vừa mỉm cười vừa đáp lại với vẻ mặt vui vẻ thường thấy của mình, nhưng Shisui biết đó chỉ là sự giả tạo mà Sai đã tạo ra cho mình.

Hết cách nên anh thầm thở dài một cái rồi nhìn về phía Sai một cách chán nản

- Sao cũng được, cậu muốn làm gì thì làm, xử lý mọi chuyện cho tốt vào.

Nói xong thì Shisui liền đưa cô gái anh bế trên tay đi còn không quên nhìn về phía "thủ phạm" rồi khẽ đưa mắt nhìn về phía Izumi.

Shisui khẽ nhếch mép, đôi mắt hoa đào của anh bỗng trở nên sắc lạnh. Xung quanh anh tỏa ra một loại khí tức khiến cho những người có mặt không rét mà run.

- Haha.. không ngờ có ngày được thấy sếp ôm một cô gái đó!

Tiếng cười của Sai vang lên khiến cho những người đang đứng ở đây chú ý. Làm sao mà một người bình thường lại có thể cười một cách hiển nhiên như vậy chứ. Mọi chuyện xảy ra đối với Sai cứ như một trò giải trí vậy, cả nụ cười gây khó chịu của anh thật khiến người ta cảm thấy tức giận mà.

Lúc này ánh mắt của Sai khẽ liếc nhìn xung quanh nhưng rồi lại dừng lại ngay một bóng người đang đứng ở phía xa. Xem ra vụ náo loạn này đã đến tai của người đó rồi.

Không biết người đó sẽ làm gì nhỉ. Sai thầm nghĩ khi anh nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo tựa băng giá ấy.

Trái với suy nghĩ của anh người đó không hề nói gì chỉ đơn giản ra hiệu cho anh rồi quay người rời đi.

Dù cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng Sai lại nhìn về phía xa ấy khẽ đưa tay lên lồng ngực rồi cúi đầu một cách nhẹ nhàng mà kính phục.

- Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ mau chóng giải quyết.

Dứt lời thì Sai cũng nhìn về phía ngọn nguồn của vụ việc này, anh bước về phía của Izumi. Anh mỉm cười nhìn cô một cách vui vẻ nhưng không mấy thân thiện

- Không ngờ lại gặp phải cô nữa, mới có mấy ngày mà cô đã gây chuyện rồi!

Izumi nghe anh nói mà tức á, làm như cô muốn chuyện này xảy ra không bằng. Tại ả điên kia hại cô thành ra thế này chứ có phải tại cô đâu , ở đây cô là người bị hại mà anh ta nói như thể cô là thủ phạm vậy. Thiệt là tức chết mà!

Izumi cố gắng nén cơn giận trong lòng khẽ mỉm cười

- Giám đốc à, anh nói chuyện này là do tôi gây ra vậy thì chứng cứ đâu! Mà tại sao chỗ nào có mặt anh chỗ đó có chuyện không hay xảy ra vậy ?

Izumi thầm chế giễu trong lòng anh nghĩ cô đây là người ngốc nghếch dễ bị ăn hiếp sao. Còn khuya cô mới để người khác nói xấu mình, chuyện xảy ra ở đây còn chưa được giải quyết thì cô sẽ không dừng lại.

Mà nói chuyện với người đàn ông này không thể nói năng bình thường được

- Ấy chà, nhân viên mới đây rất biết cách ăn nói đấy, haha!

- Haha, giám đốc ngài quá khen rồi  tài ăn nói của tôi còn kém xa ngài nhiều lắm !

Đám nhân viên nghe cả hai nói thì cũng chỉ biết cạn lời, ở đây hai người lời qua tiếng lại mà câu nào cũng như đang mắng chửi đối phương vậy.

Izumi nở nụ cười hiền hậu nhìn Sai

- Giám đốc à, ngài có thể xử lý cái ả đang ngồi đó được không!

Nhìn về phía tay Izumi đang chỉ về một ả đang hoảng loạn ngồi trên bậc cầu thang, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Chuyện này khiến Sai có chút đau đầu, anh không thích nói chuyện với mấy người " thấp kém, dơ bẩn". Càng không muốn để chuyện bé xé ra to, dù có biết ai là thủ phạm nhưng Sai lại không thích giải quyết theo hướng đơn giản nhất.

- Ồ vậy ý cô muốn nói là cô ta là người đã người đã đẩy cô và cô gái kia xuống phải không.

Izumi khẽ gật đầu, cô thầm hi vọng người đàn ông này sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Nhưng cô lại cảm thấy lo sợ không muốn biết bất cứ điều tồi tệ nào mà người đàn ông này sẽ mang đến cho cô.

Dù sao thì anh ta là giám đốc là cấp trên của cô còn cô là một nhân viên nhỏ bé. Nên việc xử lý như thế nào là quyền của cấp trên không đến lượt một nhân viên như cô có thể lên tiếng, bằng không tệ nhất là bị giáng chức hoặc bị đuổi khỏi đây.

Sai đưa tay lên cằm vờ như đang suy nghĩ nghiêm túc

- Nếu cô ta đã làm cô bị thương thì cô chỉ cần kêu cô ta xin lỗi cô, rồi tôi sẽ phạt cô ta.

- Vậy ngài sẽ phạt cô ta cái gì!

Lời Izumi nói có phần hơi nhấn mạnh bởi sự tức giận của cô. Sai thì lại nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ thường ngày của mình, nụ cười ấy khiến cô muốn đấm thẳng vào mặt anh mấy phát.

Sai cứ cười rồi nói như không có gì bởi anh biết rõ Izumi đang tức giận và cơn giận của người khác sẽ luôn là niềm vui của anh

- Tôi sẽ trừ lương của cô ta.

- Hả, chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Izumi nói như thể không tin những gì mình đang nghe. Rốt cuộc thì người đàn ông này bị sao vậy, xử lý một cách đơn giản qua loa như vậy thôi à. Làm sao cô có thể chấp nhận được chứ, công bằng ở đâu hả.

- Anh..

Khi cô đang chuẩn bị nói thì giọng nói của Sai đã khiến cô phải im lặng

- Nhân viên mới có gì không hài lòng với cách xử lý của tôi sao!

Lời nói đơn giản tựa băng lãnh nhưng lại chất chứa đầy nọc độc và nguy hiểm. Cô có thể làm gì được chứ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn

- Không.... không có gì hết.

Nghe cô nói khiến Sai rất vui, người phụ nữ này khá thú vị nhưng cũng rất quật cường không chịu khuất phục. Chỉ có cách khiến cô phải ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin mới là thú vị nhất.

Nhìn thấy cô nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ không phục thì người đàn bà kia có vẻ rất vui nhỉ. Ả ta đang tự đắc gì vậy, chỉ vì anh mới thế không có nghĩa là anh sẽ làm vậy.

Nhưng việc khiến cho người phụ nữ trước mặt anh cảm thấy đau khổ mới khiến anh cảm thấy thoả mãn.

- Nè nhân viên mới tên cô là gì vậy?

- Nohara Izumi

- Ồ, vậy thì cô Nohara tôi nghe nói cô làm bên phòng thiết kế phải không?

Izumi cắn chặt răng rồi gật đầu

- À, vậy thì không may cho rồi! Cô đang bị thương còn dự án cho bài đánh giá thì sắp tới, nên không biết cô sẽ làm thế nào đây?

Lời nói của anh như sét đánh ngang tai, làm sao mà cô quên được chứ bài đánh giá đó rất quan trọng với cô mà.

Nhưng bây giờ cô đang bị thương dù đã cố gắng gượng dậy nhưng không thành xem ra cô bị gãy chân hoặc bong gân nặng rồi. Tệ nhất là tay cô cả hai đều có những vết thương xung quanh lại bị bầm tím.

Chết tiệt mà, nếu chỉ bị thương chân thì cô còn xử lý được lần này thì cả tay và chân đều bị thương. Ông trời thật biết trêu ngươi mà!

Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô thì Sai cũng đã đoán ra được tình hình của cô rồi. Phải dày vò cô thêm một xíu nữa chứ!

- Nếu cô không hoàn thành kịp thì cho dù là lý do gì cũng sẽ bị đuổi khỏi đây đó!

Izumi lúc này có vẻ khá tuyệt vọng dù cô đôi khi khá kiêU ngạo, không chịu khuất phục nhưng đứng trước quyền lực to lớn thì niềm kiêu hãnh và lòng tự hào của cô sẽ không là gì hết. Bởi vì mọi thứ vốn gì ngay từ đầu đã không có sự công bằng gì hết, cuộc sống vốn dĩ đã là vậy mạnh được yếu thua.

Thấy cô có vẻ tuyệt vọng nên Sai rất vui mừng, anh đưa tay xoa cằm rồi nghĩ ngợi về một thứ gì đó. Cuối cùng anh cũng quyết định ghé sát tai của Izumi nói:

- Nếu cô đã không thể làm kịp cho buổi đánh giá thì sao không đi xin chủ tịch giúp cô đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top