CHƯƠNG 36

- Làm ơn xin hãy cứu lấy anh ta!

Đối mặt với lời cầu xin của Sakura thì các nhân viên tiếp tân của bệnh viện lúc này chỉ còn hai người phụ nữ ở lại mà thôi. Họ nhìn về phía người đàn ông mà Sakura đang cầu xin cho

Người đàn ông này mặc một bộ đồ đen bị rách ở nhiều chỗ, toàn thân thì lấm lem bùn đất cộng với máu của vết thương trông vô cùng bẩn thỉu, tóc tai thì rũ rượi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt được.

Nhìn ngay là biết người nghèo khổ rồi, chắc là một tên dân đen say sỉn đi đánh nhau với người khác rồi bị đánh cho tơi tả thế này

- Cô mang người này đến phòng chờ đi là được! - cô gái thứ nhất nhìn cô khinh thường nói

Sakura cực kỳ bất ngờ trước lời nói của bọn họ, họ không nhìn thấy người đàn ông này đang bị thương nặng hay sao mà lại nói như vậy. Cứ chờ nữa thì anh ta sẽ liên tục bị mất máu vết thương có thể bị nhiễm trùng nếu không lấy viên đạn ra.

Sakura tức giận quát:

- Mấy người không thấy anh ta đang bị thương nặng hay sao mà bắt anh ta phải chờ!

- Rốt cuộc bác sĩ ở đây đâu hết rồi mà không thể khám nổi cho 1 bệnh nhân nữa !

Bọn họ cũng không vừa liền đáp trả lại cô:

- Nè nè, cô ăn nói cho rõ ràng nha! Bác sĩ ở đây ai ai cũng bận hết đó nha.- cô gái thứ 2

- Bận gì mà lúc này lại không có một ai chứ !

Đám người đó thấy vậy liền khinh thường cô ra mặt lên tiếng chế giễu cô 

- Cái thứ dân quê mùa như cô thì nên nhớ rõ là các bác sĩ ở đây ai cũng có tay nghề xuất sắc cho nên họ luôn phải tiến hành những ca điều trị phức tạp và quan trọng rồi. - cô gái thứ 1

Sakura thấy vậy vẫn tiếp tục nói

- Vậy còn người này thì sao bộ mấy người không thấy vết thương của anh ta cũng rất nghiêm trọng hay sao mà không tiến hành cứu chữa ngay đi hả!

Bọn họ nhìn cô với vẻ khinh miệt:

- Cái tên dân đen này bị thương thì sao chứ so với vị chủ tịch cao quý đang được cấp cứu trong kia thì có đáng là gì.

- Mấy người thiệt là quá đáng mà!

Sakura cảm thấy mình tức đến mức như muốn nổ tung, mấy người này xem thường mạng sống đến như vậy sao. Nghĩ đến đây cô liền nhớ tới chị Rin vẫn còn đang ở trong bệnh viện

- Tôi muốn gặp bác sĩ Rin Nohara, cho tôi gặp chị ấy nhanh lên!

- Bác sĩ Nohara là người như thế nào mà cô muốn gặp là gặp chứ! Cô ấy đang phải tiến hành một ca phẫu thuật quan trọng sao có thể gặp cô chứ.

- Mà khoan đã không phải cô cũng là bác sĩ hay sao! Dù đang trong giai đoạn thực tập nhưng mà cô vẫn là người ưu tú nhất được chọn mà không phải sao! - cô gái thứ 1

- Nếu vậy thì sao cô không tự đi mà cứu chữa cho cái tên dân đen này đi! - cô gái thứ 2

Lời khiêu khích đó đã khiến Sakura dao động, suy nghĩ của cô trở nên vô cùng rối ngay lúc này cô không thể suy nghĩ được gì nữa. Bỗng nhiên tiếng ho của người đàn ông đã đánh thức cô

Cô quay sang nhìn anh, cô biết lúc này tình trạng của anh rất tệ bị mất máu quá nhiều khiến cả người anh trở nên yếu đi, làn da thì nhợt nhạt, đôi môi tím tái mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Thấy anh phải chịu khổ như vậy cô thật sự không cam lòng, nhất định cô sẽ giúp anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Cô nhìn về phía 2 người phụ nữ kia bằng một ánh mắt đầy sự quyết tâm và dõng dạc nói:

- Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho người này. Mau đi chuẩn bị cho tôi!

Cả hai người phụ nữ nghe vậy thì ngơ ngác nhìn Sakura hỏi:

- Cô.. cô đang nói... gì vậy?

- Mấy người không nghe tôi nói à! Tôi nói tôi sẽ chữa cho người này mau đi chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi!

Cả hai nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, bọn họ chỉ có ý đùa giỡn thôi chứ không hề có ý kêu cô đi thiệt. Nhưng mà nếu như đã tự ý cứu chữa cho bệnh nhân như vậy thì trách nhiệm sẽ do cô ta tự gánh hết không liên quan gì đến họ.

Nghĩ thế bọn họ mỉm cười gian xảo nhìn cô một lượt rồi nói:

- Nếu cô đã đồng ý cứu chữa cho người này vậy thì cô sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chứ! - người thứ nhất

- Nếu cô không cứu được người này thì cô sẽ nói gì với gia đình anh ta, có thể cô sẽ bị đuổi khỏi nơi này không thể trở thành bác sĩ chính thức hoặc tệ hơn nữa là cô sẽ không được nhận vào bất kỳ bệnh viện nào. - người thứ 2

- Tương lai cũng như sự nghiệp của cô sẽ tiêu tùng - cả hai cùng nói

Trước lời đe dọa của bọn họ Sakura không hề sợ hãi một chút nào cô thẳng thắn nói:

- Nếu bây giờ tôi không cứu người này vậy thì ai sẽ là cứu anh ta! Nếu như anh ta có bị gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm mấy người không cần lo!

Bọn họ nghe vậy thì cười khoái chí:

- Được thôi nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng cấp cứu cho cô, chờ bọn tôi một chút.

Ngay khi bọn họ vừa đi Sakura đưa mắt sang nhìn về phía người đàn ông đó cô nhẹ nhàng nói với anh một câu

- Anh yên tâm đi tôi nhất định sẽ cứu anh, chắc chắn sẽ không để anh xảy ra việc gì đâu!

Có lẽ Sakura không hề biết khoé môi của người đàn ông đó đã hiện lên một nụ cười nhếch mép nhỏ bởi chính câu nói của cô.

* Phía Izumi và Kiyomi

Ngay lúc này cả hai đang cùng nhau thu dọn đồ đạc sau một ngày dai làm việc, dù công việc có chút khó khăn nhưng cả hai vẫn cố gắng học hỏi cố gắng tiếp thu những kiến thức mà chị Sena chỉ dạy.

Do là người mới nên chị Sena đã giao cho cả hai khá nhiều công việc, chị ấy cũng đã giải thích rất nên cho cả hai thích nghi với khối lượng công việc ở đây cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm bởi vì công việc ở đây rất nhiều nếu các cô không thích nghi thì sẽ bị tuột lại rồi ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của rất nhiều người.

Cộng thêm việc hàng tháng sẽ có một buổi đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên nếu như không đạt thì sẽ bị đuổi việc. Nghĩ đến thôi là đã thấy sợ rồi quả không hổ danh là công ty thuộc top đầu quốc gia.

Cả hai cùng nhau đi xuống tầng hầm để lấy xe chuẩn bị về nhà thì Izumi bỗng nhiên nhận nghe tiếng chuông điện thoại kêu, thì ra đó là cha mẹ của Sakura gọi nên cô nhanh chóng bắt máy trả lời:

- Alo, dạ con nghe cô chú ơi!

Giọng nói từ phía bên kia vang lên:

- Izumi hả con, Sakura có đang ở chỗ con không!

Izumi nghe vậy thì rất ngạc nhiên

- Dạ Sakura không có ở chỗ con, con với chị Kiyomi vẫn còn ở chỗ làm ạ! Sakura xảy ra chuyện gì hả bác?

- Không phải đâu con tại vì bây giờ đã trễ rồi mà Sakura vẫn chưa về nên hai bác có chút lo, con bé còn nói là hôm nay sẽ về sớm nên đến giờ chưa thấy nó về nên hai bác nghĩ nó đang ở chỗ cháu.

Izumi nghe vậy thì liền trấn an cả hai người

- Dạ hai bác đừng lo chắc là Sakura đang bận một số việc ấy mà, em ấy đang thực tập tại một bệnh viện danh giá nên khối lượng công việc đôi khi sẽ nhiều nên chắc là về trễ một chút nên hai bác đừng quá lo lắng.

- Nghe con nói vậy thì hai bác cũng yên tâm rồi mà con với Kiyomi đi làm nhớ cẩn thận đó nha.

- Dạ con biết rồi ạ, bọn con sẽ cẩn thận. Tạm biệt hai bác chúc hai bác buổi tối tốt lành.

Ngay khi Izumi vừa tắt máy thì Kiyomi liền hỏi cô:

- Sakura xảy ra chuyện gì hả em?

- Dạ không có đâu chị chỉ là hai bác thấy Sakura giờ này chưa về nên có chút lo lắng gọi điện hỏi em ấy mà. - Izumi giải thích

Khi Izumi vừa giải thích cho Kiyomi xong thì bỗng nhiên ở phía xa có tiếng nói của hai người đàn ông trông vô cùng gấp gáp xen lẫn chút sợ hãi

- Em nói sao, rốt cuộc Sasuke bị làm sao hả! - người thứ nhất

- Rồi bây giờ thằng bé đang ở đâu! Đang được cấp cứu hay chưa! - người thứ hai

- Ở bệnh viện nơi cô Tsunade đang làm việc phải không ?

- Rồi rồi bọn anh biết rồi bọn anh sẽ tới đó sớm thôi!

Sau khi kết thúc cuộc gọi thì cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu như muốn nói là đã hiểu ý của đối phương sau đó họ cùng bước lên xe mở khóa nhấn ga và phóng thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của hai cô gái.

Ngay khi Kiyomi vừa hết ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa xảy ra thì cô quay sang phía Izumi nói:

- Izumi chị nghĩ chuyện Sakura về nhà trễ với chuyện của 2 người lúc nãy có khả năng là liên quan với nhau đấy

Izumi thắc mắc hỏi:

- Nhưng theo em thấy 2 chuyện này đâu có điểm gì là giống nhau đâu. Sakura đi làm về trễ có thể là do em ấy tăng ca còn em trai của người lúc nãy có thể bị tai nạn rồi phải vô bệnh viện chỗ em ấy làm thôi.

Kiyomi mỉm cười lắc nhẹ đầu một cái rồi búng nhẹ vào trán Izumi

- Cũng chính vì điều đó nên chị mới nghi ngờ đấy. Hay là hai chúng ta cũng đi xem thử xem sao để đề phòng thôi.

- Vậy em nghĩ như thế nào?

Izumi vừa bị cô búng trán đang đưa tay xoa xoa chỗ bị đau, hành động của em ấy giống như mèo con vậy thật đáng yêu.

- Được rồi nếu chị đã nói vậy thì em cũng không có ý kiến gì mình cũng nên đi xem thử coi sao.

Thế là cả hai cùng nhau lái xe đi đến bệnh viện để xem chuyện gì đang xảy ra.

* Bên phía Shisui với Obito

Ngay sau khi hai anh nhận được cuộc gọi của Itachi biết được việc Sasuke bị tại nạn và đang nằm viện thì cả hai lập tức bỏ qua tất cả công việc đang làm dở dang mà phóng xe thật nhanh đi đến bệnh viện.

Cả hai vô cùng lo lắng cho Sasuke không biết có chuyện gì xấu xảy ra không, dù sao Sasuke cũng là đứa em trai nhỏ của cả hai mà dù không phải là ruột thịt nhưng bọn họ chẳng khác gì anh em ruột cùng lớn lên bên nhau cùng trải qua những lần vào sinh ra tử.

Tình cảm anh em gắn bó với nhau sâu sắc vô cùng thế nên cả hai sẽ không tha thứ cho kẻ nào đã làm hại đến em trai của mình.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top